Mối nguy tìm ẩn
*rầmmmm!!!*
Âm thanh của một trong số những cái tủ bị đổ vỡ vì bị những cư dân của thành phố Pale xô đẩy. Khi họ đang cố gắng đuổi theo Mono và Y/n khi hai đứa trẻ đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của chúng.
"Tại sao mọi chuyện lại như này chứ!?"
Y/n phàn nàn khi cô vẫn còn đang bị đuổi theo trong khi Mono kéo cô chạy trốn khỏi bọn họ, "thôi nào Y/n! đừng phàn nàn nữa" Mono quay đầu lại cười nói với Y/n khi cậu ta đang cố hết sức chạy vượt lên các chướng ngại vật trong khi kéo Y/n theo sau, và...tại sao hai người họ bị rượt đuổi như thế thì là bởi vì bọn họ vừa đi ngang đám đông trong một con hẻm khi chúng đang dán mắt vào những chiếc tv kỳ ảo. Mono và Y/n chậm rãi đi ngang qua bọn chúng nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện vì do Y/n vấp ngã khi cô không chú ý đến mặt đất và điều đó đã khiến cho lũ quái vật chú ý cũng như đuổi theo Mono và Y/n, chính vì lý do đó nên mới có cảnh ban đầu.
"Nhìn kìa Y/n! Phía trước có một cái lỗ!!" Mono nói khi mắt cậu ta dán chặt vào cái lỗ dưới chân một bức tường có vẻ như là phía sau của một tòa nhà nào đó. Cậu ta nhanh chóng kéo Y/n chạy về phía trước trước khi cả hai đều trượt vào bên trong nhưng vấp ngã, Mono do may mắn nên không bị chày xước nhiều nhưng Y/n thì không được may mắn như thế.
"Nah-sao chúng ta lại xui như thế chứ..." Y/n lảo đảo đứng dậy và cố gắng đứng vững khi bị quay mấy vòng lúc ngã, điều đó lại một lần nữa khiến cho cô phải càm ràm khi nhắc lại những gì mà bản thân cô và Mono vừa chải qua. Cô không tin rằng cái đám suốt ngày dán chặt cặp mắt vào màn hình lại phát hiện và đuổi theo cô và Mono ( dù chúng không có mắt ) "thôi nào, dù sao ta cũng thoát được rồi mà...đúng không?" giữ nụ cười tươi sau lớp mặt nạ làm bằng túi giấy, Mono đưa tay ra trước mặt Y/n ngũ ý rằng cô hãy nắm lấy để cho cậu ta dẫn cô tiến về phía trước.
'Mono thích nắm tay lắm nhỉ..?' Y/n thầm nghĩ khi cô để ý rằng nếu có bất cứ cơ hội nào thì Mono sẽ nắm lấy bàn tay cô, bản thân Y/n vì đã quá quen với điều đó và cảm thấy bình thường cho nên cô đồng ý việc cho Mono nắm lấy tay mình và kéo cô đi khắp nơi, không biết rằng từ lúc nào mà mọi chuyện lại thành ra như thế nhưng khi cô để ý thì cũng là lúc cô chấp nhận việc này. Một phần là vì cô cảm thấy ấm áp, dễ chịu khi Mono nắm lấy bàn tay cô và kéo cô theo đi bất cứ đâu mà cậu ta mong muốn dù cho nó có nguy hiểm hay là không, nếu là người khác thì họ chắc chắn sẽ phản đối và bỏ rơi Mono nếu bọn họ biết rằng cậu ta muốn mạo hiểm đi vào chỗ chết nhưng may cho Mono vì người bạn đồng hành của cậu ta không phải là loại người như thế.
"Ou-Mono? Sao cậu lại dừng lại rồi...?" Mãi lo suy nghĩ Y/n không nhận thấy rằng Mono đã dừng lại cho đến khi đầu cô đập vào lưng cậu ta thì cô ấy mới để ý đến việc ấy, "chà...chỉ là tớ nhận thấy có một lối ra ở trên bức tường..." Mono quay đầu lại nhìn vào Y/n trước khi nói tiếp, người mà đang xoa nhẹ trán bản thân mình khi lúc nãy đập đầu vào lưng cậu ta "vấn đề là...nó khá cao, nếu nâng đỡ thì một trong số chúng ta có thể đi qua." nói hết câu với phần khá chua chát vì đây là con đường thoát duy nhất hiện tại mà hai người họ tìm được vì trong hành lang mà Y/n và Mono đang lẫn trốn không có lối thoát thứ 2.
