Chương 621 - 624
Chương 621: Tên đàn ông thối, cậu không có ý tốt!
La Bân chỉ cảm thấy ớn lạnh, ghê tởm và kỳ quái, quái đản.
Dùng từ "gặp ma" để hình dung cũng không thể tả xiết sự quỷ dị lúc này.
Không An này rốt cuộc là ai?
Tại sao bất cứ phương pháp nào cũng không có tác dụng với hắn?
Côn đồng rơi xuống đất.
Không An vung tay, bóp lấy cổ La Bân.
So với Không An, La Bân lúc này giống như một thư sinh yếu ớt, bị nhấc bổng lên giữa không trung.
Cảm giác nghẹt thở ùa đến.
Không khí trong phổi bị vắt kiệt, chỉ có thể thở ra, không thể hít vào, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Không An nhìn La Bân, khóe miệng cong lên, càng nhìn càng hài lòng.
Trên mặt hắn có máu, là máu La Bân phun ra trước đó.
Cái lưỡi thô ráp đầy vệt trắng thè ra khỏi môi, liếm sạch máu dọc khóe miệng.
La Bân càng thấy ghê tởm, da gà nổi lên không ngừng.
Không An vẫn giữ nguyên tư thế đó, như muốn để La Bân hoàn toàn hôn mê mới chịu buông cậu xuống.
La Bân không còn thở được, vì căn bản không có khí để thở, ý thức bắt đầu trở nên trì trệ.
Tại sao... Viên Ấn Tín không xuất hiện?
Tại sao lần này hoàn toàn không có phản ứng?
Với Viên Ấn Tín, La Bân bài xích, chán ghét.
Cậu không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với Viên Ấn Tín.
Nhưng với tình huống hiện tại, Viên Ấn Tín là biện pháp phá giải duy nhất!
Viên Ấn Tín phải xuất hiện, phải dùng lời nói giết chết Không An mới có thể giúp họ thoát thân!
Cậu liên tục trừng mắt, cảm giác máu sắp ứa ra khóe mắt.
Nhưng La Bân chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, cơ thể càng ngày càng tê liệt, tay chân bắt đầu rủ xuống.
Bỗng nhiên, La Bân thấy trên mặt Không An có một vật đen sẫm, đó là một con bọ cạp, đuôi giương cao, chích mạnh vào mặt hắn!
Không chỉ vậy, trên người Không An không biết từ lúc nào đã đầy các loại trùng, gần như cùng lúc tấn công hắn.
Ngay tức khắc, vô số trùng đen từ bốn phương tám hướng xuất hiện, ùa lên cơ thể Không An như thủy triều, thậm chí che kín cả mặt hắn.
Bàn tay đang bóp cổ cậu nới lỏng, La Bân rơi mạnh xuống đất, thở dốc từng hơi lớn, cổ họng đau rát.
Không An không ngừng co giật.
Không ngờ lại nhiều độc trùng đến thế. Không, đây không chỉ là độc trùng, mà còn là cổ trùng.
Không An thậm chí không cần bị cổ trùng khống chế, chỉ riêng chất độc cũng đủ lấy mạng hắn!
Nhưng La Bân không thể vui được. Ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau. Không ngờ, bà lão người Miêu và cô gái Miêu Miểu lại luôn theo dõi cậu!
"Bà ơi, thằng hòa thượng điên này hung dữ quá." Giọng cô gái trong trẻo, pha lẫn sự sợ hãi.
Ngoài điện, trong màn đêm, hai người bước vào.
Họ mặc trang phục sặc sỡ, mang đậm nét dân tộc đặc trưng. Đúng vậy, La Bân từng xem qua nhiều video ngắn về bản làng người Miêu, cách ăn mặc của họ giống hệt như vậy.
Sắc mặt bà lão không hề thay đổi: "Dù hung dữ đến mấy, hắn cũng chỉ có thể làm mồi cho cổ trùng thôi. Miêu Miểu, cháu phải ghi nhớ kỹ, đối mặt với tình huống này, nhất định phải chờ đến thời cơ chín muồi mới được can thiệp. Một khi ra tay, phải nhất kích tất sát. Nếu không, gã hòa thượng điên này rất khó đối phó, chúng ta sẽ bị thương, thậm chí mất mạng."
"Vâng." Miêu Miểu ngoan ngoãn gật đầu.
Tiếp đó, Miêu Miểu nhìn La Bân, ban đầu cười tươi như hoa, sau đó biểu cảm trở nên lạnh lùng: "Tên đàn ông thối, cậu tưởng mình sắp chết rồi à? Cậu sẽ không chết dưới tay người ngoài đâu, tôi và bà quyết thu nhận cậu rồi."
La Bân cố gắng gượng dậy, muốn với lấy chuông đồng rơi phía trước.
Một con cóc màu xanh đen bất chợt nhảy ra, rơi xuống cạnh chuông đồng, lè lưỡi, đánh vào tay La Bân.
La Bân rùng mình, rụt tay lại né tránh.
Bà lão và cô gái Miêu Miểu bước vào trong điện.
