5
Tháng này trường của họ có một kì thi, Điền Chính Quốc lại bắt đầu phải bận rộn. Soạn các bài trọng tâm ra rồi trấn an tâm trạng của tụi nhỏ, trông thi cũng thật sự rất khó khăn.
Trong lúc trông thi, Điền Chính Quốc đã nghĩ xong sau khi Kim Thái Hanh tỉnh lại thì anh sẽ chơi trò gì với chồng yêu rồi.
Người mắc chứng sợ xã hội như Điền Chính Quốc không biết đầu óc của mình lúc đầu bị chập mạch nào mà lại chọn chuyên ngành sư phạm nữa. Lần đầu tiên bước lên bục giảng, có mấy chục gương mặt nhìn chằm chằm vào anh như thế làm anh suýt chút nữa là đã đăng xuất khỏi trái đất ngay tại chỗ rồi.
Đi dạy nhiều năm vậy rồi nên bây giờ anh đã khắc phục được nỗi sợ khi phải giao tiếp với học sinh, thế nhưng cũng chỉ trong giới hạn là học sinh thôi. Học sinh chắc là loài sinh vật thuần khiết nhất trên thế giới này, không có quá nhiều quanh co dài dòng giống như những người lớn, không có đấu đá chốn công sở, có lúc Điền Chính Quốc còn thấy ở chung với học sinh vậy mà thoải mái, nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sau đó, Điền Chính Quốc và các thầy cô trong tổ Ngữ văn đã tạo nên kỳ tích, chỉ cần hai ngày đã chấm xong hết bài văn của cả khối. Điền Chính Quốc phụ trách sửa phần viết văn, mấy trăm bài văn khiến anh nhìn tới chóng mặt hoa mắt, tăng ca mãi cuối cùng cũng chấm xong hết bài cho tụi nhỏ. Điền Chính Quốc còn chưa kịp thở phào một hơi thì lại phải đi chấm thi.
Điền Chính Quốc tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi: "Mình sắp chết rồi—"
Kim Tại Hưởng dừng việc trong tay lại, đi đến trước bàn của Điền Chính Quốc đưa cho anh một chai sữa chua: "Nghỉ ngơi một chút đi."
Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc nhận chai sữa chua, đáp một câu cảm ơn, tầm mắt bất giác liếc về phía bàn làm việc của Kim Tại Hưởng.
Bàn làm việc của Kim Tại Hưởng không bày bừa như của anh, sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, mà tấm ảnh Kim Tại Hưởng chụp chung với bạn gái của mình bày trên bàn trông chói mắt vô cùng.
Ai nhìn thấy cũng phải khen một câu "Trai tài gái sắc".
Điền Chính Quốc thu hồi tầm mắt của mình, tim lại thấy hơi chua xót.
Kim Tại Hưởng là một người rất dịu dàng, đối xử với người khác rất thân thiện, mới đầu Điền Chính Quốc cũng đã bị chính cái sự dịu dàng này của Kim Tại Hưởng thu hút.
Anh và Kim Tại Hưởng cũng không tính là bạn bè thân thiết gì, nhiều lắm cũng chỉ là đồng nghiệp làm chung hòa thuận mà thôi. Còn tình yêu của anh chỉ có thể âm thầm cất giấu trong lòng, len lén cảm nhận chút tình yêu không thể có được từ trong những dịu dàng mà Kim Tại Hưởng trao.
Điền Chính Quốc mở điện thoại lên để thư giãn đầu óc, làm việc cao độ quá khiến cho anh hơi khó thở. Mở ra thì mới phát hiện app người máy đã gửi cho anh rất nhiều thông báo.
Anh xem không hết nên bấm thẳng vào cái tin mới nhất luôn.
"Độ hảo cảm của người máy đã đạt đến 100 điểm."
"Ding dong."
Màn hình lại nhảy ra một dòng tin nhắn mới.
"Tiểu Quốc, khi nào em mới về nhà vậy?"
"Ding dong."
Lại một tin nữa.
"Anh nhớ em rồi."
Sau khi mở khoá chức năng AI xong thì APP có thể nhắn tin được cho người máy, bên phía người máy cũng có thể gửi tin nhắn cho người mua thông qua hệ thống trên điện thoại.
Điền Chính Quốc không kịp phản ứng lại, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của Kim Thái Hanh cả buổi.
Sống hai mươi sáu năm rồi, anh đã sớm trải qua thời kì thanh xuân ngây ngô kia. Cảm giác tim đập loạn như chú nai tơ chạy loạn khắp nơi trong thời thanh xuân này, lúc thích Kim Tại Hưởng cũng không có cảm giác tim đập thình thịch thế này.
