Phản Bội
Màu đen. Chỉ có màu đen.
Một khoảng không lạnh lẽo đến rợn người nuốt chửng tất cả. Tôi run rẩy, từng luồng khí băng giá xuyên qua da thịt, len lỏi dọc sống lưng, khiến cả cơ thể như hóa thành băng đá. Ngón tay cứng đờ, đôi bàn tay giá buốt chẳng còn chút hơi ấm nào.
Lạnh quá... Lạnh đến mức không còn phân biệt được đâu là thân thể mình nữa.
Tim tôi... không, thứ từng được gọi là trái tim nó đã ngừng đập. Nó im lìm, lặng yên như thể chưa từng tồn tại. Kỳ lạ thay, tôi chẳng còn cảm thấy đau. Không còn nhói . Chỉ còn lại cái lạnh thấu xương như đang nhấn chìm cả linh hồn tôi.
"Heee... ha ha ha..."
Một tràng cười vang vọng từ đâu đó. Không phải là âm thanh, mà nó là sự hiện hữu. Tôi cảm nhận nó nhiều hơn là nghe thấy. Một tiếng cười méo mó, man rợ, ngập tràn khoái trá và thỏa mãn.
Tại sao... chỉ cần nghĩ đến nó, tôi lại thấy bức bối? Tại sao lòng tôi như bị xé nát?
"Lẹt... xẹt... lẹt..."
Tiếng bước chân kéo lê trên sàn đá, nặng nề và xa xăm. Rất nhiều người. Nhưng từng bước một, họ rời bỏ tôi. Bỏ mặc tôi trong màn đêm đặc quánh.
Trong lớp sương mờ của màu đen, tôi thấy một hình bóng. Nụ cười. Một nụ cười nhếch mép, chậm rãi, đầy chua chát.
Hắn ta là ai...? Hắn cười nhạo tôi sao?
Tôi muốn gào lên, rất muốn đứng dậy, muốn xông tới xé nát hắn thành trăm mảnh. Nhưng cái cơ thể này lại chẳng còn cảm giác, nó giờ chỉ là khối thịt lạnh giá vô hồn tựa hòn đá .
"Thằng ngu đó... Đúng là không biết điều."
Một giọng nói. Đầy sự khinh miệt. Vang dội đâu đó bên tai tôi.
Màu đen kia... lại dày đặc hơn, tưởng chừng đâu muốn nghiền nát tất cả.
Rồi bất chợt, bóng tối mà tôi thấy tan rã. Trước mắt tôi hiện ra một căn phòng cũ kỹ nứt nẻ. Những bức tường ẩm thấp phủ kín rêu xanh, mùi tanh tưởi của máu đã thấm vào từng khe gạch. Vết máu loang lổ khắp nơi, nhuộm đỏ cả sàn đá như một lớp sơn tàn bạo.
Không khí nặng mùi tanh, đặc quánh đến mức chỉ cần hít một hơi cũng như có hàng nghìn lưỡi dao cứa rát cổ họng. Âm thanh rì rầm vang lên từ đâu đó, giống tiếng côn trùng gặm nhấm trên xác thịt phân hủy. Thỉnh thoảng, một giọt nước từ trần vòm rơi xuống, hòa cùng vũng máu đen đặc, khẽ "tách" một tiếng lạnh lẽo.
Trong căn phòng ấy, hàng loạt xác chết nằm rải rác. Xác người, xác quái vật, đủ loại hình thù méo mó. Phần lớn đã phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc đến mức khó thở. Đôi khi, ánh sáng mờ mờ từ ngọn đuốc sắp tắt hắt qua, làm lấp lóa những hốc mắt trống rỗng, khiến căn phòng chẳng khác nào địa ngục của diêm vương.
Nhìn lại ở một cái xác chết. nó Khác biệt.
Không phải bị cắn xé như những thi thể loài người kia. Thân thể gục xuống với một vết chém chí mạng, lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng qua ngực. Trái tim đã bị lấy đi mất, để lại hốc ngực rỗng tuếch. Đôi mắt hắn trợn trừng, chưa kịp khép lại, khắc sâu vẻ căm hờn cùng tuyệt vọng.
