Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Con trai không tốt, chưa từng làm mẹ yên lòng

Có tiếng bước chân đến gần, La Bân lập tức thu hồi dòng suy nghĩ.

Không ngờ người tới lại là Cố Nhã, bà xách một giỏ cơm đến, dừng lại trước cửa.

"Tiểu Sam, mẹ cả đêm không ngủ, con không sao thì tốt, mau để mẹ xem con nào." Vừa nói, vành mắt Cố Nhã đã đỏ lên, bà chăm chú quan sát La Bân từ trên xuống dưới.

"Mẹ, con thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Con làm theo lời trưởng thôn mà." La Bân mỉm cười.

"Tôi đã nói rồi, Tiểu Sam sẽ không sao." La Phong từ phía sau bước tới, đứng bên cạnh Cố Nhã. "Nhóm người ngoài có một người chết à?"

La Phong nhìn con đường bê tông, vết máu trên đường vẫn còn đó. Trưởng thôn chỉ cho người dọn xác đi, chứ không lau sạch máu đọng lại.

"Đúng vậy, tài xế chết rồi." La Bân gật đầu.

Cố Nhã bước tới đặt giỏ cơm xuống bàn, nói: "Ăn cơm trước đã, là món con thích nhất đấy."

"Vâng vâng." La Bân ngồi xuống.

Cố Nhã bưng một bát lớn trứng hấp cùng một đĩa khoai tây xào thơm nức mũi ra.

Nụ cười trên mặt La Bân bỗng trở nên cứng đờ.

Kiếp trước, món cậu thích nhất cũng chính là trứng hấp và khoai tây xào.

Cậu còn nhớ khi đó, mẹ cậu bị Alzheimer, quên sạch mọi người, chẳng còn nhận ra ai cả. Nhưng bà không đi lang thang, vẫn ở quê nuôi gà, trồng khoai. Mỗi ngày bà đều gọi điện cho La Bân, hỏi cậu khi nào tan làm, nói đã nấu trứng hấp và khoai tây xào cho cậu ăn.

Nhưng cuộc sống khắc nghiệt lắm, La Bân khi ấy làm việc tận nơi xa, ở thành phố cách quê cả ngàn cây số. Một ngày nhận được bao nhiêu cuộc gọi nhưng một năm về nhà chỉ có mấy lần đếm trên đầu ngón tay.

Sau khi bị liệt, bố cậu đưa cậu đi khắp nơi chữa trị, còn mẹ thì phải nhờ người chăm sóc.

Cho đến một ngày, mẹ cậu tự chạy ra khỏi nhà, nói là muốn mang cơm cho con trai, kết quả bị xe tải tông chết. Trứng hấp và khoai tây xào hòa lẫn với máu me, văng tung tóe khắp mặt đất.

La Bân bật khóc, nước mắt chảy vào khóe miệng, vừa mặn vừa đắng chát.

"Mẹ..." Một tiếng gọi đầy đau đớn, nghẹn ngào.

"Mẹ ở đây mà, ở đây, Tiểu Sam, sao con lại khóc?" Cố Nhã hoảng hốt, vội lau nước mắt cho La Bân.

Dưới làn nước mắt, gương mặt của Cố Nhã mờ nhòe thành một khuôn mặt khác, hiền hậu, hòa ái, dịu dàng, xen lẫn chút già nua.

Năm tháng có thể làm phai nhạt nhiều thứ nhưng tình mẫu tử thì ngày càng sâu đậm.

La Bân ngơ ngác, khóc không thành tiếng.

"Mẹ, con xin lỗi, con thật sự xin lỗi. Là con không ra gì, chưa từng khiến mẹ yên lòng."

Cố Nhã luống cuống lau nước mắt cho cậu, bà cũng rưng rưng theo. Bà ôm đầu La Bân vào lòng, xót xa không chịu nổi.

"Đừng khóc nữa, Tiểu Sam đừng khóc, mẹ hiểu rồi, hôm qua ở đây có người chết, để con thấy những thứ đó quá tàn nhẫn. Mẹ sẽ bảo bố con đi tìm trưởng thôn, chúng ta không canh giữ mấy người này nữa!"

