Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Kiểm Soát


Có những điều, chỉ cần một lời vô tình... là đủ để phá vỡ sự cân bằng mỏng manh mà Aquarius vẫn cố gắng giữ bấy lâu.

....



Tối hôm đó, trong một cuộc gọi video như thường lệ với Virgo, cô chẳng định kể nhiều.

Chỉ là một phút hớ hênh, cô buột miệng nhắc đến Pisces.

Một chi tiết vụn vặt:

"Hôm nay ở chỗ làm hơi mệt, may mà Pisces nấu cơm khá ngon..."

Virgo im lặng.

Rồi ánh mắt cậu cau lại, sắc như thể xuyên qua màn hình.

"Ai cơ?"

"Pisces là ai?"

"Sao trước giờ em chưa từng nhắc đến?"

Aquarius chớp mắt, biết mình lỡ lời.

"Chỉ là đồng nghiệp thôi. Làm chung ca. Anh ấy hay nấu ăn nên em tiện ăn cùng, đỡ tốn tiền."

Virgo không cười nữa.

"Đồng nghiệp mà em gọi tên thân thiết vậy à?"

"Đồng nghiệp mà ngày nào cũng ăn với nhau?"

"Em quên là em đang yêu xa sao?"

Cô siết chặt điện thoại trong tay, mắt tối lại, cố giữ bình tĩnh:

"Anh đang suy diễn quá rồi đấy. Em chỉ kể chuyện thường ngày thôi."


...

Nhưng từ sau hôm đó, mọi thứ đổi khác.

Virgo, người luôn có phần trẻ con, hay hơn thua lần này trở nên kiểm soát đến mức đáng sợ.

Anh bắt cô chia sẻ vị trí mọi lúc.
Cô đang ở đâu, với ai, quãng đường từ nhà đến quán, về nhà... đều phải báo cáo.

"Em có thể nói chuyện với anh ngay bây giờ không?"

"Sao trễ thế? Em đang làm gì? Với ai?"

Nếu cô không bắt máy sau 3 hồi chuông, tin nhắn sẽ ập tới liên tục:

> "Pisces đang ở gần em đúng không?"

> "Em bảo là đồng nghiệp mà, sao em tránh né anh?"

...


Aquarius bắt đầu thấy nghẹt thở.

Không phải vì cô có điều gì mờ ám...
Mà vì cô ghét bị nghi ngờ khi mình không làm gì sai.

Và còn tệ hơn, chính bản thân cô cũng bắt đầu... nghĩ lại.

Rằng liệu... cô thực sự chưa làm gì sai?

---

Cô gắt lên một lần duy nhất, trong tin nhắn:

> "Anh có tin em không thì tùy.
Nhưng nếu mỗi lần em lỡ miệng kể về cuộc sống của mình mà anh biến nó thành cuộc tra khảo...

Thì có lẽ em nên im lặng thật."

Virgo im.
Lâu thật lâu mới gửi lại một dòng:

> "Anh chỉ sợ mất em."


---

Aquarius gập máy. Cô không trả lời.

Cô ngồi im trên mép giường.

Tay chống cằm, mắt nhìn vào khoảng trống.

Trong lòng dấy lên một cơn giận kỳ lạ không rõ là với Virgo, hay với chính mình.

Vì sao cô lại thấy mệt mỏi đến thế này?

Chỉ vì một cái tên.... Pisces.

...


Pisces, lúc ấy không biết chuyện gì đang diễn ra.

Vẫn đều đặn nấu cơm.
Vẫn lặng lẽ nhìn cô mỗi lần cô mím môi chịu đựng gì đó trong lòng mà không nói.

Và Aquarius, dù không nói...
Vẫn ăn cơm anh nấu.
Vẫn uống hộp socola anh để bên tủ.
Vẫn chờ anh cùng về sau ca làm.

Có lẽ cô chưa phản bội Virgo.

Nhưng trái tim cô, từng chút một... đang trượt khỏi điểm xuất phát nơi nó vốn dĩ phải như vậy.


...

Vì Virgo yêu cô theo cách giữ chặt.
Còn Pisces lại yêu bằng cách lặng lẽ ở lại không một lời níu kéo.

Tết đã gần kề. Thành phố A bắt đầu rộn ràng với những ánh đèn đỏ vàng lấp lánh treo khắp phố. Trong quán, khách đông dần, tiếng chào mời, tiếng chén đũa va vào nhau cũng rộn ràng hơn thường lệ.

Nhưng Aquarius lại thấy mình càng lúc càng lặng lẽ.

Đã nhiều đêm cô mất ngủ.

Mắt thâm, lòng rối bời.

Virgo thì vẫn vậy, yêu cô một cách vội vã và đầy chiếm hữu.

Pisces... vẫn vậy, dịu dàng, bình tĩnh, kiên nhẫn, im lặng nhưng sát bên.

Có đôi lần, cô đã định nói ra hết cảm xúc rối ren, những suy nghĩ lén lút, cả sự hoang mang trong lòng... Nhưng rồi lại thôi.

Vì cô sợ... một khi nói ra, mọi thứ sẽ không còn quay lại như cũ.

Hôm ấy, quán vắng khách bất thường. Một ngày giữa tuần lửng lơ.

Pisces bước đến, không báo trước, ngồi xuống cạnh cô trong lúc cô đang ghi đơn hàng.

Anh lặng lẽ, tay vuốt nhẹ vành cốc nước ấm như đang nghĩ điều gì đó rất lâu.

Aquarius ngước lên:

-Anh cần gì sao?

Pisces nhìn cô một chút, ánh mắt không giống mọi khi. Hôm nay, có gì đó muốn thoát ra... nhưng bị kìm lại.

Anh mím môi, ngập ngừng:

-...Anh có chuyện muốn nói.

Aquarius nghiêng đầu, bình thản hơn trong lòng mình tưởng:

-Thì nói đi?

Pisces thở ra rất khẽ, mắt dán vào tay mình.

-...Thôi. Không quan trọng đâu.

-???

Cô nhìn anh.

Gió thổi nhẹ qua khung cửa, tiếng gió luồn vào khe cửa kính kêu lên khe khẽ.

Aquarius không hỏi thêm.

Vì cô biết, nếu một người trưởng thành như Pisces chọn im lặng, nghĩa là... chuyện đó có thể sẽ khiến cả hai không còn như bây giờ.

Một nỗi hụt hẫng len vào tim cô, không rõ vì điều gì.

Lúc này, cô mới nhận ra, có một phần trong lòng mình... đã chờ đợi điều gì đó từ anh.

Một lời dù chỉ là nhỏ thôi, xác nhận cô khác biệt trong mắt anh.

Pisces đứng dậy.

Đi thẳng về phía nhà bếp, bỏ lại cô với cốc nước còn âm ấm và một câu nói dở dang...

"Anh có chuyện muốn nói..."

Nhưng rồi... anh lại không nói gì cả.

Và đó mới là điều khiến tim Aquarius trống rỗng hơn mọi lời từ chối.

____

Chú Thích:

> : Tin nhắn được gửi đi, từ giờ sẽ không in nghiêng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com