Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Liên Hôn Gia Tộc


Xuất thân từ hai gia tộc danh gia vọng tộc, việc Trần gia và Đặng gia kết thông gia không phải là điều gì quá bất ngờ. Một hôn lễ rình rang, ngập tràn trên các trang báo mạng, chỉ cần một cú nhấp chuột cũng đủ thấy sự ngưỡng mộ xen lẫn choáng ngợp trước vẻ ngoài hào nhoáng, thứ mà mấy ai dễ dàng có được.

Người đời vẫn thường bảo, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Mấy đời giàu có, quen biết nhau, dù không hẳn là thân thiết, thậm chí có phần hiềm khích ngấm ngầm, nhưng đơn giản chỉ vì một lời hẹn ước vu vơ năm nào. Chuyện kể rằng, đôi bạn thân nọ sinh con gần kề, trước khi lâm bồn đã hứa hẹn nếu trời thương cho một trai một gái, sau này sẽ kết tóc se tơ.

Lời hứa suýt chút nữa đã tan thành mây khói. Hai đứa trẻ lớn lên với những cá tính trái ngược. Một người ương bướng, không chịu khuất phục trước bất kỳ sự ép buộc nào, thà chịu khổ còn hơn bị trói buộc. Người kia lại mang trong mình xu hướng bạo lực, dễ nổi nóng và khó kiềm chế. Vậy nên, chẳng ai dám ép buộc chúng. Quyết định cuối cùng thuộc về Vy và Vũ. Họ đồng ý, nhưng với một điều kiện: phải nói với đối phương rằng đây là sự sắp đặt của gia đình, một cuộc hôn nhân gia tộc đúng nghĩa, khéo léo dàn xếp để bên ngoài trông như một cuộc hôn nhân gia tộc đầy quyền lực.

Thực ra, Vy và Vũ là bạn thanh mai trúc mã. Nhưng đến năm ba tuổi, Vy theo gia đình chuyển đi nơi khác. Dù vẫn ở cùng thành phố, suốt những năm tháng sau đó, cô không một lần trở lại gặp Vũ. Có lẽ cô có thể, nhưng dường như có một rào cản vô hình nào đó ngăn cản, khiến cô bỏ mặc anh trong sự chờ đợi mỏi mòn.

Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau khi đã là những cô cậu học sinh cấp ba. Giữa họ vẫn là sự tự nhiên như thuở bé, không một lời trách móc. Chỉ là cả hai đều mang trong mình cái tôi quá lớn, chỉ dám trò chuyện riêng tư, còn trước mặt người khác lại cố tình tỏ ra xa cách, thậm chí lạnh nhạt. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua như vậy cho đến khi trưởng thành, thế rồi Vy lại một lần nữa rời đi. Năm mười bảy tuổi, cô mang theo những nỗi đau rời khỏi Việt Nam. Năm mười tám tuổi, Vũ chìm trong tuyệt vọng, một lần nữa tìm kiếm bóng hình cô.

Trong căn phòng yên tĩnh, Vy vừa nhâm nhi miếng bánh, vừa lướt chuột đọc báo. Gương mặt cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Khẽ liếc sang tấm ảnh bên cạnh, hình người con trai đã bị làm mờ. Có lẽ người chụp sợ vẻ đẹp trai ấy làm lu mờ cô. Mấy ngày sau hôn lễ, Vy vẫn không ngừng dõi theo những tin tức liên quan. "Làm dâu nhà giàu có liệu có khổ không?", một dòng bình luận khơi gợi sự tò mò. Có lẽ nào cô ấy xuất thân nghèo khó?...

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung lụa của hai dòng họ quyền quý, gia thế hiển hách ba đời. Với một người con gái mang trong mình dòng máu quý tộc đậm đặc và một trái tim "tham tiền" đáng yêu như cô, việc "vớ" được một người chồng cùng gia đình giàu có chẳng khác nào cá gặp nước, từ nay an nhàn hưởng phúc.

Anh tốt nghiệp ngành luật, tiến sĩ Oxford - Anh năm 25 tuổi, không xin tiền gia đình từ 18 tuổi, tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và bị bố mình tự tạo áp lực cho con để con không yếu đuối khi gặp khó khăn.

Bố mẹ người ta là điểm tựa khi khó khăn quay về có bữa cơm ngon, lời động viên. Bố mẹ anh thì tạo thêm áp lực, về nhà thì đóng kín mít khi chưa vượt qua. Nhờ vậy khiến anh không yếu đuối, biết bảo vệ bản thân, thất bại tự đứng lên, cần vốn đi mượn chưa bố mẹ không cho, sẽ hết ỷ lại vào người khác giúp.