Bà quay đầu trừng mắt nhìn La Phong.

La Phong cau mày: "Đó không phải là một quyết định sáng suốt."

Cuối cùng, La Bân cũng dần tỉnh táo lại.

Trước mắt cậu không phải mẹ mình, mà là Cố Nhã.

Cảm giác mất mát tràn ngập, ngực nghẹn lại khó chịu.

Cậu nói nhỏ: "Mẹ, con không sao đâu, chỉ là vừa rồi cảm thấy không thoải mái, mẹ theo bố về trước đi."

Cố Nhã không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào La Phong.

Phụ nữ vốn yếu mềm, nhưng làm mẹ thì mạnh mẽ. Bà cứng rắn nói: "Tôi đi tìm trưởng thôn ngay."

La Phong đành nhượng bộ: "Được rồi, tôi sẽ đi."

"Bố, đừng như vậy." La Bân đứng dậy lắc đầu, "Đèn dầu sáng là chuyện bình thường, chỉ là con sợ trời tối không kịp, nên thắp trước một lúc thôi. Chỉ cần trưởng thôn không để tâm, con có thể gỡ bỏ nghi ngờ. Đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Chỉ là người chết thôi mà, trong thôn này người chết còn ít à? Con không sợ."

La Phong nhìn thẳng vào mắt La Bân, nói: "Thắp đèn trước cũng không sao. Nếu trưởng thôn để tâm thì đã đưa con đi rồi. Vấn đề nằm ở trong nhà chúng ta, đèn dầu vẫn ít, tối nay trưởng thôn sẽ ở lại quan sát."

Tim La Bân thắt lại.

Trong nhà đèn dầu ít đi?

Không đúng! Có gì đó không ổn!

Tối qua có nhiều tà ma bên ngoài, đèn dầu hoàn toàn không bị tiêu hao quá mức, mà do cậu uống cả!

Nhưng cậu không có ở nhà, đèn dầu làm sao giảm được?

"Mẹ hiền hại con, nhưng con hiểu chuyện rồi thì không thể bị cản trở, không thể để người ta cứ bàn tán sau lưng nó mãi." La Phong lại nhìn Cố Nhã.

Cố Nhã lập tức im lặng.

La Bân cam đoan mình không có chuyện gì, Cố Nhã mới cùng La Phong rời đi.

Chờ hai người đi xa, La Bân mới thở dài. Cậu chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, liệu có phải La Phong đã giở trò với đèn dầu, nhân cơ hội giấu đi một ít không?

Nhưng trong tình huống này, La Phong không sợ rước họa vào thân sao?

Đột nhiên, từ hướng miếu Sơn Thần truyền đến tiếng động kỳ lạ và tiếng mắng chửi.

La Bân lập tức chạy nhanh về phía miếu đối diện bên đường.

...

Trên đất, Chương Lập bị đá tới bảy, tám phát, khóe miệng dính máu.

Chu Thiến Thiến hoảng loạn trốn sau tượng Sơn Thần.

Cố Di Nhân ôm chân ngồi dựa vào cột kèo, cúi đầu, má bị bóp đến đỏ rực.

Trước mặt họ là một người đàn ông hơn ba mươi, mập mạp, cao gần 1m80, mặt tròn, mắt nhỏ, tàn nhang, xấu xí, ánh mắt dâm đãng nhìn chằm chằm vào hai cô gái.

Chương Lập vừa chống người dậy, gã đàn ông liền tung cú đá bay, Chương Lập gần như bị đá lăn ra tận cửa miếu.

La Bân chạy đến, quát to: "Anh làm gì đấy!"

Trưởng thôn đã dặn rõ, không được tiếp xúc hay mang người ngoài đi!

Cậu mới lơ là một chút, đã có dân làng đến đánh người rồi?

"La Sam hả?." Gã béo cười toe toét, "Hù anh cậu rồi đấy!."

Tên béo quen chủ nhân của thân xác này?

