Chương 614 - 616
Chương 614: Lại giác ngộ
Trước cổng, Trương Vân Khê đặt tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Đằng sau ông là Bạch Nguy và Hồ Hạnh.
Bạch Nguy nghi ngờ nhíu mày.
Đúng vậy, ý của Trương Vân Khê và La Bân đều là rời khỏi thành phố Nam Bình.
Có đạo sĩ nói nhìn thấy La Bân trở về, lại thấy vợ chồng La Phong và Thượng Lưu Ly rời đi, thế nên họ mới cùng Trương Vân Khê đến tìm cậu.
Trước khi đi, Trương Vân Khê còn cần giải quyết một nhân quả ở thành phố Nam Bình.
Chuyện này La Bân muốn đi cùng.
Họ cần hỗ trợ nhau để tăng tốc.
Nhưng Trương Vân Khê lại ngăn họ, không cho họ vào sân, thậm chí không cho gây ra tiếng động?
Từ góc độ này có thể thấy La Bân ngồi sau cửa sổ, rèm cửa chưa kéo.
La Bân cầm một cuốn sách trong tay, nhưng góc nhìn của cậu rõ ràng không phải là đọc sách, mà là nhìn tấm kính trước mặt, như đang đắm chìm vào một cảm xúc nào đó, không thể tự tách ra.
Trương Vân Khê bước tới, chậm rãi đóng cổng sân, không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Sau đó, ông lùi lại hơn mười mét, mới gật đầu.
Bạch Nguy híp mắt.
"Cậu ấy bị làm sao vậy?" Hồ Hạnh nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai của mình.
"Đây là nút thắt, cậu ấy đang mắc kẹt ở một cửa ải vô cùng quan trọng, một khi có thể nghĩ thông, vượt qua, đó sẽ là sự đột phá, thuật âm dương sẽ tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn." Trương Vân Khê cảm thán: "La tiên sinh luôn làm những chuyện khiến tôi kinh ngạc, giết đạo sĩ áo đỏ là một chuyện, kiềm chế Lục Hữu là một chuyện, hôm nay lại là một chuyện nữa. Quan trọng nhất là gì mọi người biết không? Là con đường đến đại tiên sinh của cậu ấy còn rất xa, âm thuật thì tạm được, dương toán mới chỉ là bước đầu tìm hiểu, mà đã có bản lĩnh như vậy. Nếu cậu ấy thực sự trở thành đại tiên sinh thì rất nhiều đại tiên sinh khác chỉ có thể ngước nhìn mà thôi."
Bạch Nguy không nói gì, chỉ gật đầu.
Hồ Hạnh tỏ ra khâm phục.
Không có lý do nào khác.
Xuất mã tiên trời sinh vốn có lòng ngưỡng mộ kẻ mạnh.
La Bân đã cứu mạng họ.
Trên thực tế, ở núi Quỹ, La Bân vẫn chỉ là một tù nhân.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đã đủ để chứng minh tài năng của La Bân, Trương Vân Khê không hề nói suông.
"Thực ra, ông có thể gợi ý. Như xuất mã tiên chúng tôi, nếu nhận đệ tử, nếu không phải là chính mình thì là tiên gia sẽ truyền hết tất cả, chỉ cần thiên phú đủ tốt, như thế có thể nhanh chóng xuất sư." Bạch Nguy cuối cùng cũng lên tiếng, "Cứ để cậu ấy tự mình nghĩ mãi như vậy, có thể nghĩ thông không? Nhỡ đâu nghĩ sai, tẩu hỏa nhập ma thì sao?"