Sau này thứ anh chịu không đơn giản như lần đầu khởi nghiệp. Bất chắc nhiều hơn, khó khăn này kia chưa biết khi nào sảy ra, bất trợt lúc mình lơ là. Anh biết mình cần phải cố gắng hơn chỉ vài thử thách đơn giản. Bố mẹ anh bảo anh cố gắng, anh sẽ cố gắng gấp mười người ta.

Để cho thấy rằng. Nếu anh sinh ra nghèo khó, nó chưa phải vấn đề lớn với anh. Khi mượn tiền bố, lãi gấp 3 ngân hàng, và bắt anh phải mượn, khi vực dậy, bố sẽ đạp anh xuống cho anh thấy cuộc đời này không huy hoàng mãi vậy đâu.

Vậy nên, anh sinh ra có nghèo khó, thì chưa phải thứ hạ bệ anh, nó sẽ giúp anh giàu có hơn. Anh có sự kiêng cường không ai thấy, cố gắng không ai hay.

IELTS anh 9.0, đi học trừ môn văn ra, thì toàn 9, 10. Thi THPT quốc gia, anh là thủ khoa, đi cho biết đề như nào, khó không chứ.

Với điều kiện của anh, một người đàn ông hoàn toàn có thể tìm được một người vợ đảm đang việc nhà, giỏi giang việc xã hội, thông minh sắc sảo, xinh đẹp kiêu sa, lại xuất thân từ một gia đình môn đăng hộ đối. Thậm chí, cơ hội ấy còn vô vàn khi anh đã trở thành gia chủ của gia tộc họ Trần danh giá. Vậy mà, anh lại chọn cô, lười biếng, thừa nhận "tham tiền", và không mấy mặn mà với chuyện bếp núc. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy là một ý chí quật cường, một khi đã quyết tâm, không ai có thể sánh bằng.

Vẻ đẹp trời phú của cô là điều không cần bàn cãi, khí chất cao sang toát ra từ cốt cách. Mọi thứ cô đều thông thạo, trừ việc bếp núc - nơi mà chỉ cần em bén mảng, nguy cơ "hỏa hoạn" là điều hoàn toàn có thể xảy ra, đến nỗi bố em đã phải bao phen "cầu xin" em tránh xa căn bếp. Nhưng bù lại, mọi lĩnh vực khác em đều là một tài năng.

Năng khiếu hội họa bộc lộ từ thuở bé đã đưa cô đến với Bauhaus-Universität Weimar danh tiếng của Đức. Bất kể thể loại nào, chỉ cần cây cọ chạm vào tay, giải nhất dường như đã nằm chắc trong lòng bàn tay cô, vượt qua hàng trăm đối thủ.

Âm nhạc cũng là một phần không thể thiếu trong con người em. Không chỉ một vài nhạc cụ phổ thông, mà là tất cả. Những "người anh em" của violin, em đều đã chinh phục. Hay như vũ đạo, năm tiếng miệt mài mỗi ngày khi còn bé đã khắc sâu vào từng chuyển động, để giờ đây, mọi vũ điệu đều nằm trong tầm tay em.

Ở tuổi 25, dường như mọi thứ cô muốn đều có thể nắm bắt. Hội họa, âm nhạc, vũ đạo, thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, võ thuật... tất cả đều là những "vũ khí" lợi hại của cô.

Ngôi nhà của chúng ta, một sự hòa quyện tinh tế giữa nét hiện đại và hơi thở nhiệt đới, mang dáng dấp quen thuộc của những căn villa ven Hồ Tây. Tường trắng tinh khôi làm nền cho những khung cửa kính đen lớn, mái ngói xám đậm tạo sự vững chãi. Mặt tiền điểm xuyết ban công nhỏ xinh ở tầng hai, lan can kính cường lực mềm mại ôm lấy những dây leo xanh mướt như trầu bà hay thường xuân.

Sân trước lát gạch chống trượt, những phiến đá tự nhiên dẫn lối vào nhà. Khoảng sân rộng rãi đủ chỗ đỗ xe, một góc rợp bóng cây xoài, vài chậu hoa sứ trắng dịu dàng tỏa hương. Cánh cổng sắt sơn tĩnh điện kiên cố, tích hợp khóa điện tử hiện đại.

