Ác mộng (1)
" Không được về là không được về. Chẳng lẽ không có hắn ta không lo được chắc!"
Quát xong Ngu phu nhân liền vung kiếm chặt đứt dây buộc, đá mạnh lên mép thuyền. Nước sông chảy siết, gió lớn, lại thêm cú đá này; thuyền nhỏ lập tức trôi ra mấy trượng. Xoay xoay vài cái, con thuyền cũng bình ổn mà nhanh chóng xuôi dòng lướt đi.
Dường như cảm thấy lần này chính là lần cuối trông thấy a nương của mình, Giang Trừng gào lên thảm thiết: " Mẹ!"
Hắn kêu liên tiếp hơn mười tiếng, nhưng Ngu phu nhân và Liên Hoa Ổ mỗi lúc một xa, mỗi lúc một nhỏ. Sau cùng hắn cũng chỉ còn thấy tà áo tím sậm phiêu diêu trong gió, quay lưng cầm trường kiếm hướng về phía Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng bị Tử Điện trói chặt vẫn ở mạn thuyền, vô lực gào thét...
Chợt hắn ngồi bật dậy, mồ hôi ướt lạnh sớm đã thấm đẫm trung y đen tuyền. Ngơ ngác nhìn quanh một hồi, cuối cùng Giang Trừng liền xác định bản thân đang ở Liên Hoa Ổ, cũng chính là nhà của hắn. Hít hít vài ngụm khí lạnh bên ngoài rồi đưa tay lên lau mấy sợi tóc dính bết trên trán; bất giác hắn khựng lại.
Tử Điện trên tay hắn ngấm ngầm tỏa ra lãnh khí.
Lúc bấy giờ Giang Vãn Ngâm mới thật sự tỉnh mộng.
Cũng đã 14 năm rồi kể từ ngày cha mẹ hắn chết dưới kiếm của lũ Ôn cẩu. 13 năm Ngụy Vô Tiện , tên chuyên đi gây rắc rối biến mất không dấu tích. Người đời thường đồn thổi rằng Di Lăng lão tổ sớm đã bỏ mạng, không bao giờ trở về nữa... Hắn cũng nhớ mãi cái kẻ chuyên đi gây rối ấy huyết tẩy Bất Dạ Thiên, nhớ chuyện Giang Yếm Ly vì đỡ kiếm cho Ngụy Anh mà bỏ mạng, còn cả Kim Tử Hiên chết dưới tay Ôn Ninh... Tất cả... tất cả là do Ngụy Vô Tiện!
Trong phút chốc, bao nhiêu căm hận bỗng chốc bùng lên trong hắn như ngọn lửa cháy. Giang Trừng tức giận vung ra một roi Tử Điện, quật vỡ tan bình hoa sứ thượng phẩm đặt ở cửa sổ. Tiếng vỡ thâm thúy vang lên, trùng hợp đánh thức Kim Lăng đang ngủ ngon lành ở gian phòng bên cạnh. Nghĩ cậu của mình đang đêm xảy ra chuyện, nó lập tức cùng Tiên Tử mắt nhắm mắt mở cầm Tuế Hoa vụt sang mà đạp cửa rồi lớn tiếng gọi:
" Cữu cữu!"
Quất xong 1 roi Tử Điện, Giang Trừng dường như cũng bình tĩnh lại đôi chút. Thấy Kim Lăng đang đêm không ngủ mà hấp tấp nhào sang, hắn lại cảm thấy mất mặt; liền quát:
" Đang đêm không ngủ chạy sang đây làm gì? Nhìn lại bộ dạng ngươi xem, thực muốn đánh gãy chân ngươi!"
Kim Lăng lúc này mới mở mắt nhìn kĩ xung quanh. Phòng không lộn xộn, Giang Trừng không bị thương, chỉ có bình hoa là vỡ thành trăm mảnh. Thấy cậu không có vấn đề gì, trái lại còn lớn tiếng quát nạt như thế Kim Lăng cũng thấy an tâm phần nào. Nó liền cãi lại đôi ba câu cho hả lòng hả dạ:
" Ai bảo người ban đêm không ngủ trước làm vỡ bình, hại ta tỉnh giấc!"