Trương Vân Khê thở dốc, bò dậy. Bạch Nguy cũng lảo đảo đứng lên.
"Người Miêu." Bạch Nguy khàn giọng nói: "Đừng động đến La Bân, nếu không tự chịu hậu quả."
"Xuất mã tiên ư? Tiên gia của ông sợ đến mức không dám nhúc nhích kìa! Tự chịu hậu quả ư? Điều gì khiến ông dám nói những lời này hả? Ông muốn làm mồi cho cổ trùng à?" Bà lão không hề sợ hãi, vô cùng thản nhiên.
Bạch Nguy trừng mắt nhìn bà lão: "Bà dám không? Đến nơi khác, tiên gia sẽ ăn sạch cổ trùng của bà."
"Phải rồi, ông nhắc tôi mới nhớ, phải giết ông, giết hết tiên gia ở đây, tránh để mấy người tìm đến gây rắc rối cho chúng tôi sau này." Sát khí lóe lên trong mắt bà lão.
Có thể thấy, Bạch Nguy nói chuyện thẳng thắn, không hề có mưu mẹo. Trong tình huống này, bà lão ra mặt ngư ông đắc lợi, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho họ?
"Cổ trùng ở trên người tôi, hai người có thể dẫn ra và mang đi. Trước đó tôi không biết mục đích của hai người, tưởng hai người đến trả thù nên mới ra tay. Chuyện này, tôi xin lỗi." La Bân cố giữ giọng điệu bình tĩnh, không để lộ ý xấu.
Bà lão gật đầu: "Ừ."
"Tên đàn ông thối, cậu đừng sợ, bà chưa giết cậu ngay đâu." Miêu Miểu ngồi xổm trước mặt La Bân, nhân tiện nhặt chiếc chuông đồng lên, dường như muốn lắc thử.
"Miêu Miểu!" Bà lão nổi giận, giọng điệu nặng hơn.
Miêu Miểu lè lưỡi, nhét chuông đồng vào túi áo.
"Kéo cậu ta dậy, chúng ta đi." Bà lão nói.
"Vâng." Miêu Miểu vươn tay kéo vai La Bân, đỡ cậu đứng dậy, "Đừng có động chạm lung tung nhé, nếu không tôi chặt chúng đấy."
Giọng nói rõ ràng rất dễ nghe, nhưng nội dung lại vô cùng chói tai.
Trái tim La Bân thắt lại.. Thật ra lúc này cậu đã hồi phục được một chút, tay chân đã cử động được, trước đó chỉ là ngạt thở nên cơ thể mất sức thôi.
Nhưng với tình hình này, cậu hoàn toàn đã rơi vào tay bào lão kia và Miêu Miểu, không có bất kỳ cơ hội phản kháng, phản kháng cũng không có chút cơ may chiến thắng.
Vị trí cậu đang đứng và vị trí Miêu Miểu và bà lão người Miêu đang đứng không thể dùng quẻ âm giảo sát.
Hơn nữa, hiện tại chỉ cần bà lão kia không ra tay với Trương Vân Khê và Bạch Nguy, họ cũng coi như được lợi một phần, ít nhất Không An đã bị khống chế!
La Bân suy nghĩ rất nhanh, đồng thời có một cảm giác tê ngứa lan trên mặt, cảm giác đó đến khóe miệng, châm chích nhẹ, là môi cậu bị khép lại.
Cảm giác ngứa ngáy bò lổm ngổm theo môi đi tới, La Bân cố hết sức cúi mắt, không thể nhìn rõ miệng, nhưng có thể thấy ở vị trí đó đang có một con rết bề ngang bằng ngón tay, miệng cậu bị hai hàng chân rết phong ấn.
Đầu rết lắc lư, như thể cậu dám mở miệng, nó sẽ cắn xuống ngay.
"Tên đàn ông thối, cậu không có ý tốt, chuyện này không lừa được bà đâu." Miêu Miểu tươi cười, sau đó nhìn Trương Vân Khê và Bạch Nguy, hỏi bà lão, "Bà ơi, vậy họ thì sao? Tên hòa thượng điên chết rồi, giữ họ lại cũng không ai xử lý, có cần giết luôn không?"
Miêu Miểu trông như một thiếu nữ vô hại, nhưng nói đến chuyện giết người lại nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước.
La Bân trừng mắt nhìn. Nếu hai người này thực sự muốn giết Trương Vân Khê hay Bạch Nguy, cậu thật sự bó tay, không có cách.
Chương 622: Tiểu tăng đương nhiên là người
"Tiên sinh này chỉ là đại tiên sinh của một đạo trường bình thường, không có gì đe dọa. Còn xuất mã tiên này lại hiểu rõ về chúng ta, ông ta không phải người của khu vực Hắc Thủy, Thịnh Kinh, Giang Lâm. Nếu không có gì bất ngờ, ông ta hẳn đến từ vùng núi Sa Ô." Bà lão quan sát Bạch Nguy.
Bạch Nguy nhíu mày, nhìn chằm chằm đối phương.