Trương Vân Khê lắc đầu, trả lời: "Con đường của tiên sinh vốn là không ngừng tiến về phía trước, không ngừng kiểm chứng, cân nhắc được mất, họa phúc, đúng sai. Mệnh số là một bánh răng, nhân quả là vòng tuần hoàn. Thỉnh thoảng tôi dẫn dắt, đó là giúp đỡ, nhưng nếu dùng cách của tôi để chỉ dẫn hoàn toàn thì sẽ hại cậu ấy, cậu ấy sẽ chỉ có thể đi theo con đường của tôi. Tôi không thể đi xa hơn được nữa, không thể đặt thêm một giới hạn cho cậu ấy. Nghĩ thông suốt, phá vỡ được giới hạn, có cách thức của riêng mình, cậu ấy mới bước ra được con đường của mình."
...
La Bân vẫn đang suy nghĩ, vẫn đang vắt óc.
Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy lớp màng ngăn cách kia càng mỏng. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy mình cách đáp án càng gần.
Chỉ còn thiếu một ngón tay là có thể chọc thủng.
Đột nhiên, La Bân nghĩ đến một câu nói.
Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.
Câu nói này ai cũng biết.
La Bân mở to mắt, lẩm bẩm: "Tất cả đều giống nhau, đều cùng đích đến nhưng khác đường đi."
Lý do bây giờ cậu có thể linh hoạt áp dụng Tiên Thiên Thập Lục Quái, không phải vì cậu đọc sách giỏi đến mức nào, nhớ kỹ ra sao, là vì cậu đã xem nhiều sơn thủy, cậu đã xem nhiều nhà cửa, nơi thực hành phong thủy càng nhiều.
Vì vậy, cậu mới có thể linh hoạt sử dụng quẻ âm giảo sát!
Thế còn tướng thuật thì sao?
Vật tham chiếu của thuật phong thủy là núi non sông nước, là miếu đường lầu cao.
Vật tham chiếu của tướng thuật là người!
Muốn thông suốt hoàn toàn, không chỉ phải nhớ nội dung trong sách, mà còn phải tiếp xúc đủ nhiều người, để xem, để phân biệt, để kiểm chứng, để thực hành!
Giống như ở ngay ngoài đạo trường Thiên Cơ không phải có một phòng toàn là đầu người sao?
Sờ đầu phân biệt xương chính là cách nhập môn của đạo trường Thiên Cơ.
La Bân bắt đầu hồi tưởng lại.
Cậu hồi tưởng lại căn phòng đó, hồi tưởng lại tất cả những đầu người mà cậu đã từng thấy, bắt đầu quan sát phân tích từ cái đầu gần nhất.
Đây lại là một khả năng độc nhất vô nhị của La Bân.
Cậu không thể sờ xương, nhưng có thể dựa vào ký ức, ghi nhớ các tướng mặt khác nhau.
Thông qua hồi tưởng, cậu quan sát bốn loại tướng mặt.
Có thể thấy, yêu cầu của đạo trường Thiên Cơ đối với đầu người không hề tầm thường, bốn loại tướng này cực kỳ đặc biệt.
Khi La Bân sực tỉnh, trời đã tối từ lúc nào không hay, cả một ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
La Bân lắc đầu, cậu hơi chóng mặt.
Đã một khoảng thời gian dài cậu không còn cảm giác mệt mỏi này.
La Bân lấy một miếng bạch giao Chung Sơn ra ăn, đầu óc giống như một con sông khô cạn được tưới mát, không chỉ đơn thuần chỉ là dễ chịu.
Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Cổng sân đã đóng.
Bản thân cậu không đóng cửa, là vì nghĩ Trương Vân Khê sẽ đến, cứ thế đi vào là được.
Bây giờ có thể thấy Trương Vân Khê đã đến, nhưng lại đi rồi, không làm gián đoạn cậu.
Bình tĩnh lại, La Bân đi thẳng về phía hậu điện.
Trương Vân Khê ngồi bên bàn uống trà.
Bạch Nguy và Hồ Hạnh ngồi ở một bên khác.
Văn Thanh và Văn Xương không có ở đây.
Đến gần phòng khách, ánh mắt người trong phòng đều đổ dồn về phía La Bân.
Bạch Nguy híp mắt, rõ ràng ông ta cảm nhận được một khí chất khác biệt từ La Bân.