" Ngươi..."
Giang Trừng đang định xông ra nhéo tai nó thì bất chợt một nam nhân vận bạch y in gia văn mây cuốn Cô Tô Lam thị từ đâu bước đến, dịu dàng cất lời:
" Giang tông chủ, có việc gì sao?"
Y, không ai khác : Đệ nhất mĩ nam giới chân tu – Lam Hi Thần.
Chẳng là mấy hôm vừa rồi Vân Mộng Giang thị có bị một pháp sư tà đạo quấy rối, hắn hô hoán kêu gọi yêu ma quỷ quái đến làm nhiễu loạn cả một vùng sông nước Giang Nam. Giang Trừng thân là Tông chủ đã đứng ra giải quyết êm xuôi việc này, nhưng khi tra hỏi hắn mới phát hiện tên này là người của Cô Tô Lam thị. Một mặt Giang Trừng không tin, một mặt cũng lại tin vì hắn có đem theo mạt ngạch của Cô Tô Lam thị, vì thế hắn mới mời người Lam gia sang xác nhận. Trùng hợp thay lúc ấy Lam Hi Thần lại đang có việc đi ngang qua đây, mà lúc y tiến hành giám định xong thì trời cũng nhá nhem tối. Vì thế Giang Trừng cũng đành mời y ở lại một đêm. Còn về tên pháp sư kia... dĩ nhiên là giả! Cái mạt ngạch đó, nếu không phải là người Lam gia hết sức quen thuộc thì ai cũng không nhận ra đó cũng là giả.
Thấy Lam Hi Thần một thân bạch y phiêu diêu trong gió, Giang Trừng thoáng ngây người. Nhưng cũng chỉ là " thoáng" thôi. Chỉ sau đó vài giây hắn liền khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, khinh khỉnh đáp:
" Chuyện của Vân Mộng Giang thị ta, tự ta quản được. Thỉnh Lam tông chủ về cho."
Đôi mày thanh tú của Lam Hi Thần một chút cũng không nhíu; ngược lại y còn ôn nhu mỉm cười. Quay sang Kim Lăng đang hùng hổ định cãi thêm vài câu nữa, y nói:
" Kim Lăng, ngươi quay về nghỉ trước đi. Chuyện ở đây ta sẽ lo."
Chần chừ một lát, cuối cùng Kim Lăng cũng gật đầu:
" Vậy Lam tiền bối ở lại, ta đi nghỉ trước vậy."
Liền sau đó nó quay sang lè lưỡi với vị Giang tông chủ:
" Cữu cữu, người đừng có vô duyên vô cớ trút giận lên đầu người ta đó!"
" Ngươi lo cho tốt cái chân của ngươi! Ngươi xem ngươi nói chuyện với bậc tiền bối mà thế à?! Ta..."
Chưa kịp để hắn chửi lại vài câu, nó đã cùng Tiên Tử chạy biến đi mất. Khoảng sân trống giờ cũng chỉ còn ánh trăng tĩnh mịch cùng hắn và Lam Hi Thần.
Lẳng lặng nhìn Giang Trừng vẫn còn mắng chửi Kim Lăng một hồi, cuối cùng Lam Hi Thần cũng đành thở dài tiến lên vài bước. Nhận ra bạch y nhân đó đứng trước mặt mình rồi, Giang Trừng mới ngưng miệng. Hắn hung dữ ngước lên lườm Lam tông chủ một cái rồi ngay lập tức phun ra mấy lời khó nghe:
" Lam tông chủ đây, đêm cũng đã khuya rồi mà không muốn ngủ còn muốn ở đây quấy rầy người khác?"
