Chương 8
Ba ngày trôi qua , Nhiếp
Tĩnh Viễn phát hiện chính
mình càng ngày càng táo
bạo , hắn bỏ qua sổ sách tư
liệu , phiền toái đứng dậy ,
đi qua đi lại.
Nữ nhân này tính tình đúng
là ngang ngược , hắn cầm
lấy điện thoại , nghĩ muốn
bấm điện thoại nhưng lại
lập tức buông điện thoại
xuống.
Lần này có lẽ hắn không chủ
động , cô cũng muốn tốt thì
ắt hẳn cô phải hành động
trước , cô thật sự nghĩ đến
hắn không có cô không được
sao?
Có lẽ ngày từ đầu hắn chủ
động là đúng , bất quá
không có nghĩ là hắn phải
khúm núm lấy lòng cô , nữ
nhân còn nhiều , cô không
có gì đặc biệt.
Hắn cầm lấy điện thoại ,
bấm dãy số :" Alô , là tôi.
Hôm nay buổi tối 7h được
không? Tôi mời cô ăn cơm."
" Oa! Thật sự là khách quý
nha."
" Có được không?" Hắn kiên
nhẫn hỏi một câu.
" Nhiếp đại thiếu gia tới ,
như thế nào lại không rảnh?
Vậy 7h , anh tới đón em."
"Được." Hắn treo điện thoại
lên , thắt cà vạt.
Đơn giản như vậy , hắn ngồi
trở lại bàn làm việc , bắt
đầu xử lý công việc.
Tuy rằng tâm tình vẫn có
chút phiền toái , bất quá
hắn không cố ý đem loại
cảm xúc này áp chế , nói
không chừng hắn phiền toái
như vậy là bởi vì dục vọng
không được thoả mãn , hắn
tin tưởng thỏa mãn còn thì
sẽ tốt hơn nhiều.
Vừa đến 7h , hắn đến nhà Ái
Vân đón cô đi ăn cơm , Ái
Vân là bạn gái cũ của hắn
cách đây nỠnăm , dáng đẹp,
khuôn mặt đẹp , cùng cô ở
một chỗ không có gì áp lực ,
cùng lắm đi lại với nhau
chưa lâu , cô bắt đầu hy
vọng hắn mua quà tặng cô.
Hắn nhìn ra được buổi tối
hôm nay cô ăn mặc bình
thường , trang phục màu
đen lộ bả vai trắng như
tuyết , mỗi lần nghiêng
người sẽ lộ ra nửa bộ ngực
đầy đặn ...
" Tại sao lại nghĩ đến việc rủ
em đi?" Ái Vân nhìn Nhiếp
Tĩnh Viễn mìm cười , lộ ra
quả lê mê người.
" Không có gì , chỉ là đột
nhiên nghĩ tới" Nhiếp Tĩnh
Viễn nhún vai.
" Thật sao? Mấy ngày nay em
cũng vẫn nghĩ đến anh~!" Cô
nghiêng người hướng về hắn
, móng tay nhẹ nhàng cầm
tay hắn.
Hắn không có động tác gì ,
nhìn thấy cô vuốt ve tay hắn
, mang theo sự tán tỉnh gợi
cảm.
" Chờ một chút muốn em đi
nơi đó có sao không?" Cô
hơi hơi chu đôi môi , hai
tròng mắt lộ ra vẻ hấp dẫn.
Hắn đợi dục vọng nổi dậy ,
nhưng cái gì cũng không có ,
xem ra cô không câu dẫn
được hắn. Hắn bắt đầu uống
rượu , thử thể hiện một ít
nóng bỏng :" Có lẽ đi!"
Cô cười khẽ xoa nhẹ phía
dưới cổ tay hắn :" Anh đúng
thật là người có sở thích ăn
uống ." Cô giơ chén rượu
lên , uống một ngụm.
" Gần đây không có đối
tượng mới?" Hắn ngắm cô
liếc mắt một cái.
Cô nhẹ nhàng cười :" Đương
nhiên không có , sau khi
chia tay với anh , em nào có
tâm tư tiếp nhận người
khác?"