Nếu mà hỏi tại sao cả hai đều chắc chắn như thế là bởi vì trong lúc vẫn còn kẹt trong suy nghĩ của mình thì Mono đã kéo cô đi khắp hành lang để tìm đường đi nhưng kết quả thì như chúng ta đã thấy.
"Là vậy à..." Y/n nhắm nghiền mắt xoa cằm suy nghĩ xem bản thân cô nên làm gì tiếp theo
"Làm thế nào bây giờ..." vò đầu của mình, Mono cũng không nghĩ ra cách nào khác trước khi mắt cậu ta nhìn vào một cái tv nhưng được buộc chặt bởi sợi dây thần và phía trên cũng có một cái tv tương tự.
"Hmmmmm" xoa nhẹ cằm khi nhìn vào chúng trước khi sắp xếp tất cả thành một, cuối cùng Mono cũng nghĩ ra được cách khi một tiếng "Ah!" phát ra từ miệng cậu ta, đều này chắc chắn đã khiến Y/n chú ý khi cô nhanh chóng hỏi han Mono
"Cậu đã nghĩ ra được gì rồi sao! Mono?" mắt Y/n sáng lên khi cô hỏi Mono, người mà đang giữ nụ cười thường ngày của mình trên môi.
"Phải! Tớ đã nghĩ ra được một cách!" nhanh chóng trả lời Y/n trước khi cô hỏi thêm.
"Vậy cách của cậu là gì?" Y/n với biểu cảm thắc mắc của mình đã hỏi Mono.
"Cậu có nhìn thấy cái tv bị buộc chặt bởi sợi dây thần đó chứ Y/n?!" trả lời thắc mắc của người bạn mình trong khi chỉ ngón tay của mình về hướng tv để cô chú ý đến nó, Y/n nhanh chóng nhìn vào hướng mà bạn mình chỉ vào trước khi nhìn vào khuôn mặt của Mono với thắc mắc và bối rối của mình. Mono trong thấy điều này liền cười khúc khích khi đồng thời cậu ta xoa nhẹ đầu của cô, Y/n cảm thấy khá khó chịu khi không nghe được câu trả lời của bạn mình và thay vào đó lại nhận một tiếng cười của Mono.
"Đừng làm khuôn mặt như thế chứ Y/n! Tớ sẽ nói cách của mình mà!" nhận thấy khuôn mặt khó chịu của bạn mình Mono nhanh chóng xoa dịu Y/n trước khi nói ra suy nghĩ của mình.
"Hãy chắc chắn rằng đó là cách tốt nhất!" khoanh tay quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn vào bản mặt của Mono khi cậu ta đang cố gắng làm cho cô bớt giận.
"Haiz~~" với một tiếng thở dài trước khi Mono nhanh chóng nói cho Y/n về cách của mình.
"Là như này, cậu chỉ cần nâng tớ qua cái lỗ lớn ấy và sau đó đứng trên cái tv kia! Còn lại chỉ cần tớ làm là được." tự tin rằng mình có thể làm tất cả các phần còn lại, Mono được sự đồng ý của Y/n khi cô đứng dưới cái lỗ lớn trên tường và ra hiệu cho Mono đến gần để cô đỡ cậu lên.
"Hãy đứng trên cái tv ấy đợi tớ nhé Y/n! Tớ sẽ về sớm thôi, đừng đi đâu đấy nhé!" giọng nói của Mono từ bên kia bất tường phát ra khi cậu ta nói chuyện với Y/n.
"Được rồi, tớ hiểu rồi nói mãi." giữ vẻ mặt khó chịu khi bị xem như trẻ lạc nếu không có sự hiện diện của bạn mình nhưng cô vẫn làm theo những gì mà Mono nói.
'Cậu ta tính làm gì vậy nhỉ?' ngước mặt lên nhìn trần nhà khi cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của bạn mình khi cậu ta chạy quanh sàn gỗ như thể tìm thứ gì đó, tiếng ấy càng ngày càng to lên trước khi Y/n nhìn thấy Mono đang thò đầu nhìn xuống cô. "Tìm thấy cậu rồi! Chịu khó chút nhé Y/n!" Mono nói trước khi đứng lên tiếp cận cái tv bị buộc bằng dây thần phía trên và đẩy nó rơi xuống, nhìn thấy những gì mà người bạn này làm đã khiến cho Y/n hiểu ngay khi cô lập tức nắm chặt sợi dây trước khi bị kéo lên trên.
