Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. J7 - Liệu pháp tạm thời


§

Mọi người đều đã rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại hai người là Ahn Haya và Jung Hoseok. Chánh án Jung lấy sổ và bút ra để ghi lại những gì mà Ahn Haya truyền đạt.

"Vẻ mặt gì đấy?" Haya hỏi.

"Không có gì."

Cô nhìn Hoseok, làm việc và chơi với nhau đã lâu, khuôn mặt này chắc chắn có tâm sự.

"Người đi hết rồi, có gì thì cậu cứ nói với tôi đi."

Nếu Haya đã nói như vậy, Jung Hoseok thở dài một cái, cũng không dám giấu nữa.

"Tôi không hiểu vì sao một Kim Taehyung tâm lặng như nước từ trước đến nay lại phát điên vì một người không rõ lai lịch đột nhiên biến mất."

Ahn Haya như đoán ra từ trước, cô nhẹ giọng nói.

"Cậu không phải không biết, tâm của Kim Taehyung trước giờ không hề lặng. Cậu ấy vẫn luôn giữ cho ly nước trong lòng mình cân bằng, Jeon Jungkook là một biến số có thể khiến nước trong ly vơi đi, hoặc là tràn ra."

"Đối với Taehyung, Jeon Jungkook là sự cứu rỗi."

Jung Hoseok thở một hơi dài rồi bấm bút.

"Được rồi, cậu nói đi."

Ahn Haya bắt đầu tường thuật lại tất cả đặc điểm và tính cách đặc thù của Jeon Jungkook. Jung Hoseok ngoáy bút liên hồi, sau khi ghi chép xong, anh gọi điện cho bên GIDO.

"Xin chào ngài chánh án."

"Chủ tịch Go, tôi có việc muốn nhờ cậy. Một lúc nữa người của tôi sẽ gửi cho ngài một văn kiện, bên trong là mô tả của tôi về một con búp bê. Rất mong ngài có thể hoàn thành nó trong hai ngày, hãy dồn toàn bộ nhân lực để làm, tôi sẽ chi trả tất cả tổn thất."

"Tôi đã rõ."

Ahn Haya hài lòng rời khỏi phòng họp.

§

Kim Seokjin cầm một tấm thẻ cảm biến nhìn ba người Jimin, Haya và Myung yên vị bên trong TST.

"Mấy đứa à, nếu không quay trở về được nữa thì làm sao?"

Kim Myung khoanh tay lạnh lùng nhìn Seokjin.

"Nếu chúng ta không đem được Jungkook về, Kim Taehyung thế nào cũng sẽ đi tìm, đến lúc đó sẽ cứu được chúng ta thôi."

Park Jimin: "Sao nghe nó cứ cấn cấn vậy nhỉ?"

Kim Seokjin quét thẻ rồi ngồi vào trong TST: "Đi thôi."

TST sáng lên từ từ, rung lắc một lúc rồi nhẹ nhàng biến mất khỏi trụ đỡ.

Một tích tắc sau, khối cầu TST nổi lềnh bềnh trên mặt biển rồi tự động trôi dạt vào bờ.

Kim Seokjin hơi thắc mắc: "Quái lạ, lần trước anh đi với Namjoonie phải mất đến hai mươi phút, lần này sao lại nhanh đến vậy?"

Bốn người xuống khỏi cỗ máy, Kim Seokjin ấn công tắc khiến TST đang to lớn đột nhiên thu nhỏ lại thành một viên con nhộng.

Ahn Haya quan sát xung quanh rồi nói.

"Chắc chúng ta phải đi mua một ít trang phục thôi."

Kim Myung nhăn mày nhìn thế giới năm 2023 rồi một đường thẳng tiến.

"Nhanh đem thằng nhóc đó về đi, em sắp ngạt thở rồi. Ô nhiễm thế nhỉ? Tầng ozone có khi nào tàng hình luôn rồi không?"

"Sao tôi thấy vẫn thở được mà nhỉ, tuy không dễ chịu mấy nhưng vẫn ổn mà." Park Jimin hít hít vài hơi làm bằng chứng.

Một lúc sau...