" Thật không?". Hắn chớp mi
:" Tôi nhớ rõ tháng trước ở
bữa tiệc của ông Ngô , cô đi
cùng Bặc Thiệu Đông"
Cô sửng sốt , nhưng lập tức
khôi phục tinh thần :" Chỉ là
..."
" Không cần nói dối , tôi
không thèm để ý." Hắn
không hứng thú nghe cô nói
một đống thứ lý do để biện
hộ cho mình.
Cô mỉm cười nói :" Em nghĩ
cũng là..."
" Cô cùng tôi đi ra ngoài ,
ông ta không để ý sao?".
Hắn lại hỏi.
Cô nhún nhún vai :" Từ một
tuần trước , ông ta nói về
sau sẽ không đến tìm em
nữa."
" Cô lừa gạt ông ta chắc
cũng được nhiều tiền lắm
nhỉ?" Cùng cô đàm luận vấn
đề này , hắn có chút cảm
nhận chính mình không có
hứng thú tình tứ , không
giống như ở cùng Giang Liên
Ân , làm hắn bị tức giận sôi
máu.
Nghĩ đến Giang Liên Ân ,
trong lòng hắn không hiểu
sao dâng lên một cỗ tội ác ,
nhưng hắn lập tức đem cảm
giác này bỏ qua một bên ,
theo cách nói của nàng ,
bọn họ đã muốn chia tay ,
đương nhiên hắn có thể tìm
nữ nhân khác.
"Đừng nói như vậy," Ái Vân
xấu hổ :" Mặc kệ anh tin hay
không tin , em đã bớt phóng
túng hơn trước rồi."
" Cô đối với hắn không có
tình cảm gì sao?" Nhiếp Tĩnh
Viễn hỏi.
Cô sứng sốt :" Sao hôm nay
anh hỏi em vấn đề thật kỳ
quái ?"
Hắn căng khóe miệng :" Cô
không cần trả lời tôi." Biểu
tình của cô đã có ngay đáp
án.
Hắn tin rằng cô với hắn ở
cùng một chỗ , không phát
sinh tình cảm , tựa như hắn
với cô giống nhau. Lúc ấy
bọn họ chỉ muốn thỏa mãn
nhu cầu . Quan hệ hắn ở
cùng với nữ nhân đều đại
khái là như vậy.
Ngay từ đầu hắn đối xử với
Giang Liên Ân cũng là như
vậy , hắn thích cá tính cô
cho nên muốn được ở bên
cô. Thế nhưng bây giờ bọn
họ đã cãi nhau ầm ĩ , nghĩ
đến nguyên nhân cãi nhau .
hắn cau chân mày lại.
" Đến bây giờ cô có còn nhớ
mối tình của mình ngày
trước không?". Hắn tò mò
hỏi một câu.
Cô lại sửng sốt :" Anh hôm
nay tò mò quá!"
" Trả lời tôi là tốt rồi." Hắn
nói.
"Được rồi!" Cô suy nghĩ :"
Chắc là mối tình đầu! Khi đó
mới học trung học."
" Cô bây giờ vẫn còn thích
hắn?" Hắn hỏi.
" Không biết còn thích hay
không." Cô cầm bánh mì
Pháp đưa lên miệng "Đôi khi
có chút cảm giác nhớ nhung
, nếu hiện tại hắn Ỡtrước
mặt em , người béo bụng
phệ , chắc em cũng không
còn cảm giác."
" Cho nên nếu một người
vẫn nhớ mãi không quên
mối tình đầu đã chết kia ..."
" Cảm giác kia vẫn khắc sâu
trong lòng bởi vì đối
phương đã chết , đều là
những kí ức đẹp." Cô có
chút đăm chiêu liếc mắt hắn
một cái :" Tại sao , có người
làm cho anh trở nên bối rối
hả?"
" Không có." Hắn trực giác
phủ nhận nhưng trong lòng
ngày càng phiền toái , hắn
thật sự không nên ăn bữa
cơm này , tâm tình không
thay đổi ngược lại còn khó
chịu hơn.
