Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sợ ánh sáng và khát máu

Chim chóc giữa rừng bay tán loạn, tiếng vỗ cánh vang vọng không ngừng.

La Bân ngồi trên bậc cửa, chăm chú nhìn vào miếu Sơn Thần phía đối diện, hoàn toàn dửng dưng với tiếng la hét chói tai kia.

Nghĩ quá nhiều chỉ càng lo lắng vô ích, nhưng chính vì vậy mà cậu lại bình tĩnh hơn.

Đặc biệt là hôm nay, bề ngoài thì có vẻ như trưởng thôn đang thử cậu, nhưng thật sự chỉ có trưởng thôn thôi sao?

La Phong có thuận nước đẩy thuyền theo không?

Dù sao thì sự nghi ngờ mà La Phong dành cho cậu còn lớn hơn nhiều so với trưởng thôn.

Bên cạnh La Bân là một mảnh giấy nhỏ cỡ bàn tay bị gió thổi rung rinh.

La Bân không thay đổi quyết định. Sự thất thường của Từ Khai Quốc không đủ trở thành lý do để cậu phải mạo hiểm cứu người.

Huống hồ trưởng thôn đã nói rất rõ, người ngoài chỉ cần ngoan ngoãn thì sẽ không chết.

Những đám mây đỏ rực như lửa nhuộm cả chân trời thành màu máu.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, bắt đầu nuốt chửng ánh sáng nơi trời cao.

La Bân cẩn thận đóng chặt cửa gỗ, căn phòng lập tức tối om không khác gì bên ngoài.

Cậu quẹt diêm, thắp đèn dầu, ánh lửa cam nhảy múa trong chiếc đèn cũ kỹ phủ đầy gỉ đồng.

La Bân cảm thấy yên tâm hơn, ngồi bên mép giường.

Trên đầu giường là ấm nước bằng vỏ xanh đã cũ kỹ bẩn thỉu, dưới chân giường là bô tiểu kiểu cũ màu đỏ trắng.

Bọc hành lý bên cạnh không chỉ có quần áo, còn chứa hơn chục chiếc bánh khô và một lọ dưa muối nhỏ.

Bánh chấm dưa muối kèm thêm bát nước nhanh chóng làm đầy bụng.

La Bân ngả người xuống giường, nhắm mắt, ép bản thân phải ngủ.

Nhưng đầu óc cậu tỉnh táo đến kỳ lạ, trằn trọc hồi lâu, cuối cùng nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu treo giữa phòng.

Chói quá!

Đèn sáng thế này, không tắt đi thì ngủ sao nổi?

Nhưng vừa ngồi dậy, La Bân rùng mình, tối qua cậu đã uống đèn dầu rồi, không phải đã trở lại bình thường sao? Sao lại thế này nữa?

Cậu nhắm mắt, cúi đầu, cố ép bản thân đừng nhìn vào ngọn đèn. Đang định nằm xuống nhưng cổ họng lại khô khốc, khát quá... Nếu không uống máu, cậu cảm giác lửa sắp phụt ra miệng rồi!

La Bân nhảy xuống giường, gắng sức chịu đựng ánh sáng chói mắt, miệng gần như chạm vào ngọn đèn, hai tay nâng cả đèn dầu lên.

Có thể uống không?

Rõ ràng là không thể...

Lần trước uống đèn dầu trong nhà đã khiến trưởng thôn sinh nghi. Nếu đèn dầu trong căn nhà gỗ nhỏ này vơi đi, chẳng phải là tự thú nhận sao?

Hơi thở ngày càng gấp, cổ họng khô rát đến bỏng.

Khó khăn tránh xa ngọn đèn, cậu đi tới cửa, từ khe cửa có thể lờ mờ thấy miếu Sơn Thần đối diện.

La Bân bỗng nảy ra ý nghĩ, đối diện chẳng phải có bốn người sao?

Không được...

Nếu mình uống máu thì khác gì tà ma?

Vậy... Uống dầu đèn trong miếu Sơn Thần thì sao?

Còn bốn người kia, cứ thả họ đi là xong. Họ sẽ bị tà ma giết, không ai phát hiện bí mật của cậu!

Trong cuộc chiến giằng co giữa lý trí và bản năng, La Bân cắn chặt ngón út tay trái.

Cơn đau dữ dội khiến mắt cậu tối sầm lại, "bịch", cậu quỳ rạp xuống đất, đầu gục mạnh vào cửa.

Đau đớn giúp cậu tỉnh táo, cả hai phương án đều chỉ là uống thuốc độc để giải khát, có thể tạm yên ổn một lần, nhưng không thể qua được lần sau.

Phải có cách nào đó có thể kiềm chế lâu dài sự bất thường trong cơ thể cậu...

...

Ánh nến leo lét không đủ chiếu sáng cả miếu Sơn Thần. Phần dưới của tượng đất Sơn Thần còn thấy rõ, nửa trên thì tối mờ, u ám. Một sợi xích sắt nhỏ buông xuống từ cánh tay tượng Sơn Thần, ngọn đèn được thắp lên từ lúc trưởng thôn rời đi, cháy suốt tới giờ.