" Ngươi có khác gì? Nửa đêm đập đồ làm người khác tỉnh giấc, không phải thấy khó chịu ở đâu chứ?"
Thấy Hi Thần không tức giận trái lại còn ân cần quan tâm, Giang Trừng nhất thời không biết nói gì. Thấy mình không nói gì được, hắn lại bực mình cau có.
" Ngươi cút về phòng ngủ đi!" – Sau đó hắn ngúng nguẩy quay lưng bỏ vào phòng.
Cả vùng Giang Nam này ai mà chẳng biết Giang Vãn Ngâm hắn cả ngày mặt mũi nhăn nhó khó ở, lúc nào cũng cáu giận? Ai không cẩn thận chọc đến những điều cấm kị của hắn đều sẽ lập tức bị Tử Điện quật cho mấy roi. Dạo trước có một ông chủ tiệm quần áo đến tìm hắn định nhờ vả chuyện gì đó. Nhưng ông chủ đó cũng thật xui xẻo làm sao. Lúc ông ta đến, vừa khéo Giang tông chủ kia đang cầm cái roi Tử Điện phát ra ánh sáng tím, quật người ngay trên giáo trường nhà bọn họ. Quất phải nói là máu thịt văng tung tóe, kêu thảm thiết không thôi! Thế là ông chủ tiệm quần áo nọ liền ném luôn món quà xách trên tay bỏ lại, chạy bán sống bán chết mà chẳng thèm quay đầu.
Lại một lần khác một ông chủ nhà trọ nào đó cũng đến tìm hắn nhờ giúp. Ai ngờ ông ta mới mở miệng nói đến câu thứ hai, Giang tông chủ đã sa sầm mặt mày, nghiến răng nghiến lợi như muốn cắn xé ông ta thành trăm ngàn mảnh. Đoán xem ông chủ kia nói gì? Ông ta nói ông ta họ Ôn! Là họ Ôn! Mà Giang Trừng lại căm hận Ôn cẩu đến thấu xương thấu thịt! Vậy là ông chủ họ Ôn này cũng đành bán sống bán chết mà chạy thục mạng quay về.
Nói tóm lại, " tiếng xấu đồn xa"; cả thành Giang Nam nói riêng và cả giới tu tiên nói chung, nào có ai không biết đến gia chủ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm là người có tính cách rất xấu? Giết người, cưỡng gian, cướp bóc; hắn tuyệt đối không làm. Nhưng nếu là dùng Tử Điện quật người ta vài roi, dùng miệng lưỡi cay độc mà đay nghiến người ta vài câu thì chính là chuyện hắn ngày nào cũng làm.
Trạch Vu Quân vốn cũng quen biết hắn từ lâu, y cũng sớm quen với tính xấu này của hắn nên chẳng hề có phản ứng gì. Y vẫn nhẹ giọng mỉm cười mà nói:
" Ta vào trong được không?"
Giang Trừng thoạt tiên trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng nghĩ lại một chút hắn cũng đành miễn cưỡng lách người sang một bên cho y vào.
Cánh cửa phòng vừa khép lại cũng vừa kịp lúc Lam Hi Thần thu hết cảnh vật xung quanh trong tầm mắt. Chăn gối lộn xộn, xác định không phải hắn chưa ngủ mà vừa ngủ dậy. Bình hoa bên cửa sổ vỡ tan tành, xác định là do Tử Điện quật vỡ. Còn có... còn có quần áo xộc xệch, tóc mai vài sợi còn dính trên trán, chứng tỏ...
" Ngươi gặp ác mộng sao?"
Bị nói trúng tim đen, Giang Trừng liền quay phắt người lại :
" Nói linh tinh!"
Nheo mắt vài cái nhìn hắn, cuối cùng Lam Hi Thần cũng từ bỏ. Y ngồi xuống trước án thư, bình thản rót trà tự mình thưởng thức.
Trà sen ở Vân Mộng Giang thị, quả thực rất có hương vị. Nhưng trà nguội rồi, hương vị cũng chẳng ngon lành gì nữa.
