Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: The Symphony

Quay sang nhìn anh chăm chú, Vy nghiêm túc hỏi " Vũ, thời gian này tôi đang rảnh, anh có gì cho tôi làm không? "

Anh ngạc nhiên đôi chút, không ngờ con mèo lười chảy thây này lại bảo anh giao việc cho cô. Anh tập trung lái xe, nhìn thẳng về phía trước. Cô mà rảnh rỗi á? Cả núi công việc đang chờ cô kìa, cô có làm được cái gì đâu, vẫn còn chất đống ở nhà. Phòng toàn là giấy tờ của cô, bảo cái gì không quan trọng thì vứt bớt đi, nhưng cô cứ để vậy, lười không chịu dọn.

Giờ dám bảo với anh là rảnh dỗi ấy, khéo kiếm cớ đỡ phải làm đây này, Vy nhíu mày, "thì đúng thế thật, đỡ để anh hối mỗi đêm bảo tập trung vào việc."

Anh búng nhẹ lên trán cô, khiến nó ửng đỏ, rồi bật cười " Cả núi công việc đang chờ em ở nhà kìa "

Vy xoa xoa vầng trán, trong lòng chẳng vui vẻ gì. Cô xụ mặt xuống. Tưởng anh nói cái khác đỡ hối tôi chứ. Biết vậy lấy chồng sớm để đỡ làm chủ, đỡ lắm việc, nhà chồng nuôi... Toàn phải thức thâu đêm để hoàn thành mọi việc trong một ngày lười biếng.

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Vy để ý anh dạo này cũng có vẻ rảnh rỗi hơn, có lẽ vì muốn ở bên cạnh cô. Chẳng mấy khi thấy anh làm việc. Nếu giờ cô nhận việc của anh, chẳng phải cô sẽ có nhiều thời gian luyện tập ngủ hơn sao? Đi du lịch nhiều hơn? Và để anh ở nhà tất bật với công việc... Nghĩ đến đó, Vy thấy trong lòng có chút hả hê.

Mắt cô sáng lên, nhìn anh với nụ cười tinh nghịch " Hay chúng ta đổi việc cho nhau làm đi anh? Anh làm việc của tôi, tôi làm việc của anh."

Nhìn đôi mắt màu hổ phách của Vy, màu mắt di truyền từ người bố lai, đôi mắt mang dáng vẻ của mẹ nhưng lại có màu sắc đặc biệt của cha, anh chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến vậy. Giờ đây, khi chúng ánh lên vẻ ranh mãnh, chúng càng thêm phần quyến rũ.

Chắc chắn anh đoán được những suy nghĩ tinh quái trong đầu cô. Thật là trẻ con. Anh khẽ gật đầu, nhướng mày hỏi " Chắc không đấy? Em thường thường lười thấy mồ "

Đây là khinh cô quá ư?, mới có giọng điệu này. Vy bĩu môi " Tôi lười có lúc chứ bộ. Không nhẽ lúc nào cũng lười... À ầm... thì thế thật "

Cô quay mặt đi, nhìn ra con đường, giọng hờn dỗi " Xí, tuần sau tôi sẽ vô công ty nhà anh làm. Anh thì nhớ làm đầy đủ cho tôi đó "

Giờ là thứ ba, tuần sau mới chịu làm thì không lười là gì đây hả trời? Nếu như bắt đầu ở tối, vậy thì chắc chắn cô muốn đổi. Vũ phì cười " Đương nhiên, chỉ cần em muốn "

Anh vẫn luôn như vậy với cô. Dù là hồi còn đi học hay bây giờ, cô nói một lời, anh liền đồng ý một lời, chưa bao giờ từ chối cô bất cứ chuyện gì, trừ việc ăn bim bim. Anh cưng chiều cô như thế, chỉ là cô không ngờ mình đã dứt khoát buông tay anh những năm đó. Với anh, chắc hẳn rất buồn.

