Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bóng Đen

Vác Vy vào bên trong, nhà có hai phòng, một phòng của cô và một phòng của anh, ngủ riêng. Chia ra là vậy, nhưng đêm nào anh cũng mò sang phòng cô ngủ, che mắt thiên hạ khi họ nói ra nói vào chuyện chưa cưới mà đã ở chung. Cô làm gì cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Nhìn Vy nằm trên giường, Vũ định cúi xuống hôn cô thì bị cô che miệng lại, mắt vẫn nhắm nghiền, tay thì giữ anh lại không cho cúi xuống. Anh khó hiểu vô cùng, khẽ nhíu mày.

Gắng sức đẩy anh ra nhưng bất lực, Vy quay người đi, không thèm nhìn mặt anh dù mắt vẫn nhắm tịt. Anh buồn cười lắm hả?. Anh muốn liên quan gì đến cô chứ?.

Ghét anh thì cứ nói thẳng ra, tội gì phải đày đọa anh như thế này? Gần nhau như vậy rồi mà ngủ cũng không cho, keo kiệt thật. Cứ làm như mình quý giá lắm ấy, mà đúng là như vậy thật. Vũ bị Vy đẩy ra ngoài cửa, cô đóng sầm cửa lại trước mặt anh, không cho anh ngủ chung hôm nay, khiến anh bực bội quay về phòng.

Vy nghe tiếng cửa đóng sầm, liền mò mẫm khắp phòng tìm lọ thuốc của mình. Chỉ cần một viên thôi cũng được, đầu cô đau như muốn nổ tung.

Thôi thì mò lấy điện thoại gọi cho Richard, bác sĩ tâm lý của cô ở Đức, chủ nhân của mấy viên thuốc đó. Chỉ có anh ta mới có thôi, những viên thuốc dành cho người hết cách rồi. Cô keo kiệt là thế, nhưng vẫn bỏ tiền ra mua những viên thuốc đắt hơn cả trên trời. Rất nhiều người giống cô, dùng nó như một phần cuộc sống, chỉ còn biết tìm khắp phòng hoặc chịu đựng cơn đau suốt đêm.

Chỉ có mấy viên thuốc đó mới làm dịu cơn đau đầu của cô thôi. Đúng hơn, tất cả các loại đau của cô, những thuốc giảm đau khác đều vô tác dụng. Một viên thuốc có giá đắt đỏ, bù lại nó bé tí, nhưng công dụng thì tuyệt vời, giúp những người như cô bớt đi sự hành hạ của tâm lý, những giọng nói từ nơi khác văng vẳng bên tai, những thứ không có thật xuất hiện.

Tác dụng phụ không quá nhiều, tất cả thành phần đều khá tốt, nhưng dùng nhiều quá lại sinh ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Cô đã từng nhìn thấy quy trình sản xuất rồi. May mắn gặp được Richard cô mới có thuốc đó, giờ mất rồi cô sợ những ngày không có nó quá, đầu muốn nổ tung ra, chỉ còn cách đợi thuốc về đây thôi.

Vũ cầm lọ thuốc trong tay, không có thông tin về nơi sản xuất ngoài mấy dòng chữ in trên nhãn. Vậy mà cô cũng uống được sao?. Anh cứ tưởng cô rất ghét thuốc chứ. Đọc thành phần thì anh chẳng hiểu gì. Mấy thứ này mà làm thành thuốc á?. Kỳ lạ thật. Anh biết nhiều loại thuốc lắm, nhưng cái này anh lần đầu tiên thấy. Tra trên mạng cũng không có thông tin gì về nó cả. Liệu nó có nguy hiểm đến cô không nhỉ?. Anh nhúp ra vài viên, nãy anh tìm thấy trong chiếc Ferrari, định mang trả cô thì thấy cô điên cuồng tìm kiếm, anh đoán chắc chỉ có nó thôi.

Ngồi trên giường cả đêm không ngủ, Vy cứ nhìn mấy bóng đen cãi nhau không ngừng mà chán nản. Đầu vẫn đau như búa bổ, tâm trí đâu mà làm việc nữa. Cái bọn này cãi nhau mệt cả người.

