Dream
Lúc Dream ở tuổi 13.
Gia đình của Dream là 1 gia đình thuật sĩ sống trong 1 cánh rừng cách thị trấn không xa lắm. Tuy họ là thuật sĩ nhưng họ không bao giờ làm hại hay lừa gạt gì ai hết, họ chỉ ở trong rừng để pha chế thuốc và tạo ra ma thuật mới cho riêng họ.
Nhưng người dân trong thị trấn lại không nghĩ như vậy, họ luôn luôn nghĩ rằng thuật sĩ luôn luôn đáng ghét, suốt ngày cứ đi lừa gạt mọi người, nên người dân họ rất ghét thuật sĩ, nếu gặp thì phải giết chết không được bỏ sót.
Vào 1 hôm Dream và em của cậu ấy là Drista, cả 2 phải vào rừng hái 1 ít cây thuốc về để pha chế. Khi họ đang trên đường về nhà thì Dream có cảm giác gì đó rất kì lạ câu liền chạy thật nhanh đến nhà mình, khi đứng từ xa nhìn thì cậu thấy gì đó và nắm tay em mình trốn vào bụi cỏ gần đó , thì ra là cậu thấy người dân ở thị trấn đang bắt giữ ba mẹ cậu và đưa họ đi, cả 2 cũng chạy theo thì thấy ba mẹ của 2 người đang bị treo trên 2 cái trụ và ở dưới là ngọn lửa đang nuốt chửng ba mẹ của 2 anh em dần dần. Drista đã xém tí nữa là khóc may mà Dream đã ôm em gái của mình và an ủi nó, rồi cả 2 chạy thật nhanh ra khỏi nơi quái quỷ ấy. Dream không thể tin vào mắt mình nữa và mong đây chỉ là 1 giấc mơ, cả 2 vừa nắm tay nhau chạy vừa khóc nhưng không giám khóc lớn vì sợ sẽ bị phát hiện.
Họ cứ đi lang thang khắp chỗ này đến chỗ khác để sống, tuy là nhà của cả 2 đều không bị gì nhưng họ phải chắc chắn rằng xung quanh nhà không còn 1 ai thì mới có thể quay về, sau khi ở ngoài 1 thời gian thì họ cũng đã quay lại ngôi nhà ấy để sống, họ săn bắt những con thú ăn qua ngày, tập luyện ma thuật và chế tạo thuốc như những ngày còn ba mẹ của 2 anh em sống vậy. Họ vui vẻ sống cùng nhau.
Vào 1 hôm khi Dream đang luyện lại ma thuật của mình thì cô em gái của cậu chạy ra và bảo:
Drista:anh cầm đi
Cô đưa 1 chiếc mặt nạ hình mặt cười ra trước mắt Dream, cậu k hiểu cho lắm bèn hỏi :
Dream: em đưa anh cái này chi vậy?
Drista :chúng ta là 1 thuật sĩ nên phải giấu đi thân phận của mình lỡ như người dân phát hiện thì sao .
Dream: cảm ơn em!
Cô bé cũng lấy ra 1 cái giống hệt của cậu ra và đeo lên.
Drista: anh thấy thế nào?
Dream đc đó em.
Drista: vậy bây giờ chúng ta có thể sống thoải mái mà không sợ ai nhận ra rồi anh nhỉ.
Dream: đúng vậy, hãy sống luôn phần của ba và mẹ em nhé.
Cả 2 cười nói vui vẻ với nhau, tưởng đâu hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi thì...
---------------------
Dream: DRISTA! Mau tĩnh lại đi em, em đã hứa với anh là sẽ sống cho phần của ba mẹ luôn mà vậy sao bây giờ em lại như vậy hả. DRISTA!!!
Drista: em xin lỗi anh...,em không... giữ được lời hứa m..ấ.t ..rồi, an..h phải..nh..ớ sống cho t...ốt đấy nh...é, sống cả ph...ần của e...m nữa đấ...y
Rồi cô chút hơi thở cuối cùng mà bỏ lại cậu ở lại. Nỗi đau mất người thân mấy ai thấu được, sự mất mát, cô đơn cứ bao vây lấy cậu, làm cậu như muốn rơi vào cái hố không lối thoát này, nhưng cậu vẫn ráng sống để có thể giữ được lời hứa.
Dream:"anh hứa với em, anh sẽ sống thật tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com