Cậu sâu sắc hơn trước, còn toát lên vẻ nguy hiểm.
Khí chất này thậm chí có hơi tương tự Viên Ấn Tín.
Mí mắt Hồ Hạnh giật giật, nhưng cô không hề sợ, thậm chí trong ánh mắt còn có chút cảm xúc khác lạ.
Trương Vân Khê đứng dậy, rót một ly trà.
"La tiên sinh đã bước lên một bước, hơn nữa là một bước tiến lớn, tôi mừng cho cậu."
Một bước sao?
La Bân thầm nghĩ, là hai bước.
Việc quẻ Trạch Lôi Tùy khắc quẻ Sơn Phong Cổ là một bước, ngoài quẻ âm giảo sát ra, cậu đã sử dụng một loại quẻ kết hợp thuật âm dương khác.
Sự chìm đắm trước đó của cậu chính là một bước của Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán.
"Chúc mừng." Trương Vân Khê đưa trà cho La Bân bằng hai tay.
Đây không phải khiêm nhường.
Đây chính là niềm vui của một bậc tiền bối nhìn thấy hậu bối.
La Bân nhận lấy tách trà, uống cạn một hơi.
"Cảm ơn tiên sinh Vân Khê." La Bân cung kính đáp lễ.
"Sắp xếp xong rồi, có thể đến chùa Kim An được chưa?" Bạch Nguy phá vỡ bầu không khí.
Đối với khí chất nguy hiểm toát ra từ người La Bân, Bạch Nguy không thích lắm.
La Bân gật đầu: "Có thể."
"Tốt."
Trương Vân Khê dứt lời, liền bước ra khỏi hậu điện, ra ngoài.
Hồ Hạnh tiến lại gần La Bân để đánh giá.
La Bân rõ ràng cảm thấy mức độ hiểu biết của mình về cảm xúc của người khác đã tăng lên.
Hồ Hạnh rất có hứng thú, rất tò mò về trọng.
Còn Bạch Nguy thì thận trọng, cố ý giữ khoảng cách.
"Đến gần tôi quá không an toàn, sẽ rất nguy hiểm. Con cổ trùng trên người tôi có thể xông ra giết người bất cứ lúc nào. Nó có thể ăn não của cô, cô muốn bị ăn mất não sao?" La Bân nói với giọng rất thản nhiên.
Chương 615: Đại lễ Đẳng thân
"Hạnh Nhi." Bạch Nguy kéo cánh tay Hồ Hạnh, che chắn cô ở bên cạnh mình.
Đối với điều này, La Bân không tỏ thái độ gì.
Ra khỏi đạo quán chỉ có bốn người, không có Văn Thanh hay Văn Xương.
Bạch Nguy nhíu mày hỏi: "Hai đạo sĩ kia không đi cùng sao?"
Trương Vân Khê trả lời: "Bốn người chúng ta là đủ. Nếu chúng ta không giải quyết được, dù có thêm họ, e rằng cũng khó giải quyết. Người đi chỉ là chúng ta, chứ không phải đạo trường Ngọc Đường. Vì vậy, trưởng lão Văn Xương và Văn Thanh cần bảo toàn thực lực, đồng thời đề phòng trường hợp hỗ trợ. Núi Vân Cẩm đã cử một nhân vật vô cùng quan trọng đến, họ đã đến đạo trường giám thị thăm viếng rồi."
Lúc đầu Trương Vân Khê đến thành phố Nam Bình, Trần Tổ cũng đã đề nghị có thể đến đạo trường giám thị cầu cứu, nhưng Trương Vân Khê đã không đi. Giờ phút này ông lại để Văn Xương và Văn Thanh đi, rõ ràng là muốn tìm đường lui.
Lỡ như có vấn đề gì xảy ra, đạo trường ấy có lẽ có thể bảo vệ đạo trường Ngọc Đường chăng?
Đương nhiên, La Bân vẫn không nói thêm gì khác.