" Rốt cuộc Lam tông chủ vào tận đây là có chuyện hệ trọng gì?"
" Không có gì. Chỉ muốn tìm ngươi nói chuyện thôi."
Mi mục Giang Trừng càng lúc nhíu càng chặt. Giờ đã gần tới giờ Hợi. Theo đúng gia quy của Cô Tô Lam thị thì giờ Hợi chính là giờ nghỉ ngơi, sao y còn ngồi đây?
" Có chuyện gì mau nói nhanh, ta rất bận."
" Là bận lau Trần Tình sao? Hay bận đập bình hoa?" – Chỉ bằng một câu, y đã nói trúng tim đen của hắn.
" Ngươi...!"
Đối với Lam Hi Thần này, Giang Trừng cũng chẳng buồn kính nể. Con người hắn xưa nay vốn là vậy, nóng nảy, bộc trực, thích cáu giận vô cớ, và không nể mặt bất cứ ai! Mà Lam Hi Thần thì lại không để tâm đến chuyện đó, vài tháng sẽ đến Vân Mộng Giang thị chào hỏi qua một lần, hết sức đều đặn. Giang Trừng tuy lúc nào gặp y cũng trừng mắt cau mày nhưng thực chất... cũng dần quen với việc đó.
Thở dài một hơi, cuối cùng Lam Hi Thần cũng đứng dậy, tiến về phía Giang Trừng. Không để hắn kịp phản ứng, y đã một tay luồn qua eo, một tay yên vị trên vầng trán vẫn còn dính chút mồ hôi của hắn. Giang Trừng còn chưa kịp cả hô hấp, y đã ôn nhu hỏi lại một lần:
" Gặp ác mộng sao?"
" Ư... Ừm..." – Ngượng ngùng nghiêng mặt qua một bên, song hắn vẫn không vùng vẫy thoát ra. Có phải vì gương mặt của y quá xuất chúng không? Mũi cao, môi mỏng, lông mi vừa dài vừa dày, còn có... còn có đôi mắt yêu nghiệt kia nữa... Mắt của Lam Hi Thần khác với Lam Vong Cơ, mắt của y đen hơn, và sâu hơn. Mà cũng không chắc có phải yêu nghiệt hay không, chỉ là lần nào Giang Trừng nhìn vào hắn cũng không thể rời đi chỗ khác.
" Mơ thấy gì?"
" Mẹ..." - Hắn mơ mơ hồ hồ đáp. Dường như đứng trước mặt Lam Hi Thần, hắn chưa bao giờ có thể nói dối
Thấy Giang Trừng trả lời thật thà như thế, Trạch Vu Quân cũng đành thở dài:
" Được rồi, ngủ thôi. Ta ôm ngươi ngủ."
Nghe được câu này, sắc mặt A Trừng thoáng chốc đỏ ửng, nhưng rồi hắn cũng cắn môi gật gật đầu.
Đệ nhất mỹ nam giới chân tu thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời, bạc môi bất giác hơi cong cong. Y phẩy tay một cái, nến tắt.
.
.
.
.
.
Hơn nửa canh giờ sau, căn phòng của Giang Tông chủ chính thức biến thành một mớ lộn xộn.
" L... Lam Hoán... Ngươi dừng lại... Ta...A!"
Trên giường, Giang Trừng một thân trần trụi đang vươn tay ôm chặt lấy bờ vai lấm tấm mồ hôi của Lam Hi Thần. Mẹ kiếp, nửa canh giờ rồi! Hắn trong đầu tuy đang muốn chửi rủa thậm tệ, nhưng cái miệng kia lại liên tục phát ra những âm thanh dụ hoặc. Câu " Ngươi dừng lại, ta không chịu nổi nữa" của hắn còn chưa kịp nói hết thì Lam Tông chủ đã mạnh mẽ đỉnh mạnh một cái trúng điểm mẫn cảm của hắn, khiến hắn đành phải câm miệng mà rên rỉ.
