Chương 14. Giọt lệ của hai thế hệ
§
Lúc điệp viên Jeon và sếp của cậu ấy đến nơi, lính canh cửa đã bày ra vẻ mặt vô cùng kinh sợ.
Hắn hạ cửa kính xuống: "Mở cửa."
Người lính: "Thưa ngài Renoir, đây là nơi ở cơ mật của Đế quân, ngài không được phép tiến vào khi không có lệnh."
Kim Taehyung không nói hai lời, hắn nâng kính xe lên, chân đạp thẳng ga tông vào cổng lớn. Chiếc cổng cứng cáp không dễ hư hại, dường như không xây xát chút nào nhưng lại tạo ra kinh động vô cùng lớn. Bên trong đã biết chuyện.
Kim Han ở trên tầng nghe thấy tiếng động lớn, ba chạy ra ngoài ban công để xem xét, nhìn thấy chiếc xe riêng của con trai thì vô cùng khiếp sợ. Ba vội vàng đi vào báo với Đế quân.
"Chulie, làm sao đây. Taehyungie đến rồi."
Đế quân bình chân như vại, không có chút sợ hãi nào đối với sự chết chóc đang neo đậu ngoài cổng điện.
Rầm, lại một tiếng động lớn nữa phát ra. Kim Han sốt ruột đi ra ngoài ban công xem lần nữa.
"Đứa con trai này sao mà... Ôi trời ơi! Myung–Myungie cũng đến rồi. Hai chị em nó muốn phá cổng xông vào đây."
Đế quân đặt cuốn sách xuống, ông mở bộ đàm ra lệnh cho lính canh cửa cho hai chị em họ Kim đi vào.
Jeon Jungkook mếu môi ôm chặt hắn, Kim Taehyung nhất thời bộc trực mà quên mất còn nhóc nhỏ đi theo. Hắn đi xe vào bên trong khi cổng điện mở, theo sau là xe của Kim Myung.
Kim Han lo lắng khôn nguôi: "Làm sao đây? Làm sao hai đứa nhỏ biết chuyện này rồi?"
Đế quân xoa xoa đầu của ba Kim mỉm cười: "Là do em diễn tệ quá đấy."
Cả ba người đi vào trong sảnh điện, Kim Taehyung lãnh đạm đưa mắt nhìn xung quanh, chiếc ô của ba Kim còn vương vài giọt nước cắm ở trong sọt đựng ô. Jeon Jungkook ôm tay của Kim Taehyung cũng học theo hắn quan sát xung quanh, nhưng đối tượng quan sát là gì thì sếp cậu chưa nói cho cậu biết.
Kim Myung cởi áo khoác ngoài vứt lung tung rồi tự nhiên ngồi xuống sofa như nhà của mình.
"Lão già đê tiện Kim Chul, đem ba của tôi xuống đây mau."
Jeon Jungkook hai mắt lấp lánh nhìn Kim Myung, đây là lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng ngầu lòi của chị ấy.
Kim Taehyung kéo tay Jungkook để cậu ngồi xuống ghế đơn của sofa: "Bé Alpha, chút nữa bọn tôi giải quyết việc gia đình. Nếu thấy tôi toả pheromone thì phải gọi tên tôi đấy nhé?"
Jeon Jungkook xác nhận nhiệm vụ: "Dạ vâng thưa sếp."
Hắn mỉm cười nựng nựng cằm cậu như tán thưởng.
Từ trên lầu, bóng dáng hai người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện. Kim Han vò nhắn gấu áo tiến về phía hai đứa con của mình.
"Myungie, Taehyungie..."
Kim Myung nhìn ba mình chằm chằm một bộ tức giận: "Nhà Ara của ba đây sao ạ?"
Ba Kim mím môi nhận lỗi: "Ba xin lỗi Myungie vì đã lừa con."
Kim Taehyung đi lại đỡ ba ngồi xuống ghế, chậm rãi hỏi.