"Gieo cổ cho ông ta. Nếu ông ta đã muốn để tiên gia ăn cổ thì cứ để cổ ăn thịt ông ta, tránh cho chúng ta lại rước vào rắc rối." Bà lão nói.
"Vâng." Miêu Miểu vẫn đỡ cánh tay La Bân, nhưng tay kia cô ta lấy ra một cái hộp gỗ lớn bằng lòng bàn tay, sau đó mở hộp.
Một con trùng màu xanh đen vô danh bò ra, rơi xuống đất, rồi bò về phía Bạch Nguy.
Hai cánh tay Bạch Nguy rủ xuống, mồ hôi trên trán ông chảy ròng, bắt đầu thụt lùi.
Hồ Hạnh không thể cử động, đứng sững sờ tại chỗ.
Bạch Nguy dừng lùi, trừng mắt nhìn bà lão và Miêu Miểu.
Khi con cổ trùng màu xanh đen bò đến dưới chân, Bạch Nguy đột nhiên nhấc chân, giẫm mạnh xuống!
"Rắc", đến khi ông ta nhấc chân lên, cổ trùng đã nát, biến thành một vũng chất lỏng dính nhớp.
"Tốt quá bà, ông ta hợp tác lắm." Miêu Miểu híp mắt cười.
"Mấy người..." Bạch Nguy đột nhiên cảm thấy tức ngực, như có máu ngược muốn trào lên.
Bà lão xoay người, bước ra ngoài điện.
Miêu Miểu dìu La Bân đi theo.
Tâm trạng La Bân như rơi xuống đáy vực.
Cậu không dám nói gì.
Bây giờ chỉ có một mình Bạch Nguy bị gieo cổ, một khi cậu nói nhiều, lỡ như Trương Vân Khê cũng bị liên lụy mà bị giết, thì càng mất nhiều hơn được.
Bà lão đi ngang qua Không An trước.
Lúc này Không An đã hoàn toàn trở thành một người trùng, bị cổ trùng che phủ.
Bất ngờ, một cánh tay nhấc bổng lên, túm lấy chân bà lão!
Cánh tay đó hoàn toàn bị cổ trùng bao trùm, chỉ khi bàn tay cử động, các ngón tay mới lộ ra, rồi cổ trùng nhanh chóng che phủ lại.
La Bân sởn gai ốc!
Lại còn cử động được sao?
Không An này rốt cuộc là quái vật gì thế?
Tất cả diễn ra quá nhanh, bà lão rõ ràng cũng sững sờ, chưa kịp phản ứng.
"Rắc", bà ta kêu lên thảm thiết!
Không An giật mạnh, bà lão mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất!
"Bà ơi!" Miêu Miểu hét to.
Cô ta lập tức buông La Bân ra, hai ngón tay bấm lại tạo một động tác kỳ lạ, miệng phát ra tiếng huýt sáo chói tai.
Cổ trùng trên người Không An cuồn cuộn như muốn xé nát cơ thể hắn.
Tiếng ken két tiếp tục vang lên, hóa ra là Không An đang nhai.
Hắn đứng thẳng dậy, đúng nghĩa là một người trùng.
Tay hắn quẹt ngang thắt lưng, chày rút ra ngay, chém xuống người bà lão!
"Dừng tay!" Miêu Miểu hét lên một lần nữa.
Chày chém xuống đất, hai cánh tay bà lão đứt lìa.
"Bà ơi!"
Tiếng gào thét xé lòng xen lẫn phẫn nộ và bi thương.
Bà lão cũng kêu lên thảm thiết, bà ta vốn muốn đứng dậy, nhưng hai tay đã mất thăng bằng, cơ thể vừa gượng dậy lại ngã xuống ngay lập tức.
Cổ trùng dường như hoàn toàn mất tác dụng.
"Ông nội! Giết hắn đi!" Miêu Miểu trừng mắt nhìn Không An.
Ông nội?
Trong bóng tối còn có người sao?!
La Bân hoang mang.
Nhưng không có ai xuất hiện thêm.
Không An nhấc cánh tay, lại chém xuống!
Hai chân bà lão đứt lìa!
"A!"
Miêu Miểu gần như sụp đổ.
Máu tràn ra trên mặt đất, bà lão đứt tay đứt chân đã ngất lịm đi.
La Bân không thể làm gì, miệng vẫn bị phong ấn.
Hơn nữa sự dị biến lặp đi lặp lại của Không An đã gần như phá hủy phòng tuyến nội tâm của La Bân rồi...
Người này không thể trấn áp, không thể giết chết sao?
Ngược lại, giây sau, Không An quay người, bước về một hướng khác.
Dưới ánh trăng, bóng hình gần như người trùng xa dần...
Miêu Miểu lao đến bên bà lão, nửa người cô ta chìm trong vũng máu.
Bà lão nhíu chặt mày, mím chặt môi, vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh lại.
Miêu Miểu khóc lóc, run rẩy, muốn gắn tay chân lại nhưng không tài nào gắn được.
"Ông nội... Sao ông không ra... Ông nội... Bà sắp chết rồi..."