Vy nhớ lại năm ba tuổi, cứ tưởng bố dẫn người về là cô sẽ có mẹ, sẽ được yêu thương. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho quãng thời gian kinh hoàng của cô. Bố cô dẫn về để bảo vệ cô, vì đó là cách duy nhất để cô sống đến bây giờ, đúng hơn là muốn tất cả sống thì phải như vậy. Ngay khi mẹ cô trút hơi thở cuối cùng, thì cũng là lúc rất nhiều người đã lên kế hoạch trừ khử cô. Để cô sống là sai lầm.

Chỉ biết nhìn ra bầu trời cho đến khi trời sáng. Vy đã quá quen với việc này rồi. Hai đêm liên tiếp không ngủ cô còn chịu được, mỗi ngày ngủ hai tiếng đã là quá nhiều. Đi xuống nhà, thấy Vũ vẫn bình thường, không nói gì với cô cả.

Tiến đến ôm chặt anh trong một buổi sáng có lẽ lạnh giá, Vy đang muốn ăn trộm hơi ấm từ người anh. Liệu anh có ôm trọn được những thứ to lớn đáng sợ trong cô như bây giờ không? Cô mệt mỏi quá.

Thật mà nói, Vy đang đợi quà, hai người thân thiết nhất với cô ngày cô lấy chồng chả đến được, mà không chỉ hai người ấy đâu, tất cả những người cô cho là thân thiết chẳng ai đến, từ Việt sang Đức. Đám cưới ai vui vẻ chứ cô tức muốn nổ đom đóm mắt, lần sau phải lấy chồng lần hai tất cả bọn họ phải đến.

Trong khi đó, Hưng và Khoa đang cố gắng nhét hết đồ mẹ gửi từ quê vào xe. Chiếc xe chật ních, họ phải bỏ bớt đồ lại nhưng mẹ vẫn cố nhét thêm. Cuối cùng, họ phải dùng đến chiếc xe lớn hơn của Vy mới chở hết được. Hai người còn chẳng có tiền mua nổi cây kẹo mút, nhưng vẫn nhớ lời dặn của cô phải mang quà lên cho cô.

" Không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa "

Hưng lầm bầm khó chịu, tay giữ chặt hộp cá kho. Cậu cảm thấy mẹ quan tâm Vy hơn cả mình. Cậu nhét hộp cá cho Khoa, nhưng hắn lại không chịu cầm hết vì cầm hết nổi, hở mỗi con mắt để nhìn, vẫn để cậu cầm còn hơn. Bị mẹ véo một cái đau điếng, cậu nhăn nhó nhét nốt phần còn lại cho hắn rồi bị "tống cổ" ra khỏi nhà.

Vì không đến dự đám cưới được, cả hai quyết định mua thật nhiều quà để bù đắp cho Vy. Khoa nghĩ, hơn hai mươi năm quen biết, cô thân thiết với hắn như anh em ruột, vậy mà lại bỏ lỡ ngày trọng đại của cô, hắn cảm thấy rất có lỗi.

Vất vả chất hết đồ lên xe, Hưng nhắn tin cho Vy báo sắp lên Hà Nội. Cậu ngả người xuống ghế, mệt mỏi vì phải mua sắm và khuân vác quá nhiều. Đêm nay còn phải gặp "thằng chó" nào đó nữa. Chỉ có Khoa là đỡ nhất, hắn tập trung lái xe.

Tiếng tivi chiếu Doraemon mãi mới bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Vũ đã đi từ nãy giờ, Vy ở nhà đợi Hưng bảo hai tiếng nữa sẽ tới. Nhưng mới một tiếng đã thấy tiếng mở cổng. Định chạy ra mở, cô lại thấy lười. Lúc đi anh dặn đừng đóng cửa mà cô vẫn cố tình đóng kín, chắc anh sợ cô "bỏ theo trai". Nếu vậy thì cô đã được "hộ tống" bằng trực thăng rồi.