"Cái gì? Không có tiền thối?" Kim Myung gắt gỏng.

Nhân viên khó xử nhìn người phụ nữ cao lớn trước mặt.

"Quý khách... Mọi người chỉ mua có bốn bộ quần áo mà lại đưa cho chúng tôi... một tờ séc với một dãy số như vậy."

Park Jimin ló đầu ra: "Myung, vậy cô xoá bớt mấy số đi?"

Kim Myung lạnh lùng nhìn y: "Anh bị Yoongi chiều đến thiểu năng rồi à? Séc quy định tối thiểu bao nhiêu số thì tôi ghi bấy nhiêu số thôi."

Nhân viên nọ nghe vậy mới nói.

"Thưa quý khách, đây là loại séc mới được ban hành vào hai ngày trước và thường được dùng trong các cuộc giao dịch đất đai hay cao ốc thôi ạ. Mua quần áo chỉ cần tiền mặt là được ạ."

Kim Myung suy ngẫm, ở thời đại của cô, séc này cô dùng để mua bánh mì. Ở chỗ này lại mua được cả đất và cao ốc sao...?

Kim Seokjin lựa quần áo xong mới thấy ba đứa em của mình xà quần ở quầy thu ngân.

"Có chuyện gì vậy?"

Ahn Haya lo lắng nói với Seokjin.

"Chết rồi anh ơi, em quên mất giá trị tiền tệ ở hai nơi khác nhau..."

Kim Seokjin cười phì, đặt ở trước mặt nhân viên một vài tờ đô la.

"Chúng tôi thanh toán bằng đô la được chứ?"

Nhân viên nhìn tiền tệ nước khác mà mừng rơn còn hơn cả tiền tệ nước mình.

"Dạ vâng ạ dạ vâng ạ, quý khách hãy chờ tôi một chút."

Park Jimin nhìn Kim Seokjin bằng cặp mắt ngưỡng mộ.

"Đúng rồi nhỉ? Đô la không mất giá nhiều so với nước mình, tỷ giá chênh lệch không bao nhiêu, có thể dùng được ở đây! Anh ơi, làm bố của em đi."

Ahn Haya: "Anh, chúng ta tranh thủ đổi một ít tiền ở đây đi, sau này chắc chắn có việc cần."

Sau khi xong xuôi mọi việc, cả bốn người bắt đầu đi tìm tung tích của Jeon Jungkook.

"Trước kia Jungkookie có bảo em ấy làm việc ở một cửa hàng tiện lợi." Haya nói.

Park Jimin: "Ở đây có biết bao nhiêu cửa hàng tiện lợi chứ?"

Kim Myung: "Khi nãy em thấy một cái ở gần biển, cậu ta có mùi biển vậy có khi nào là cái cửa hàng đó không?"

Kim Seokjin: "Myungie nói có lý đấy, chúng ta đi thử xem sao."

Cửa hàng tiện lợi nằm gần bờ biển nơi mà Jeon Jungkook tự sát. Vì nằm ở một nơi ít người lui tới nên cũng không được sửa sang đàng hoàng, trông rất tồi tàn.

Cánh cửa mở ra, tiếng chuông trên đầu cửa reo vang. Chị gái đứng ở quầy cúi đầu chào như thói quen.

Kim Myung đi đến quầy trực tiếp hỏi.

"Cho hỏi, có Jungkook ở đây không?"

"Dạ...?"

"Jeon Jungkook."

"Quý khách là ai? Có quan hệ gì với Jungkookie?"

Xác nhận là có, Kim Myung không thèm hỏi nữa mà đi lòng vòng cửa hàng để tìm người.

"Jeon Jungkook, cậu đâu rồi?"

Chị gái nhân viên thấy hơi sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ em trai nhỏ.

"Dạ thưa quý khách, chỗ chúng tôi không phục vụ những kẻ thô lỗ."

Kim Myung híp mắt nhìn chị gái, giờ nhìn kĩ mới thấy quen quen.

"Baek Ari?"

Chị gái nhân viên: "???"

"Sao cô lại ở đây?"