Miêu Miểu khóc không thành tiếng.
Cô ta tháo chiếc giỏ mây sau lưng, vén tấm vải che bên trên, bên trong lộ ra một cái chum, chum bị đậy nắp, Miêu Miểu mở nắp, một cái đầu khô héo chui ra.
Đây chính là cái đầu của một ông lão.
Cái chum nhỏ như vậy lại có thể chứa người sao?
Ông nội mà Miêu Miểu nhắc đến được cô ta cõng theo sao?
"Đi..."
Đôi môi khô héo run rẩy, nói ra một chữ.
"Mang bà của cháu và tay chân đi!"
Ông lão không mở mắt, môi mấp máy, toát lên vẻ sợ hãi và giục giã.
Thật ra, La Bân vốn định nhân cơ hội này nhặt lấy côn đồng dưới đất để chế phục Miêu Miểu.
Làm như vậy, Không Trần tạm thời rút lui, họ cũng có cơ hội rời đi, thậm chí mang Miêu Miểu đi để giải cổ cho Bạch Nguy.
Thật ra, không mang cô ta đi cũng không sao, chỉ cần cậu còn ở đây, cậu có thể giải quyết rắc rối.
Nhưng con rết dán trên miệng vẫn khẽ nhúc nhích, chỉ cần có bất kỳ hành động nào, La Bân đều có thể cảm thấy môi châm chích, như thể con độc trùng sẽ cắn cậu bất cứ lúc nào.
Miêu Miểu nức nở, nhặt tay chân của Bà lão, nhét vào giỏ mây sau lưng.
Trong thời gian này, nhiều cổ trùng bám vào vết thương của bà lão, kỳ lạ là chúng gần như cầm máu được.
Sau đó, Miêu Miểu ôm bà lão lên.
Cô ta quay đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn La Bân: "Tên đàn ông chết tiệt, cậu sắp chết rồi, không biết phải đi theo sao?"
La Bân không bước tới.
Ánh mắt Miêu Miểu lóe lên sự giận dữ, như muốn làm gì đó.
Lý do không động đậy không phải do La Bân lại có cách phá giải, mà là một bóng người bước đến từ hướng Không An vừa biến mất.
Không An đã quay lại.
Quần áo hắn vẫn còn vài đốm lửa, dường như vừa bị đốt, da thịt hắn ngoài đầy vết cắn nhỏ, không hề có dấu vết bị cháy. Chỉ có mái tóc ngắn trên đỉnh đầu hắn bị cháy rụi phần lớn và vài con trùng bị cháy chết đến khét lẹt rơi trong tóc.
La Bân hiểu.
Không An đã đến đại điện ở cổng ngoài cùng.
Nơi đó có lửa trại.
Hắn đã đi đốt cổ trùng trên người.
Cổ trùng chỉ cần chưa chui vào da, chắc chắn không chịu nổi lửa.
Sắc mặt Miêu Miểu thay đổi hoàn toàn.
Cái đầu ông lão trong cái chum sau lưng cô ta rụt vào trong, không còn động tĩnh nào, hoàn toàn bị kinh hãi...
"A Di Đà Phật, mọi người đã khiến tiểu tăng chịu không ít khổ sở da thịt rồi." Không An vẫn rất lễ phép.
"Ông là người sao?" Miêu Miểu run rẩy hỏi.
Phòng tuyến nội tâm của cô ta cũng hoàn toàn sụp đổ.
Thật ra khi Không An ra tay trước đó, cô ta đã ở bờ vực sụp đổ.
Sau đó Không An bỏ đi, cô ta còn phải đưa bà lão thoát khỏi nơi này, nên vẫn cố gắng chịu đựng.
Giờ Không An quay lại, đã đánh sập hoàn toàn hàng rào tâm lý của cô ta.
"Tiểu tăng đương nhiên là người. Cô rất được thần linh ưa thích. Bà lão này đã lớn tuổi, không thể làm Minh Phi. Nhưng cô thì có thể. Mặc dù ngôi chùa này không có một trăm linh tám Kim Cang Xử, nhưng tiểu tăng có thể thay cô luyện một trăm linh tám lần, để thành Minh Phi vô thượng." Không An chắp hai tay trước ngực, như đang hành lễ.
"Ông đang nói gì... Ông là một tên điên..."
Miêu Miểu run rẩy.
Cô ta bất ngờ bước lên trước một bước, mở miệng, một con độc trùng bắn ra từ giữa môi.
Không An mở miệng, niệm ba từ.
Vẫn là Om Ah Hum.
Nhưng âm thanh này lớn hơn trước rất nhiều, La Bân cảm thấy ý thức mình chấn động, trước mắt tối sầm, ngã xuống.
Chương 623: Tế thần minh
Khi La Bân tỉnh lại thì xung quanh đã sạch sẽ hơn nhiều.
Trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào trong điện Phật.
Không An mặc một bộ đồ mới tinh sạch sẽ, vai hoàn toàn để trần, có thể thấy những vết thương dày đặc bên trên, một phần đã kết vảy, phần còn lại đang chảy mủ.