Vy mò túi áo, không thấy lọ thuốc đâu. Thuốc từ Đức chuyển về Việt Nam đã lâu lắm rồi. Mấy ngày sắp tới cô sẽ chịu đựng ra sao? Nhưng nhìn anh, cô lại thấy có lẽ sẽ ổn thôi. Nghe giọng anh, cơn đau sẽ dịu bớt. Không, cô sẽ ép anh đau cùng mình.

Ngước nhìn căn nhà to lớn, kiến trúc thật đặc biệt. Nhìn không quá hiện đại, lại có chút nét cổ điển xen lẫn. Đa phần là cửa kính, nên anh hay kéo rèm lại để bớt ánh sáng. Chẳng biết để làm gì, có lẽ để đẹp. Nhà còn có một hồ bơi nhỏ phía sau nữa.

Vy đi vào nhà cùng anh. Căn nhà này chỉ có một mình anh ở. Sau một thời gian cô từ Đức trở về Việt Nam, cô liền chuyển đến sống cùng anh, chứ không phải là sau khi kết hôn. Trong khi nhà cô mua cách nhà anh chỉ năm phút đi xe, ba phút nếu đi nhanh.

Mỗi người một phòng. Cô cảm thấy ngại khi về đây ở mà không có lý do chính đáng, chỉ tự ý dọn vào dù anh chưa đồng ý. Nên giờ cô vẫn để vậy, dù đã kết hôn được vài ngày nhưng vẫn chưa quen với việc chung phòng. Nhưng anh vẫn tìm cớ qua.

Vy vứt áo khoác lên ghế, vào bếp rót cho mình một cốc nước, rồi đưa cho anh một cốc. Cả hai cụng nhẹ đầu cốc vào nhau như đang uống rượu. Cô thèm rượu quá, nhưng anh lại ít khi cho cô đụng vào.

" Anh học nấu ăn từ bao giờ vậy? "

Vy ngồi xuống ghế ở quầy bar nhỏ trong nhà anh. Rượu gì cũng có hết, Vodka, Whisky, Rum,... đủ loại cốc. Thế mà anh lại thường xuyên đến One Life - quán bar quen thuộc của anh và Minh - bạn thân anh, đồng thời cũng là anh họ cô. Cô ghét tên đó và tên đó ghét luôn cô vì cả hai mất dạy với đối phương.

Cô hay đến quán bar của Khoa mỗi khi rảnh, hoặc mỗi khi ở trong nước. Cô thường xuyên ra nước ngoài làm việc và du lịch để mở mang kiến thức. Nên mấy loại rượu này cô rất quen thuộc. Những ngày ở nước ngoài, ngày nào cô cũng say xỉn, ít ra ở đó không có anh.

Tự nhiên tò mò, giờ Vy mới hỏi anh, nghiêng đầu nhìn quả táo đang gọt dở. Táo là trái cây tốt mà, chắc chắn anh sẽ thích nó hơn. Cô cũng vậy, mặc dù ngày nào cô cũng phải ăn cả quả dưa hấu.

Vũ ngoảnh đầu lại nhìn cô một chút, cố gắng nhớ lại khoảng thời gian đó. Anh hơi không chắc chắn " Năm mười mấy tuổi, tầm ấy "

Cô nhớ là khi ấy cô đã nói sau này chỉ yêu người biết nấu ăn thôi, vì cô rất tệ trong chuyện bếp núc. Bật bếp ga còn chưa biết, pha mì thì không cẩn thận bếp nổ, đừng nói đến rửa rau hay luộc rau. Cái tính vụng về ấy, mọi người kể cô giống hệt mẹ mình, không biết làm gì hết. Khi ấy cô nói vậy vì muốn sau này được ăn cơm nhà, thay vì suốt ngày ra quán, mất vệ sinh lắm, và anh đã học?. Cô không muốn người lạ vào nhà nấu ăn cho mình, ai biết họ bỏ gì vào.

