Chapter 2
vì vậy khi hắn nghe thấy cậu từ chối hắn trực tiếp tóm cổ cậu đè cậu xuống đất khi hắn vung nhiều cú đấm vào mặt cậu khi hai cô gái phía sau đang cổ vũ hắn
Hoàng : mày đang giỡn mặt với tao hả tao đéo quan tâm mày bị bịnh hay mày không bị bịnh nhưng mày phải mang đồ ăn về đây cho bọn tao mày hiểu không hả thằng đần độn này
cả hai cô gái : đúng đánh mạnh lên đi anh ơi
2 năm sau cậu đã không còn cảm xúc của một con người bình thường nữa cậu đã trở nên lạnh nhạt với bọn chúng và cậu đã không còn hứng thú với hai con đàn bà đó nữa cậu dần phớt lờ những yêu cầu của bọn chúng khiến bọn chúng trở nên tức giận
đêm hôm đó mọi người cùng đốt lửa trại nhưng bọn chúng rất bực mình vì không có cậu trong khi cậu trốn đằng sau gọt cây giáo của mình
Hoàng : má nó thằng l*n này trốn đâu rồi không biết nó mà quay lại anh sẽ tẩn nó một trận sống chết
Nhi : kệ mẹ thằng đó đi không có nó chúng ta vẫn sống được mà việc gì mà anh phải quan tâm cái thằng ngu dốt đó làm gì
Ngân : bây giờ nó chết đi rồi thì cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta
Nhi : tao không ngờ là bà già của nó có thể đẻ ra một thằng ngu dốt chỉ biết đến chịch choạt như nó
Ngân : phải phải ngay từ khi nhìn thấy mặt nó là tao đã rất ghét rồi nhìn đúng khiểu ngơ ngơ ấy
Hoàng : các em nói rất đúng tối nay anh sẽ vui chơi với các em thật nhiều haha . vỗ mông cả hai
cả hai cô gái : cái anh này
sau khi nghe những lời đó cậu đã trở nên căm thù bọn chúng hơn nữa vì vậy cậu khuất dạng trong bóng tối và phi cây giáo vào bắp tay hắn khiến hắn hét lên đau đớn khi máu không ngừng chảy ra
Hoàng : MAU...MAU ĐI TÌM THẰNG CHÓ ĐÓ CHO ANH . hét lên
cả hai : gì zậy trời tự nhiên bắt người ta làm việc này
Hoàng : em nói cái gì . trừng mắt
Nhi : mà thôi anh ấy là người đàn ông cuối cùng của chúng ta vì vậy tao sẽ đi tìm nó còn mày chăm sóc cho anh ấy
Ngân : ừ
vì vậy cô ta đi tìm cậu trong khi hắn rút cây giáo ra khi Ngân xé áo của hắn khiến hắn hoảng hốt sau đó cô ta quấn chặn vết thương lại
Ngân : vết thương sâu lắm đó
Hoàng : ui da anh chắc chắn sẽ giết thằng chó đó
với Tấn Lộc cậu đã chạy đi rất xa khỏi bọn chúng sau đó cậu bám vào một sợi dây leo đu sang bên bờ đối diện
Tấn Lộc : tạm biệt lũ khốn kiếp
vì vậy cậu đã dành hai ngày cuối cùng cậu cũng ra được đường quốc lộ khi đó mọi thứ đã trở nên hoang tàn vì 3 năm đã trôi qua khung cảnh xung quanh cậu điều bị bao phủ bởi rêu và cây khiến cậu trở nên dễ chịu hơn trước
Tấn Lộc : thà sống một mình còn tốt hơn là được gặp người
sau đó cậu bước đi về hướng thành thị để tìm nơi trú ẩn mới mặc kệ lũ người khốn nạn kia có đi tìm cậu không
trong khi đó với thằng da đen ấy hắn đang cảm thấy cực kỳ đau đớn ở tay thấy vậy hai em gái trực tiếp gỡ miếng vải bó vết thương của hắn
Nhi : eo ôi tởm quá
Ngân : thấy ghê quá à nơ hoại tử hết trơn rồi
Hoàng : ai da anh còn cảm thấy có con gì đó đang bò lút nhút bên trong cánh tay của anh
Nhi : làm sao đây nếu cứ để như vậy ảnh sẽ chớt đó
Ngân : tao còn có làm gì được nữa đây bây giờ mà có thằng khốn Lộc ở đây thì nó sẽ nghĩ được cách giải quyết
Hoàng : ai da đau quá cứu anh các em ơi
Nhi : bây giờ ảnh mà chớt thì không còn người đàn ông nào cho chúng ta đâu
Ngân : hay để tao đi hái lá thuốc về chữa cho ảnh vậy
Nhi : ừ nhanh nhanh về nha
vì vậy cô ta đã bắt đầu vào rừng kiếm thuốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com