Đó... chính là tôi.
Tên tôi là Owsa. Một Anh hùng bậc A cao quý. Người từng được hàng vạn người tung hô, được ngưỡng mộ, được xem là niềm tự hào của quốc gia. Tôi có tất cả mọi thứ: quyền lực, danh vọng, sức mạnh... và những người đồng đội mà tôi gọi là anh em.
Trong số đó có hắn – Jihoon. Một kẻ từng là bạn, là chiến hữu sát cánh trong những trận chiến sinh tử. Tôi còn nhớ như in, đã bao lần hắn che chắn cho tôi trước mũi giáo quái vật, bao lần hắn cười vang sau mỗi chiến thắng. Tôi từng tin rằng Jihoon sẽ là người cuối cùng trên đời phản bội mình.
Nhưng những điều tôi nghĩ nó lại không đến, sức mạnh đã che mờ lý trí hắn. Thứ mà hắn khao khát không gì khác ngoài cấp bậc S, nó là đỉnh cao quyền lực mà mọi Anh hùng bậc A đều mơ ước.
Nếu Anh hùng bậc A đã là đỉnh cao sức mạnh thì Anh hùng bậc S chính là Thần, 1 vị Thần của sự quyền lực của sức mạnh tuyệt đối, họ có thể hủy diệt 1 hầm ngục chỉ với 1 cú chỉ tay, Và thứ sức mạnh đó đã làm nhiều kẻ thèm khát, họ mong muốn trở thành "Thần" của Anh hùng, và Jihoon hắn cũng không ngoại lệ.
Một ngày, hắn nói với tôi rằng đã tìm ra phương pháp tiến cấp. Tôi lắc đầu cũng mơ hồ không tin lắm , Thứ hắn phát hiện... quá tàn nhẫn, quá khủng khiếp nếu nó là sự thật. Nó không phải con đường chân chính dành cho anh hùng, mà chỉ có kẻ phản bội mới dám thực hiện.
Nhưng Jihoon không chấp nhận lời từ chối của tôi . Hắn dần dần trở mặt, nuôi mưu phản.
Trong một nhiệm vụ săn lùng Boss cấp A, tôi cùng hắn và cả đội xông vào hầm ngục. Tôi không hề đề phòng, bởi tôi luôn tin tưởng tuyệt đối. Đến lúc đối diện quái vật, tôi mới hiểu ra: kẻ đâm lưỡi kiếm vào lưng tôi không phải Boss, mà chính là người tôi gọi là anh em.
Bọn chúng phản bội tôi . Vì tham vọng trở thành Anh hùng bậc S, chúng cướp đi trái tim của tôi trái tim của một "đồng đội" từng đặt trọn niềm tin và bọn chúng.
Tôi đã chết. Một cái chết đầy nhục nhã, đầy sự phản bội và đớn đau trong lòng.
Trong phút cuối, tôi nhớ về hình ảnh gia đình tôi. Vợ con tôi... giờ này ra sao? Liệu họ có biết tôi đã ngã xuống? Hay chỉ nghe những lời dối trá mà đám phản bội kia dựng nên? Tôi muốn gặp họ, nhưng thứ tôi cảm nhận chỉ là hư không lạnh buốt.
Giờ đây, trong bóng tối nồng nặc chết chốc, tôi nhìn thấy chính cơ thể mình: tái nhợt, trắng bệch, máu đã ngừng chảy, nó khô đọng lại từng vệt đen. Tôi biết rõ đáp án , máu không ngừng chảy... mà đã chảy đến giọt cuối cùng.
"Jihoon..."
Tên hắn vang vọng trong tâm trí, từng chữ như dội vào vách đá, lạnh lẽo và sắc nhọn.
"Nếu tao... có thể rời khỏi hầm ngục này... thì mày và bè lũ phản bội hãy chuẩn bị đi. Tao sẽ nghiền nát tất cả chúng mày."
Giận dữ, phẫn hận, cay đắng... tất cả hòa trộn, vỡ òa thành một tiếng gào câm lặng.
Nhưng đáng tiếc, tôi chẳng thể làm gì hơn. Tôi đã... chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com