Mặt hắn cũng có nhiều vết thương, vài chỗ tái đỏ bất thường.
Người bình thường không thể nào chịu đựng được cảm giác khó chịu này, vết cắn của cổ trùng chắc chắn sẽ gây ngứa rát và đau đớn, nhưng Không An lại như không hề hấn gì, ngồi trên bồ đoàn, miệng niệm kinh.
Một cái đầu màu đỏ tươi, mõm nhọn, răng nanh, sáu mắt, ba tai, lỗ mũi hếch đặt trên tượng Phật vàng, trong khoảnh khắc ấy, màu vàng của tượng Phật dường như bị màu đỏ này thay thế.
Trương Vân Khê, Bạch Nguy, Hồ Hạnh, Miêu Miểu, kể cả chính La Bân, đều bị trói chặt tay chân, đặt dưới đất, không thể nhúc nhích.
Một tấm đá nặng đè lên một cái chum, bên trong cái chum đó chính là ông nội của Miêu Miểu.
Trước mặt Không An có một người.
Nói chính xác hơn là một người không còn nguyên vẹn.
Chính là bà lão người Miêu kia.
Bà lão thoi thóp, đã ở bờ vực hấp hối.
Tay chân bà ta được đặt trên bàn thờ cúng, còn quấn vải đỏ.
Vết thương của bà ta đã được xử lý, không còn cổ trùng, cũng không chảy máu nữa.
Môi bà ta cử động không ngừng, không biết đang nói gì.
Tiếng niệm kinh dừng lại.
Không An đứng dậy, cung kính hành lễ với tượng Phật.
Hắn niệm một đoạn khó hiểu và kỳ quái, La Bân hoàn toàn không hiểu.
Giây sau, Không An lấy ra một con dao sắc bén, cúi người, chọc vào giữa trán bà lão, rồi rạch xuống, mũi dao ngập vào da thịt, ngập vào đỉnh đầu.
Bà lão kêu la thảm thiết.
Người thoi thóp đó lại gào thét cao vút đến thế!
La Bân cảm thấy muốn nôn.
Cậu đã từng chứng kiến tà ma giết người nhiều lần.
Trước đó, khi thấy một loạt hành động của Không An, cậu đã cảm thấy hắn còn tà ác hơn cả tà ma, nhưng so với cảnh tượng trước mắt thì vẫn chưa là gì.
Không An thô bạo lột da bà lão.
Hắn lột từ đỉnh đầu xuống!
Giống như bóc vỏ củ hành tây!
Bà lão kêu la, rên rỉ, để lộ lớp thịt đỏ hỏn trần trụi.
Đôi mắt mất đi mí mắt, như nhô ra khỏi hốc mắt, có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
Sống mũi mất đi phần sụn mềm phía trước, hai lỗ mũi đen ngòm, vô cùng đáng sợ.
Môi trụi lủi, có thể nhìn thẳng vào nướu răng và vài cái răng thưa thớt.
Đặc biệt là tai chỉ còn lại hai cái lỗ.
Bà lão vẫn còn sống.
Đây chính là điều tàn nhẫn nhất.
Bụng La Bân cuộn trào, dịch vị trào ngược.
Hồ Hạnh nôn ra.
Lúc này cô bị trói và đã hồi phục bình thường, đầu nghiêng sang một bên, nôn ra toàn là nước chua.
Mọi người đều bị kẹt ở đây, đồ ăn trong dạ dày đã tiêu hóa hết, ngoài axit dạ dày thì không còn gì để nôn.
Trương Vân Khê mím chặt môi, cố gắng nhịn.
Miêu Miểu khóc lóc, cầu xin hắn dừng tay, nhưng không có chút tác dụng nào.
Sau khi toàn bộ tấm da người bị lột ra, bà lão không còn kêu nữa
Bà như ngất lịm đi, nhưng dù hôn mê vẫn không thể nhắm mắt, cảm giác đó càng khiến người khác cảm thấy áp lực.
Bà lão mất mí mắt, làm sao nhắm mắt được?
Bà ta vẫn còn thở, ngực vẫn phập phồng.
Chỉ là rất yếu ớt, chẳng bao lâu nữa bà ta sẽ chết.
Không An gấp tấm da lại, đặt vào một cái đĩa.
Tiếp đó, hắn mổ ngực bụng bà lão, lúc này bà lão mới hoàn toàn mất mạng.
Tim, gan, lá lách, phổi, thận, ruột cùng với một bát máu đầy múc ra từ khoang bụng.
Bàn thờ cúng không còn đơn điệu, vật phẩm tế lễ đã được bày ra một ít.
Không An cười, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, mắt còn sáng rực. Hắn nhìn lên tượng Phật phía trên, hoàn toàn giống như một kẻ điên.
Sau đó, Không An cạy đầu Bà lão...
La Bân cuối cùng không nhịn được, nôn ra.
Ngay cả Trương Vân Khê và Bạch Nguy cũng không nhịn được.
Miêu Miểu phát điên, không ngừng gào thét "Tôi giết ông!".
Không An không hề quan tâm.