Khoa sở hữu vẻ ngoài thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Làn da trắng sáng, mịn màng đặc trưng của người Bắc Âu, nhưng vẫn mang nét ấm áp của phương Đông. Đôi mắt xanh thẳm, hàng mi dày và cong, ánh nhìn vừa bí ẩn vừa cuốn hút như đang giấu những câu chuyện riêng. Sống mũi cao, thẳng, gương mặt góc cạnh nhưng hài hòa, mang nét mạnh mẽ của người châu Âu và sự thanh tú của người Việt.

Mái tóc nâu sẫm, mềm mại và hơi xoăn nhẹ ở phần ngọn, được vuốt gọn một cách tự nhiên, tăng thêm phần lãng tử. Thân hình cao ráo, khoảng hơn 1m89, vóc dáng cân đối, săn chắc như một người mẫu.

Khi cười, lúm đồng tiền nhẹ nơi má trái hiện ra, nụ cười sáng rực làm dịu đi vẻ ngoài lạnh lùng, để lộ sự gần gũi và chân thành. Một vẻ đẹp rất riêng – không quá hoàn hảo theo khuôn mẫu, nhưng lại khó quên, như một nhân vật chính khiến người ta muốn khám phá mãi.

Hưng có vẻ ngoài điển hình của nét đẹp Việt Nam nhưng lại toát lên khí chất riêng biệt, thu hút mọi ánh nhìn. Làn da ngăm nhẹ khỏe khoắn, phản chiếu nét rắn rỏi của miền nhiệt đới. Gương mặt hài hòa với đường nét sắc sảo – quai hàm rõ, trán cao và sống mũi thẳng, rất 'Á Đông' mà vẫn mang thần thái cuốn hút.

Đôi mắt đen sâu, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự thông minh, cương nghị – ánh mắt của một người từng trải, có chiều sâu nội tâm. Hàng chân mày rậm, sắc nét như khắc họa thêm vẻ nam tính. Khi cười, nụ cười tỏa sáng, mộc mạc nhưng đầy cuốn hút, tạo cảm giác ấm áp, chân thật.

Mái tóc đen tuyền, cắt gọn gàng nhưng vẫn để một chút rối nhẹ tự nhiên ở phần mái, tôn lên vẻ lãng tử hiện đại. Cao khoảng 1m85, dáng người cân đối, không quá đô con nhưng cơ thể rõ nét cơ bắp nhờ chăm tập luyện.

Nét đẹp của Khoa, phóng khoáng, lạnh lùng một chút, có thần thái của một người từng sống trong môi trường hiện đại, tự do – giống mẫu nhân vật 'bad boy' nhưng sâu sắc, luôn giấu một bí mật khiến người khác muốn khám phá.

Nét đẹp của Hưng kiểu trầm lặng, điềm tĩnh, có chiều sâu nội tâm. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi ánh mắt, cử chỉ đều thể hiện sự chín chắn và chân thành. Giống kiểu “chàng trai nhà bên” tưởng bình thường nhưng hóa ra là điểm tựa vững chắc.

Hắn đập vào mắt là đẹp – kiểu 'đẹp trai lạnh lùng', khiến người khác tò mò, khó rời mắt. Sức hút đến từ sự nổi bật và khác biệt.

Cậu hút dần theo thời gian – người đối diện sẽ bị thu phục bởi tính cách, thần thái, sự sâu sắc, chân thành. Không phải kiểu 'trúng sét', mà là kiểu 'dính mãi không dứt'.

Thấy chìa khóa nhà bị vứt qua khe cửa, Vy lười biếng bảo Khoa tự mở, cô muốn nằm nghỉ trên ghế dài suy nghĩ về cuộc đời. Hắn mở cửa đi vào, thầm nghĩ có nên "đấm cho con lười này một cái" cho bõ tức không.

" Quà của em đâu? "

Vy vừa thấy Khoa đã vội hỏi. Mở cửa thì không chịu, quà lại đòi nhanh, nhìn cái tay lười biếng chìa ra còn muốn hối đưa lẹ lên mỏi quá. Hưng và Khoa ngồi xuống bên cạnh cô với túi lớn đồ. Cả hai cảm thấy rất có lỗi khi để cô một mình trong đám cưới toàn vàng mà không có bạn bè thân thiết bên cạnh.