"Nhảy qua đây Y/n!" Mono nói thu hút sự chú ý của bạn mình khi bản thân cô bạn này đang nhìn xuống dưới với khuôn mặt vô hồn, 'điều này khá khó khăn...' Mono thầm nghĩ trong khi vương tay ra để có thể bắt được Y/n bất cứ lúc nào nếu cô ấy nhảy, theo dự đoán của Mono thì khá chắc cô bạn mình có thể nhảy qua được nhưng...nếu cô ấy không thể làm được thì sao? Mono không muốn nghĩ đến điều đó chút nào.
'Làm sao đây...' thầm nghĩ khi nhận ra Mono đang đứng phía bên kia dang tay ra để có thể nắm lấy bản thân cô lúc nào, dù ban đầu cũng khá lưỡng lự và lo lắng nhưng nhờ sự động viên của Mono đã tiếp thêm can đảm cho cô. 'Liều ăn nhiều!' Y/n nghĩ khi lấy hết sức nhảy về phía Mono nhưng bản thân cô dường như không thể qua được nếu như cô không được Mono bắt kịp, cả hai hiện tại đều nằm trên sàn nhà khi họ đang cố gắng lấy lại hơi thở khi vừa thót tim xong.
"Cậu có ổn không Y/n?" hỏi khi là người đầu tiên đứng dậy, Mono hỏi han bạn mình trong khi đưa tay ra nắm lấy và kéo cô đứng dậy.
"Tớ ổn, chắc thế..." trả lời ngắn gọn với Mono trong khi đứng dậy.
"Ta đi tiếp nhé?" Mono hỏi Y/n để chắc chắn rằng người bạn của mình sẽ ổn trước khi đi tiếp, đến khi nhận được cái gật đầu của Y/n thì cậu ta mới tiếp tục bước đi.
"Tớ không nghĩ nó an toàn đâu Mono" ra bên ngoài và trong thấy một tấm ván gỗ cũ kỹ và nhận thấy người bạn của mình muốn đi qua nên cô liền phản đối ý tưởng đó vì sợ nó có thể không chịu nổi mà vỡ làm đôi.
"Đừng lo Y/n! Cậu cứ tin tưởng vào tớ!" Mono nhìn ra sao trấn an người bạn của mình khi cô ấy hoàn toàn không tin vào lời nói của cậu, Mono nhìn thấy điều này chỉ có thể thở dài và đi trước để chứng minh rằng mình đúng.
"Thấy chưa! Có sao đâu, hay cậu sợ?" Mono chọc ghẹo Y/n khi thấy cô không dám bước qua.
"Cậu!...thôi được rồi!" bực tức vì bị xem là nhát gan khi không dám bước qua tấm ván cũ nát, Y/n liền thể hiện cho Mono xem bằng cách chạy thẳng về phía cậu ta.
"Đừng Y/n! Làm thế nguy hiểm lắm!!" Mono hét lên cảnh báo.
"Huh?" với dấu chấm hỏi rất to trên đầu, tấm ván đã gãy làm đôi và điều đó làm cho Y/n có thể chết nếu cô rơi từ tầng này xuống tầng dưới, nhưng thật may mắn vì Mono đã bắt kịp cô.
"Tớ đã bảo là nó nguy hiểm rồi mà..." thở dài một hơi vì xém mất luôn người bạn của mình, Mono liền kéo Y/n lên.
"Tớ...tớ xin lỗi cậu...Mono." nghe lời trách móc của bạn mình, Y/n mím môi, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi làm việc ấy, cô không dám ngước mặt lên nhìn vào mắt bạn mình mà chỉ ngồi khụy xuống sàn.
"Kh-không sao! Cậu an toàn là tốt rồi." Mono nhận thấy Y/n đang tự trách liền tiến đến và kéo cô đứng dậy.
"Um..." Y/n chỉ ậm ừ và cho Mono kéo dậy
*Rẹ-rẹcccc!!!!*
Âm thanh phát ra của một chiếc tv cũ nát phát ra khi nó cố gắng bật lên. Khi đã hoàn toàn mở, điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người.