Anh chợt nhận ra, hình như anh đang yêu rồi.
"Thầy Tiểu Quốc, có cần mở điều hoà không?" Kim Tại Hưởng mỉm cười nhìn anh.
Điền Chính Quốc: "Hả?"
"Mặt của cậu đỏ lắm, có phải là do nóng quá rồi không."
Điền Chính Quốc lắp ba lắp bắp nói: "K-không cần, hơi bức bối thôi, t-tôi ra ngoài cho thoáng khí một chút."
Thầy Tiểu Quốc đỏ bừng mặt trốn vào nhà vệ sinh, Kim Thái Hanh lại gửi tin nhắn mới cho anh. Anh mới khoá màn hình, nhìn thấy tin nhắn kia của Kim Thái Hanh thì ngay cả cổ cũng bắt đầu ửng đỏ hết cả lên.
Kim Thái Hanh gửi cho anh một tấm hình hắn mặc một cái áo sơ mi đen, một tay vừa phanh nút ra vừa chụp ảnh. Kim Thái Hanh nghiêng nửa mặt qua, môi mím nhẹ, mắt khép hơi nhìn vào ống kính. Ngón tay với từng đường khớp xương rõ ràng đang cởi hai cái nút áo trên cùng, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm và hầu kết. Tính ám chỉ của cả tấm hình này cực kì mạnh, tin nhắn đính kèm là: Tiểu Quốc, anh cứng rồi, mau về cho anh chịch đi.
Điền Chính Quốc kích động tới ấn nhầm mấy nút, nhắn lại cho hắn một tin: Được, cho anh chịch.
Kim Thái Hanh: Anh sẽ chịch em tới mức không khép nổi chân.
Kim Thái Hanh: Tiểu Quốc em thích tư thế nào?
Điền Chính Quốc đỏ mặt gõ chữ: Cái nào cũng được.
Kim Thái Hanh: Ừm.
Kim Thái Hanh: Em mau về đi, anh nhớ em lắm.
...
Anh vừa mới mở cửa ra đã thấy Kim Thái Hanh đứng trước mặt mình, trên người mặc cái áo sơ mi chính tay anh chọn. Nút áo đã bị Kim Thái Hanh cài lại thẳng tắp rồi, ánh mắt của Điền Chính Quốc bất giác nhìn xuống bên dưới, đũng quần của Kim Thái Hanh đang nhô lên một cục.
"Kim Thái Hanh?" Đầu óc của Điền Chính Quốc đã bị ngạc nhiên tới ngu người luôn rồi, không biết phải nói gì bây giờ nữa
Một giây sau, Kim Thái Hanh đã dùng hành động để nói cho anh biết nên làm gì.
Kim Thái Hanh bước lên trước một bước đè Điền Chính Quốc lên cửa hôn, ngón tay với khớp xương rõ nét trực tiếp cởi quần của mình ra. Dù có cách một lớp quần Điền Chính Quốc vẫn có thể cảm nhận được dương vật nóng hôi hổi.
Hơi thở của Kim Thái Hanh nặng nề, hắn dường như đang rất gấp, bên dưới không ngừng đưa đẩy đỉnh vào người của Điền Chính Quốc, ngón tay cũng luồn vào bên trong áo sơ mi trắng của Điền Chính Quốc vuốt ve khắp nơi.
Điền Chính Quốc bị hôn tới hai chân mềm oặt, suýt chút nữa là đã ngã xuống đất. Kim Thái Hanh xốc anh lên, một tay ôm anh, động tác hẩy eo bên dưới vẫn chưa dừng lại.
"Tiểu Quốc... Muốn làm."
"Ô... Đừng gấp."
Điền Chính Quốc đẩy mặt của Kim Thái Hanh ra, hai mắt mê man nhìn hắn: "Vào phòng đi."
Kim Thái Hanh không bận tâm được nhiều như vậy, bây giờ hắn chỉ muốn chịch Điền Chính Quốc mà thôi. Cái hệ thống ngủ say đáng chết kia khiến hắn phải nhịn suốt bao nhiêu lâu, mỗi lần cảm nhận được Điền Chính Quốc đang ngồi trên người hắn khó khăn nhún nhảy hắn đều nhịn không được muốn đè người này ra hung hăng chịch. Hắn hận không thể tăng thẳng 100 điểm hảo cảm cho Điền Chính Quốc luôn, kết quả là mẹ nó cái hệ thống kia còn đặt giới hạn cho độ hảo cảm của hắn nữa.