" Giang Trừng ngoan..." – Lam Hi Thần đối với lời hắn nói dường như không có ý định nghe theo. Dĩ nhiên, y không dừng lại. Hơn nữa nghe hắn gọi tên mình như thế, y lại càng bị kích thích.
" Khốn kiếp! Ta không phải trẻ con!" – Rên rỉ được vài tiếng, cuối cùng hắn lại " ngựa quen đường cũ", không kìm được mà chửi một câu.
" Vậy sao?" – Lam Hi Thần nheo mắt một cái, sau đó hơi mỉm cười.
" Lam Hoán!"
Kèm theo nụ cười đó chính là một cú thúc thật mạnh! Mật huyệt của Giang Trừng liền co xoắn lại, đè ép tinh khí y thật chặt, tựa như muốn cắn đứt.
Trong huyệt động mê hồn của hắn dường như có một trăm cái miệng khác đang say sưa mút lấy tiểu Lam Hoán, bức nó suýt nữa bắn ra. Bị bất ngờ, Lam Hi Thần liền hít vào một ngụm khí lạnh rồi cúi người xuống hôn lên môi Giang Trừng:
" Ngoan, thả lỏng một chút. Ta khó động."
Gò má Giang Trừng dưới ánh trăng dường như thoáng đỏ ửng, hắn bấu chặt lấy vai Lam Hi Thần, nước mắt bỗng dưng lăn dài trên thái dương:
" Tại ngươi!"
Một câu ấy của hắn thôi cũng đủ khiến y hiểu. Mấy tháng nay, y không có đến Vân Mộng Giang thị. Một phần vì dạo này thúc phụ bệnh nặng, cần người túc trực thường xuyên. Một phần cũng vì ở Cô Tô Lam thị có một số việc cần y đích thân giải quyết. Ngay cả lần này đi ngang Giang Nam, y cũng phải cố gắng lắm mới ở lại 1 đêm được. Vốn định quay về luôn, nhưng sau khi thẩm tra tên lừa đảo kia y lại thấy sắc mặt Giang Trừng không tốt, cứ tránh y mãi. Đã thế lúc y đang tính qua phòng hắn định cáo về luôn thì lại nghe tiếng bình vỡ. Đoán rằng hắn có tâm sự, y cũng đành qua đêm ở đây một hôm. Sau này đến khi nào rảnh rỗi, Lam Hi Thần dự định sẽ bế quan để Vong Cơ phụ giúp công việc ở Cô Tô Lam thị. Tất nhiên, y sẽ "bế quan" ở Liên Hoa Ổ. Nhưng từ ngày nghe tin Ngụy Vô Tiện bỏ mạng, y cũng ra ngoài suốt nên hiện tại kế hoạch ấy không thực hiện được.
Thấy nước mắt lăn trên thái dương của Giang Trừng, Lam Hi Thần không nhịn được mà cúi xuống liếm một vệt. Y dịu dàng nói:
" Ngoan, không khóc. Ta biết ta sai rồi."
" Ta không khóc!"
" Được rồi, ngươi không khóc, không khóc."
Cùng lúc ấy, hạ bộ bên dưới của y cũng nhẹ nhàng đưa đẩy chậm rãi. Có lẽ y sợ mình quá thô bạo khiến hắn đau. Nhưng tiểu thiên hạ ở dưới thân y dường như lại đang vặn vẹo cái eo nhỏ, dường như không cam tâm. Rõ ràng hắn không cam tâm! Tốc độ ban nãy... rất tốt! Hắn cũng đã quen với tần suất mạnh bạo của Lam Hi Thần. Giờ đưa đẩy nhẹ nhàng như vậy, hắn lại cảm thấy không đủ. Giang Trừng hắn muốn thêm!