"Ba có gì muốn nói với bọn con không?"
Kim Han ngước mặt nhìn hắn, nhìn Myung, rồi lại nhìn Đế quân vẫn đang đứng: "Ba..."
Kim Myung không có kiên nhẫn, cô rút súng ra chĩa vào đầu của Đế quân, trong khoảng thời gian là 1s, lính đặc nhiệm bủa vây xung quanh chỉa súng trường vào người của cô.
Đế quân cau mày ra lệnh: "Tất cả lui xuống. Không có lệnh không được phép bén mảng lên."
Kim Myung bật cười: "Ông nghĩ làm vậy là tôi sẽ biết ơn ông sao lão già?"
Jeon Jungkook lúc nãy giật hết cả mình, cậu ngồi gần với Myung nên cậu còn nghĩ mình sắp chết đến nơi.
"Hai đứa à, đây là lỗi của ba. Thật ra–"
"Lúc nào cũng là lỗi của ba, vậy khi nào mới là lỗi của lão?" Kim Myung vẫn dựng thẳng nòng súng hướng về phía Đế quân.
"Chị, cất súng vào đi. Ba đang sợ." Kim Taehyung nhắc nhở.
Kim Myung không tình nguyện cất vào, cô ngoảnh đầu đi không muốn nhìn mặt ai. Kim Han buồn bã nhìn con gái, không chừng con bé sẽ bỏ đi lần nữa.
Kim Taehyung: "Bọn con vẫn đang chờ ba nói."
Ba Kim đứng dậy, từ từ đi về phía của Đế quân, ba sóng vai đứng bên cạnh ông rồi mới chầm chậm nói.
"Ba và Đế quân đã giải quyết hiểu lầm. Bố của hai đứa không hề có ý xấu, bởi vì mang trên vai hai chữ "Đế quân" nên ngài ấy mới buộc phải làm như vậy. Hai đứa lớn lên trong sự thù hận bố của mình, càng ngày nỗi hận lại càng ăn sâu vào người hai đứa, ba không biết cách nào để khuyên ngăn nữa."
"Bố của con sống cũng không tốt đẹp gì, ngày ba gặp lại ngài ấy, trên người khoác những thứ trang phục lộng lẫy nhưng đôi mắt thật là vô hồn. Rõ ràng là ngài không có được hạnh phúc của một gia đình."
"Ngày ấy, lúc xã hội còn kỳ thị việc cùng giới tính yêu nhau, ba và bố chiến đấu đến mệt mỏi để có một tình yêu được công nhận. Thời đại đó không chấp nhận Enigma yêu Alpha đâu hai đứa à, bởi vì yêu ngài, ba bị xã hội khinh rẻ và tấn công, ngài đã cố gắng từng bước một để trở thành Đế quân, lập ra một chủ quyền bình đẳng giới, ngài nghĩ rằng làm như vậy thì ba và ngài sẽ được ở bên nhau."
"Nhưng để làm được Đế quân thời kỳ đó, ngài buộc phải kết hôn với Omega."
Lúc nói xong, khuôn mặt trắng trẻo của ba Kim cũng đã ửng hồng, dính đầy nước mắt, giọt ngắn giọt dài.
Kim Taehyung trầm ngâm nhìn ba đang đứng cạnh người mà hắn hận nhất cuộc đời.
"Con đã lớn lên trong sự xem thường của người đời vì là con của một Omega bị bỏ rơi. Chính vì sự đau đớn điên cuồng khi bị bạn đời bỏ rơi, Omega đó mới có thể sinh ra được một Enigma với tâm tư thù hận. May mắn thay, hẳn hai Enigma. Hai người đó nuôi dưỡng sự căm phẫn đến tột cùng sau nhiều năm nhiều tháng, để có thể trả thù cho những đớn đau của ba. Giờ đây con cảm thấy thật là vô nghĩa khi ba tin tưởng vào lời của một gã đàn ông đã từ bỏ ba đi theo người khác."