Trên bàn thờ cúng lại có thêm một bát vật phẩm trắng toát.
"Thần minh rất vui, hôm nay chỉ cần tế thêm một người là cậu. Mấy người này sẽ được giữ lại, để dâng hiến cho thần minh cùng với sư phụ vào ngày tiểu tăng nhận chức trụ trì."
Ánh mắt Không An sáng rực, nhìn về phía La Bân.
Sau đó, hắn đến gần, kéo La Bân dậy, dùng một mảnh vải lau sạch chất bẩn dính trên khóe miệng và mặt cậu, rồi dẫn La Bân đến trước bàn thờ cúng, bắt cậu quỳ xuống đất.
"Cậu sẽ được thăng hoa."
Không An lẩm bẩm, thậm chí còn lộ vẻ ghen tị.
Tên điên!
La Bân chỉ có một suy nghĩ này trong đầu.
Sự đè nén trong lòng cậu đã đạt đến cực điểm.
Chỉ là không còn cách nào khác.
Viên Ấn Tín hoàn toàn không ra tay...
Nơi này chắc chắn có vấn đề.
Bạch Nguy và Hồ Hạnh đều không thể kiểm soát được tiên gia, tất cả tiên gia đều mệt mỏi rã rời.
Nơi đây có vật trấn áp nào sao?
Nghĩ ra thì đã quá muộn.
Không An cầm con dao vừa mổ bà lão, kề vào đầu La Bân.
"Không cần những bộ phận khác của cậu, chỉ cần một cái đầu, phần còn lại, thần minh đã ban thưởng cho tiểu tăng."
Mũi dao đâm xuyên da thịt, La Bân cảm thấy nó chạm vào xương mình.
Lỗ mũi đột nhiên đau nhói.
Một bóng trắng bắn ra, rơi vào mặt Không An!
Đó chính là con tằm trắng!
Tằm trắng nhanh chóng chui vào lỗ mũi Không An!
Trước đó, đối mặt với bất kỳ tình huống nào, Không An cũng đều không có phản ứng quá mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ, tiếng kêu thảm thiết của hắn gần như phá vỡ mái nhà.
Hắn ôm đầu, ngón tay đâm mạnh vào lỗ mũi, gần như muốn xé toạc mũi mình!
Điều này vô ích!
Âm thanh kỳ lạ phát ra từ cái chum.
Tiếng kêu của Không An lớn hơn, hắn lăn lộn trên mặt đất!
La Bân kinh hãi tột độ.
Thật ra, trước đó khi nói với Không An cho họ đi, cậu đã nghĩ con tằm trắng này có thể là một con át chủ bài.
Chỉ là khi thấy nhiều cổ trùng vô hiệu, cậu đã không đặt hy vọng vào nó.
Bây giờ, tằm trắng thực sự có tác dụng!
Quả nhiên, đó không phải cổ trùng bình thường sao?
Âm thanh đến từ cái chum.
La Bân bừng tỉnh.
Long Phổ không có khả năng nuôi cổ trùng, cổ trùng là do người khác đưa, Long Phổ chỉ nuôi hộ.
Chủ nhân thực sự chính là ông lão trong chum!
Ông ta đã luôn nhẫn nhịn cho đến khi Không An đến gần cậu, mới để con tằm trắng chui ra!
Cơ thể bộc phát sức mạnh, La Bân vùng dậy như cá chép hóa rồng.
Cậu nhanh chóng đến bên cạnh Trương Vân Khê, quỳ xuống, dùng miệng cắn vào nút thắt dây trên người Trương Vân Khê.
Không An vẫn đang kêu thảm thiết, hắn đã hất đổ bàn thờ cúng, ruột gan máu me vương vãi khắp sàn.
Rất nhanh, La Bân cắn đứt dây thừng, miệng cậu đầy máu tanh.
Trương Vân Khê nhanh chóng giúp La Bân cởi trói, rồi đi cởi trói cho Hồ Hạnh và Bạch Nguy.
Bạch Nguy ngoài cánh tay bị đứt, mọi thứ khác đều bình thường.
"Đi!" Bạch Nguy khẽ quát.
Ông và Hồ Hạnh cùng lao ra ngoài cửa điện.
Mặc dù Không An trông có vẻ đang bị khống chế, có thể dễ dàng giết, nhưng cả hai đã hoàn toàn mất đi dũng khí để giết hắn.
"Đừng động đến hắn, lần nào hắn cũng thực sự bị kiểm soát, nhưng trên người hắn có thứ gì đó, sẽ tiếp quản hắn. Đi!" Trương Vân Khê nói.
Trong khi vội vã đi về phía cửa điện, ông nhìn qua bên tường, lại nhanh chân bước tới, nhặt một cái túi vải lên.
La Bân đi theo hai bước, nhíu mày.
Sau đó cậu quay lại, lấy con dao, cắt đứt dây trói ở cổ tay Miêu Miểu.
"Tự lo cho mình đi!" La Bân trầm giọng nói, rồi đuổi theo Trương Vân Khê.
