Chương 598: Vật vô chủ
"Vu trùng?" Thượng Lưu Ly cảnh giác đến bên cạnh La Bân.
La Phong đứng ở phía bên kia, nhíu mày nhìn con tằm trắng trong túi vải, ánh mắt tràn ngập sự suy tư.
"Xem ra đây là vu trùng mà Long Phổ dày công nuôi dưỡng. Nếu không có biến cố, Cố Di Nhân cũng sẽ trở thành ổ chứa của nó?" Thượng Lưu Ly hỏi.
La Bân không trả lời. Cậu xoay người vào phòng, đổ quả tình hoa và con tằm trắng trong túi vải ra ngoài.
Quả và tằm tách ra. Tằm trắng dường như không phản ứng, vẫn tiếp tục hút quả tình hoa.
La Bân rút một con dao ra, chỉ cần khẩy nhẹ một cái, con tằm này sẽ lập tức bị đâm thủng ngay."
La Phong, Thượng Lưu Ly và Cố Nhã đều bước vào phòng, sắc mặt ai nấy đều nặng nề.
La Bân đâm mạnh xuống không chút do dự, định kết liễu con tằm.
Đúng lúc này, một cảm giác hoa mắt chóng mặt ập đến. Con dao cắm thẳng vào mặt bàn, ngập một nửa. Ở khoảng cách gần như vậy mà lại không đâm trúng con tằm trắng!
Tằm trắng vặn vẹo, định trốn xuống gầm bàn.
La Phong rút dao, cũng đâm xuống!
Nhưng giây phút đó, ánh mắt sắc bén của La Bân bỗng trở nên mơ màng. Ông loạng choạng, cũng đâm hụt, phần lớn thân dao cắm vào mặt bàn.
Thượng Lưu Ly lấy ra một vật màu đen trông giống như móng lừa, nhắm thẳng mà đập xuống con tằm.
Không ngoài dự đoán, Thượng Lưu Ly cũng đập trượt.
Con bạch tằm rơi xuống đất, nhanh chóng chui về phía chân La Bân.
La Bân nhấc chân, giẫm mạnh xuống, thậm chí vì lực quá mạnh mà đầu gối còn hơi đau nhói.
La Bân xoay mạnh lòng bàn chân, muốn nghiền nát con tằm kia.
Nhưng khi nhấc chân lên, dưới chân lại trống không.
Con tằm đâu rồi?
Chạy mất rồi sao?
Tim La Bân đập thình thịch.
Cậu nhanh chóng hồi tưởng lại.
Trong ký ức, hình ảnh được tua chậm. Ngay thời điểm cậu đặt chân xuống, thân tằm cong lại, bật khỏi mặt đất, bay thẳng ra ngoài.
La Phong và Thượng Lưu Ly hoàn toàn không kịp phản ứng.
Chấm dứt việc hồi tưởng, La Bân bước nhanh ra khỏi phòng. Cậu quay đầu nhìn chằm chằm dưới ngưỡng cửa, vẫn không thấy gì cả.
"Thứ kia kỳ lạ thật." Thượng Lưu Ly cũng đuổi ra khỏi phòng.
"Rất không bình thường, đột nhiên lại hoa mắt chóng mặt." Mí mắt La Phong giật liên hồi.
Cố Nhã lo lắng hỏi: "Chạy đi đâu rồi?"
La Bân lắc đầu: "Không biết."
"Long Phổ bị giết, nó là vật vô chủ. Cho dù có tác dụng gì, nó cũng sẽ không chủ động tấn công con người. E rằng là quả tình hoa trên người cậu đã thu hút nó." Thượng Lưu Ly đưa ra phán đoán.
La Bân cũng không nói được khả năng nào khác.
"Tôi đi kiếm ít thuốc chống côn trùng rắc quanh sân. Dù có tác dụng hay không thì vẫn hơn là không làm gì." Dứt lời, La Phong rời đi.
Thượng Lưu Ly thận trọng bảo: "Tôi đi tìm tiên sinh Vân Khê. Có lẽ ông ấy biết gì đó. Nếu ông ấy có cách tìm hoặc đuổi con tằm trắng kia thì tốt."
La Bân gật đầu.
Khi Thượng Lưu Ly cũng rời đi, trong sân chỉ còn lại Cố Nhã và La Bân.
"Mẹ đi nghỉ đi, con không sao đâu." La Bân cười nói.
"Ừ, Tiểu Bân, con phải bình tĩnh."
Nói rồi, Cố Nhã đi về phía phòng mình.
La Bân vào phòng, đứng ở khe cửa, nhìn ra ngoài. Cậu thấy Cố Nhã vào phòng, nhưng cũng nhìn thấy Cố Nhã nhìn qua bên cậu, sắc mặt có vẻ buồn bã không nói nên lời.
Thật ra, La Bân đứng ở đây, lén nhìn qua khe cửa là vì cảm thấy Cố Nhã hơi bất thường.
Ánh mắt của Cố Nhã lúc vào phòng khiến sự bất thường này càng lớn.
Trong đầu cậu hồi tưởng lại những gì xảy ra khi nãy.
Cố Nhã mất tự nhiên nói: "Con bé về thăm bố mẹ, con yên tâm, nó sẽ không gây thêm rắc rối đâu."
Trước câu đấy, khi Cố Nhã ra khỏi phòng, tất cả đều hoàn toàn bình thường.
Chính khi đó, La Bân mới cảm thấy không ổn.
Đúng lúc con tằm trắng khiến cậu phân tâm.