Thấy người dưới thân mình liên tục vặn vẹo, Lam Hi Thần thoạt tiên cứ nghĩ hắn muốn y đi ra. Đang định tiếc nuối rút ra tha cho hắn, tự mình giải quyết thì Giang Trừng đột ngột bám lấy vai y, ghì chặt y xuống giường. Đảo lộn một vòng, tinh khí của Lam Hi Thần rốt cuộc vẫn nằm trong nội bích của hắn, lại cũng cùng hắn đảo một vòng khiến cả hai sảng khoái đến mức phải thở hắt ra một hơi. Hắn này là đang trong tư thế thượng mã phong!
Nhìn Giang Trừng hai má phiếm hồng, tóc đen bung xõa đang ngồi chễm chệ trên người mình, tiểu Lam Hi Thần bỗng dưng lại trướng lên một chút.
" Giang Trừng...?"
" Im miệng!"
Thẹn thùng quát xong một câu, cuối cùng Giang Trừng cũng hít hít vài hơi rồi bắt đầu chống tay lên ngực y mà động.
Chưa đầy nửa khắc sau, hắn đã cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng. Cái tên tiểu Hi Thần kia... có phải hay không lại to lên? Còn chưa kịp định thần lại thì Lam Hi Thần đã siết chặt lấy eo hắn, cắn chặt răng mà dập mạnh xuống. Lút cán! Điểm sâu nhất trong hắn dường như bị y chọc trúng, liền cao giọng hét lên một tiếng:
" Lam Hoán!"
" Ta ở đây." – Vừa nói, y vừa đưa tay lên vít gáy Giang Trừng xuống mà hôn hắn đến điên đảo đầu óc. Âm thanh giao hợp phía dưới của hai người họ cũng càng lúc càng lớn. Tiếng nước lép nhép cùng tiếng va chạm " phốc phốc" liên tục vang lên, khiến cả căn phòng đều nhuốm một màu dâm mỹ. Không chỉ thế, âm thanh đó còn được kết hợp với tiếng rên rỉ của Giang Trừng và tiếng thở dốc của Lam Hi Thần; chứng tỏ cả hai đều không có thời gian ngừng nghỉ! Chính xác hơn thì là không cần ngừng nghỉ.
Ở cái tư thế quái đản này, Giang Trừng ban đầu cứ nghĩ mình sẽ nắm được quyền kiểm soát. Ai ngờ giờ đây lại hoàn toàn trái ngược! Lực tay của Lam Hi Thần phi thường khỏe mạnh! Y tuy một thân phiêu diêu tuấn lãng, nhìn qua còn có vẻ gầy gò hơn hắn; vậy mà giờ phút này đây lại như thú hoang. Y hết nâng eo hắn rồi lại đến bóp chặt bắp đùi hắn, tiến vào sâu nhất có thể! Giang Trừng cảm thấy bụng nhỏ của mình nóng rực, thậm chí lúc bị ăn vài cú thúc sâu hắn còn nghĩ lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đâm đến đảo lộn hết rồi...
" Lam Hoán... Lam Hoán..."
Dường như bị cơn sóng tình cuốn trôi, đầu óc Giang Trừng cũng trở nên mụ mị. Vào thời khắc này, hắn cảm thấy mình chẳng còn hứng thú chửi rủa gì nữa. Tất cả những gì hắn muốn nói, chính là tên của vị Trạch Vu Quân. Vừa bị đâm rút đến thần trí phiêu diêu, hắn lại vừa mơ màng nhìn ngắm dung nhan thiên phú của y. Da trắng, lông mi dày, mũi cao, đáy mắt đen huyền của hắn như đang ẩn dật một tia nhẫn nại... Dải mạt ngạch trắng muốt trượt khỏi trán y tự lúc nào, lộ ra vầng trán vừa cao lại vừa rộng. Cả mái tóc dài đen nhánh kia giờ đây cũng xõa bung ra, nằm tán loạn trên gối. Càng nhìn y, hắn lại càng cảm thấy yêu nghiệt.
