Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người đó

Lại 1 buổi sáng mệt mỏi của cậu lại bắt đầu, nhìn đồng hồ thì thấy cũng 6:00 sáng rồi cậu cũng muốn dậy sớm 1 bữa. Khi đi xuống nhà cậu thấy tên đầu heo kia đang làm gì đó nên cậu cũng hỏi.
Dream: mới sáng sớm mà anh đã làm trò gì vậy?
Anh bị cậu làm cho giật hết cả mình, rồi quay sang cậu.
Techno: nè nè sao tự dưng đứng sau lưng làm hết hồn vậy, à mà cho tôi hỏi cái.
Dream: anh cứ hỏi đi.
Anh quay sang cậu, trên tay cầm 1 củ khoai tay và hỏi.
Techno: cái này là cái gì vậy, sao ngon thế?
Dream: à, là khoai tây. Chưa từng ăn lần nào à?
Techno lắc đầu trả lời.
Techno: ở dưới địa ngục không có cái này với lại đây là lần đầu tôi lên thế giới con người nên cũng không biết gì nhiều.
Dream: vậy à, mà anh có cần tôi chế biến lại không chứ ăn sống là sẽ bị đau bụng đấy.
Anh gật đầu, đưa cậu củ khoai đó và ngồi đợi cậu làm. Lát sau cậu bưng ra 1 đĩa khoai tây chiên và bảo.
Dream: tôi đã làm xong rồi, anh cứ ăn đi, tôi vào thị trấn mua ít đồ.
Techno: chẳng phải cậu là thuật sĩ sao, tôi nghe nói người ở đây không thích thuật sĩ mà.
Dream: chỉ cần không để bị lộ là được rồi, có vậy anh cũng không biết sao. Đúng là đồ ngốc.
Techno nghe xong câu đó từ Dream liền tức giận mà nói.
Techno: cậu nhỏ hơn tôi đấy nhé, đừng có mà lên giọng với anh đây nghe chưa.
Dream nghe xong cũng chẳng muốn cãi cọ gì.
Dream: tùy anh thôi.
Rồi cậu bước ra ngoài để anh đang trong cơn tức giận ngồi đó.
---------------
Lúc vào thị trấn :
Cậu đi ngang qua từng người và không để ý đến ai, cậu cứ bước từng bước. Lúc đang mua đồ thì cậu bỗng nghe những người ở gần đó nói.
A: đúng là lũ thuật sĩ ngu ngốc, bọn nó nên chết thì đúng hơn. Cứ suốt ngày chế tạo ma thuật rồi đem đi hại người.
B: đúng vậy, đúng là lũ đáng ghét.
C: bọn chúng nghĩ chỉ cần cứu 1-2 người là có thể lấy lòng được chúng ta sao, suy nghĩ trẻ con.
Cậu đang đứng mua đồ mà tay vẫn cứ nắm chặt lại vì tức, may mà cậu có đeo 1 chiếc mặt nạ nên không ai có thể nhìn thấy cảm xúc của cậu hiện giờ. Cậu nhớ lại chuyện năm đó mà không ngừng sôi máu lên, may mà cậu còn cái tính kìm chế nên không dùng ma thuật phá banh cái thị trấn này. Mua đồ xong cậu cũng nhanh chóng quay trở về nhà, bỗng dưng cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn trầm trầm mình, cậu quay ra sau lưng thì chẳng thấy ai, cậu có cảm giác chẳng lành nên cố chạy về nhà thật nhanh. Khi về đến nhà cậu mới thở phào nhẹ nhõm,  Techno thấy biểu cảm của cậu hơi lạ nên cũng lại hỏi nhưng cậu lại trả lời là "không sao tôi vẫn ổn "và chạy lên phòng. Anh nhìn cậu cứ lạ lạ.
--------------
Trên phòng :
Cậu ngồi xuống chiếc giường của mình và bắt đầu suy nghĩ.
Dream:" người lúc đó nhìn mình là ai vậy ta, nó cứ làm cho mình sợ tới bây giờ "
Bỗng cậu nghĩ ra cái gì đó và bắt đầu đổ mồ hôi.
Dream: "không lẽ người nhìn mình lúc đó chính là hắn, à mà chắc không đâu, chắc do mình suy nghĩ quá thôi, không phải là hắn đâu ".
Cậu vừa suy nghĩ vừa trấn an bản thân. 1 lúc lâu sau cậu mới bước xuống chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả 2.
Techno: cậu nóng hay gì mà đổ mồ hôi dữ vậy?
Dream: à không sao đâu, anh đừng quan tâm.
-----------------
Ở 1 nơi nào đó :
?????:cậu chắc là thằng nhóc đó chứ?
?????:không thể sai được đâu, sức mạnh bên trong người nó, cả cuốn sách có thể  giúp hồi sinh người chết mà chỉ mình nó và tên đó có thôi, tất cả đều sẽ thuộc về ta sớm thôi.
------------------
Xl mọi vì chap này hơi ngắn, chap này mình hơi bí nên chỉ viết được có nhiêu đây thôi mong mn thông cảm cho mình, Chap sau mình sẽ cố viết cho dài. Tạm biệt mn ^ω^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com