Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Enigma của em ấy


§

"Tại sao Jeon Jungkook lại ở chung một chỗ với Dyanne?" Kim Taehyung hỏi khi đang trên đường đi đến địa điểm được cho là xảy ra vụ cưỡng chế. Khắp nơi mọi người đều đang xôn xao khi con gái của Đế quân bị một Alpha làm ra chuyện mất danh dự như vậy. Bên phía Liên đoàn cũng đang rục rịch chuẩn bị phát lệnh truy bắt.

Lyan tay cầm vô lăng toát đầy mồ hôi, trên trán lẫn trên lưng đều ướt nhẹp.

"Theo như thông tin bên phía cảnh sát, cậu Jeon phát tình trong phòng thay đồ của trung tâm thương mại, trùng hợp cô Dyanne cũng đang thử đồ ở phòng bên cạnh."

Gã đàn ông ngồi ghế sau vẫn không có chút biểu cảm hoài nghi hay lo lắng nào.

"Cảnh sát vào cuộc rồi à, bây giờ tình hình của Jeon Jungkook như thế nào rồi?"

"Thưa ngài, Alpha IV quá mức cường đại, cảnh sát không thể khống chế cậu ấy nên đã xin Liên đoàn lệnh phái đặc nhiệm đến giải đi."

"Dyanne như thế nào?"

"Thưa ngài, hoàn toàn khiếp sợ, mất đi lý trí và hiện tại đã bất tỉnh nhân sự. Những người xung quanh gọi cấp cứu, đang ở bệnh viện đại học y dược."

Kim Taehyung dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ lên chiếc đồng hồ trên tay của mình, đôi mắt lạnh lẽo lại thoáng qua ánh tím đậm đặc khó lường. Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đột ngột dừng lại, Lyan đã bất tỉnh. Kim Taehyung mở cửa xe đi xuống, hắn đi đến ghế lái đem Lyan vứt ra khỏi xe rồi tự mình đạp ga đi mất.

Chiếc xe phóng đi với tốc độ kinh hồn, bên ngoài xe hắt lên một màu tím quỷ dị như thể có một ngọn lửa tím đang bốc ra từ bên trong.

§

Bệnh viện đại học y dược.

Kim Taehyung xuống xe, hắn ngước nhìn dãy nhà xếp lớp đồ sộ trước mặt, nheo đôi mắt âm khí, hai tay hắn đút vào túi quần rồi ung dung đi vào bên trong.

Hắn đi đến bàn tiếp thị, đọc tên Dyanne rồi nhận được một chiếc chìa khoá phòng.

"Thưa ngài, cô Dyanne đang là đối tượng cần chăm sóc đặc biệt. Thời gian thăm tối đa hai mươi phút."

Kim Taehyung liếc nhìn nhân viên tiếp thị: "Ngậm miệng vào."

Rồi sau đó hắn rời đi, để lại một trận kinh sợ cho cô gái. Ánh sáng tím bắt đầu lãng vãng xung quanh sảnh bệnh viện.

Đèn đỏ ở trên trần nhà đang có dấu hiệu nhấp nháy.

Kim Taehyung cứ đi từ từ, đi thật chậm rãi đến phòng của Dyanne, như thể mỗi bước chân hắn đi đều là một nhát dao đâm vào người đang ôm đầu trong phòng bệnh kia. Hắn càng bước đến gần, sự chết chóc mà Dyanne cảm nhận lại càng tăng cao.

Cạch. Cửa mở ra, Kim Taehyung đi vào bên trong, an nhàn ngồi xuống ghế sofa dành cho khách đến thăm. Hắn nhìn cô gái đang mặc áo bệnh nhân, hai tay bấu lấy mảnh tóc trên đầu vò rối, quần áo xộc xệch, cổ và vai đầy những vết tấn công.

"Kim Dyanne, xin chào."

Dyanne nhìn người đàn ông trước mặt, luồng pheromone mà người đó toả ra khiến cô sắp chết ngạt, lồng ngực quặn thắt như sắp bị xé toạc ra từng mảnh, lục phủ ngũ tạng sắp bị tin tức tố bí ẩn kia xay thành cám.

"H-Hãy thu hồi... pheromone lại, làm ơn."