Vy ngồi thẳng dậy nhìn đống đồ sộ, một nửa là đồ ăn ở quê. Cô là người Hà Nội, nhưng Hưng quê Vĩnh Phúc, hai người quen nhau khi cậu còn học ở đây. Việc cả hai không đến được đám cưới là do mẹ Hưng bị thương khi cố lên Hà Nội. Vy đã giận dỗi đuổi cả hai về. Cô cũng muốn về quê lắm nhưng cứ về là lại lì cả tuần không chịu lên. Đã đến nước này thì cùng đi, còn Vũ thì sao lại bỏ mặc cô chứ? Vậy nên cô đành nhịn.

Đồ ăn phải cất vào tủ lạnh, Vy mệt mỏi rã rời. Khoa kéo cô đứng dậy giúp cô mang đồ vào. Hắn thầm nghĩ không biết Vũ chịu đựng cô thế nào, nhưng rồi lại nhớ ra từ hồi đi học anh đã luôn bình tĩnh lo lắng cho cô, hắn đã tận mắt chứng kiến.

" Mẹ sao rồi á? "

Vy vừa cất đồ vừa hỏi, quên mất lý do hai người về quê. Mẹ cô mất sớm, còn mẹ của Hưng thì yêu thương cô như con ruột. Chẳng biết từ bao giờ cô đã gọi bà là mẹ, và mọi người cũng coi đó là điều hiển nhiên. Khi cậu học đại học thì bà quyết định về quê sống luôn, lâu lâu mới lên thăm.

Cô chợt nhớ cậu học y nên chắc không sao. Giờ cậu đã là bác sĩ giỏi trong bệnh viện, chỉ tội đi làm thất thường quá, nghỉ ngày nào trừ lương ngày ấy. Nhưng cậu tính lương theo ca phẫu thuật, cứ hoàn thành ca là có tiền, cao thấp tùy độ khó, và cậu luôn nhận ca khó để kiếm tiền nhanh. Hết tiền rồi lại đi làm tiếp.

Vì nhà cô có bệnh viện riêng khá lớn, nên cô đã xin bố cho Hưng làm theo ý thích. Hồi đi học cậu có nói nhỏ với cô về điều này, cậu cũng chẳng ngờ nhà cô lại thế. Nếu biết trước, chắc cậu đã nghỉ việc ngay, vì cậu ghét nhà cô nhưng lại thích bệnh viện, thật trớ trêu. Coi như đây là đặc quyền của cậu đi, chăm sóc cô gần hai chục năm rồi còn gì.

Tự đi lấy nước uống, Vy khát khô cả cổ sau một tiếng ngồi đợi. Vừa định đứng lên thì bị Hưng dọa nhảy xuống xe để giữ mạng. Khoa thấy để quả táo không đẹp nên gọt lại rồi nói " Mẹ bình thường rồi, có gửi tiền mừng cưới cho em đấy "

Móc trong túi ra một phong bì dày cộp, Vy đoán bà thấy có lỗi vì không đi được, lại còn kéo theo hai người này nữa. Cô gật đầu nhận lấy. Bà ấy nghĩ nhiều thôi chứ hai con người này đã cho cô cả vài tỷ tiền mừng cưới rồi, còn chưa kể những thứ khác.

Bà là người quý trọng từng đồng tiền, nên cho nhiều vậy thì chắc chắn là rất thương cô. Bà nghĩ mình có thể thiếu thốn nhưng con mình, Vy hay Khoa, phải đầy đủ. Xoa xoa vành tai lạnh buốt, đỏ ửng của mình, cô im lặng một hồi "Ò... tí em gọi cảm ơn. Mà sao hai anh không kéo mẹ lên đây thế? "

Nghe vậy, cả hai nhăn mặt, bảo được thì đâu cần thường xuyên về Vĩnh Phúc chứ. Hồi đó Hưng lớn rồi mới về, bà lo cho cậu nhiều quá, thương Vy và Khoa kinh khủng, toàn qua đó ăn ké mà chưa bao giờ trả tiền ăn. Bà muốn về với quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên, chỉ coi Hà Nội là đất tạm bợ. Quê hương của họ thì để họ sống, bà đâu phải không về quê.