Hồ bơi hình chữ nhật thanh thoát (khoảng 8m x 3m), độ sâu vừa phải (1.2m-1.5m) là nơi thư giãn tuyệt vời. Nằm yên bình ở sân sau, đáy hồ lát gạch xanh biển dịu mắt, hệ thống lọc nước tự động giữ cho làn nước luôn trong veo. Xung quanh là sàn gỗ composite chống thấm, vài chiếc ghế dài tắm nắng và chiếc ô lớn che bóng mát. Một góc nhỏ còn có vòi sen ngoài trời, tiện lợi để chống bụi bẩn trước khi thả mình vào làn nước.

Phòng khách rộng mở với cửa kính trượt nhìn thẳng ra hồ bơi xanh mát. Bộ sofa vải màu xám xanh êm ái, chiếc bàn trà gỗ óc chó sang trọng, tấm thảm sợi tự nhiên ấm áp. Bức tường điểm nhấn ốp gỗ công nghiệp vân sáng, treo bức tranh canvas tĩnh lặng về vẻ đẹp của sen Hồ Tây. Kệ tivi tích hợp đèn LED dịu nhẹ và hệ thống loa Bluetooth hiện đại.

Không gian bếp chữ L tiện nghi với mặt đá granite đen huyền bí, tủ gỗ sơn trắng tinh tế, đầy đủ các thiết bị hiện đại (bếp từ, lò vi sóng, máy rửa bát). Quầy bar nhỏ xinh với ba chiếc ghế cao, một kệ rượu mini bày những thức uống yêu thích. Bàn ăn sáu ghế gỗ bọc nệm êm ái, đèn thả trần kiểu lồng tre Việt Nam mang đến một không gian ấm cúng và gần gũi.

Một căn phòng nhỏ được thiết kế làm văn phòng làm việc, nhưng vẫn có chiếc sofa bed êm ái cho những giấc nghỉ trưa ngắn. Nhà vệ sinh chung ốp gạch trắng trang nhã, bồn rửa hiện đại và vòi sen kính sang trọng.

Phòng ngủ chính là một không gian thư thái với ban công hướng ra Hồ Tây lộng gió, khung cửa kính lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên và vẻ đẹp thanh bình của mặt hồ. Chiếc giường queen-size bọc nệm xám êm ái, tủ quần áo âm tường tiện lợi, một bàn làm việc nhỏ gọn. Phòng tắm riêng với bồn rửa đôi sang trọng, vách tắm kính hiện đại, gạch ốp vân đá xám tinh tế. Tổng thể không gian được trang trí theo tông trắng - xanh lá nhạt dịu mắt, thêm một chậu cây xanh tươi mát ở góc phòng.

Góc thư giãn đặc biệt nằm trên sân thượng nhỏ ở tầng hai. Sàn lát gạch giả cỏ êm ái, bộ bàn ghế mây tre mộc mạc, những chiếc đèn lồng treo lơ lửng, tạo nên một không gian chill lý tưởng để ngắm nhìn ánh đèn đường lung linh huyền ảo soi bóng xuống mặt hồ mỗi khi đêm về.

Ngước mắt nhìn tủ quần áo trong phòng, Vy chậm rãi đứng dậy, im lặng. Tiếng mẹ chồng gọi xuống ăn cơm nãy giờ cô cũng bỏ ngoài tai. Bà định bụng lên gọi, nhưng rồi lại thôi. Khi nào Vũ về nhà thì hẵng hay, dù là ai bà cũng chẳng dám bén mảng đến gần phòng con dâu khi nó vắng nhà. Người lạ chạm vào cánh cửa thôi, dù là trẻ con, anh cũng không đánh nhưng nhất định bắt đền gấp mười lần, đồ của anh, rẻ rách đến mấy cũng là của anh.

Lẻn vào trong tủ quần áo, Vy cuộn tròn người ôm gối. Bên trong tối om, vì cô đã hất hết đồ của anh ra ngoài sàn từ bao giờ, còn đồ của mình thì cất cẩn thận. Vậy mà cô thiếp đi lúc nào không hay, một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Vũ về đến nhà, vội vã chạy lên phòng. Lúc nãy hỏi mẹ rồi, không thấy Vy ra ngoài cũng chẳng nghe tiếng trả lời, chắc vẫn còn ở trong phòng. Ai bảo anh cấm người khác vào làm gì, nên anh cũng kệ. Cái giọng trêu chọc của mẹ như ngầm bảo anh bất cẩn thì chết cho coi. Nghĩ vậy, anh càng bước nhanh hơn. Cánh cửa phòng anh là kính hai chiều, chỉ đơn giản vì anh thích thế.