Ái Vân cười khẽ :" Em đã
thấy lạ khi anh tự nhiên gọi
điện cho em , cãi nhau đúng
không? Cho nên mới đi tìm
em ?"
Hắn không nói chuyện.
" Bất quá em không thèm để
ý." Tay cô lại xoa xoa tay
hắn ." Con người đối diện
với em không có gì hứng thú
, từ trước tới nay đều nhìn
về phía trước , có muốn em
an ủi anh một chút không?"
Hắn vẫn như cũ không nói
chuyện , cô tiếp tục cười :"
Tại sao , lo lắng không cho
cô ấy biết? Em sẽ không nói
chuyện này ra ngoài."
Tôi không lo ngại cô ấy."
Hắn đem cảm giác phiền
toái đổ sang một bên.
" Tốt lắm~" Cô tiếp tục vuốt
ve hắn :" Em rất nhớ anh."
Hắn không muốn nói chuyện
, lại uống một ngụm . Hắn
cười lạnh một tiếng .
Bất quá không sao cả , bọn
họ vốn tìm đến nhau theo
nhu cầu , hắn tìm cô để
phát tiết dục vọng thôi.Sau
khi ăn cơm , Nhiếp Tĩnh
Viễn lái xe đưa Ái Vân quay
về nhà cô , đi trên đường
tâm tình của hắn không
chuyển biến gì tốt đẹp ,
trong đầu hắn vẫn hiện
khuôn mặt của Giang Liên
Ân nhưng hắn cố ý không
thèm nghĩ nữa.
Trong lời nói của Ái Vân nửa
đùa nửa thật cũng không để
ý , dù sao hắn cũng không
muốn hao tâm tốn sức nghe
cô nói chuyện , cô chỉ biết
lấy lòng hắn qua lời nói.
Tới chỗ ở của cô , cô kéo
hắn vào nhà , hai tay để ở
cổ hắn , khiêu dẫn làm cho
hắn nghĩ đến thẹn thùng
mặt , Giang Liên Anh cho tới
bây giờ không chủ động hôn
hắn , tưởng tuợng đến
chuyện này , sắc mặt hắn
khó coi không nhìn được.
Khi Ái Vân hôn lên miệng
của hắn , mùi vị son môi
cùng nước hoa làm hắn khó
chịu rốt cuộc không chịu
được đẩy cô ra.
" Làm sao vậy?". Cô sửng
sốt.
" Không có gì." Hắn ảo não ,
cúi người phủ lấy môi cô.
Cô nhiệt tình đáp lại hắn ,
cô chủ động đem đầu lưỡi
vào miệng của hắn , hắn lại
thả cô ra , đáng chết ! Hắn
không thích hương vị của cô.
"Làm sao vậy?". Cô thấy hắn
không được tự nhiên , lấy
một điếu thuốc ra châm.
" Xin lỗi , hôm nay tôi không
có tâm trang." Hắn nhanh
nhẩu nói , lông mày cau lại.
" Cảm thấy có lỗi với cô ấy
sao?" Cô mỉm cười .
Trong lòng hắn càng phiền ,
bất quá hắn không muốn
nói nhiều lời :" Cô đến tiệm
đá quý , thích cái gì thì tôi
mua cái đó cho cô." Hắn nói
xong liền mở cửa đi ra
ngoài.
Vừa đến bên ngoài , hắn tức
giận đấm vào tường . Vì một
phụ nữ mà hắn như thế ,
khiến mình có vấn đề thần
kinh chẳng hiểu ra sao cả ,
nhưng cảm giác cũg không
đúng... Hắn không cần Ái
Vân , hắn cần Giang Liên Ân.
Nghĩ đến là tức , hắn muốn
đập tung đồ vật , trở lại xe ,
hắn cảm giác cơ thể đang
lên men cơn giận , lúc này
di động vang lên , vừa nhìn
thấy điện thoại , tình hình
càng tệ hơn.
" Chuyện gì?". Hắn tức giận
nói với cha hắn một câu.