Giang Trừng bất giác muốn hôn hắn một cái. Vốn dĩ tính cách làm nhanh hơn nghĩ, ngay khi kịp nhận ra thì cái môi hư hỏng của hắn đã an vị trên môi của Lam Hi Thần, ra sức day mút.
Lam Hi Thần dường như cũng có chút ngạc nhiên, nhưng y tuyệt nhiên không giảm tốc độ đâm rút phía dưới. Ở chỗ hai người giao hợp sớm đã biến thành một mảng nhầy nhụa, nội bích của Giang Trừng cũng đang vặn xoắn đặc biệt nhanh. Càng như thế, y lại càng muốn đâm thật mạnh.
Cứ thế, cuối cùng Giang Trừng cũng không chịu đựng nổi mà ghé vào tai y nói nhỏ:
" Ta muốn ra... Ngươi mau... dừng."
" A Trừng ngoan, một chút nữa... Chỉ một chút."
Dứt lời, y lập tức tăng tốc độ! Mà tốc độ đâm rút này, căn bản không phải tốc độ mà người thường có thể làm ra!
Giang Trừng kinh hoảng đến mức không kịp rên rỉ, cũng không kịp thở dốc; hắn chỉ có thể cắn chặt vào vai y mà thít chặt huyệt động bên dưới, tựa hồ muốn ép khô cự long của Hi Thần.
" Lão công..."
Bất giác, Giang Trừng dùng giọng mũi nỉ non một tiếng. Mà một tiếng này lại khiến Lam Hi Trừng tiếp tục mất khống chế! Đâm rút thêm vài chục cái; đến cùng y cũng thở hắt ra một hơi mà phóng thích toàn bộ vào nội bích của Giang Trừng. Mà Giang Trừng phía sau cũng cư nhiên co rút lại giữ chặt lấy đống bạch trọc như thể muốn giữ hết lại, phía trước thì bắn đầy lên ổ bụng rắn chắc của Lam Hi Thần.
Cuối cùng, hắn đổ rạp xuống người y, cả người hư suyễn cố gắng hít thở.
Thấy có người vì mình mà mệt mỏi đến nhường này, Lam đại ca cũng cảm thấy xót xa. Y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền rối bù của Giang Trừng, trầm giọng hỏi:
" Có sao không?"
Hắn im lặng lắc đầu.
" Có muốn tắm không?"
Hắn im lặng gật đầu.
" Vậy để ta đi chuẩn bị."
Cứ như vậy, nửa đêm Lam đại công tử lại đi bê nước cho Giang Tông chủ tắm. Đến khi y tắm cho hắn xong rồi, lần nữa đem hắn trở về giường ngủ, Giang Trừng vẫn úp mặt vào gối chẳng thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái.
" Sao thế?" – Một thân bạch y mỏng tang nửa ngồi nửa nằm bên cạnh hắn, y lại ôn nhu hỏi.
Hắn lại cư nhiên lắc lắc đầu.
Làm sao hắn mở miệng được ra nói hắn đang xúc động muốn chết! Hắn đang yêu y muốn chết! Cũng đang xấu hổ muốn chết...
Bất thình lình, Lam Hi Thần nằm xuống dịu dàng ôm hắn vào lồng ngực, thì thầm hỏi:
" Ngươi có nghe thấy gì không?"
Bên tai hắn lúc này chính là lời nói dụ hoặc của y, còn có... còn có tiếng tim đang nhảy điên cuồng! Lưng của hắn cảm nhận được tim Lam Hi Thần đang nhảy loạn trong lồng ngực y!
" Xin lỗi, mấy tháng vừa rồi ta bận quá, không đến thăm ngươi được."
" A... Ai thèm chứ!"- Một câu đấy vừa được nói ra, rơi vào tai Lam Hi Thần đã biến thành hờn dỗi. Y lại càng ôm chặt hắn vào lồng ngực, cẩn thận từng chút một để không chạm vào những nơi mình "hành hạ" qua.