Ba Kim oà khóc, ba dụi dụi mắt rồi nói trong những tiếc nấc.
"Nhưng ngài ấy...hức hức là người mà ba rất yêu, yêu hơn cả mạng sống của mình. Ba có yêu mới có hận, khi hai đứa chào đời, ba đã từng có ý nghĩ tự vẫn vì hai con quá giống ngài ấy. Ba... Nhưng ba vẫn còn chấp niệm, chấp niệm rằng ngài ấy yêu ba."
Kim Myung đỏ hoe đôi mắt nhìn ba mình.
"Ba à, những tháng ngày khổ sở đó ba có thể quên nhưng hai đứa con không giây phút nào quên được những lời sỉ vả đó. Đã từng là một Alpha V hiên ngang đầu đội trời chân đạp đất, ba chấp nhận trở thành Omega của lão để rồi lão đẩy ba xuống tận dưới đáy xã hội, cùng với hai sinh linh vừa mới hình thành."
Đế quân nghẹn ngào không nói thành lời, ba Kim mím môi ôm chặt ông.
"Ba xin lỗi, ba xin lỗi. Taehyung, Myung à, ba xin lỗi."
Jeon Jungkook mếu môi khóc trong im lặng. Kim Taehyung vẫn luôn quan sát cậu chợt nhận ra, hắn đi về phía cậu.
"Jungkook à, em sao vậy? Tôi phóng pheromone làm em khó chịu sao? Sao em không nói với tôi."
Jeon Jungkook lắc đầu, cậu đứng dậy ôm chầm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt, bên tai hắn nức nở.
"Ngài ơi, đừng làm khó hai bác nữa. Huhuhu, em... em không hiểu, họ đã cố gắng vì nhau như vậy, chúng ta... ngài của em, ngài đừng giận nữa mà. Ba của ngài... đáng thương lắm rồi. Bác ấy cần một chỗ dựa cho bản thân. Tất nhiên ngài có thể nhưng ngài không thể cho bác ấy thứ tình yêu mà ngài Đế quân đã làm, ngài còn bận yêu em cơ mà. Nên là, tha thứ đi nhé?"
Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ một bộ mặt bất di bất dịch, giờ đây vì nhưng lời nói hoà cùng tiếng nấc của Jeon Jungkook mà đỏ hoe đôi mắt rồi ngấn lệ.
Hắn ôm chặt cậu một lúc rồi hít thở đều.
"Chị à, về thôi."
Kim Myung bặm môi không cam tâm, cô đứng dậy bật khóc rồi hét lớn.
"Ba không thương con nữa, ba chỉ biết có lão đó thôi."
Kim Han đau lòng, rời khỏi cái ôm của Đế quân đi đến ôm chặt con gái vào lòng rồi cả hai cùng nhau khóc.
"Myungie của ba, oa oa oa con đừng như vậy mà. Ba không thương con thì thương ai đây con nhóc này."
"Oa oa oa ba ơi, Myungie không chịu đâu."
Đế quân sụt sùi nhìn cảnh tượng trước mặt, ngày đó ông quyết định làm liều đã không nghĩ đến cảnh tượng gia đình của ông phải chịu khổ cực nhiều năm.
Kim Taehyung nhìn Đế quân rồi nhìn sang ba và chị. Hắn không biết hắn nên làm gì nữa, bây giờ mục tiêu phấn đấu của hắn đã không còn.
Chợt, người trong lòng ôm siết hắn.
"Taehyungie, em sẽ cố gắng nỗ lực vì tình yêu của chúng ta, giống như ba của ngài vậy."
Giây phút Jeon Jungkook nói câu đó ra, Kim Taehyung đã biết mục tiêu sống tiếp theo của hắn là gì.
Hắn sẽ sống vì em, một mình em thôi.
§
chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com