La Bân nhìn ra vài điểm khả nghi, cũng cười theo: "Anh cũng làm em hết hồn, em còn tưởng ai kia. Trưởng thôn dặn nghiêm lắm, không cho ai vào miếu Sơn Thần. Anh làm thế này, em rất khó xử."

"Trưởng thôn nói là một chuyện, em không thấy anh vào thì đâu có vấn đề gì?" Gã béo bày bộ mặt nghiêm túc, rồi nói tiếp: "Người chết hôm qua thảm lắm, đã lâu rồi tà ma mới ăn hết não người như thế. Dù sao người ngoài vào thôn ba ngày là có thể ở lại, anh thu nhận hai cô gái này trước thì có gì sai? Không thì họ khó mà sống nổi. La Sam, cậu xem, chẳng ai dám lo cho người ngoài, anh thì dám, anh tốt không?" Gã béo mặt mũi tràn đầy đắc ý và giễu cợt.

Mặt Chương Lập tái mét.

Lúc tên béo kia xông vào, hắn lập tức đi bóp mặt Cố Di Nhân.

Chương Lập giận, nhưng mới nổi giận thôi đã bị đạp ngã.

Tưởng rằng người trông miếu sẽ đuổi gã đi, không ngờ hai người lại cùng một phe?

La Bân gật đầu: "Tốt."

"Thấy chưa, anh là người tốt! Thằng mặt trắng kia giận gì? Nói thật cho mà biết, trong thôn này phiền nhất là đàn bà con nít, họ dễ bị tà ma lừa. Anh giúp cậu trông họ, cậu càng dễ sống sót hơn."

Tên béo bước tới định kéo tay Cố Di Nhân.

Chương Lập đỏ mắt, định đứng dậy.

La Bân tiến lên hai bước, bắt lấy vai tên béo.

Tên béo ngạc nhiên, đúng lúc này La Bân giơ gối thúc mạnh lên.

"Rắc", gương mặt tên béo méo xệch vì đau.

La Bân siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào mặt.

Tên béo gục ngã, tay ôm hạ thân, tay ôm mũi, hét thảm như bị chọc tiết.

La Bân xoa gối rồi vung tay.

Chương Lập đứng đơ tại chỗ.

Tên béo lồm cồm bò dậy, chửi rủa loạn xạ.

La Bân đá mạnh vào bụng dưới hắn, lại thêm một tiếng kêu rên, gã lăn trở lại.

La Bân lạnh lùng quát: "Lời trưởng thôn là luật lệ. Anh để lời trưởng thôn lọt qua tai, là tôi điên hay anh điên? Anh định giở trò gì? Tôi sẽ báo hết mọi chuyện cho trưởng thôn đáy."

Mặt tên béo tái đi.

Gã tức lắm, nhưng càng sợ hơn, mắt trừng to, không hiểu sao La Sam từng bám theo sau lưng mình bỗng dưng đổi tính?

Không lẽ là do trưởng thôn nghiêm quá?

Đúng, nhất định là thế!

La Bân tỏ ra khinh bỉ.

Nếu đổi lại là La Phong hay trưởng thôn, cậu không dám nói gì. Nhưng bạn bè của chủ thân xác này thì toàn bọn vô dụng, thấy sắc nổi tà tâm, lợi dụng lúc người khác yếu thế, không phải thứ tốt lành gì. Cậu nhân cơ hội cắt đứt quan hệ là cách tốt nhất.

Lúc này, tên béo ôm chỗ đau lết dậy, nhe răng bước ra ngoài.

Tới cửa, gã quay lại nói: "La Sam, lần này là anh suy nghĩ không chu đáo, không nên khiến em khó xử trưởng thôn. Anh không giận em."

Rồi tên béo lại kéo quần, bước nhanh đi.

La Bân giật mình, cậu đánh hắn mà lại khiến hắn cảm kích?

Hắn không thấy bị phản bội?

La Bân nhìn qua cô gái có nốt lệ ở khóe mắt, trong đầu lại hiện lên khoảnh khắc hai người chạm mắt, tim đập thình thịch.

Cô ấy... Có thể giúp mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com