Bên đường có một chiếc xe đậu sẵn, Trương Vân Khê dẫn đầu lên xe, sau khi mọi người đã lên, chiếc xe chạy về một hướng.
La Bân lờ mờ nhận ra trang phục của người lái xe là đệ tử tục gia của chùa Kim An.
Cả quá trình rất yên tĩnh, mọi người đều không nói gì.
La Bân lúc này có thêm một phản xạ, đó là quan sát khuôn mặt của người bên cạnh.
"Cậu nhìn cái gì?" Bạch Nguy nhíu mày hỏi.
"Không có gì, chỉ là nhìn một chút." La Bân cười.
Mặt Bạch Nguy giật giật.
Ông ta cảm thấy La Bân có hơi không bình thường.
Trước đó Hồ Hạnh tỏ ra thân thiện với La Bân, La Bân lập tức đẩy ra xa, có thể giải thích là La Bân chung thủy.
Ông ta lại không thích khí chất của La Bân, vì vậy mới trực tiếp kéo Hồ Hạnh đi.
Nhưng bây giờ, La Bân lại liên tục nhìn trộm ông ta?
Nếu La Bân nhìn trộm Hồ Hạnh, ông ta còn cảm thấy La Bân nói một đằng, làm một nẻo.
Nhìn trộm ông ta thì thật quá bất thường...
Hơn nữa, ông ta đã hỏi La Bân, La Bân không những không dời mắt, mà vẫn cứ nhìn, điều này khiến ông ta càng khó chịu.
"La tiên sinh, trên mặt tôi có gì sao? Cậu xem xong chưa?" Bạch Nguy trầm giọng hỏi, sắc mặt cũng căng thẳng lên.
Thực ra, trước đó La Bân đã định dời mắt đi.
Nhưng vừa hay cậu lại nhìn thấy một vài điều trên khuôn mặt Bạch Nguy.
Mũi của Bạch Nguy nhìn qua thì tưởng là thẳng, nhưng nhìn kỹ thì thấy có hơi méo mó, đầu mũi không có thịt.
"Hình mũi không thẳng, ba khúc ba vòng, lộ rõ khe hở mà nhọn, không có thịt lại nghiêng lệch." La Bân vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm.
"Hả?" Sắc mặt Bạch Nguy thay đổi, "Cậu xem tướng của tôi?"
"Xem sơ qua một chút." La Bân gật đầu.
Bạch Nguy: "..."
Ông ta sững sờ vài giây.
Mặc dù là xuất mã tiên, không phải tiên sinh âm dương, nhưng trong giới âm dương có một quy tắc, đó là tiên sinh không thể tùy tiện xem tướng của người khác, nhất là người có thực lực tương đương hoặc là tiền bối.
Vì vậy, Bạch Nguy không hề nghĩ đến phương diện này.
La Bân lại cứ thế mà xem sao?
Đã xâm phạm ông ta sao?
Điểm quan trọng nhất là khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định, tướng mặt sẽ không dễ bị người khác nhìn thấu.
La Bân lại có thể nhìn thấu chỉ bằng một cái nhìn thôi?
"Ông có bệnh về lưng." La Bân đột nhiên nói.
Lần này, không chỉ Bạch Nguy, Trương Vân Khê cũng giật mình.
"La tiên sinh, cậu đã xem ra bệnh tướng hả?" Trương Vân Khê quay đầu hỏi.
Bạch Nguy híp mắt nhìn La Bân chằm chằm.
La Bân không trả lời Trương Vân Khê, vẫn nhìn Bạch Nguy.
"Hai gò má và trán tối sầm, lông mày dày áp xuống mắt, vị trí tam dương không có quang sáng, ông không chỉ có bệnh về lưng, ông còn có tướng bị tà khí quỷ mị xâm phạm. Ông sắp tẩu hỏa nhập ma đúng không?"
Sắc mặt Bạch Nguy lại thay đổi, từ sững sờ, thành kinh ngạc.
