Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thật giải tỏa

"Khụ khụ..." 

La Bân ho khan, cổ họng đau như nướt phải mảnh thủy tinh. Ngón út tay trái bị cậu bóp chặt đến rỉ máu liên tục, thậm chí cậu đã thử liếm máu của mình, nhưng rồi lại phát hiện không những không giải tỏa được cơn khát mà còn khiến cổ họng nóng rát hơn.

Ngoài kia, tiếng kêu thảm thiết và tiếng thét chói tai thay phiên vang lên, sau đó là tiếng rên rỉ không ngớt giúp La Bân tạm thời phân tán sự chú ý.

Đầu cậu đã tựa vào cánh cửa, cơ thể quỳ xuống tạo thành hình vòng cung ngay trước bậc cửa.

Cậu ngẩng đầu nhìn qua khe, tầm nhìn từ từ hội tụ lại, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến da đầu cậu tê rần.

Bên đó, bốn người đang đè tay chân một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi.

La Bân nhớ ông ta là tài xế phụ trách lái xe của nhóm người ngoài thôn.

Tài xế giãy giụa một cách vô vọng.

Trong tiếng "xoẹt xoẹt", bốn người kia dễ dàng xé rách quần áo của tài xế, móng tay họ như con dao sắc, còn làn da của tài xế thì như đất sét, không có chút lực cản, dễ dàng bị rạch toạc, máu tuôn ra từng dòng.

Dù ông ta có kêu gào thảm thiết, cầu xin tha mạng thế nào, bốn người kia vẫn nở nụ cười, liên tục cào xé thân thể ông ta như đang chơi một trò chơi giải tỏa áp lực.

Giải tỏa áp lực sao?

Đúng vậy, trong đầu La Bân lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Giải tỏa!

Ngay sau đó, bốn người cúi xuống, vùi đầu vào đống máu thịt mà cắn xé, ăn tươi nuốt sống.

Trong cả quá trình, tài xế vẫn còn sống, tiếng kêu thảm thiết dần biến thành tiếng rên rỉ yếu ớt, cuối cùng im bặt. 

Ông ta bị hành hạ suốt nửa đêm mới chết, cơ thể bị phanh thây, máu gần như bị rút cạn, hộp sọ bật nắp, bên trong cũng bị moi sạch!

Bốn người kia đứng dậy, từ từ đi đến trước miếu Sơn Thần, lại gõ cửa.

La Bân hoảng loạn, nhưng điều đáng sợ hơn là cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, cậu còn nghĩ mình nên tham gia cùng họ.

Một nỗi tuyệt vọng trào dâng.

Chẳng lẽ cậu đã trở thành tà ma rồi?

Dù không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, nhưng việc cậu ghét ánh đèn dầu, muốn uống máu, thấy cảnh tà ma giết người không thấy sợ mà còn thấy "giải tỏa", thậm chí còn có chút hưng phấn, tất cả đều là sự thật.

Có phải cơ thể cậu đã biến thành tà ma, nhưng vì linh hồn vẫn còn là con người nên mới có thể chống lại bản năng tà ác không?

Ông trời đúng là quá bất công.

Kiếp trước cậu cần cù chịu khó, ai ngờ thị trường chứng khoán sụp đổ, nhưng cậu vẫn tin vào nước nhà, vì thế vẫn cố nhịn, có điều thức khuya kéo dài, ăn uống thất thường, chưa kịp tích đủ tiền đặt cọc mua nhà và tiền cưới thì đột nhiên xuất huyết não, nằm liệt giường suốt bốn năm.

Kiếp trước đã thảm lắm rồi, giờ sống lại lại ở nơi nguy hiểm trùng trùng, đến người cũng làm không xong sao?

La Bân muốn sống, sống như một người bình thường!

Bất thình lình, trong đầu cậu xuất hiện câu nói của bác sĩ Từ Khai Quốc: "Không sợ bệnh nan y, chỉ sợ không có ý chí chiến đấu."

Cậu đã thay đổi, nhưng có lẽ chưa hoàn toàn trở thành tà ma chăng?

Ví dụ như bệnh ung thư, nếu chưa phải giai đoạn cuối thì vẫn còn cơ hội cứu chữa đúng không?

La Bân lảo đảo đứng dậy, tiến đến trước đèn dầu, cẩn thận nhấp từng ngụm.

Đèn dầu còn lại chưa đến một phần mười, cảm giác bỏng rát trong cổ họng giảm bớt, ánh đèn vẫn chói, nhưng ít nhất đã có thể chịu đựng khi nhìn thẳng.

La Bân lập tức dừng lại.

