Chap 3: Người đàn ông trong giấc mơ.
" 1 lần nữa "
Đó chính xác là những gì cậu nghĩ khi Zen tỉnh dậy vào lúc nửa đêm , cậu đã biết , không thể nào sai được.
Đây chính là 1 giấc mơ khác.
Ác mộng hay chỉ là 1 giấc mơ bình thường ? - Cậu nghĩ.
Cậu vẫn không chắc đây là mơ nên quyết định xem đồng hồ*
Đúng như cậu đã chắc chắn , mọi đồng hồ đã biến mất lẫn cái cửa sổ.
Cậu đứng lặng đó và tự hỏi: Mọi thứ sẽ chuyển biến thế nào đây ?
Đúng lúc đó , phòng cậu rung lên , mọi thứ hoá đen nhuốm máu và bắt đầu tan chảy.
Zen rơi xuống cái lỗ đen tưởng chừng như vô tận thì trên đường rơi xuống , cậu thấy được 1 đống máu rơi xuống cùng mình và chỉ trong 1 phút chốc , người cậu đã dính đầy máu.
Rơi xuống , cậu nát tay lẫn chân.
Rồi thấy Kan đang đứng trước mặt cậu , cầm dao kè cổ Shi đang đứng cạnh đó.
Zen cố làm mọi thứ trong khả năng để ngăn Kan nhưng Shi lại bắt đầu âu yếm với Kan.
Và cậu đã quá ngạc nhiên mặc dù biết rằng đây chỉ là mơ khi thấy 2 người họ.
Rồi Lam từ đằng sau cậu đến , với 1 cú dậm chân , Lam dập nát cổ Zen rồi từ từ lấy đầu của cậu lên rồi hôn.
Ngay sau khi Lam làm vậy thì Zen bắt đầu hoảng sợ.
Cậu không hiểu sao nhưng mọi thứ nơi đây đang hẹp lại , và nó bắt đầu dập nát mọi thứ , Kan , Shi , Lam , mọi người đều bị nát như tương.
Còn mình đầu cậu lơ lưng ở đó.
Không đau đớn về thể xác mà lại là tinh thần.
Zen cố nhắm mắt và cố gắng điều khiển giấc mơ.
Và mọi thứ chuyển biến , cậu đang ngồi ở cánh đồng hoa , mọi thứ thật thanh bình.
Bầu trời xanh biếc , con sông trong đến mức có thể soi gương.
Cậu vui mừng nghĩ: Vậy là nó đã kết thúc ác mộng ư ?
Thì đột nhiên , từ trong con sông , 1 người đàn ông đeo 1 chiếc mặt nạ bước lên từ đáy dòng sông.
Cậu hoảng sợ hét: Mày là ai mà bám lấy tao 2 ngày nay rồi ?
Hắn không nói gì cả , chỉ lại gần , từng bước tiến chậm đến cậu.
Cậu hoảng sợ...rồi hắn vẫy tay.
Mọi thứ sụp đổ , xác chết đang chồng chất , cậu ghẹt thở.
Thì bỗng dưng...1 tia sáng vàng hạ xuống khiến mọi thứ đắm chìm trong ánh sáng vàng.
Quá sững sờ trước vẻ đẹp bởi tia sáng , cậu ngồi không đó như bị đơ.
Người đàn ông đeo mặt nạ liền hét lên rồi giật mặt nạ ra khỏi mặt rồi cố ném vào mặt cậu.
Cậu biết mình không thể né nên ngồi đó , chờ đợi nó đến.
Thì có người đàn ông với mái tóc bạch kim đứng sau cậu nhẹ nhàng chạm vào cái mặt nạ đang bay đến và nó tan biến và hoá vàng.
Rồi người đàn ông đó giơ ngón tay cái và nói: Pằng.
Tên đeo mặt nạ đã tan biến.
Mọi thứ dường như đã yên ổn.
Zen ngạc nhiên hỏi anh ấy là ai ?
Anh ta trả lời: Người hùng trong giấc mơ của cậu.
"reng reng reng"
Tiếng chuông lại vang lên 1 lần nữa.
Zen mở mắt với 1 nụ cười và nghĩ về người đàn ông đó.
Trong suốt buổi học , cậu không tài nào có thể ngừng nghĩ về anh ấy.
Shi thấy cậu vui nên bắt chuyện với cậu.
Cậu trả lời Shi rất vui vẻ và kể vê người hùng đã cứu cậu khỏi ác mộng 2 ngày nay.
Shi nói: Cậu không thấy kì lạ hả ? 2 ác mộng đều kết thúc bằng 1 câu nói kèm theo tia sáng vàng đó cũng là thứ cậu thấy vào tối hôm đó và cũng là thứ cứu cậu và kẻ ác luôn là 1 người đeo mặt nạ.
Zen cũng bắt đầu trầm xuống và nghĩ kĩ hơn.
Nếu mình thật sự có thể biết là mơ và đã điều khiển được nó , vậy sao mọi thứ lại theo lệnh của tên đeo mặt nạ , kèm theo đó là 1 tia sáng trong mơ lại hiện hữu ngoài đời.
Mọi câu hỏi tràn vào đầu cậu như 1 con tàu mất phanh.
Cậu mãi nghĩ những câu hỏi đó cho đến khi đi về.
Do mãi nghĩ nên đã vô tình đụng trúng Kan. Thấy vậy nên hắn đã tiện tay lấy cớ mà trấn lột của cậu.
Zen chỉ phụt nước bọt rồi chửi lẩm bẩm mấy câu. Rồi Lam bỗng đứng trước mặt cậu rồi cười nhẹ kèm theo câu nói: Lại bị đánh rồi phỏng ?
Zen cố phớt lờ nhưng Lam đã bám theo và nói: Hay là nay tụi mình về chung đi , cũng lâu rồi và tui cũng hơi ghen vì hôm qua cậu đi về cùng Shi nhá.
Zen cũng quen biết cô đã lâu và biết rõ tính nên kệ đó.
Vừa đi , Lam vừa nói 1 mình rồi đưa cho cậu quyển sách: Điều khiển những giấc mơ.
-Dạo này cậu có vẻ thiếu ngủ , và đời cậu chắc chẳng có gì nên hãy tìm kiếm niềm vui ở đây nha ?
Zen cầm lấy và thầm nghĩ rằng quyển sách này sẽ có ích...
Trước khi ngủ , cậu đã nghiên cứu quyển sách , và biết được khá nhiều điều và tự tin đi ngủ.
9h tối...
1 cậu bé và 1 cô bé chơi đùa , vui cười trốn trong những đám mây , họ bay nhảy , đuổi nhau.
Đừng có nghịch vậy nữa , chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm đó , hay lại muốn ông ấy phạt ?
- 1 giọng nói khác vang lên khiến họ đứng im , cậu trai biện minh là do mây hôm nay quá mềm và cô bé kia đã rủ rê cậu.
Lí do vậy là đủ rồi-giọng nói đó lại cất lên.
2 đứa trẹ cúi đầu , thì đằng sau họ là 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú , anh ấy xoa đầu 2 đứa và biện minh cho họ.
Người kia liền nghe theo rồi lệnh 3 người kia quay lại nhiệm vụ.
* Trong giấc mơ , mình không thể biết khái niệm thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com