Chap 1: Thiên thần gãy cánh.
Con người luôn cho rằng thiên thần ai ai cũng thánh thiện, tốt bụng nhưng không phải thế. Có rất nhiều thiên thần sa đọa, họ bị cám dỗ bởi yêu ma, của bóng đêm, khi một thiên thần bị vấy bẩn bởi tà niệm họ sẽ đi vào bóng tối....
Merry - 18 tuổi, là thiên thần xinh đẹp nhất của Thiên điện. Cô có mái tóc xanh bồng bềnh như mây, mềm mại như tơ, xuôn mượt như nước. Cô là thiên thần siêng năng nhất và hiền lành nhất, luôn vì mọi người mà cố gắng. Lần này cô đến một huyện nhỏ vô danh, thực hiện mong muốn của một bà lão già yếu, bà luôn mong ngóng gặp được đứa con gái của mình trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Merry đã nhận lá thư điều ước của bà ở hộp nguyện ước trong khi các thiên thần khác chối từ, họ cho rằng nó quá mất thời gian. Cô biến mình thành một cô gái 22, bước vào ngôi lều rách rưới của bà.
- Bà Choon, bà khỏe chứ?? - Cô mỉm cười dịu dàng, nụ cười xoa dịu mọi nỗi đau của thiên thần.
- Cháu đến rồi - bà Choon nằm trên giường, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt có vẻ sáng hơn khi nhìn thấy cô.
- Cháu sẽ đi tìm cô ấy tiếp đây, bà đợi cháu - ánh mắt cô ánh lên mắt buồn, cô sợ rằng mình sẽ không thể tìm được con gái cho bà, quỹ thời gian của bà không còn là bao.
Bà Choon mỉm cươi gật đầu. Cô lần theo thông tin mình kiếm tìm trước đây đến một ngôi nhà khá lớn. Cơ ngơi đồ sộ. Cô bấm chuông, một cô gái chừng 26 ra mở cửa.
- Có gì không, cô kiếm ai??
- Xin hỏi có chị Haru có đây không ạ? - Merry lễ phép nói.
- Là tôi đây.
- Em có chuyện cần nói ạ.
Haru mời cô vào nhà, rót hai chén trà rồi mang lại bàn ngồi xuống.
- Chị có nhớ mẹ mình không, bà đang bệnh rất nặng. Chị..
- Thôi đi! Tôi không bao giờ trở về ngôi nhà ấy, bà ta không phải mẹ tôi - Haru phản ứng mạnh trước câu nói của cô. - Bà ấy đã bỏ rơi tôi khi tôi chỉ vừa 5 tuổi rưỡi - Khóe miệng Haru khẽ nhếch lên , những giọt nước mắt chua xót lăn dài trên má.
- Nhưng bà ấy sắp không còn nữa rồi, bà ấy yêu cô... - Merry đau lòng nhìn Haru.
- Nếu thế sao bà ấy bỏ rơi tôi? - Haru gào lên bất mãn, nỗi đau này Haru cất sâu trong lòng, bây giờ bỗng chốc ùa về làm người cô càng rệu rã không còn sức.
Merry khóc, cô khóc vì nỗi đau của Haru, cô khóc vì nỗi bất hạnh của hai con người.
- Để em cho chị biết lí do vì sao. Merry phất tay, cảnh vật trước mắt nhòa đi. Trước mắt hai hiện lên cảnh vật từ nhiều năm về trước. Ngôi nhà của bà Choon đỡ tồi tàn hơn nhiều. Bà sinh ra Haru trong khi gia khó khăn, cha Haru do làm việc cật lực nên đã ngã quỵ. Bà Choon ngày ngày làm việc đồng áng, rồi buôn bán dạo,... tất cả cũng chỉ đủ đồng rau đồng cháo. Haru ăn không đủ no, đồ không đủ mặc. Bà Choon là người phụ nữ đẹp, bao nhiêu nhiêu người theo đuổi. Có lão gia nhà nọ đem lòng yêu mến, ve vãn bà Choon nhưng không thành.. Đại phu nhân biết được, ra lệnh giết nhà bà. Ăn ở hiền lành, được người mách bảo. Bỏ chạy khắp nơi. Lòng người nhỏ nhen quyết không tha, tiếp tục truy giết. Bà thương Haru, còn nhỏ đã phải buôn ba nên để Haru lại ở trước cửa nhà một góa phụ phúc hậu. Xem đến đây Haru khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cảnh vật lại thay đổi, bà Choon đứng bên vách đá, đằng sau là đám người bặm trợn. Bà nhìn lên trời, miệng cười, khẽ nói: " Tạ ơn trời vì con không ở đây " rồi nhảy xuống. Cuộc truy đuổi khi đó mới kết thúc.
- Mẹ... - Haru miệng mấp máy, mắt không ngừng rơi lệ.
- Đến bên bà ấy thôi - Merry đặt tay lên vai Haru, khẽ nói, miệng nở nụ cười an ủi.
Ánh sáng lóe lên, bà Choon nằm bên giường hấp hối, mắt hướng ra cửa nhà chờ đợi.
- Mẹ tôi... - Haru hét lên lo lắng, lao người lên phía trước nhưng tất cả không phải thật nên nhanh chóng tan vỡ.
Trở lại khung cảnh thực Haru hốt hoảng vô bờ cho người mẹ đáng thương của mình.
- Mau đi thôi. - Merry gấp gáp nói.
Cả hai phóng xe về ngôi nhà bà Choon trong tâm trạng thấp thỏm, lo sợ. Thiên thần có những điều luật riêng khi ở hạ giới, đó là lí do Merry không thể giúp Haru đến nơi nhanh hơn. Trong lòng nóng như lửa đốt.
- bà ơi, đợi cháu. Cô ấy về rồi. - cô nhắm mắt lại thì thầm
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com