Trương Vân Khê cũng ngạc nhiên không thôi.
Tướng thuật xem mặt, nhìn mệnh, là họa phúc của một người, là xu hướng cả đời của một người.
Tướng thuật cấp cao quả thật có thể nhìn ra tạng phủ, bệnh tật của người khác.
Nhưng ông chưa từng nghe nói có loại tướng thuật nào có thể nhìn ra một người có sắp tẩu hỏa nhập ma hay không.
Trừ khi người đó biểu lộ trạng thái trên khuôn mặt mới có thể bị người khác phát hiện.
Mọi thứ của Bạch Nguy đều có vẻ vô cùng bình thường, ít nhất Trương Vân Khê không thấy ông ta có vấn đề gì.
La Bân mới chỉ tiếp xúc với tướng thuật thôi mà!
Là thiên phú của La Bân quá nghịch thiên, hay do Tiên Thiên Toán vốn như vậy?
Hay là có cả hai?
Hồ Hạnh nuốt một nước bọt, trán toát mồ hôi lạnh. Cô bất an nhìn Bạch Nguy, muốn nói lại thôi: "Ông... Ông..."
"Tôi không sao, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Bệnh về lưng của tôi cậu quả thật nhìn rất đúng, nhưng bạch tiên nương nương vẫn luôn châm cứu cho tôi, còn những thứ khác cậu đã nhìn sai rồi." Bạch Nguy lắc đầu phủ nhận.
"Sai sao?" La Bân hơi nghiêng đầu.
"Sai chính là sai, chẳng lẽ tôi lại lừa cậu sao? La Bân, thuật âm dương của cậu còn phải luyện tập thêm." Bạch Nguy trầm giọng trả lời.
"Hiểu rồi." La Bân gật đầu.
Trương Vân Khê im lặng.
Trong xe càng trở nên yên tĩnh hơn trước.
La Bân không nhìn bất kỳ ai nữa, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Cuối cùng, xe đến bên một hồ nước trong thành phố.
Người của chùa Kim An đã đợi sẵn ở đó.
Cả nhóm xuống xe lên thuyền, sau đó đến bờ bên kia, Không Trần cũng đã chờ ở đấy.
Ánh trăng chiếu xuống mặt nước, mặt nước gợn sóng tạo ra ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt Không Trần, trong mắt ông ta tràn ngập sự mong chờ.
"Nghe nói La tiên sinh đã đến chùa Bạch Phật một chuyến, không những xác định vấn đề của Bạch Quảng, ra tay trừng phạt hắn, mà còn cứu được mười tám tăng trực của chùa Bạch Phật ra khỏi biển khổ, lão tăng vô cùng kính phục." Không Trần hành lễ.
Bạch Nguy khẽ hất tay áo, tỏ ra thờ ơ.
Không Trần lúc này mới nhìn Bạch Nguy, cách đối xử của Không Trần với Bạch Nguy khác biệt hẳn khi chào đón La Bân, ông chỉ chắp hai tay lại, niệm A Di Đà Phật.
Ngay sau đó, Không Trần nghiêng người mời, mọi người đi về phía trước.
Ánh mắt Bạch Nguy hơi thay đổi, nhưng không nói thêm gì.
Bản thân tăng nhân vốn không có nhu cầu quá lớn về các mối quan hệ xã hội, giống như lúc đầu khi Trương Vân Khê đến chùa Bạch Phật để tìm Long Phổ, rõ ràng ông là một đại tiên sinh, nhưng Bạch Trí lại không kết giao với ông, ngược lại còn tỏ ra lạnh nhạt.
Chẳng qua bây giờ, La Bân và Trương Vân Khê đã làm những việc có lợi cho Phật môn, Bạch Trí mới thân thiện, Không Trần mới tặng món quà lớn như Phật cốt.
Nhưng ngoài họ ra, các chùa Phật khác không ai đến.
