Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Trở thành Alpha siêu cao cấp


§

❝Ông trời sẽ không lấy đi của ai hết tất cả, ông ấy sẽ bù cho chúng ta phần ông đã lấy đi.❞

Tôi đã ôm cái quan niệm sống đó cả một kiếp làm người, nhưng ông đều lấy đi hết.

Mà không hề trả lại.

Tôi, Jeon Jungkook - một đứa trẻ bị nguyền rủa của thời đại.

Thực chất không có bất kỳ ai nguyền rủa tôi, nhưng tôi đã thực sự trải nghiệm một cuộc sống bị nguyền rủa, một lời nguyền thật khốc liệt.

Tôi sinh ra ở một nền văn minh cũ không cũ, mới không mới. Chính xác là tôi không nhận thức được thời đại tôi sống đang ở giai đoạn chó nào nữa. Nhưng có một sự thật, nói nhẹ thì là tôi ghét nó, nói nặng chính là tôi căm hận nó.

Tôi gọi nó là nền văn minh cũ bởi vì tôi đang sống ở một nền văn minh siêu tân tiến, nó vượt xa cái thứ chó chết kia gấp cả nghìn cả tỷ lần.

Nói sơ lược về tình hình của tôi một chút đi.

Gọi thứ đó là nền văn minh có vẻ quá hoa mỹ cho nó rồi. Tôi sẽ chỉ gọi là A, như một nhân vật bí ẩn xuất hiện ở hầu hết mọi cuộc trò chuyện, hay nói xấu của nhân loại.

Ở A, tôi nằm ở dưới đáy tháp. Các bạn biết kiểu Kim Tự Tháp mà đúng không? Hay đơn giản là chuỗi thức ăn của các bạn ý. Tôi, nằm ở dưới đáy.

Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô đơn và sự tẩy chay của lũ trẻ ở viện. Tôi kỳ dị là thật nhưng tôi lành tính cũng là thật. Tôi chỉ là không biết cách giao tiếp một cách trôi chảy thôi. Tôi cũng là dạng người hướng nội nữa.

Sau khi quá tuổi ở viện, tôi bắt đầu đi kiếm việc làm thêm. Vì nghèo đói, nghề cu li nào cũng có mặt của tôi. Tôi tự tin cho rằng, mình đã làm hết tất cả các ngành nghề trên thế gian. Ý tôi là, nghề thuộc hàng cu li.

Tôi khổ đến vậy mà ông trời vẫn chưa thấy tôi chạm đáy, còn lưng lửng ý. Nên ông đã quyên tặng tôi hẳn một căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Jeon Jungkook, gương mẫu và kỷ luật nhất, không rượu chè hút chích.

Jeon Jungkook, chàng trai 20 tuổi mắc bệnh ung thư gan, giai đoạn cuối.

Tôi được phát hiện bệnh khi bị cái chị làm thêm chung ở chỗ rửa chén thuê bắt tôi đi khám tổng quát của buổi khám từ thiện, chứ tôi cũng chả có tiền mà đi.

Lúc này thì tôi chạm đáy thật rồi. Căn bệnh này có khác mẹ gì cái chết phiên bản beta đâu.

Dù vậy thì tôi cũng sẽ không chấp nhận cái chết vì bệnh này. Nên tôi tự tử.

Tôi thích biển, tôi cực kỳ thích biển. Biển là nơi khiến cho tôi an lòng nhất, biển ôm ấp tôi, vỗ về tôi, chấp nhận tôi. Cứ mỗi lúc buồn như thế, tôi liền ra biển rồi ngồi cho đến khi nào cơ thể mất cảm giác mới thôi.

Tôi đã cùng biển lớn lên, vậy nên tôi muốn chết trong lòng của biển. Đó là cái chết nhẹ nhàng nhất, vì tôi biết, biển sẽ không bao giờ làm đau tôi. Như ông trời đã làm.

Trước khi từ biệt cõi đời, tôi để lại nơi đây chút tàn tích cuối minh chứng cho sự sống này của tôi. Nói đúng hơn để cho họ biết tôi đã nỗ lực tồn tại như thế nào. Tôi đặt nó vào hộp rồi chôn sâu xuống cát, mong rằng nó sẽ trường tồn với thời gian.

Chân tôi chạm lên cát, một cảm giác mát lạnh mềm mại bám lên rồi từ từ lún xuống thật sảng khoái. Từ cát khô, chân tôi cảm nhận được cát ướt vì độ cứng dần, sau đó cát lại tiếp tục mềm đi và dường như nhão nhoẹt ra vì hoà lẫn với dòng biển mặn.