Còn anh thì lại là người ghét nấu ăn, nhìn thấy đồ ăn cũng ghét. Vậy mà lại chịu học nấu ăn á? Ôi, đây là vì cô đúng không? Cảm thấy trong lòng vui sướng khó tả. Giờ anh đã trở thành một người nấu ăn giỏi nhất, món nào cũng ngon.

Vy che miệng, cố giấu nụ cười tươi rói, ngại ngùng nói " Ha, chắc rơi vào khoảng thời gian tôi nói nhỉ? Anh vì tôi đúng không? "

Vũ bật cười theo cô. Anh mang bát đến, định ăn ở đây chứ không muốn ra bàn, dù chỉ cách vài bước chân. Đúng hơn là cô đã ngồi đây rồi. Vy đứng lên phụ anh, chờ mãi mà không thấy câu trả lời, chắc chắn là thế thật rồi.

Cả hai ngồi xuống ăn uống vui vẻ, bỗng chốc anh phá tan giấc mộng hạnh phúc của cô " Không, tôi học vì khi nào sang Anh thì còn tự nấu ăn, chứ ai học vì em hả? Đừng tưởng bở "

Thật ra thì Vũ không hề có ý định sang Anh học. Ở trong nước đã có bố mẹ nuôi rồi. Chỉ là khi cô đi du học lúc mới học ngang lớp 11, anh vì muốn ở gần cô mà mới sang đó. Ai ngờ cô lại học ở Đức, đúng là trớ trêu.

Nên nói anh học nấu ăn vì muốn xứng đôi với cô cũng không sai. Vì cô tài giỏi lắm, cái gì cũng biết trừ nấu ăn, giành được nhiều giải thưởng âm nhạc, nghệ thuật. Còn cô thì vì anh mà nghỉ học thêm tất cả để có khoảng thời gian cấp ba vui vẻ bên anh. Thời gian ở nhà cô bị đánh mắng nhiều hơn. Nếu cô cứ tiếp tục đi học, có lẽ đã không phải trốn tránh những khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Tình cảm của cô mới là lớn, chứ anh chẳng đáng là bao.

Vy véo nhẹ vào mu bàn tay anh, bộ thừa nhận anh vì cô khó lắm hả? Cô làm bộ giận dỗi " Xí... bộ nói xạo là chết thằng ma nào chắc "

" Ma cũng chết được á? "

" Thế mới đáng nói "

Nhìn người đối diện, Vũ thấy cô ngốc nghếch hết sức. Đừng nói mấy cái giải nhất kia là cô bỏ tiền mua ấy. Làm anh mơ tưởng được học cùng trường với cô ở Oxford, Anh, sống chung một khu trọ. May mà anh học xong rồi.

Anh nhét miếng cá vào miệng cô, rồi nhét liên tục. Ôi vậy mà cô vẫn nhai kịp mấy thứ anh cho, hai má phồng lên trông thật đáng yêu.

Chẳng có việc gì làm, đúng chín giờ Vy đứng lên sau một lúc ngồi thẫn thờ nhìn màn hình đen của tivi. Một cuộc gọi điện thoại khiến cô phải đứng dậy đi giải quyết. Tiếng xe cộ qua lại trên đường không quá ồn ào, khá yên tĩnh.

Vy cho anh xuống đối diện quán bar quen thuộc của anh. Nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, Vũ tò mò muốn cô cho anh câu trả lời, sao lại ở đây chứ? Bọn nó kéo anh vào đó uống vài ly thì sao? Anh đang định làm một người chồng tốt, tiếc con xe quen thuộc.

" Sao lại ở đây? "

Cô chẳng quan tâm, mở cửa xe ra vẫy tay chào đón anh. The Symphony - quán bar cô hay đến, cũng là của người anh trai thân thiết với cô, quen nhau từ khi cô rời xa anh đấy, rất thân thiết. Từ năm cô ba tuổi đến giờ, bao lần anh nghĩ cô sẽ bỏ anh theo người khác, tận hai người con trai.