Chị gái nhân viên: "Tôi không biết tại sao quý khách lại biết tên tôi nhưng xin quý khách rời đi cho!"

Kim Myung hất hàm về phía bảng tên trên ngực của chị gái nhân viên.

"Treo để trưng hay gì?"

"..." chị gái nhân viên nhìn bảng tên trên áo mình, có chút ngượng ngịu.

"Chị Haya?"

Giọng của Jeon Jungkook đột nhiên cất lên, cả đám người quay ngoắt ra đằng sau kệ hàng.

Đôi mắt nai của cậu một lần nữa mở to, thùng đồ trên tay rơi tự do xuống đất làm đổ bể biết bao nhiêu vật dụng.

Ahn Haya mừng rỡ chạy đến ôm Jeon Jungkook vào lòng.

"Ơn trời, thuận lợi gặp được em rồi. Chúng ta về nhà thôi, tình hình đang cấp bách."

"Sao ạ? Mọi người là thật sao? Em không phải mơ ạ? Vậy... Vậy ngài Taehyung cũng có thật ạ?" giọng của cậu càng nói càng run rẩy kịch liệt.

Park Jimin không giấu nổi niềm vui nhưng cũng có chút lo sợ.

"Không những có thật mà cậu ta đang chuẩn bị phát điên rồi kìa. Cả thế giới sắp bị diệt vong vì Kim Taehyung rồi."

"Dạ??!"

Kim Seokjin mỉm cười: "Thôi, gặp được người là tốt rồi. Nhanh chóng trở về thôi."

Chị gái nhân viên nhìn thấy đám người lạ mặt chuẩn bị mang Jungkook đi thì phát hoảng chạy đến ôm lấy tay cậu.

"Jungkookie em đi đâu vậy? Đám người này là ai vậy em?"

Kim Myung cau mày: "Sao cô phiền phức y hệt người yêu cũ của tôi vậy? Cả tên cũng giống nữa."

Jeon Jungkook xoay người vỗ vỗ vai trấn an.

"Chị Ari, họ là người nhà của em. Em không sao, bây giờ em có việc phải đi với họ."

"Em... Em có trở lại không?" Ari dè dặt hỏi.

Cậu ngẩn người, có lẽ là không. Nhưng cậu chưa kịp trả lời, Ari đã nói tiếp.

"Nếu em không trở lại, vậy mang chị theo với, chị chỉ còn em là gia đình thôi. Chị cũng không vui vẻ gì Jungkook à."

Quả đúng thật là Ari chỉ còn một mình cậu là người thân thiết, chị ấy lớn lên ở cô nhi viện giống cậu, cũng vất vả lam lũ giống cậu, khi làm thêm chung cũng rất yêu thương cậu.

"Haya, cho chị ấy đi với chúng ta có được không?"

Ahn Haya hơi suy nghĩ rồi bất đắc dĩ gật đầu.

"Lúc về nhớ xin phép Renoir."

Kim Myung lại không đồng ý.

"Không được, TST chỉ đủ chỗ cho năm người mà thôi."

Mọi người xung quanh cũng không dám bóc trần sự thật rằng TST muốn bao nhiêu chỗ thì có bấy nhiêu.

"Chị ấy có thể ngồi ở trên đùi em."

Kim Myung trợn mắt: "Nhóc con, em muốn giết chị sao? Nếu Kim Taehyung biết được thì em tính làm sao?"

Jeon Jungkook hơi cau mày nhìn Kim Myung.

"Sao chị lại cáu kỉnh vậy? Chị khổ chẳng lẽ chúng tôi không khổ sao? Nếu không bằng lòng cho chị ấy đi thì cứ việc nói, sao phải làm khó chị ấy như vậy?"

Kim Myung ngập ngừng rồi bỏ đi trước, Kim Seokjin thở dài vỗ vai Jeon Jungkook.

"Kim Myung bài xích người lạ, em đừng giận em ấy. Chúng ta đem theo cô ấy, TST đủ chỗ cho tất cả."

Jeon Jungkook nắm chặt tay Ari, cười hiền dịu: "Không sao đâu chị, em bảo vệ chị. Chúng ta đi thôi, nơi ấy có một người sẽ luôn đứng về phía em."