Bởi vì chỉ có hai ngôi chùa này có chuyện cần cầu cạnh người khác.
Vừa đi, Không Trần vừa ở lời: "Tăng nhân điên kia không phải là người của chùa Kim An chúng tôi, mà là một tăng lữ từ nơi khác đến. Từ ngày hắn xuất hiện ở hồ Kim An, mỗi ngày khi gà gáy, hắn sẽ tập luyện tu hành ở bờ hồ, sau đó quỳ lạy, bò dọc quanh hồ. Theo Phật môn Đại thừa chúng tôi, đó gọi là triều thánh, nhưng cách hắn làm có hơi khác biệt, sau khi phân biệt và xác nhận, chúng tôi xác định được hắn là một tăng lữ Mật tông của Phật môn Tiểu thừa, hành động này đối với họ gọi là đại lễ Đẳng thân. Bất kể là phái nào, đây đều thể hiện sự kính trọng cao nhất đối với Phật tổ. Hắn kiên định tin rằng chùa Kim An có Phật tại thế. Sau đó, tôi đã đưa hắn vào chùa, sai tăng nhân tắm rửa sạch sẽ cho hắn, để hắn cùng với tu hành với chúng tăng, tiếp xúc với Phật pháp Đại thừa."
Chương 616: Xương thịt thành khối
"Hắn là người cực kỳ có nghị lực, bất kỳ bộ kinh Phật nào, hắn đều có thể thuộc làu làu, nói đại một trang, một đoạn, hắn đều có thể nói được tiếp. Một tăng nhân như vậy, ngay cả chùa Kim An của tôi cũng không có mấy người. Hắn có ngộ tính cực cao, không chỉ thông hiểu Phật lý, mà ngay cả các võ tăng cũng không phải đối thủ của hắn. Thông thường, sự nghiên cứu Phật lý của các võ tăng không cao, cho dù là tăng nhân Thiền Võ cũng chỉ là da lông. Có thể nói, trong giới võ tăng, hắn có Phật pháp sâu nhất; trong các tăng nhân bình thường, hắn có thân pháp tốt nhất. Đã có lúc, tôi từng nghĩ hắn có thể trở thành đời trụ trì tiếp theo của chùa Kim An, tôi đã đặt cho hắn pháp hiệu là Không An. Nhưng một ngày nọ, một cao tăng trong chùa viên tịch, thi hài lại không cánh mà bay. Chúng tăng tìm kiếm khắp nơi, lại nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp và máu me tại đài Tẩy Tâm ở phía tây hồ đảo. Không An đã chặt thi hài của vị cao tăng, xương thịt thành từng khối, đầu bị lột da, róc thịt, chỉ còn lại xương trắng. Hắn ôm não tủy của cao tăng ấy, không ngừng tụng kinh hướng về trời đêm. Thần thái đó không giống một tăng nhân có đạo hạnh, mà hệt một ác quỷ bò ra từ Địa ngục A Tỳ!
Ban đầu, những gì Không Trần nói đều bình thường, La Bân nghe qua không thấy có gì đáng ngại.
Cả Trương Vân Khê Bạch Nguy và Hồ Hạnh đều giữ thái độ hết sức tự nhiên.
Cho đến khi Không Trần nói đến đây, La Bân mới cảm thấy ớn lạnh.
Chặt thi thể, xương thịt thành khối, lột da đầu, thậm chí còn giơ não tủy lên niệm kinh ư?
Ngay cả tà ma ở núi Quỹ cũng chưa từng có hành động kinh khủng như vậy.
Việc này còn quỷ dị hơn cả tà ma.
"Hắn bị thứ gì đó nhập vào sao?" Trương Vân Khê hỏi.
Không Trần im lặng, chỉ cúi đầu bước nhanh.
Dường như hồi ức này đã chạm đến và làm tổn thương nội tâm ông ta.