Đưa tay ra trước mặt anh, ngụ ý muốn anh nắm lấy để cùng vào trong " Vì tôi hay đến quán này, đối diện nơi anh hay đến "

Vũ vẫn ngồi lì trong xe. Anh hay gây sự ở đây thấy mồ, ai biết cô theo phe bên này đâu. Hai quán vốn cạnh tranh khách với nhau, ghét nhau ra mặt. Giờ anh vào chẳng khác nào khiêu khích đám nhân viên lẫn chủ quán, anh không thích.

Vy cúi sát xuống tháo dây an toàn cho anh, thấy anh có vẻ lo lắng, cô trấn an " Anh yên tâm, chỗ này tôi là cổ đông thứ ba, nhưng đảm bảo sẽ bảo vệ anh. Hay anh không dám vô? Anh sợ? "

Cô đang thách thức anh đó à? Anh bước ra liền chứ. Giờ anh là khách mà, lo gì chứ. Khoác tay anh đi vào, mới đó đã có nhiều ánh mắt soi mói rồi. Bị Vy cốc đầu từng đứa rồi liếc sang chỗ khác, ai cho nhìn chồng yêu của cô. Đứng trước quầy bar, cô vỗ vỗ tay lên mặt bàn, ra hiệu cho bartender quay lại phục vụ. Cậu nhóc ấy giơ tay ra bảo cô đợi một lát, đang pha chế một ly cocktail đặc biệt cho một vị khách khác. Đến cô còn thấy lạ, một ly cocktail tự nghĩ ra, uống vào ngon lắm luôn.

Anh chưa từng vào đây để nhìn rõ như thế này. Ai bảo anh thích cái quán đối diện quá làm gì. Bên ngoài thì để tụ tập bạn bè thường thôi, còn bên trong chia ra nhiều ngã rẽ để có phòng riêng như bên kia. Cũng chẳng khác nhau là mấy, bên này chỉ ngồi một chỗ trò chuyện là nhiều, không có cảnh nhảy nhót phản cảm. Đa phần là con trai, anh hơi bực nha.

Sao xung quanh cô lắm trai thế? Hồi đi học có hai người bạn thân lắm, suốt ngày đi với nhau, ba người như hình với bóng. Giờ lại nữa kìa, vào cái chỗ lắm trai đẹp quá, đúng là đồ háo sắc. Anh hơn tụi này nhiều mà không ngắm anh đi. Vy ghé sát tai anh nói nhỏ.

" Quán này một nửa là con trai thuộc cộng đồng, còn một nửa thì vào cho vui như tôi này. Tuyệt đối không ai dám gần gũi tôi nửa bước "

Vy vội vàng giải thích khi thấy anh khẽ nhíu mày, giọng điệu hòa giải " Quán đó cũng có người thuộc cộng đồng LGBTQ+, nên tôi mới vào. Chỉ là nó không hẳn là quán dành riêng cho cộng đồng, nhưng hầu như ai đến đó cũng mong tìm được một nửa phù hợp. Còn không thì cứ vào xem rồi cười vui vẻ thôi mà "

Cậu bartender tên Trung, sau khi mỉm cười nhẹ với vị khách nữ kia, mới quay sang nhìn Vy. Nghe hết câu chuyện, tay cậu ta vẫn thoăn thoắt lấy whisky, nhưng ánh mắt liếc nhìn Vũ lại đầy vẻ khó chịu. Bỗng dưng dừng tay, cậu ta không muốn rót rượu cho anh nữa, nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ ghét bỏ ra mặt. Cộc cằn hỏi " Ủa, sao anh lại ở đây? Phải ở bên kia chứ, định vào gây sự hả? "

Vũ nhìn Trung với vẻ mặt bình thản, biểu cảm này còn nhẹ chán. Vy mà qua quán bên kia chắc cũng bị vậy thôi. Thậm chí, có lần cô vừa đến thì chủ quán đã đuổi thẳng, hỏi lý do cũng chẳng nói, cô lì lợm ngồi lại chọc tức cho bằng được.