" Ta còn muốn hỏi con có
chuyện gì?". Nhiếp Khoan
Hồng cũng lớn giọng hỏi
thêm :" Sao con đem Liên
Ân đến ngành khác?"
Hắn nhảy dựng lên :" Cô ấy
nói cho cha biết ư? "
" Không phải nó ! Tại sao ta
biết con không cần xen vào ,
ta không phải đã từng nói
cho con cần để ý với nó
sao?"
" Con ..."
" Ta nói cho con biết , con
lập tức đem nó về ngay!"
Mệnh lệnh của cha làm cho
hắn tức giận , hắn suy nghĩ .
Bỗng nhiên nghĩ hắn có thể
làm cho Giang Liên Ân trở
về bên cạnh hắn . Hơn nữa
hắn có thể giữ kiêu ngạo
của mình . Bởi vì lần này là
do cha hắn yêu cầu , không
phải hắn.
Tưởng tượng đến đây , tâm
tình của hắn bỗng nhiên
khoái trá.
"Được rồi , con sẽ suy
nghĩ.". Vì không cho cha vừa
lòng đẹp ý , hắn cố ý dây
dưa.
"Con suy nghĩ cái gì?" Nhiếp
Khoan Hồng nổi giận nói :"
Nó là thư ký tốt , hơn nữa
tính tình cũng ngoan. Tiểu
tử thối ngươi lại đem nó
sang ngành khác , khó trách
nó mất hứng."
Hắn nghi hoặc hỏi :" Cô ấy
mất hứng?". Rõ ràng điều
đến ngành khác là chủ ý của
cô.
" Nó mất hứng cũng phải
báo cáo cho con à?". Nhiếp
Khoan Hồng hừ lạnh một
tiếng. " Nếu không mất hứng
thì việc gì phải từ chức."
" Cái gì?". Hắn quát to một
tiếng :" Cô ấy từ chức? Ai
nói , tại sao con không
biết?"
" Con không biết?" Đứa con
kích động làm cho Nhiếp
Khoan Hồng dựng đứng lông
mi.
" Cô ấy từ chức khi nào?"
Nhiếp Tĩnh Viễn truy vấn.
" Công tủ là con quản lý ,
sao con lại hỏi ta?". Nhiếp
Khoan Hồng hừ lạnh một
tiếng.
" Cha không nói cho con
biết , con gọi điện thoại hỏi
Chu quản lý ." Nhiếp Tĩnh
Viễn quyết định chấm dứt
trò chuyện.
" Ta hỏi qua Chu quản lý rồi
, nó từ chức ba ngày trước."
Hắn kinh hoàng :" Con sẽ
gọi cho cô ấy , hỏi cô ấy sao
làm thế?"
" Ta gọi rồi." Nhiếp Khoan
Hồng lạnh lùng nói một câu
:" Nhà nó không ai nghe
máy , di động tắt máy."
" Con đi tìm cô ấy!." Nhiếp
Tĩnh Viễn giọng bắt đầu xiết
lại , người phụ nữ này muốn
từ chức . Cô ......
" Con có biết chỗ ở của nó
không?" Nhiếp Khoan Hồng
hỏi hắn.
" Con biết!." Nhiếp Tĩnh
Viễn nói xong liền tắt điện
thoại , đi như bay trên xa lộ.
Đáng chết! Hắn tức giận ,
chưa nói với hắn một tiếng
đã muốn từ chức?
" Còn muốn chạy? Không dễ
dàng vậy đâu."
Hắn lắc đầu , cô muốn rời
xa hắn!
Đã lâu không có thời gian
ngồi trên bụi cỏ nhìn bầu
trời , Giang Liên Ân dựa vào
thân cây , ngóng nhìn trên
bầu trời.
Quê cô ở giữa sườn núi. Tuy
rằng khó đi lại nhưng so với
thành thị tốt hơn nhiều. Ở
Đài Bắc cô không được xem
những cảnh vật thế này .
Cảnh vậy vật nơi đây giống
như bàn bè của cô , mỗi
ngày đều làm bạn cô.