Sau này Hưng cũng vậy, nhưng quê mẹ của Khoa tận trời Âu thì sao nhỉ? Thì kệ. Hưng đi vào gọt táo, vỏ và hạt táo không tốt nhưng thịt táo thì tốt. Cậu cẩn thận gọt không để vỏ bị đứt, vừa làm vừa lẩm bẩm " Mẹ không chịu, cái tuổi này khó bảo lắm "

Cả ba đều đồng tình với điều này. Muốn tốt cho bà thì bà lại muốn về quê. Vậy thì cả ba chốt luôn, quê hương của mình ở đâu cũng là nhà, chỉ cần trong nước Việt Nam này thôi. Vì kiếp sau vẫn làm người Việt, chỉ không biết mình sinh ra ở tỉnh thành phố nào nên nhận hết làm nhà.

" Đúng, em cũng khó bảo "

Khoa chỉ vào Vy, trong khi rõ ràng cô rất ngoan, đúng hơn là chỉ ngoan với Vũ thôi. Cô thích như vậy. Bao giờ cũng chỉ có mỗi vậy thôi.

Vy đến ngồi xuống đối diện Hưng ở quầy bar nhỏ, cầm miếng táo lên ăn mặc kệ cậu ngơ ngác vì đã gọt sẵn. Cười tủm tỉm, che miệng lại " Em nghe lời với Vũ thôi "

Hưng nhăn mặt, nhớ lần nào Vy cần uống thuốc hay điều trị tâm lý mà cứ nhắc tên Vũ ra là y như rằng có kết quả tốt. Nếu anh ở đó nữa khéo cô uống thuốc thay cơm mất. Hai người nhớ y nguyên cái tên này dù chẳng bao giờ nhớ tên ai khác. Cạu xị mặt " Má, ăn gì mà mê trai dữ vậy? "

Giơ miếng táo đang cầm ra, Vy cười khúc khích " Ăn táo "

Vy bị Hưng búng trán. Cậu nhét thêm táo cho cô, còn cắt hình động vật cho mấy miếng táo nữa, ngầm ám chỉ cô và cậu giống nhau, mê trai y chang.

Chẳng biết Vũ về từ bao giờ, vừa vào đã thấy hai người đút cho nhau ăn. Thật ra anh chẳng nghĩ gì đâu vì hồi đi học cũng vậy, thiếu nước chắc chưa ngủ cùng nhau thôi, có khi đi vệ sinh cũng chung ấy chứ, như anh và thằng Minh.

Đi đến nhìn chằm chằm vào hai người, trông giống bắt quả tang ngoại tình quá. Nhưng Vy chấp nhận ly dị với anh luôn, vì hai người này ở bên cạnh cô bao lâu rồi, kiểu như em gái cạnh anh trai vậy. Ba người này quá thân thiết, chẳng khác nào bảo anh bỏ bạn thân, thì anh từ chối.

Cho phép cô vẫn giữ mối quan hệ này vì hai người này yêu nhau rồi, đến lượt cô đâu. Nghĩ vậy anh yên tâm hẳn ra, chỉ cần mọi thứ đi theo quỹ đạo này, đừng xuất hiện tên nào khác là được, cuộc sống quá hoàn hảo, đúng như anh mong đợi.

Ngó đầu ra nhìn người đứng sau Hưng, Vy nhớ là anh đi rồi mà, bị bắt ghen à? Cười khúc khích " Sao lại quay về vậy? "

Do anh quên đổ rác nên mới quay lại, nhưng giờ anh muốn ở nhà rồi. Thiếu anh nhà có chết ai đâu, mới đi đã dắt hai trai về nhà, may anh thoáng tính. Phòng khách bày bừa quà quá. Bước đến cạnh cô, Vũ ngồi xuống chán nản " Chán quá, về nhà ngủ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com