Hương biển tràn ngập trong phổi tôi.

"Ước gì ông trời cho mình ung thư phổi thay vì gan. Vậy thì trước khi chết, biển sẽ an ủi phổi của mình phần nào."

Tôi đã nói với biển như vậy trước khi biển ôm tôi đi mất.

Biển ôm tôi nhẹ nhàng, tôi cũng đắm chìm và ôm lấy biển nhưng lồng ngực tôi khá đau vì áp suất đè nặng. Chúng như muốn nổ tung ra bên trong thành một bãi nhão nhoẹt như cát khi nãy. Nhưng cũng thật may, tôi đã tắt thở trước khi chúng kịp thực hiện mưu đồ giống như cát.

Ngộp lắm, vì biển bắt đầu tràn vào cơ thể tôi, chiếm lấy tôi, ôm siết tôi đến khi tôi trút hơi thở cuối. Thật là an ủi khi chết vì biển chứ không phải vì ung thư gan giai đoạn cuối.

Lời nguyền kết thúc chưa?

Hẳn là chưa, nếu kết thúc thì tôi còn kể lể làm cái chó gì nữa.

Tôi không hiểu sao bản thân tỉnh dậy. Tôi xì mũi một hơi dài vì lạnh lẽo. Nhìn biển, tôi gắt một tiếng.

"Biển à? Sao lại đưa tôi về bờ? Không yêu tôi à? Tôi muốn chết cơ mà!"

Biển vẫn rì rào như vậy, nhưng cơ thể tôi dần có sự chuyển biến.

Tôi khó chịu đứng dậy lảo đảo xung quanh tìm chỗ dừng chân đã, không ngồi kế biển nữa đâu. Nhưng tôi đã đi miệt mài hàng cây số, mùi biển vẫn luôn đeo bám lấy tôi. Càng hướng về trung tâm thành phố, tôi càng nhận ra được gì đó.

Dường như, đây không phải cái nền văn minh A chó đẻ ấy nữa. Những thứ chói loà trước mắt này... Rốt cuộc vì sao tôi lại ở đây?

Bỗng, sau lưng tôi truyền đến một cái vỗ. Đi sau cái vỗ ấy là một giọng nữ.

"Cậu nhóc, đến kỳ phát tình không nên lung tung ngoài đường như vậy."

Tôi xoay người nhìn cô gái vừa chạm vào tôi, người cô ta cũng thoang thoảng một mùi hương mà tôi vô cùng quen thuộc.

"Kỳ phát tình?" Tôi hỏi.

"Ừm, hương biển tràn ngập kia kìa. Cậu có mang theo thuốc ức chế không? Cẩn thận kẻo lại dẫn dụ Omega tiến vào kỳ đặc thù nhé."

Sau khi nghe cô gái nói ra những câu từ thật lạ. À không, không phải lạ lắm, chỉ là ở A, chúng không tồn tại.

"Cho tôi hỏi, hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm nào?"

"Ngày 5 tháng 8 năm 7136."

Khiếp, biển ơi, đưa tôi đi xa quá vậy.

Tôi nhớ lúc tôi chết chỉ mới có năm 2023 thôi mà. Trải qua năm nghìn năm, Jeon Jungkook vậy mà xuyên không đến tương lai luôn rồi.

"Cậu còn tỉnh táo không? Mùi nồng lắm rồi đấy."

Nghe cô gái nói, Jeon Jungkook mới nhận ra mùi biển đeo theo cậu từ nãy đến giờ xuất phát từ cơ thể cậu. Đầu nhảy số nhanh, cậu lắp bắp nói.

"Tôi... Tôi phải làm sao đây? Cô giúp tôi có được không? Tôi bị tai nạn giao thông, bác sĩ nói tôi mất trí nhớ nhưng tôi mồ côi, không có người giám hộ nên giờ tôi không biết phải làm gì hết. Cái mùi này, làm sao để dừng vậy ạ?"

Cô gái nọ cau mày nhìn cậu như trách móc một đứa em nhỏ nghịch ngợm gây ra chuyện lớn. Cô nắm lấy tay Jeon Jungkook kéo về phía chiếc xe đen đang đậu bên vỉa hè. Hình như chiếc xe ấy không có bánh xe...

Khi đến gần cửa xe, cô gái nọ gõ gõ vào mặt kính ghế sau, kính xe từ từ hạ xuống một khoảng nhỏ chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy, khi ánh đèn đường hắt vào còn có chút ánh tím kiêu kỳ.