Nghĩa là Cố Nhã bất thường là do Cố Di Nhân?
Tim La Bân đột nhiên đập hẫng đi nửa nhịp.
Cậu không thể ngồi yên được nữa.
La Bân nhẹ nhàng mở cửa, đóng cửa, rồi ra ngoài. Cậu nhìn sang phòng Cố Nhã, cửa không mở, có vẻ bà không biết cậu đã đi.
La Bân chạy thẳng ra ngoài đạo quán, đồng thời cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho Cố Di Nhân.
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Âm báo cực kỳ nhạt nhẽo.
La Bân đi nhanh hơn.
Khi đi qua đại điện sau đạo quán, cậu thấy có vài đệ tử đang sửa ngói trên mái nhà, không thấy Văn Xương và Văn Thanh. Dù gì họ cũng là đạo sĩ áo đỏ cấp bậc trưởng lão, chỉ cần thông báo cho đệ tử làm việc này là đủ, không cần túc trực mọi lúc.
Nếu bị họ nhìn thấy, có thể Trương Vân Khê sẽ hỏi cậu đi đâu.
Rời khỏi phía sau đạo quán, trước đạo quán càng yên tĩnh hơn, hoàn toàn không có một bóng người.
La Bân rời khỏi đạo quán, bắt một chiếc taxi, địa chỉ là nhà Cố Di Nhân.
Cho đến hơn mười một giờ đêm, chiếc xe mới đến bên ngoài khu chung cư cũ ấy.
La Bân vội vã chạy vào, tìm đúng tòa nhà, lên lầu.
Dừng lại trước cửa phòng ở tầng sáu, La Bân hít sâu, gõ cửa.
Tiếng "cốc cốc cốc" vang vọng khắp hành lang.
Không ai ra mở cửa.
Đợi một hai phút, La Bân lại gõ cửa, lực tay mạnh hơn, âm thanh cũng lớn hơn.
Cho dù người trong nhà đã ngủ cũng nhất định nghe thấy.
Mặc dù vậy, vẫn không ai ra.
Bỗng nhiên, có một tiếng "kẽo kẹt".
Cửa mở.
Nhưng là cửa phòng sau lưng La Bân.
Cậu quay đầu, nhíu mày nhìn người phụ nữ lớn tuổi bước ra từ nhà đối diện.
Bà lão không đứng, mà ngồi trên xe lăn, làn da nhăn nheo, đôi mắt đục ngầu, vết đồi mồi đậm hơn lần trước cậu gặp.
La Bân nhớ bà lão này tên là bà Chu.
Cố Di Nhân từng nói bà Chu bị liệt và mắng chứng mất trí của tuổi già.
Trước đây vì những vu nhân kia, bà đã đứng dậy, còn giờ thì vẫn ngồi trên xe lăn.
Bà Chu nhe răng cười, hai tay vỗ mạnh trước ngực.
"Con điên và cặp vợ chồng kia chuyển đi rồi! Bây giờ hàng xóm đều yên tĩnh hẳn."
Vừa nói, bà ta vừa cười, thậm chí bắt đầu thở dốc, suýt ngất đi.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Một giọng đàn ông vang lên từ trong nhà.
Xe lăn lập tức bị kéo vào, cửa nhà đóng lại.
Trán La Bân đổ mồ hôi lạnh.
Con điên là ai?
Cặp vợ chồng là ai?
Chuyển đi?
La Bân quay người lại, tiếp tục gõ cửa.
"Cậu bạn, cả nhà đó đã chuyển đi gần một ngày rồi. Cậu có gõ cũng không ai ra mở cửa đâu. Cậu muốn tìm người thì phải gọi điện hỏi chứ! Tòa nhà này cách âm không tốt, lại có người già và trẻ con, ồn ào quá!"
Giọng nói vang lên từ phía sau. Cửa lại mở, một cái đầu của người đàn ông trung niên thò ra.
"Xin lỗi." La Bân dừng tay, khàn giọng trả lời. Cậu không gõ cửa nữa.
Cánh cửa sau lưng đóng lại.
La Bân rút ra một con dao, cắm vào khe cửa.
Đây vẫn là loại khóa cửa kiểu cũ, không chốt an toàn, dễ dàng bị mở ra.
Bên trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ.
Không, thà nói là trống không còn hơn là sạch sẽ.
Đồ đạc lớn vẫn còn, nhưng đồ đạc nhỏ thì không còn gì cả.
Cậu bước nhanh đến trước một căn phòng, đẩy mạnh cửa ra.
Trong phòng chỉ còn chiếc giường trống, chăn nệm đã bị tháo ra, tủ quần áo cũng mở. Trên tường là ảnh cưới của bố mẹ Cố Di Nhân.
La Bân chạy sang phòng của Cố Di Nhân. Giống như phòng trước, tất cả quần áo ở đây đều được gói ghém mang đi.
Đúng như lời bà Chu nói, ba người gia đình Cố Di Nhân đã chuyển đi sao?
Nhưng... Tại sao chứ?"
La Bân không hiểu.
Tim cậu như rơi xuống đáy vực thẳm, trống rỗng, hụt hẫng.
Cậu lấy di động ra, gọi lại cho Cố Di Nhân.
Vẫn là âm báo tắt máy.
Cậu nắm chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Nhưng La Bân không thể làm gì cả.
Cảm giác trống rỗng càng mạnh mẽ hơn, kèm theo đó là một nỗi thất vọng không nói nên lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com