" Tháng sau ta sẽ lại đến."
" Không thèm! Ngươi xong rồi thì cút về cho ta ngủ!"
"..."
Có lẽ Trạch Vu Quân thật sự tin lời nói của hắn là thật, nên y lặng lẽ rút tay ra.
" Được. Làm phiền ngươi rồi."
Dường như ngay lập tức, Giang Trừng ngồi bật dậy mở lớn mắt nhìn y:
" Ngươi đi đâu?!"
" ...Về phòng."
" A..."
Giang Trừng bỗng dưng đỏ mặt. Ban nãy... ban nãy hắn cứ tưởng y sẽ lập tức trở về Cô Tô Lam thị trong đêm nay.
Toàn bộ chuỗi phản ứng của hắn có lẽ đều đã được Lam Hi Thần thu vào tầm mắt. Suy nghĩ vài giây, sau cùng y liền mỉm cười tiến lại hôn nhẹ lên môi hắn một cái:
" Ta không đi nữa."
" ... Ừm..."
Ngượng ngùng gật đầu một cái như vậy xong, Giang Tông chủ liền nằm thụp xuống chui vào ổ chăn, kéo chăn đến kín đầu. Thấy hắn đáng yêu như vậy, Lam Hi Thần cũng không kìm được mà lại cười thêm cái nữa, sau đó cũng chui vào chăn cùng nằm với hắn.
" Giang Trừng..."
" Chuyện gì?"
" Ngủ ngon. Đừng sợ ác mộng, ta ở đây. Tất cả đã qua rồi."
Bỗng chốc, khóe mắt của Giang Trừng ướt nhòa.
Liên Hoa Ổ năm xưa đã bị diệt, cha mẹ hắn, tỷ tỷ hắn cũng đã bỏ hắn mà đi... Ngay cả tên Ngụy Anh khốn kiếp cũng đi mất. Hắn năm ấy một mình trở về Liên Hoa Ổ, một mình thu dọn đống tàn dư lũ Ôn cẩu để lại, một mình ngồi lên chiếc ghế dành cho tông chủ, rồi hắn cũng phải một tay nuôi dưỡng Kim Lăng. Hằng đêm hằng đêm hắn vẫn một mình ngồi lâu chùi Trần Tình sạch sẽ đến không dính một hạt bụi! Lâu lâu hắn sẽ lại một mình bật dậy trong đêm tối vì mơ thấy ác mộng. Thực cô độc biết nhường nào! Những năm tháng ấy dường như đã bức hắn hung hăng, khiến tính cách hắn đã xấu lại càng thêm xấu. Mỗi cái cau mày, mỗi câu mắng chửi của hắn dường như chính là cách duy nhất để áp chế nỗi buồn đau đang dần ăn sâu vào xương tủy hắn. Ngụy Anh thất hứa, một mình hắn gánh vác Giang gia, một mình hắn đối diện với các gia tộc khác, hỏi hắn làm sao có thể như xưa không hung hăng dữ tợn, không đánh người, không... không điên cuồng tìm Ngụy Anh trở về?
Người đời rỉ tai nhau Giang Tông chủ là kẻ tính cách vô cùng tệ hại, lúc nào cũng cáu giận mắng chửi người khác; nhưng Lam Hi Thần lại dịu dàng chấp nhận hết những khuyết điểm đó của hắn. Y chưa từng cáu giận với hắn, và cũng chỉ có y thấu hiểu hắn. Cuối cùng, khi tất cả đã qua rồi , hắn cũng chỉ còn y cạnh bên...
Giang Trừng khẽ gật đầu, xoay người lại úp mặt vào ngực Lam Tông chủ. Y cũng cư nhiên ôm lấy hắn, ôn nhu như đang ôm trong tay một mảnh pha lê có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Và kì lạ là, mỗi lần nằm trong vòng tay dịu dàng ấy, Giang Trừng lại chẳng gặp cơn ác mộng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com