Cậu nằm xuống giường, liếm vết dầu còn đọng lại trên môi, nuốt sạch xuống.

Cậu biết thuốc giải của mình là gì rồi.

Cơn buồn ngủ dần ập đến, La Bân chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Đúng 5:00, tiếng gà gáy vang lên.

Người ra khỏi nhà sớm nhất là Chung Chí Thành.

Ông ta xách một cái chiêng, đi dọc theo đường làng, gõ từng tiếng "boong boong" hòa cùng tiếng gà gáy.

Tiếng chiêng và tiếng gà gáy như một tín hiệu chia tách nỗi kinh hoàng của đêm tối, để dân làng có thể sống như người bình thường, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi.

Khi đi ngang nghĩa trang giữa thôn, Chung Chí Thành kéo theo một chiếc xe đặt bên vách tường.

Xe đã gỉ sét, dính đầy vết máu khô, đáy xe gỗ bị nhuộm thành màu đỏ đen, bốc mùi tanh nồng.

Đó là xe chở xác.

Chỉ cần ban đêm nghe thấy tiếng hét thảm, sáng hôm sau Chung Chí Thành sẽ kéo xe đi dọn hiện trường.

Gió lạnh lùa qua, độ ẩm trong không khí núi rừng quá cao khiến lông mi và râu quai nón của ông đọng đầy sương.

Đến gần miếu Sơn Thần ở cuối làng, ông ngừng gõ chiêng.

Từ xa đã nhìn thấy xác chết nằm thê thảm dưới đất.

Ông đặt tay lên trán, cúi đầu mặc niệm vài giây, rồi đặt xe kéo xuống, đi đến túp lều gỗ bên cạnh.

Qua khe cửa, ánh mắt ông vô tình rơi vào chỗ ngọn đèn dầu.

Ngọn lửa vẫn cháy, dầu còn lại ít hơn một phần ba.

Trong tình huống bình thường, một đèn dầu cháy trong ba ngày là hợp lý, hình như không có gì bất thường thì phải?

Vài giây sau, ông lại kéo xe đi đến trước miếu Sơn Thần.

Trong phòng, La Bân từ từ mở mắt.

Một hình ảnh lóe qua trước mắt cậu.

Một con mắt đang nhìn qua khe cửa, ánh nhìn dò xét, cuối cùng dừng lại ở đèn dầu, sau đó rút lui, ánh sáng và bóng tối lại hiện lên khe cửa.

La Bân đã thức từ lâu, cố tình nheo mắt, nằm im chờ đợi.

Trưởng thôn có thể đến, cũng có thể không, nhưng khả năng cao là sẽ đến.

Quả nhiên, ông ta xuất hiện.

Cậu đã giấu được rồi sao?

La Bân ngồi dậy, thổi tắt đèn dầu rồi mới mở cửa.

Đúng lúc này, trưởng thôn đang đỗ chiếc xe chở xác đầy gỉ sét bên cạnh cái xác nát bấy tối qua.

Ban đầu La Bân định gọi một tiếng "trưởng thôn", đột nhiên cậu rùng mình.

Tối qua khi chứng kiến cảnh tài xế bị tra tấn và sát hại dã man, La Bân cảm thấy đó là một cách "giải tỏa", thậm chí còn hứng thú muốn tham gia.

Nhưng giờ đây, khi thấy thi thể nát vụn, ngửi mùi máu tanh nồng trong không khí, cậu buồn nôn đến mức chạy sang bên trái mấy bước, ngồi xổm xuống nôn mửa, suýt ói cả mật xanh!

Chung Chí Thành đã quá quen với cảnh này, không buồn liếc mắt, rút xẻng từ xe ra, "xoẹt", xúc một khúc chân quăng vào xe, rồi xúc phần thân thể còn lại. Xẻng cuối cùng là cái đầu mặt mày biến dạng vì bị gặm, ông ném vào trong khoang ngực trống hoác của thi thể.

Ầm!

Cửa miếu Sơn Thần bị đá mạnh bật tung.

Chương Lập lao ra ngoài, chỉ tay vào Chung Chí Thành.

Ban đầu định mắng, nhưng khi nhìn thấy thi thể, mắt Chung Chí Thành đỏ hoe, môi run run, dấu vết nôn mửa rõ ràng bên khóe miệng, chân đứng không vững.

Trong miếu, Chu Thiến Thiến ôm chặt đầu gối, co ro dưới tượng thần, toàn thân run rẩy, tràn ngập sợ hãi.

Cố Di Nhân thì vẫn nhìn chằm chằm vào tượng Sơn Thần, tay ôm ngực, bất động.