Ari chưa từng nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc đậu lại trên gương mặt của thiếu niên ấy. Cô cũng mỉm cười gật đầu.

Mọi người di chuyển ra đến bãi biển, Ahn Haya nhìn xung quanh: "Myungie đi đâu rồi?"

Kim Seokjin như nhớ ra gì đó rồi thở dài.

"Ôi thôi xong, lúc nãy thay đồ nên anh nhờ con bé giữ TST mất rồi."

"Vl, em ấy tính nhốt chúng ta ở đây hết sao?" Haya bất lực nói.

Cả đoàn người ngồi trên cát đợi Kim Myung trở về. Jeon Jungkook nhìn về phía biển xa xăm, cảm thấy sống một cuộc sống có người đi tìm mình khi mình biến mất thật là hạnh phúc.

"Taehyungie... Ngài ấy như thế nào rồi vậy mọi người?"

Kim Seokjin ngồi gần Jungkook nhất nên y thuật lại thật gọn gẽ những gì đã xảy ra.

§

Nhóm người Kim Seokjin có lẽ không hay biết trong quá trình dịch chuyển đã dịch chuyển sang bước nhảy Megastar Dominium*, bởi vậy cho nên quá trình dịch chuyển có chút suôn mượt hơn bình thường.

Bước nhảy Megastar Dominium: Là con đường dịch chuyển thời gian trong tích tắc nhưng lại làm xê dịch thời gian giữa hai thời điểm. Nếu thời đại A trải qua một tiếng, thì ở năm nghìn năm sau đã trải qua một ngày.

Jung Hoseok hai ngày sau nhận được một con búp bê giống y hệt Jeon Jungkook từng nano mét. Y phải công nhận rằng GIDO xứng đáng được trao bằng chứng nhận quốc tế về kĩ thuật chế tạo búp bê.

"Búp bê J7 đã được lắp đặt công nghệ AI, còn có thể hoạt động tình dục như người bình thường."

Jung Hoseok giật giật khoé miệng nhìn chủ tịch Go.

"Cũng không cần đến mức này, người sớm sẽ trở về thôi. Con búp bê này không gây hoạ đó chứ?"

Chủ tịch Go: "Còn phải xem là hoạ gì."

"..."

Hai ngày sau vừa lúc Kim Taehyung tỉnh lại, vừa mới mở mắt hắn đã toả ra pheromone công kích. Jung Hoseok, Kim Namjoon và Min Yoongi đứng ở trên tầng, bắt đầu kích hoạt búp bê. Người nào người nấy trên trán toàn là mồ hôi.

"Taehyungie ơi." con búp bê bắt đầu cất tiếng.

Kim Taehyung còn đang quay cuồng trong mớ ký ức về Jeon Jungkook thì giọng nói quen thuộc vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

"Jung...Jungkook? Jeon Jungkook?"

J7 đi từng bước về phía Kim Taehyung, tự nhiên ngồi vào lòng hắn ôm cổ hắn.

"Em nhớ ngài."

Kim Taehyung đỏ mắt ôm lấy búp bê, gắt gao toả ra pheromone bao trùm lấy J7. Tuyến thể đằng sau của J7 cũng toả ra pheromone hương biển ngọt ngào đáp trả.

Min Yoongi đang quan sát chợt nhíu mày.

"Thất bại rồi, Renoir đã phát hiện ra không phải Jeon Jungkook."

Jung Hoseok giật mình: "Sao cậu biết?"

"Park Jimin trước kia có chút thân thiết với Jungkook, biết được Renoir thích nhất là hôn cậu ta, vậy mà khi gặp lại chỉ ôm lấy con búp bê đó. Thứ hai, pheromone bao trùm J7 đều là pheromone công kích, không có một chút mùi vị trấn an."

Kim Namjoon nhăn mày, xoa xoa thái dương.

"Có lẽ Renoir cũng muốn sử dụng phương pháp xoa dịu tạm thời này của chúng ta."



















bộ fic nhạt lắm hay sao mà mấy bạn comment ít vậy 🥲 kiểu bị tổn thương qs

§

chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com