Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Takahashi Yuuchi trầm mặc nhìn con bạch tuộc vởi vẻ mặt không hài lòng nhìn mình, lại nhìn cả lớp nhìn cậu với vẻ mặt kì quái...

'Xem ra là không được chào đón rồi.'

Trên thực tế đó không phải là không chào đón dù đúng là có vài thành phần như vậy thật, như Terasaka chẳng hạn?

Nhưng thứ khiến tập thể lớp E kì quái ở đây là ngoại hình của Yuuchi, đôi mắt rõ ràng có tròng nhưng lại trong suốt như thủy tinh chỉ là nó mờ đục, không hề đẹp như những gì bộ não đã phác họa ra khi cậu mới mở cửa lớp.

Mái tóc trắng tùy tiện buộc, cả người tạo cảm giác như cậu không phải đang đi học mà là đến chơi vậy.

"Takahashi Yuuchi đúng không nào, tới đây giới thiệu bản thân với các bạn trước đã!"

"Thầy... Không có thông báo về việc em sẽ tới hả?"

Yuuchi để ý được ai cũng bất ngờ khi cậu đẩy cửa, rõ ràng là Kunugigaoka không hề làm ăn vô trách nhiệm như thế. Mà thật ra cũng không hẳn, nếu thật sự có trách nhiệm thì đã chẳng có lớp E này.

Bị phân biệt đối xử, bị kì thị, bị cả trường coi thường và khinh bỉ. Như vậy, có thể nói ngôi trường này thực sự tốt sao?

"Không phải không có, chỉ là thầy muốn tạo một bất ngờ cho các bạn thôi! Nào nào nào, giới thiệu nhanh để tiếp tục học nào!"

"Takahashi Yuuchi."

"..."

Nói xong cậu liền im lặng khiến bầu không khí lớp trở nên im ắng đến ngột ngạt, ông thầy bạch tuộc cười ha ha chỉ xuống bàn ở cuối lớp còn trống để giải thoát cho Yuuchi.

Cậu lập tức gật đầu nhấc chân phi thẳng xuống cuối lớp rồi yên vị trên ghế, "bạch tuộc" uốn éo mấy cái xúc tu rồi cầm phấn tiếp tục bài giảng.

Yuuchi không hề để ý những kiến thức ở trên bảng mà lại thả ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng mới liếc qua cái bảng một chút.

Tình trạng này cứ thế kéo dài đến tận trưa để cho cô bạn bàn trên với chất giọng ngọt ngào dễ nghe gọi tới mấy lần, đến khi để ý thì đập vào mắt cậu là một đôi mắt tím mộng mơ với cặp kính tròn vô cùng hợp với cô nàng.

"Takahashi-kun, đã trưa rồi đó. Cậu không đi ăn sao?"

"Hừ! Tên đó bị đày xuống đây nên vẫn còn đau khổ lắm, kiêu ngạo đi tao xem nào, thằng "cơ sở chính"!"

"Terasaka!"

Cô gái với mái tóc xanh lá buộc hai bím trên đầu nói to, Yuuchi nhìn người vừa nói cái câu khó nghe vừa rồi liền nhận ra đó là người bất mãn nhất khi biết cậu là học sinh mới.

Vóc người lớn, mặt mũi khó ưa. Tóc thì hai màu, nhìn là biết ngay là thể loại người nói câu nào ghét câu đó, người chê lên chê xuống, chó khinh bỉ sủa gâu gâu.

Yuuchi không mấy để ý kéo tay cô bạn tóc xanh lắc lắc đầu tỏ vẻ cứ bỏ đi, đằng nào cũng không quan trọng.

"Xin lỗi nhé, Takahashi-kun. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, mình là Kayano Kaede, gọi mình Kaede là được rồi!"

"Mình là Okuda Manami, cậu cũng có thể gọi mình là Manami."

"Vậy gọi mình là Yuuchi là được, đừng gọi họ làm gì."

Yuuchi có chút không quen khi có hai cô gái ở bên cạnh, lại qua cửa sổ thấy có một cô gái tóc vàng đang vẫy tay với hai cô gái bên cạnh mình. Cậu không chút chần chừ đẩy khéo hai cô nàng đi ăn với bạn còn mình thì nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Đang đi thì cậu nhìn thấy Terasaka với ba người khác tụ tập nói gì đó, Yuuchi đứng từ xa có chút hiếu kỳ hóng xem bọn họ định làm gì.

'Nhìn mặt Terasaka có vẻ gian lắm.'

"Kế hoạch là như thế này. Khi mặt lão xuất hiện màu sắc biểu lộ sự thư giãn, cậu sẽ đâm lão."

"...Tớ ư? N-Nhưng..."

"Đừng có giả bộ nai tơ ở đây. Chúng ta là lớp E đó, nhớ không hả?"

"Đây là lớp dành cho những đứa học sinh không đủ thông minh để theo kịp chương trình của trường, chữ E là viết tắt của End, biểu thị sự vô dụng."

Yuuchi từ suy nghĩ đã nghe được kế hoạch của một phi vụ đâm dao giết "người" và nghe giải thích siêu "hữu ích" thì từ khi câu vừa rồi kết thúc đã trở thành bất bình.

'Mé nó! Vô dụng cái quần què, thích thì vô dụng mình bạn đi chứ lại còn lôi con nhà người ta vào làm gì??'

"Hằng ngày chúng ta bị ép phải đến học ở một dãy lớp bị bỏ trống trên đỉnh núi, họ coi chúng ta như rác rưởi, không hơn, không kém."

"Thứ phế thải như chúng ta mà có được cơ hội kiếm 10 tỷ yên sao...? Dù ra ngoài đi làm cho đến già cũng đừng hòng có được một cơ hội trời ban như vầy."

'Thiếu gì dăm ba mấy cái cơ hội kiểu này, chợ đen đầy... Mà thật ra "phế thải" vào mấy nhà thổ xong có nhan sắc là xong rồi, nói như bạn...'

"Đây là dịp tốt nhất để chúng ta thoát khỏi cái cuộc sống khốn nạn này."

"Chúng ta sẽ... Không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích."

'Bạn êy!! Muốn thoát thì Tokyo này không thiếu cầu với nhà cao tầng đâu, muốn thoát thì đi luôn và ngay chứ ai lại đưa dụng cụ tự tử cho bạn mình như thế?! Khôn như bạn quê tôi xích đầy chuồng.'

Yuuchi nhạy cảm ngửi được mùi thuốc súng nhẹ tới mức gần như không có trong không khí, cậu giật mình nhìn cái bọc màu hồng Terasaka vừa đưa cho...

"Đừng có làm hỏng chuyện đó Nagisa-kuuuun"

"Haha!"

À...ra là Nagisa, Yuuchi trầm mặc nhìn cậu bạn tóc xanh, lại nghĩ tới giáo viên hiện tại của mình...

'Liệu có phải là họ hàng không...? Biết đâu là thế, đám khốn kiếp đó thì làm gì biết điểm dừng chứ!'

Đôi mắt dâng lên một tầng oán hận, môi bị cắn đến bật máu mới giúp cậu trấn tĩnh bản thân.

"Làm gì có thứ gì có thể thoả mãn bọn chúng chứ..."

.

Ma: Lại một ngày đầy sự bực bội, chap này vẫn rất ngắn và nhạt nhẽo. Tiến độ chuyện là tốc độ của một con lười, cần sự kiên nhẫn cao à...

Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com