Bước chân chậm lại khi anh thấy đống quần áo vương vãi trên sàn. Đến trước cửa tủ, cánh thứ nhất không có gì, vẫn gọn gàng. Mở hết mấy cánh cửa còn lại, Vy nhỏ bé nằm gọn tròn bên trong, ngủ say sưa trong không gian rộng rãi. Anh khẽ kéo cô ra, cô mơ màng lên tiếng, giọng trong trẻo xen lẫn một chút buồn bã " Tôi biết rồi... đừng đánh nữa... "

Tay anh khựng lại, định bụng trách mắng cô sao lại vứt đồ anh ra sàn, phải dạy dỗ cho ra lẽ. Nhưng rồi anh im lặng, thở dài xoa nhẹ mái tóc cô " Ngoan, không ai dám đánh em, có tôi đây rồi "

Vừa mới bình tĩnh được một lát, cô bỗng há miệng cắn mạnh vào tay anh, khiến anh giật mình rụt tay lại, máu rỉ ra. Cô là người hay là chó vậy? Anh đã cố gắng làm việc thật nhanh để về chơi với cô, sợ cô buồn, ai ngờ lại nhận được vết răng rướm máu này.

Vội với lấy chiếc khăn bên cạnh, anh tùy tiện băng bó vết thương. Rồi ngước mắt nhìn cô, giơ tay định cốc cho một cái thật đau, nhưng vừa chạm nhẹ cô đã lăn xuống sàn, ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn anh xoa xoa vầng trán vừa va phải. Rồi cô cười hì hì, vươn tay ôm lấy chân anh. Tiền của cô đều bị anh giữ hết rồi, giờ muốn ăn bám đành phải nhờ anh thôi, lỡ anh lăng nhăng ra ngoài đường thì cô biết làm sao? Đó là bổn phận tương lai của cô.

" Tôi muốn ăn bim bim "

Bước ra ngoài định về nhà, cô thấy chiếc Ferrari đỏ chói của anh đậu trong sân. Ngó vào xe, Vy thấy túi đồ ăn chưa nấu, có lẽ là đồ ăn tối, và cả gói bim bim của cô nữa. Tối nay cô sẽ có một bữa thật ngon do chính tay anh nấu. Nhấc túi bim bim qua ghế bên cạnh, cô ôm chặt vào lòng, mím môi nhịn cười, khóe miệng khẽ cong lên nhìn anh. Vũ véo nhẹ má cô, rồi ra hiệu bảo cô ngồi vào xe.

Hà Nội vào thu, không khí se lạnh. Vy ngó đầu ra cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường, lòng muốn trở về nhà. Mặt trời đã gần lặn, nhường chỗ cho vầng trăng thức khuya trông coi, soi sáng con đường về nhà của cô, của tất cả mọi người.

Có thêm cái chăn nữa thì tuyệt vời, tối vào nhà ngủ thôi chứ ở đây lạnh lắm. Chẳng biết từ đâu, tay Vũ móc ra một chiếc chăn đưa cho cô thật. Chăn nhỏ và mỏng thôi. Anh đọc được suy nghĩ của cô sao? À không, do dừng đèn đỏ tiện tay anh đưa cho cô thôi, trời lạnh quá mà. Anh cũng có một cái màu xanh lá, của cô màu vàng, buồn cười thật. Người ta đi xe máy còn chưa than lạnh, bọn họ ngồi trong xe hơi lại mở cửa sổ đắp chăn.

Anh đưa cho cô bình nước ấm để uống, cái bình cũng dán hình con rùa mà cô thích. Cô cười khúc khích trong xe. Vị trà này quen quen, hình như là loại trà cô đã uống cùng mẹ chồng lúc trước, nhưng cái này đậm đà và ngọt ngào hơn " Cần mua gì không, đi mua luôn rồi về nhà "

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Vũ lái xe đi tiếp, vừa đi vừa hỏi cô. Vy lắc đầu, nhà anh đầy đủ lắm, không cần mua gì nữa đâu. Thật ra cô muốn mua bim bim, nhưng anh chỉ cho cô ăn ba lần một tuần thôi. Chỉ là cô cần mua thuốc, thuốc của cô sắp hết rồi, còn khoảng hai mươi viên, không biết có đủ cho ba ngày tới không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com