"Renoir, cậu bé này hoàn cảnh không tốt, không có người giám hộ, tai nạn dẫn đến mất trí, hiện tại đang lên cơn phát tình nhưng có vẻ vì do mất trí nên quên mất bản năng rồi."

Jeon Jungkook nhìn cô gái nọ giải thích tình hình, sau lại nhìn vào đôi mắt kia. Con ngươi trong xe thoáng lay động một biên độ nhỏ, cô gái lại sờ sờ cổ giải thích.

"Chị xin lỗi, lòng thương người của chị lớn quá, em ấy cũng rất xinh trai. Nếu có bất trắc gì, chị sẽ chịu trách nhiệm, cho cậu ấy lên xe nhé?"

Đột nhiên Jeon Jungkook ớn lạnh cả người, gai ốc nổi lên từng đợt sóng. Đôi mắt kia, đã chuyển hướng sang phía cậu.

Nhìn không lâu, cửa xe bị kéo lên một cách dứt khoát. Jeon Jungkook gục đầu xuống đất một cách thất vọng và chuẩn bị lo sợ cho một tương lai đầy biến cố thì cô gái kia vui vẻ mở cửa trước ngồi vào, còn ló đầu ra ngoài dặn dò cậu.

"Em trai, vào ngồi với cậu ấy cẩn thận một chút nhé, đừng chạm vào người cậu ấy là sống."

Jeon Jungkook không hiểu gì cả nhưng giây sau, cánh cửa tự động mở. Trong lòng bỗng xuất hiện vài giây hân hoan rồi rất nhanh chóng ngồi vào trong xe, cậu chỉ vừa kéo nhẹ, cửa xe đã tự động đóng lại.

Lần đầu tiên ngồi trong một chiếc xe hơi, lại còn là một chiếc xe siêu đắt tiền này, cậu không thể không cảm thấy áp lực. Người bên cạnh giống như phủ đầy những cái gai vô hình, cậu mà động vào dù chỉ một li thì máu sẽ đổ.

"Tôi tên là Haya, Ahn Haya 35 tuổi."

Xe bắt đầu di chuyển một cách nhẹ nhàng đến không thể cảm nhận được, Haya nhìn qua gương chiếu hậu nói chuyện với cậu.

"Em tên là Jeon Jungkook, em 20 tuổi ạ."

Đoạn, Haya đưa xuống cho cậu một hộp chứa đầy kim tiêm và ống tiêm. Sau đó lại đưa tới một lọ chất lỏng trong suốt.

"Biết cách tiêm chứ?"

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt của Haya như thể nếu không biết thì chính là bị thiểu năng nhưng cậu thực sự không biết.

"Em kh-không nhớ."

Haya mỉm cười tốt bụng ấn nút xoay ghế của mình về đối diện cậu rồi thao tác tiêm thuốc vào mạch.

"Đây là...?" cậu hỏi.

"Thuốc ức chế, loại thuốc này sẽ kiềm hãm sự phát tình dâng lên trong cơ thể của em. Em không cảm thấy thèm khát được làm tình à?"

Jeon Jungkook tự nhiên đỏ mặt rồi lan sang cả tai.

"D-Dạ? Em không ạ."

"Có thể là do mới phát tình gần đây nên không có cảm giác, nếu em không có ham muốn chắc không phải người rồi. Sau này có khi sẽ khác."

"Sau này ạ?" cậu cả kinh hỏi.

"Kỳ phát tình mỗi tháng một lần. Nếu em chưa có bạn đời thì buộc phải tiêm thuốc ức chế hàng tháng đấy. Em là Alpha bậc mấy?"

Jeon Jungkook tội lỗi lắc đầu. Haya ra hiệu cho Jungkook xoay cổ về phía cô. Sau khi quan sát xong, Haya liếc nhìn người ngồi bên cạnh Jeon Jungkook một cái, người đó cũng đồng thời đặt ánh mắt vào cổ của cậu. Cả hai sau đó nhìn nhau rồi giải tán trong phút chốc.

"Chà, em là Alpha bậc IV, là một Alpha cao cấp đó nha. Xã hội vốn dĩ rất hiếm Alpha cao cấp cơ mà, có phải chị nhặt được một bảo bối rồi không?"

"Alpha bậc IV sao ạ?"

Haya gật gù cất hộp kim và lọ thuốc vào trong túi, trả lời.

"Em mất trí mà cứ như trên trời rơi xuống ấy nhỉ? Vậy tạm thời làm giáo viên bổ túc cho em vậy."