Kim Taehyung nhướn mày nhận ra bản thân đang vô thức toả ra pheromone, không có Jeon Jungkook bên cạnh, không ai líu ríu mắng hắn dám phóng pheromone bừa bãi. Cũng đúng thôi...

chỉ có một mình Jeon Jungkook mới có quyền yêu cầu hắn thu pheromone lại, chỉ duy nhất một mình Alpha IV của ngài mà thôi.

Dyanne cảm nhận được pheromone càng mạnh mẽ tính công kích hơn, cô ôm ngực gào thét.

"Aaa, tôi... tôi sẽ chết. Renoir, anh đến đây làm gì?"

Renoir vắt chéo chân, tay đặt lên thành sofa, vẻ mặt như đang thưởng thức một buổi kịch trường hay ho nhất.

"Không ai được phép động vào người yêu tôi."

Dyanne đầu đầy thắc mắc.

"Anh nói điên khùng gì vậy? Tôi động vào người yêu anh lúc nào? Anh có ngu ngục đến mấy cũng nên biết tôi vừa bị cưỡng chế!!!"

Kim Taehyung bắt đầu không vui, hắn đứng dậy đi thẳng về phía giường, lúc này đôi mắt đã chuyển hẳn sang ánh tím, ánh sáng màu tím đậm màu hơn sau đó bao trùm cả cơ thể của Dyanne lại.

"Alpha của tôi, không thích thú với loại con hoang như cô đâu, em gái."

Dyanne mở trừng trừng mắt, cổ như bị siết chặt không thể thở, nhưng cô nàng vẫn chật vật biện minh.

"Tôi... argh... một ngày làm con gái Đế quân, cả đời làm con gái Đế quân. Kẻ cưỡng chế tôi sẽ phải chịu hình phạt... hự xứng đáng, cho dù có là người của anh cũng phải bị Liên đoàn giết chết."

Ánh sáng pheromone dần dần chuyển thành ánh đen, Kim Taehyung trở nên hung ác hơn bao giờ hết. Hệ thống cảnh báo pheromone reo lên inh ỏi.

Cánh cửa mở toang ra đập vào tường nghe một tiếng rầm đinh tai. Lyan thở hồng hộc xuất hiện.

"Ngài Renoir, pheromone của ngài đã khiến cho toàn bộ bệnh viện xuất hiện cảm ứng phát tình. Ngài mau rời khỏi đây thôi!!!"

Cảm ứng phát tình là hiện tượng phát tình domino, một Alpha có thể dùng pheromone của mình để khiến Omega phát tình và ngược lại. Và nếu như lượng pheromone đó quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, gây ra hiệu ứng phát tình tập thể. Kim Taehyung chỉ mới phóng thích một chút pheromone đe doạ Dyanne mà đã gây ra cảm ứng phát tình. Hắn phải đến chỗ của Jeon Jungkook ngay bây giờ.

Vì chỉ có em, mới có thể làm dịu đi cơn giận bùng cháy trong hắn.

§

Lúc Kim Taehyung rời khỏi, bệnh viện đã bị phong toả.

Sở cảnh sát bao trùm một không gian tịch mịch, u tối và tĩnh lặng đến lạ thường. Không gian tiếp nhận các vụ án dân sự cũng vô cùng trống trải. Ở phòng tạm giam đặc biệt, có một nhân vật đang bị bốn tên lính đặc nhiệm áp sát tra hỏi. Pheromone hương biển tràn đầy tính công kích xen lẫn bất an tột độ.

"Tôi... Tôi đã nói là tôi không có. Cô ta đã cưỡng chế tôi." giọng điệu ngắt quãng mang theo âm hưởng hoảng sợ.

"Cậu Jeon Jungkook! Cậu đã bị bắt đến đây, cô Dyanne cũng đã phải nhập viện để điều trị, cậu còn ăn nói gian dối để làm gì nữa? Đằng nào cũng sẽ không thoát tội."

Jeon Jungkook khổ sở áp trán xuống nền bê tông lạnh buốt dập đầu cầu xin.

"Tôi bị oan, tôi xin lỗi. Tôi không có làm, là cô ta đã cưỡng chế tôi..."

"Cô Dyanne là thiên kim của ngài Đế quân, cậu là gì mà cô ấy lại cưỡng chế cậu? Hoang đường."