Xuyên qua chùa Kim An, đến vị trí một cụm tháp Phật nhỏ phía sau chùa, Không Trần dừng bước, thở dài, lúc này mới nói: "Nếu chỉ là bị ma quỷ ám, bị thứ gì đó nhập vào ảnh hưởng thì việc này không khó giải quyết. Vấn đề là, trên người Không An có đeo xá lợi Phật cốt, ngoại tà không thể xâm nhập, vấn đề duy nhất nằm ở bản thân Không An. Không An đã tẩu hỏa nhập ma. Người ta thường nói, buông dao đồ tể liền thành Phật, nhưng hắn vốn là Phật tử, bước nhầm đường rồi quay lại, Phật tâm sẽ càng kiên cố hơn. Tôi đã phạm một sai lầm tày trời. Không An không hề phản kháng, dễ dàng bị bắt giữ, thi hài cao tăng được thu lại, nhưng không thể phục hồi nguyên trạng. Sau khi chôn cất cao tăng và giam giữ Không An, Không An lại giảng Phật lý cho các tăng nhân canh gác, Phật pháp của hắn quá cao thâm, đến nỗi các tăng nhân canh gác thật sự bị hắn thuyết phục. Tôi đã đến gặp hắn, thấy hắn đã bình thường, hắn cũng nói với tôi rằng phương thức của hắn đã sai, hắn không cố ý hủy hoại thi thể, mà là giúp giải thoát linh hồn của cao tăng, để linh hồn bay lên trời. Hắn cam đoan sẽ chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, không bao giờ làm những việc máu me như vậy nữa. Hắn đã nói với tôi rất nhiều Phật lý. Lúc đó tôi như bị quỷ ám, đã tin vào cái lý lẽ sai trái của hắn. Lần nữa phát hiện hắn có vấn đề là khi hắn sát hại một tăng trẻ trong chùa, ngay giữa Đại Hùng Bảo Điện hắn rút sống xương sống của tăng kia nói rằng Phật thích bộ xương này. Lần này không phải hắn động đến thi thể, mà là giết tăng nhân! Không An điên rồi! Tất cả võ tăng chùa Kim An cùng ra tay nhưng không thể đến gần hắn. Tôi ra lệnh bao vây Đại Hùng Bảo Điện, muốn nhốt hắn cho đến khi hắn đói và mệt, nhưng hắn lại ăn thịt tiểu tăng! Ăn thịt sống, nhai xương ruột, đây còn là người nữa sao? Tôi lại ra lệnh, bất chấp tất cả cũng phải tiêu diệt Không An, tiêu diệt tên tăng điên này! Kết quả là hắn càng đánh càng mạnh, thậm chí còn sát hại thêm nhiều võ tăng khác, máu thịt trở thành nguồn bổ sung cho hắn, xương cốt chính là vũ khí của hắn, điều này khiến các tăng chúng còn lại hoàn toàn kinh hãi, không dám tiến lên một bước. Tôi đã cầu cứu chùa Bạch Phật, chùa Bạch Phật nói đây là chuyện nội bộ của chùa Kim An, các chùa Phật khác cũng làm ngơ, nói rằng tăng điên chưa ra khỏi hồ đảo, khi nào hắn ra khỏi hồ đảo, các chùa Phật mới cùng nhau tiêu diệt. Nhưng bản thân chùa Kim An quả thực không thể loại bỏ hắn. Thậm chí sau khi các tăng chúng đã sợ hãi, ngay cả dũng khí ra tay cũng không còn. Hắn bước ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, lại tiếp tục giảng Phật lý, giảng giải vô cùng rành mạch. Khoảng thời gian đó, tất cả tăng nhân trong chùa đều ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi phát hiện Không An không bước ra khỏi chùa, vì vậy, tôi đã cho xây dựng một ngôi chùa mới ở phía bên kia Phật tự, để tất cả tăng nhân dọn ra ngoài, sau đó từ từ mở rộng, còn Không An thì vẫn luôn ở lại ngôi chùa cũ, không bao giờ bước ra, mọi việc đều yên ổn cho đến ngày hôm nay. Tôi luôn cho rằng, một khi hắn bước ra, e rằng hắn không còn là tăng điên nữa, mà là một ma đầu triệt để. Tiên sinh Vân Khê, mọi việc đều trông cậy vào mọi người."