"Thời đại của chúng ta có hai loại giới tính. Giới tính sinh học gồm nam và nữ, giới tính còn lại quyết định vào kỳ phân hoá lúc em sắp sửa dậy thì, tầm khoảng mười hai hay mười ba tuổi. Có Alpha, Omega và Beta là ba nhóm giới tính chính, còn các loại giới tính khác cực kì cực kì cực kì hiếm nên không được lịch sử đề cập nhiều đến, với lại trong số các giới tính không được đề cập có một giới tính liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia."

"Và mỗi giới tính lại được phân chia theo thứ tự cấp bậc. Alpha có năm cấp bậc được định tính bằng ấn ký vương miện, Omega cũng có năm cấp bậc, định tính bằng ấn ký viên ngọc. Beta không có cấp bậc, cũng không có ấn ký nào cả. Beta chiếm 2/4 dân số lận đó, là cá thể đông nhất hành tinh, Omega và Alpha bậc thấp như I và II cũng khá phổ biến, từ bậc III đã là Alpha và Omega cường đại, bậc IV và V chỉ có thể nói là siêu cao cấp mà thôi, cũng rất khan hiếm nữa."

Jeon Jungkook nghe xong mắt sáng như học được một nghìn trang sách. Lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời cậu cảm thấy cậu có giá trị như vậy.

"Kỳ phát tình thuộc về bản năng của giống loài thúc đẩy khả năng giao hợp. Alpha sẽ đánh dấu Omega của mình, tạm thời hoặc là vĩnh viễn. Nếu sau này ly hôn hoặc rời bỏ nhau, Omega có quyền xoá đánh dấu vĩnh viễn. Sau khi Omega bị đánh dấu vĩnh viễn, họ sẽ không bị kích thích bởi bất kỳ giống loài nào nữa. Nhưng Alpha thì khác, nó được quy vào sự chung thủy của chính Alpha thôi."

Jeon Jungkook hơi cau mày.

"Như thế thật hơi bất công. Nếu Alpha bị kích thích bởi mùi của một Omega khác mà không cưỡng lại được thì Omega của họ sẽ rất đau lòng."

Haya mỉm cười nựng nựng má của Jungkook.

"Vậy nên em phải đối tốt với Omega của mình đấy nhé. Alpha siêu cao cấp như em thì sẽ không có chuyện bị Omega dùng hương để chi phối đâu."

Chợt, cậu nhìn chị gái trước mặt rồi hỏi.

"Chị là Alpha hay Omega ạ?"

"Chị là Alpha III, thấp hơn em một bậc đấy bé."

Jeon Jungkook không hiểu sao vô tình nhìn qua người ngồi bên cạnh, Haya thức thời bật cười.

"Em không muốn biết về cậu ta đâu."

Jungkook cảm nhận được mùi hương xung quanh mình từ từ biến mất, cậu lại bắt đầu sản sinh câu hỏi.

"Chị ơi, mỗi một người đều sẽ có mùi hương riêng biệt hay sao ạ?"

"Đúng thế, mùi hương của em là biển, mùi rất ngọt và mát đấy, chị rất thích mùi hương của em."

Haya nói xong, ánh mắt người đàn ông lại hướng về cô, Haya lại sờ cổ cười hì hì, Jeon Jungkook cũng theo hướng Haya nhìn người nọ.

Haya vội giải thích.

"Em đừng sợ, chỉ là cái câu nói thích mùi hương của ai đó tương tự với câu muốn làm tình với người ta nên cậu ấy mới liếc chị."

Jeon Jungkook lại đỏ mặt.

"Nhưng em và chị đều là Alpha, sao có thể làm tình."

Lần này, ánh mắt ấy lại chỉa thẳng về phía cậu một cách không kiêng dè. Jeon Jungkook nuốt nước miếng nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn chớp chớp. Ahn Haya đảo mắt một hồi mới lên tiếng.

"À Jungkook này, hiện tại chính phủ ủng hộ bình đẳng giới nên em yêu ai hay làm tình với ai đều được cả em nhé. Không có quy định Alpha phải đi với Omega em ạ."

Jungkook sau đó cúi gập đầu về phía người đàn ông.

"Tôi xin lỗi ạ, tôi không biết, tôi xin lỗi."

Người kia thu ánh mắt về, xe cũng đúng lúc dừng lại. Ahn Haya nhìn ra cửa vui vẻ nói.

"Đến nơi rồi."














§

goodnight. wish you a nice dream.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com