Chương 624: Quy tắc
Trong lúc đó, Không An đâm sầm vào một bức tường.
Hắn đột nhiên mất ý thức, đứng sững không động đậy.
"Hỏng rồi! Đi nhanh!" Trương Vân Khê hô lớn.
Da đầu La Bân tê dại, cảnh tượng này quen thuộc làm sao.
Mỗi lần Không An trở nên như vậy, hắn sẽ lập tức thay đổi trạng thái.
Trương Vân Khê nói đúng, lại có thứ gì đó chuẩn bị tiếp quản hắn, biến hắn thành con rối dây giật rồi!
"Bà ơi..." Miêu Miểu khóc lóc, chạy về phía cái chum.
Cô ta hét lên một tiếng, dùng sức đẩy đổ tảng đá, ôm lấy cái chum, rồi cũng chạy theo hướng nhóm của La Bân.
Khi chạy ra khỏi cái điện này, vài tiên gia từ người Bạch Nguy và Hồ Hạnh chui ra, từ các hướng khác cũng có nhiều con lao tới.
Có thể thấy thứ trấn giữ chúng ở bên trong điện!
Chúng quả thật bất lực khi ở trong kia, chỉ có những con ở bên ngoài mới có thể nhìn, nhưng lại không vào giúp được.
Khí thế của Bạch Nguy tăng vọt đáng kể.
Hồ Hạnh cũng vậy.
Cô đột nhiên né người, tiến gần Miêu Miểu, hai tay thành vuốt, chộp vào cổ họng Miêu Miểu!
Cảnh tượng này xảy ra cực kỳ đột ngột.
Khoảnh khắc trông như Miêu Miểu sắp bị giết, cái chum trong lòng Miêu Miểu đột nhiên có một cái đầu nhắm nghiền mắt phóng ra, môi mở nhẹ, phun ra một làn khói xanh!
Hồ Hạnh nghiêng người lùi lại, trên người cô cũng bốc ra một làn sương mù dày đặc, bao phủ về phía Miêu Miểu!
Rõ ràng là do trước đó bà lão và Miêu Miểu gieo cổ cho Bạch Nguy, Hồ Hạnh muốn báo thù.
"Dừng tay!" La Bân quát: "Hắn ta ra rồi!"
Nhìn qua, có thể thấy Không An đã bước ra khỏi đại điện.
Hắn chắp hai tay, bóng đổ dưới chân dài ngoẵng.
Miệng hắn đang ngậm vật gì đó màu trắng, nhìn kỹ lại, hóa ra là một hàm răng.
Trên mặt hắn mọc thêm một hàm răng, trông vô cùng quái dị.
Tốc độ Không An không nhanh, hắn bước về phía họ.
"Sau khi ra ngoài, nhất định phải phân thắng bại, quyết định sinh tử!" Hồ Hạnh nói.
Miêu Miểu im lặng, chỉ ôm chặt cái chum, sắc mặt vô cùng đau khổ.
Cả nhóm chạy về phía ngoài chùa.
May là lần này Không An đi rất chậm.
Cứ như là hắn ở các trạng thái khác nhau, sẽ có các khả năng khác nhau.
Bây giờ, hắn không thể nhanh được.
Không lâu sau, mọi người đã chạy đến cổng lớn của ngôi chùa cũ.
La Bân là người đầu tiên đẩy cửa ra, cả nhóm chạy ra ngoài.
Chạy được khoảng vài chục mét, có thể thấy cái tháp nhỏ ở phía trước, La Bân quay đầu nhìn, mới thấy Không An đứng trước cổng chùa, nhìn chằm chằm tất cả họ.
Theo lý thuyết, ngôi chùa này không có bố cục gì trấn yểm.
Tại sao Không An không ra?
La Bân không hiểu và hoang mang.
Trương Vân Khê dừng lại, kéo theo những người khác cũng dừng lại.
"Người này không ổn." Trương Vân Khê khản giọng nói.
"Ai cũng biết hắn không ổn." Bạch Nguy nghiến răng nghiến lợi, ông ta cúi đầu nhìn hai tay mình.
Lúc này La Bân mới nhận thấy có hai con nhím, tức là bạch tiên nương nương đang bò trên cánh tay Bạch Nguy, không ngừng nhúc nhích.
Một người vội vã bước đến từ hướng tháp nhỏ, chính là trụ trì chùa Kim An, Không Trần.
Không Trần không nhìn nhóm La Bân, mà nhìn chằm chằm Không An ở hướng cổng chùa.
Lúc này, Không An quỳ xuống, hành đại lễ với Không Trần.
Sau đó hắn đứng dậy lùi lại, đóng cửa chùa.
Ánh nắng càng chói mắt, mọi thứ càng trở nên tĩnh mịch.
Rất lâu sau Không Trần mới quay đầu nhìn nhóm La Bân, vẻ mặt cay đắng.
Nhìn tình trạng của họ, rồi nhìn tình trạng của Không An, ông biết lần này đã thất bại thảm hại.
Khi nhìn Miêu Miểu, Không Trần tỏ ra khó hiểu, nhưng ông ta không hỏi gì thêm.