"Cái...cái quái gì vậy!!" Y/n ôm lấy đầu của cô khi cô nghe thấy tiếng ồn quái dị của cái tv phát ra cứ vang lên trong đầu cô, đều tương tự cũng xảy ra với Mono nhưng có điều cậu ta có gì đó khác, nheo mắt để có thể nhìn rõ những gì mà bạn mình đang làm. Y/n chợt nhận ra Mono đang từ từ tiến đến gần thứ quỷ dị ấy.
"Mono!??" Y/n nhận thấy việc Mono tiến đến cái tv ấy như bị mê hoặc, Y/n cố gắng giúp Mono ra khỏi trạng thái ấy bằng cách gọi cậu ta, cô hiện tại không thể di chuyển đến giúp cậu ta được vì do cô đang cảm thấy bị đè bẹp bởi vật gì đó.
"Mono!!" gọi thêm lần nữa nhưng không tác dụng và cậu ta đã tiến đến gần tv trước khi đưa hai tay ra chạm vào màn hình, Y/n nheo mắt lại cố gắng xem bạn mình đang làm gì thì cô chợt nhận ra rằng điều này thật quen thuộc.
"Khoan đã! Tại sao cậu ta lại có giống mình khi tiếp xúc với gương thế này!??" nhận ra ngay hành động bị thu hút của Mono giống như cô, Y/n mang cơ thể nặng nhọc vì trọng lực của mình chậm rãi tiến đến Mono với hy vọng có thể kéo Mono ra ngoài.
*.....* tiếng ồn điếc tai phát ra từ tv đột ngột dừng lại khi Mono chạm tay vào nó. Trọng lực cũng trở lại bình thường và Y/n nhanh chóng tiếp cận bạn mình.
"Mono! Ra đây mau!!" Y/n hét lên khi cầm chắc lấy eo Mono và cố gắng hết sức để kéo cậu ta ra nhưng không thành. Y/n lại thử một lần nữa, lần này sử dụng nhiều sức lực hơn nhưng vẫn không thành. Mãi cho đến 5p sau cô mới có thể kéo cậu ta ra được. Cả hai đều ngả xuống sàn nhà ẩm ướt.
"Ou-đau...đau." ôm lấy trán bản thân khi đột ngột cảm thấy một cơn đau đầu ập đến. Nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi suy nghĩ của Y/n.
"Mono!? Cậu có sao không!??" nhớ ra người bạn của mình, Cơn đau liền biến mất và thay vào đó là sự lo lắng, sợ hãi ngập tràn trong đầu Y/n khi cô sợ rằng bạn mình có thể gặp phải chuyện gì giống như cô đã từng.
"Này! Cậu có bị thương khô-!?" chạy đến nơi người bạn mình đang nằm. Y/n nhanh chóng hỏi han nhưng chưa hết câu thì cậu ta đột ngột đứng dậy và nắm lấy chắc lấy bàn tay cô kéo đi.
"Không phải lúc để hỏi han đâu Y/n! Ta cần phải chạy ngay!!!" Mono hét lên trước gương mặt bối rối và sợ hãi của người bạn mình. Cậu ta không giải thích gì thêm và nhanh chóng nắm chắc lấy bàn tay của Y/n và kéo cô chạy.
"Nh-nhưng...tại sao ta lại chạy!?" Y/n bối rối và thắc mắc, nhưng đáp án nhanh chóng xuất hiện khi cô quay đầu lại nhìn về phía tv.
'Bàn tay!? Thin Man!!???' Y/n bất ngờ nhìn thấy một đôi tay chạm vào màn hình tv từ phía trong như thể nó muốn thoát ra ngoài, dần dần cả cơ thể của một con người đều hiện hình ở thế trước màn hình. Nhưng khác với những lần gặp khác, biểu cảm khuôn mặt không lung lay bởi bất cứ thứ gì ấy đã thay đổi thành một khuôn mặt giận giữ xen lẫn tuyệt vọng khi cặp mắt của Thin Man nhìn thẳng vào Mono đang cố gắng kéo Y/n tìm đường thoát thân.
'Chuyện gì...chuyện gì đã xảy ra bên trong đấy vậy!?' thầm nghĩ khi nhìn thấy gương mặt và ánh mắt ấy, tuy cả hai đã quen nhau nhưng với cô bây giờ. Thin Man không còn thân thiện như lúc trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com