Dứt lời, Không Trần khom người.
Sắc mặt Trương Vân Khê hơi cứng lại, mí mắt giật giật.
La Bân nhíu mày.
Hành vi cử chỉ của tên Không An này không chỉ quái dị hơn cả tà ma, thậm chí hắn còn đáng sợ hơn Vưu Giang sao?
Vưu Giang ăn thịt người, ít nhất còn phải làm chín.
Không An thì lại ăn sống.
Vừa ăn thịt người, vừa giảng đạo lý.
Các tăng nhân chùa Kim An lại không thể đối phó được với hắn.
Cảm giác này cứ như có một ác quỷ bên cạnh, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống họ bất cứ lúc nào, nhưng họ chỉ có thể như những con cừu chờ bị làm thịt, quả thực đủ để tra tấn tinh thần.
"Hắn vốn là Lạt Ma đúng không?" Bạch Nguy đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy." Không Trần nhìn Bạch Nguy, chắp hai tay lại.
"Điều này giống như sự khác biệt giữa ngoại ngũ hành và nội ngũ hành. Ông cố tình muốn một người không chung đường hòa nhập vào môn phái của mình, ông không nghĩ đến việc sẽ bị phản phệ sao? Có lẽ ông đã nghĩ điều này chứng minh được sự cao thâm của Phật pháp, chứng minh năng lực của chùa Kim An, có thể đưa Tiểu thừa nhập vào Đại thừa, kết quả là ông đã chơi quá trớn, đây chính là lý do vì sao những người khác không giúp ông." Bạch Nguy nói tiếp.
Trước đó La Bân không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa này, nhưng giờ đây nó đã được Bạch Nguy bày ra trước mắt.
Không Trần càng cúi đầu thấp hơn, môi khẽ run, vẻ mặt tràn ngập sự hối hận.
"Có câu nói thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Nếu chỉ để Trương Vân Khê và La Bân giúp ông, e rằng rất khó giải quyết, cũng may là hôm nay có tôi, tôi sẽ giúp ông giết người này. Nhưng tôi muốn hỏi một chút thù lao. Ông có bằng lòng cho không?" Bạch Nguy nhìn chằm chằm Không Trần.
"Xin ông cứ nói." Không Trần ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một tia hy vọng.
"Chúng tôi đã đi ngang qua khu tháp kia, trong đó có ba tòa tháp, tôi muốn những thứ bên trong. Ông cho, tôi sẽ cùng hành động, ông không cho, tôi sẽ đứng nhìn họ đi vào. Dù sao thì chúng tôi cũng sắp rời khỏi thành phố Nam Bình rồi, họ chỉ là còn chuyện với bên ông chưa làm xong, tôi đi cùng, có thành công hay không, đó là việc của họ, không liên quan đến tôi, sau khi xong việc, chúng tôi sẽ rời đi."
Lời Bạch Nguy nói nghe như đang trình bày sự thật, nhưng thực chất, ông ta đang ngầm ám chỉ với Không Trần rằng cơ hội chỉ có một lần.
Quả thật, Bạch Nguy có hiểu biết nhất định về tên tăng điên Không An kia.
Ít nhất Trương Vân Khê chưa cung cấp thông tin gì, Bạch Nguy đã trực tiếp nói ra.
"Đó là nơi chứa xá lợi thi cốt của cao tăng viên tịch... Việc này..."
"Không phải các ông luôn bảo đó chỉ là túi da thối sao? Sau khi người chết, tấm thân này còn có ích gì? Cứu được cả ngôi chùa cũng coi như công đức của họ rồi đúng không?" Nói xong những lời này, Bạch Nguy không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com