Vũ xua tay, né sang một bên, tránh được ba cái ly thủy tinh vừa bị ném về phía anh, rơi xuống đất vỡ tan tành 'choang' một tiếng lớn. Cả đám người đồng loạt quay lại nhìn, nhưng Vy chỉ hất tay, ra hiệu đừng quan tâm, rồi cũng kệ luôn. Toàn người quen cả, chấp nhặt làm gì.

" Một ly cocktail, tùy em pha "

Vy kéo tay Vũ vào quầy bar bên trong, rồi cầm lấy dụng cụ chuẩn bị pha chế theo yêu cầu của anh. Vũ muốn thử tay nghề của cô, chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Cô đâu phải người vụng về trong chuyện bếp núc?, cô cầm một viên đá, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, vừa lấy đồ vừa nói " Được thôi, nhớ ghi lại công thức đó nha "

Cô cho vào shaker mấy thứ mình nghĩ ra để tạo màu xanh lá cây, thêm chút Midori nữa, rồi bỏ đá vào chung. Thật ra, việc lắc đều không chỉ là hình thức, nó giúp các nguyên liệu hòa quyện đều hơn, tạo ra hương vị đồng nhất. Đá tan ra cũng nhanh hơn, làm đồ uống lạnh hơn và giảm bớt nồng độ cồn, giúp rượu dễ uống hơn – ví dụ như tequila đâu phải ai cũng uống được. Hơn nữa, động tác lắc còn tạo bọt đẹp mắt, và giải phóng các phân tử hương liệu, giúp cocktail có hương vị đặc trưng hơn. Việc này thực sự rất quan trọng.

Vy lắc mỏi cả tay, định dừng lại thì bị Vũ từ phía sau nắm lấy tay, tiếp tục động tác. Anh ghé sát vào tai cô, khẽ nói " Lắc vậy chưa đủ đều đâu, thêm chút nữa đi "

Nghe anh nói vậy, bảo cô lắc cả năm cũng được. Mặt Vy đỏ bừng lên. Trung nhìn cảnh tượng đó mà dụi dụi mắt, không tin vào thị lực mười phần mười của mình. Con bé này lại cười tươi khi bị sai vặt như vậy sao? Phải ghi số bệnh viện tâm thần trước mới được... mà hình như cô ta vốn đã có tiền sử rồi.

Ly cocktail tạo ra một màu sắc thật đẹp, có chút vàng nhạt hòa lẫn màu xanh lá cây. Nãy anh bảo cô cho gì thì cô cho nấy chứ có tự nghĩ ra đâu. Thêm chút lá bạc hà trang trí lên trên nữa. Đưa cho anh uống thử trước, Vy hồi hộp chờ đợi kết quả.

" Ngon không? "

Vũ cầm ly lên, nhấp thử một ngụm, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Rồi anh uống thêm ngụm nữa, ngụm nữa, rồi đưa ly cho cô uống thử, có lẽ anh nghi ngờ không ngon nên mới im lặng như vậy.

Vy uống thử mới biết mình bị trêu. Ngon như vậy mà. Cả hai người ru rú trong quầy bar, pha đủ loại cocktail tự nghĩ ra, uống hết ly này đến ly khác. Đã vậy, còn bao nhiêu loại rượu dư cô cũng uống cạn, đến nỗi mặt đỏ bừng. Vỗ vỗ vào má anh, Vy không uống nổi nữa, lảo đảo đứng dậy suýt làm đổ cả tủ rượu lớn, may mà anh giữ lại kịp " Bao nhiêu tiền? "

Vũ giữ Vy dựa vào người mình, hỏi Trung. Cậu ta thì làm sao mà biết được, cô nàng bày ra bao nhiêu thứ luôn ấy, tính tiền không xuể. Mà có tính được chắc gì cô nàng đã trả, keo kiệt có tiếng, hay khất nợ từng tháng " Không cần đâu "

Đưa Vy ra xe, cái tay cô cứ múa may trước mặt anh. Đường phố cũng vắng hơn rồi, anh lái xe nhanh về nhà, quên mất cửa nhà còn chưa đóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com