Cố Di Nhân vẫn cuộn tròn bất tỉnh dưới đất, cung mày nhíu chặt, trán nhăn lại, đặc biệt là nốt ruồi lệ xinh xắn kia khiến người ta vừa nhìn đã thương cảm.

Từ Kỳ đang dùng răng cắn dây thừng, dây buộc quá chặt, tay không gỡ ra được, chỉ còn cách này.

Phựt, dây cuối cùng cũng đứt.

Chương Lập thoát khỏi trói buộc, lập tức cởi trói cho những người còn lại.

Sau đó, Chương Lập ấn huyệt nhân trung của Cố Di Nhân nhưng cô vẫn không tỉnh lại...

"Cô ấy ngất rồi, chúng ta phải rời làng, tìm bệnh viện ngay." Chu Thiến Thiến nhăn mặt xoa cổ chân.

"Thiến Thiến, cô ở lại trông chừng Di Nhân. Tôi và Chương Lập đi tìm xe." Từ Kỳ nhổ ra ngụm máu, bước nhanh về phía cửa miếu, Chương Lập vội vàng theo sau.

Ngay trước cửa miếu, cả hai gần như cùng lúc dừng bước.

Từ Kỳ xông tới, vai đẩy cửa, một tay nắm then bên trái, dồn sức đẩy mạnh, cửa bị khóa từ ngoài.

Mặt Chương Lập tái mét, lùi lại hai bước.

Ngoài khe cửa, có bốn người đang đứng cạnh nhau!

Chẳng lẽ dân làng vừa tuần tra tới, tình cờ bắt gặp họ muốn trốn sao?

Bốn người bên ngoài nhìn xuyên qua khe cửa, chạm mắt với họ.

Một người ghé sát,, dán mặt vào cửa, cẩn trọng nói: "Chúng tôi là người làng khác, hôm qua phát hiện các anh nên lập tức chặn xe trên đường, không muốn các anh vào làng này, ở đây toàn là bọn cướp giết người không chớp mắt. Chúng tôi biết xe của các anh đang ở đâu. Phải rời đi ngay, bị phát hiện là hết đường sống!"

Chương Lập vui mừng, định mở cửa.

Từ Kỳ lập tức nắm lấy cổ tay cậu ta, nghiêm giọng nói ra ngoài: "Chúng tôi làm sao biết mấy người không lừa chúng tôi? Nếu mấy người chính là dân làng trong cái thôn này thì sao? Chúng tôi mà mở cửa, mấy người lại trói chúng tôi tiếp à?"

Người bên ngoài lắc đầu: "Chúng tôi không cần phải lừa, nếu muốn, chỉ cần gọi thêm chục người tới, phá cửa xông vào, vẫn trói được các anh thôi. Các anh quá thận trọng, chính vì thế mới xảy ra chuyện. Nếu mấy anh không vào cái thôn này, chúng tôi đã đâu liều mạng đến cứu!"

"Anh Từ, mở cửa đi..." Chương Lập vùng tay ra.

Từ Kỳ vẫn do dự.

"Đừng mở cửa... Để tôi..." Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Chương Lập quay đầu, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Di Nhân, cô tỉnh rồi?"

Cố Di Nhân loạng choạng đi đến cửa.

Từ Kỳ vẫn còn nghi ngờ, chưa dám mở thì Cố Di Nhân đẩy then cửa.

Nhưng cô không mở toang cửa, chỉ nhìn qua khe cửa, thấp giọng nói: "Mấy người có thể vào."

"Anh chị muốn trốn, chúng tôi dẫn đường. Anh chị ra ngoài đi." Người bên ngoài đáp.

"Mấy người mở cửa ra đi, chúng tôi sẽ đi theo." Cố Di Nhân vẫn không động.

"Cô gái này đúng là kỳ cục. Không tin thì thôi, tránh phiền phức." Người dán mặt ngoài khe cửa lắc đầu, quay lưng rời đi, ba người còn lại cũng đi theo.

"Ê, khoan đi đã!" Từ Kỳ không còn do dự, lập tức mở cửa đuổi theo.

Bốn người vừa bước xuống bậc miếu Sơn Thần, gần như đồng loạt quay đầu lại.

Trên mặt họ cùng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng đầy rợn người.

Chương Lập cũng định đuổi theo.

"Rầm", Cố Di Nhân lao tới đóng sập cửa, nhanh tay chốt then.

"Di Nhân, cô đừng làm bậy! Chúng ta phải đi thôi! Họ đến giúp chúng ta, họ không phải dân làng này!" Chương Lập định kéo Cố Di Nhân ra, mở cửa lần nữa.

Một tiếng hét thảm thiết bất ngờ vang lên bên ngoài.

"A!" Chu Thiến Thiến hét lên, sợ đến ngã ngồi xuống đất.

"Sao thế Thiến Thiến?" Chương Lập hoảng hốt, mắt nhìn qua khe cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta tóc gáy dựng đứng, đầu óc choáng váng.

Cố Di Nhân không quay đầu lại, lưng ép chặt vào cửa, thất thần nhìn tượng Sơn Thần, nước mắt tuôn như đứt chuỗi ngọc.

Miệng cô lẩm bẩm như đang thì thầm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com