"Tại sao hắn không ra khỏi chùa?" Trương Vân Khê đột nhiên hỏi.
"Không biết." Không Trần lắc đầu.
"Nếu hắn ra, tất cả mọi người ở chùa Kim An sẽ chết, hắn có ý định dùng ông làm vật tế, nhưng hắn đang đợi chính ông đi vào, tại sao chứ?" Bạch Nguy nheo mắt, tỏ ra bất mãn: "Hắn một mực gọi ông là sư phụ, ông thật sự không biết gì sao?"
Miêu Miểu mở to mắt, nhìn chằm chằm Không Trần, sát ý dần hiện lên.
"Tôi thật sự không biết..." Không Trần mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
"Thứ cản hắn không phải bố cục, không phải vật trấn yểm. Là một loại quy tắc." La Bân hơi chắn trước mặt Miêu Miểu, nhìn sâu vào cô ta, nói: "Chùa Kim An là nạn nhân, Không An này cũng giống như Long Phổ xâm nhập chùa Bạch Phật, thông qua ngụy trang để giành địa vị. Trụ trì Không Trần tìm chúng tôi chính là để giải quyết vấn đề này. Cái chết của bà cô là do mấy người chưa hiểu rõ Không An, cũng như mấy người quá tự tin. Nếu đủ thận trọng, khi khống chế được hắn, mấy người nên ra tay xử lý, nhưng mấy người đã không làm."
Vốn dĩ mắt Miêu Miểu đã rất đỏ, nước mắt đọng trong khóe mắt, bị La Bân nói như vậy, nước mắt cô ta lăn dài.
"Cậu thì biết cái gì?" Cô run rẩy nói: "Bà đã dùng cổ thuật lợi hại nhất là trăm loại cổ ăn mòn cơ thể, người như thế nào có thể đứng dậy trong tình cảnh này? Hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạng hả?"
La Bân lắc đầu: "Sư tử vồ thỏ cũng cần dùng hết sức, nếu sức lực mấy người chỉ có thế này thì đó là số phận. Hôm nay mệnh của bà cô đã tận. Không thể vì lý do của chính mấy người mà đổ lỗi cho trụ trì Không Trần, không ai bắt mấy người đến, mấy người vì mục đích của mình mà gặp chuyện thì nên tự gánh chịu hậu quả."
Hồ Hạnh đến bên cạnh La Bân, sát ý trong mắt cô không hề giảm.
Một khi Miêu Miểu ra tay, cô sẽ lập tức hành động.
Giây phút đó, Miêu Miểu im lặng, cô ta ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm gối, lặng lẽ rơi lệ.
"Quy tắc gì?" Trương Vân Khê kéo chủ đề trở lại.
Ánh mắt La Bân rời khỏi Miêu Miểu, cậu nhìn về phía ngôi chùa cũ.
Suy nghĩ một lát, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, La Bân mới nói: "Hắn làm việc rất có nguyên tắc. Chúng ta đi vào, hắn tiếp đãi bằng lễ nghi. Mặc dù mục đích cuối cùng của lễ nghi này là lấy mạng chúng ta, nhưng thực sự là tương đối 'thân thiện'. Sau đó hắn giết bà lão người Miêu kia, biến bà ta thành vật tế, rồi lại muốn giết tôi, nhưng không có ý định giết mấy người ngay. Hắn rất tôn kính vị thần minh này. Sự tôn kính này thường đến từ tinh thần, đó là niềm tin của hắn. Hắn biết Phật lý, thậm chí khiến trụ trì Không Trần cũng tin, hắn có thể kế nhiệm trụ trì chùa Kim An tiếp theo, chính hắn cũng tin mình nên làm như vậy. Hắn còn nói một câu... 'Tiểu tăng lập chùa ở trần thế để tìm vật tế làm thần minh hài lòng'. Mục đích của hắn là lập chùa. Nếu không có gì bất ngờ, hắn muốn tìm người có cùng quan điểm với hắn. Đồng thời, hắn cũng phải liên tục tế thần minh, hắn sẽ không tùy tiện giết người, hắn sẽ sàng lọc. Nếu hắn trở thành một kẻ tàn nhẫn thích giết chóc, mang tiếng xấu xa gần, ai còn có thể tin tưởng hắn? Ai còn có thể trở thành người đồng đạo với hắn chứ?"
La Bân giải thích vô cùng chi tiết.
Trán Trương Vân Khê đổ mồ hôi lạnh, Bạch Nguy nhíu mày, ánh mắt nhìn ngôi chùa cũ thoáng qua sự kinh ngạc.
"Ai điên mà lại làm người đồng đạo với kẻ như vậy?" Hồ Hạnh nghiến chặt răng.
"Mỗi người mỗi khác, nhận thức và hoài bão cũng vậy, phải không, trụ trì Không Trần?" La Bân nhìn Không Trần.
Không Trần căng thẳng, ông ta gật đầu, sắc mặt phức tạp hơn.
"Vậy chùa Kim An có bao nhiêu người như vậy?" La Bân đột nhiên hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com