Chung Chí Thành dùng mảnh vải bẩn che xác lại, sau đó quay sang nói với Chương Lập: "Tôi cứ nghĩ mấy người sẽ chết hết hoặc bị trói chặt không động đậy. Kết quả chỉ có một người chết thôi sao? Đây là một tiến triển tốt."

"Tiến triển tốt?" Chương Lập run  rẩy, cuối cùng gào lên: "Anh Từ chết rồi! Bị giết rồi! Anh ấy bị..."

Cảnh tượng đêm qua cứ chập chờn khiến Chương Lập gần như sụp đổ:
"Ông lại gọi đó là tiến triển tốt? Ông biết rõ đám đó đáng sợ thế nào mà vẫn gạt chúng tôi... Tại sao không cho người trông chừng chúng tôi? Ông... Còn là người sao? Anh Từ là do mấy người hại chết!!!"

Trưởng thôn trầm giọng: "Dây trói là mấy người tự cởi. Người cũng tự chạy ra. Tôi đã nói mở cửa sẽ chết, nhưng vẫn có người mở. Nếu cho người canh chừng, mấy người có tin không? Mấy người cũng chỉ cho rằng chúng tôi là làng cướp, ai ai cũng là thổ phỉ thôi. Thế nên, anh ta là tự mình hại mình, cũng có thể nói là mấy người hại anh ta, vì mấy người đã không ngăn anh ta rời khỏi miếu Sơn Thần. Tôi sẽ không trói mấy người nữa, nhưng xin nhắc lại, hai ngày tới, mấy người chỉ được ở trong miếu Sơn Thần. Nếu tùy tiện xông vào nhà dân, sống chết tự chịu. Người ngoài phải sống đủ ba ngày, luật làng mới bảo vệ mấy người."

"Ông!" Chương Lập tức nghẹn, sau đó gầm lên: "Trả xe lại cho chúng tôi, chỗ chết tiệt này, chúng tôi không thể ở thêm giây nào nữa!"

"Ai cũng muốn rời khỏi đây, nhưng chẳng ai có thể đi được."

Nói xong, Chung Chí Thành đẩy xe xác đi về phía trong làng.

Chương Lập lao tới định ôm cổ ông từ phía sau.

Chung Chí Thành xoay người, nhấc chân, đá thẳng, động tác vô cùng dứt khoát!

La Bân vừa dừng nôn, ngẩng đầu đã thấy Chương Lập bị đá văng ba bốn mét, ngã bịch xuống đất như con tôm co giật.

Trưởng thôn đã đi xa.

La Bân vốn định tiến lên làm quen, nhưng vì mải nôn mà bỏ lỡ cơ hội.

Cậu quay lại nhà, uống một bát nước lạnh, dạ dày dễ chịu hơn nhiều.

Ngoài đường, Chương Lập từ từ đứng dậy, ôm bụng, tập tễnh bước vào miếu Sơn Thần.

Cửa miếu không đóng.

Một dáng người cao gầy, eo nhỏ như nắm tay, đứng dưới tượng Sơn Thần, mái tóc dài thả xuống lưng trông rất đẹp.

Cô gái có nốt ruồi lệ.

La Bân không biết tên cô gái, nên đặt biệt danh trong lòng là "Cô gái nốt ruồi".

Từ Khai Quốc từng bảo cậu phải cứu người, nhưng tối qua ông ta lại không xuất hiện.

Chuyện này càng thêm đáng ngờ.

Đột nhiên, cô gái có nốt ruồi lệ quay đầu.

Trùng hợp làm sao, cô nhìn về phía cậu, hai người nhìn nhau từ xa.

Sau đó, cô đến ngồi tựa bên cột trụ phía kia.

La Bân híp mắt, trong đầu lập tức hiện lại hình ảnh vài giây trước.

Khuôn mặt yếu ớt, thậm chí có phần bệnh tật của cô gái có nốt ruồi lệ, có vẻ hơi đờ đẫn, đôi môi khẽ mấp máy.

La Bân theo khẩu hình ấy, lẩm bẩm đọc ra năm chữ: "Tôi có thể giúp cậu."

Vốn đang ngồi trên mép giường, La Bân lập tức bật dậy!

Hồi tưởng lại ánh mắt chạm nhau khi nãy, tim cậu đập thình thịch, da gà nổi khắp người.

Chuyện này quá kỳ dị!

Cô gái kia cũng là người ngoài, một người chẳng biết gì về cái thôn này, thậm chí đêm qua họ vừa mất một người đồng hành.

La Bân tua lại ký ức mấy lần.

Cậu không nhìn nhầm.

Khẩu hình môi cô ấy, rõ ràng là: "Tôi có thể giúp cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com