Jeon Jungkook giàn giụa nước mắt bất lực nhìn đám người áo đen đang đeo mặt nạ chống pheromone.

Hương hoa diên vĩ nồng nàn bay thẳng về phía Jeon Jungkook ôm trọn cậu, khoanh vùng cậu khiến cho các đặc nhiệm bị đẩy lùi ra xa, mặt nạ chống pheromone cũng bị vỡ vụn. Tiếng còi báo vượt quá mức độ pheromone cho phép kêu lên ầm trời.

Jeon Jungkook càng khóc lớn hơn nữa, pheromone hương biển hoà quyện cùng với hương hoa diên vĩ, bất an trong cậu đã vơi đi.

"Ngài đến rồi."

Đội đặc nhiệm nhìn ra bên ngoài, Kim Taehyung sừng sừng dáng người cao, tay để vào trong túi quần nhìn vào trong phòng giam.

Còng tay khống chế pheromone của cậu đã tự tháo rời lúc nào không biết, hắn nhướn mày nhìn cậu.

"Bé Alpha, còn không mau đến đây?"

Jeon Jungkook mếu môi chật vật đứng dậy, đội đặc nhiệm sợ hãi lùi về phía sau.

"Ngài Renoir, đây là đối tượng đã cưỡng hiếp con gái của Đế quân! Ngài không được phép chuyên quyền như vậy!"

Kim Taehyung liếc mắt nhìn đám người, Jeon Jungkook đã chèo chống được mà lết về phía hắn. Cậu ngã nhào vào lòng người đàn ông, môi xinh cứ mếu mếu rồi ôm lấy cổ Enigma.

"Em đã nói... là em không làm. Nhưng không ai chịu tin em. Taehyung ơi..."

Hắn hạ người ôm thân thể Alpha lên trên tay: "Có tôi rồi."

Mắt thấy Kim Taehyung định đưa Jeon Jungkook đi, đội đặc nhiệm bất đắc dĩ giơ súng lên nhắm về phía hai người họ.

"Ngài Renoir!!! Chúng tôi yêu cầu ngài trao trả đối tượng phạm tội ở lại. Nếu không, ngài sẽ bị kết tội đồng loã."

Ánh sáng tím đen một lần nữa phóng ào ạt ra, không gian mịt mù như đêm đen, khi làn khói tản ra hết, đội đặc nhiệm đã nằm gục xuống, mắt trợn ngược, mồm toàn máu tươi.

Kim Taehyung ôm chặt người trong lòng, đôi mắt từ loé lên ánh tím rồi đen trở lại.

"Jeon Jungkook là Alpha của tao, không một ai được phép động đến. Kể cả phụ nữ, tao đều sẽ giết chết không tha."

§

Dyanne ngày đó đã thoát chết trong gang tấc nhờ cảm ứng phát tình. Có người nói nếu Dyanne chết thì Jeon Jungkook mãi mang nỗi hàm oan cưỡng chế Omega. Nhưng dù cho Dyanne có chết mất xác,
Enigma tối cao cũng sẽ rửa sạch tội cho em.

Hắn nhìn Alpha hoạt bát đáng yêu mình nâng niu trong lòng bàn tay còn mê man trên giường, khẩu hình lúc to lúc nhỏ rên rỉ những tiếng gọi hắn để cầu cứu. Trái tim của Kim Taehyung như bị chà đạp một cách thê thảm, người yêu của hắn đã bị thứ rẻ rách đó tổn thương.

Cái cảm giác sủng vật mình nâng niu không dám sờ lại bị một kẻ bẩn thỉu khinh rẻ, đụng chạm, vấy bẩn.

Thật đáng phẫn nộ.

Đôi mắt to tròn đã long lanh chớp chớp nhìn hắn, Kim Taehyung vẫn còn đang chìm vào mớ suy nghĩ trả thù. Alpha đưa tay sờ sờ lên mặt hắn cười cười.

"Taehyung ơi, em tỉnh rồi ạ."

Kim Taehyung giật mình nhìn xuống, hắn mím môi hôn lên gò má cậu.

"Tốt rồi, còn nhớ tôi là ai không?"

Jeon Jungkook cười hiền từ gật đầu kéo mặt hắn xích lại gần để hôn lên môi.

"Enigma của em."














§

chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com