Về nhà được mấy ngày , cô
cảm giác bố mẹ có chút lo
lắng cho cô . Tuy rằng cô
cam đoan không có việc gì
nhưng bọn họ không tin
tưởng cô cho lắm.
May mắn hôm trở về nhà ,
bố mẹ đến dưới chân núi
uống rượu mừng của bà con
xa thân thích , vãn một chút
mới có thể trở về , làm cho
cô tạm thời tránh đi bộ
dạng lo lắng của họ.
Tuy rằng bây giờ đau lòng ,
nhưng cô tin tưởng quá khứ
trôi theo thời gian , cô sẽ
quên được hắn. Năm đó Tào
Lệnh Văn mất , cô cũng
thống khổ nhưng dần dần
vết đau xoá mờ theo thời
gian . Hiện giờ cô có thể
thản nhiên đối mặt nhớ lại
hắn , không hề đau lòng.
Nhìn trên bầu trời đầy sao ,
tâm tình của cô tĩnh mịch.
Gió nhẹ thổi tới , cô thoải
mái và nhắm mắt lại . Mới
trước đây cô định họp định
kỳ xong sẽ về quê cũ ngắm
sao , ngủ. Mùa hè ở chỗ này
sáng như trăng rằm , thật là
một đại hưởng thụ.
Bỗng nhiên , trong đầu cô
hiện lên cảnh cô cùng Nhiếp
Tĩnh Viễn trần trụi nằm ở
boong tàu ngắm sao , cô vội
vàng lắc đầu muốn quên , tự
nhắc bản thân không cần
hắn.
Lúc này cô nhìn thấy có
người đi đến nơi này , cô
nghi hoặc đứng lên , cha mẹ
đi uống rượu mừng , ai lại
đến muộn như vậy?
Cô đi đến đường nhựa quan
sát , cô nhìn thấy chiếc xe
quen thuộc . Trong lúc nhất
thời giống như cả người
đông cứng không thể động
đậy được.
Mãi đến khi xe đỗ trước mặt
cô , tay lái xe quen thuộc
phẫn nộ giương mi mắt , cô
mới bắt đầu có động tác.
Theo trực giác , cô bắt đầu
chạy .Sau đó nghĩ lại , cô
cũng không biết tại sao
mình chạy. Sau lại đoán
rằng tâm lý hoảng loạn. Dù
sao cô không dự đoán được
hắn xuất hiện trước mặt cô.
Vừa thấy Giang Liên Ân bỏ
chạy , cơn tức nghẹn cả đêm
Nhiếp Tĩnh Viễn lập tức mở
cửa xe đuổi theo.
" Cô đứng lại chô tôi!" Hắn
rít gào một tiếng.
Nghe thấy âm thanh phẫn
nộ của hắn , hai đùi chạy
nhanh hơn . Hắn không có
khả năng bắt được cô , nhất
định là áo giác. Nhưng tại
sao phía sao tiếng bước
chân càng ngày càng gần?
" Cô còn chạy!." Nhiếp Tĩnh
Viễn tức giận đem Giang
Liên Ân gục trên mặt đất.
Theo bản năng cô thét chói
tai một tiếng , cả người ngã
trên cỏ . Nhưng lại không có
cảm giác đau , bởi vì hắn
đem cả người cô ôm vào
trong lòng ngực , lăn trên
cỏ hai vòng , xoay người
đem nàng đặt ở dưới thân.
" Cô đúng là người đàn bà
đáng giận!" Hắn nhìn cô hét
lớn một tiếng.
Hai người trừng mắt nhìn
nhau , hô hấp dồn dập ,
trong ngực cũng phập
phồng. Cô biết muốn nói gì
nhưng lại không nói được
lên lời , chỉ có thể nhìn hắn
bằng khuôn mặt phẫn nộ ,
trong lòng có tia xúc động
muốn khóc.
Hắn tìm đến cô , thật sự tìm
đến cô ....
" Em đúng là thật đáng
giận !". Nhiếp Tĩnh Viễn nổi
giận gầm một tiếng rồi sau
đó cúi đầu , thô bạo hôn
miệng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com