Quần của Điền Chính Quốc bị kéo thẳng xuống, bên dưới bị Kim Thái Hanh lột sạch trơn, áo sơ mi cũng bị kéo đứt mất vài nút.
Kim Thái Hanh kéo khoá kéo ra, vội vàng giải phóng dục vọng của mình. Hắn đã lấy sẵn gel bôi trơn qua nhưng lại phát hiện cái thứ này chẳng cần dùng tới, bên dưới của Điền Chính Quốc đã ướt nhẹp rồi.
Lỗ nhỏ chảy ra rất nhiều nước dâm, khép mở mời gọi hắn đâm vào.
Điền Chính Quốc vừa mới bị Kim Thái Hanh ghẹo vài cái là đã nứng rồi, cũng không quan tâm là đang ở ngoài hay trong nhà nữa, anh móc lấy cổ của Kim Thái Hanh hôn môi với hắn: "Vào đi..."
Anh đưa ra tín hiệu cầu hoan.
Kim Thái Hanh nâng một chân của anh lên, dương vật cương cứng nhắm chuẩn vào huyệt mật, đâm vào từng chút một.
"Ô~" Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thật sự bị người khác tiến vào, khác hoàn toàn với cảm giác tự mình cưỡi ngựa trước kia.
Kim Thái Hanh dừng một chút để cho Điền Chính Quốc thích ứng, hắn vùi đầu vào bên cổ của Điền Chính Quốc, cảm nhịn vách thịt đang bao phủ lấy hắn đem lại khoái cảm cực lớn.
"Tiểu Quốc, anh chuyển động đây." Kim Thái Hanh hôn hôn Điền Chính Quốc, ưỡn eo bắt đầu cắm rút bên trong anh.
"A... Tiểu Quốc... Em chặt quá." Kim Thái Hanh vẫn mặc quần áo chỉnh tề, áo sơ mi đen trông cực kì cấm dục, thế nhưng khung cảnh bên dưới lại dâm loạn vô cùng. Hắn đè lên người Điền Chính Quốc mạnh mẽ chịch vào, gậy thịt hung hăng cắm rút giã từng phát vào bên trong Điền Chính Quốc.
"Ưm... AAA, anh Thái Hanh, anh chơi em sướng quá." Điền Chính Quốc bị chơi tới hai mắt thất thần.
Cảm giác lần đầu tiên được thật sự làm tình với người khác khiến cho Điền Chính Quốc sướng tới sắp phát điên, mới bị chịch có vài cái là anh đã bắn ra rồi: "AAAAA chồng ơi... Tuyệt quá."
Tinh dịch bắn hết lên người hai người, Điền Chính Quốc hoàn toàn quên mình bây giờ mình vẫn còn đang ở trước cửa.
Trong mắt Kim Thái Hanh loé lên tia tàn nhẫn như muốn giết người, nhìn chằm chằm một đứa học sinh cấp hai vì tò mò nên lén nhìn ở trong góc. Học sinh cấp hai kia bị ánh mắt của Kim Thái Hanh doạ sợ sắp tè ra quần, chạy biến đi mất.
Hắn nhân lúc Điền Chính Quốc vẫn còn đang bắn tinh thì đóng cửa lại, sau đó ôm lấy mông của anh sải bước vào trong phòng ngủ của Điền Chính Quốc, căn phòng mà Điền Chính Quốc đã cưỡi trên người hắn cả ngày lẫn đêm.
Có lẽ là sợ bị người khác nhìn thấy nên sau khi Kim Thái Hanh khoá trái cửa thì lại kéo tiếp rèm cửa lên.
Hắn ném Điền Chính Quốc lên giường rồi nắm lấy hai mắt cá chân của anh kéo qua để hai chân anh vòng lên eo hắn, sau đó mới từ từ cởi nút áo sơ mi ra, trong mắt chứa đầy dục vọng gấp tới không thể nào nhịn nổi.
Điền Chính Quốc nhìn ngắm Kim Thái Hanh, hầu kết khẽ chuyển động, chồng yêu của anh ngon quá đi mất.
Kim Thái Hanh cởi phăng cái áo sơ mi để lộ ra cơ bụng gợi cảm, hắn cúi người xuống cởi đồ của Điền Chính Quốc ra, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Quốc, cởi quần giúp anh đi."
Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, bên trong như đang ẩn chứa một con thú khao khát muốn ăn thịt người. Con chip não thu thập tất cả các số liệu từ các giác quan của hắn, cuối cùng đưa ra được kết luận là hắn rất thích Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đỏ mặt, tay run run cởi quần ra giúp Kim Thái Hanh, bản thân anh cũng bị Kim Thái Hanh cởi sạch ra. Kim Thái Hanh nhét một cái gối xuống kê eo của anh lên, hai chân bị Kim Thái Hanh giạng rộng ra, dưới góc độ của Điền Chính Quốc cũng có thể nhìn thấy được chỗ mà hai người đang kết hợp.
Trước đó Kim Thái Hanh vẫn còn đang trong trạng thái say ngủ thì anh không có gì phải ngại ngùng, tự một mình chơi vui tới quên trời quên đất. Bây giờ Kim Thái Hanh tỉnh rồi thì anh lại có hơi e dè, quan trọng là vì Kim Thái Hanh còn không thèm tắt đèn, bản thân mình cứ loã lồ như thế bày hết ra dưới thân của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc đưa cánh tay lên che mặt của mình lại, Kim Thái Hanh đang đâm vào trong anh.
AAAAAAAAA anh thật sự đang làm tình với Kim Thái Hanh này!!
Th-Thoải mái quá, anh Thái Hanh bự quá, dài quá.
Hư... Cắm vào trong rồi, đỉnh tới chỗ rồi.
Trong đầu của Điền Chính Quốc nảy ra vô số dòng suy nghĩ, cánh tay vẫn che trước mặt mình.
Khi một tấc cuối cùng của Kim Thái Hanh đâm lút cán vào trong thì hắn thở hắt ra một hơi rồi cúi đầu xuống nhìn người thân.
Gương mặt của Điền Chính Quốc bị che lại rồi, không vui.
"Tiểu Quốc, lấy tay ra." Giọng điệu có chút làm cho người ta không thể nào từ chối được.
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Anh... Anh cứ đâm vào thế này đi."
Một tay của Kim Thái Hanh đã bắt gọn được hai tay của Điền Chính Quốc, "tấm màn che" duy nhất đã bị Kim Thái Hanh xé bỏ, mặt của Điền Chính Quốc đỏ như sắp rỉ máu.
Hắn nhìn người mặt đỏ chót vì xấu hổ của Điền Chính Quốc, hơi ngây ra một chút: "Tiểu Quốc."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu qua một bên: "L-làm sao ạ?"
"Em đẹp quá." Kim Thái Hanh nói cực kì nghiêm túc, sau đó không kìm lòng được cúi người xuống hôn Điền Chính Quốc.
Khoảnh khắc Kim Thái Hanh hôn Điền Chính Quốc đó, Điền Chính Quốc tưởng là tim của mình sắp nổ tung tới nơi, quá hạnh phúc rồi.
Anh nhắm chặt hai mặt hưởng thụ nụ hôn của Kim Thái Hanh, không còn là nụ hôn đơn phương của một mình anh nữa rồi.
Đôi mắt của Kim Thái Hanh vẫn cứ nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, từ hàng chân mày đến đôi mi của Điền Chính Quốc. Hắn càng hôn càng kịch liệt như thể hận không thể nuốt luôn Điền Chính Quốc vào trong bụng.
Điền Chính Quốc bị hôn tới thất điên bát đảo, dần dần đánh mất bản thân, nghe theo bản năng dâm dục của mình. Anh mở đôi mắt long lanh nước ra, mang theo ý tứ dụ hoặc, hai chân quấn lấy đòi hỏi Kim Thái Hanh.
"Anh Thái Hanh... Muốn."
Đầu của Kim Thái Hanh nổ ầm một tiếng.
"Số liệu của người máy xảy ra dị thường."
Hắn đã bị Điền Chính Quốc quyến rũ tới sắp chết rồi, dương vật trong huyệt lại càng căng cứng hơi. Kim Thái Hanh dứt khoát kéo Điền Chính Quốc lên, ôm anh bắt đầu hung hăng chịch.
"Tiểu Quốc... Tiểu Quốc... Điền Chính Quốc, anh yêu em quá đi mất."
Điền Chính Quốc bị một màn chịch vào kịch liệt thế này làm cho ngu người, nước dâm bên dưới bắn tung toé khắp nơi. Lỗ nhỏ bên dưới lại khít chặt lạ thường, mút lấy Kim Thái Hanh không ngừng.
"AAA... Anh Thái Hanh... Em cũng yêu anh, chồng em tuyệt quá, nhanh quá, chịch nhanh quá, aaaaaaaa."
"Số liệu của người máy bị tấn công, hệ thống yêu cầu sửa chữa."
Kim Thái Hanh chịch cực kì mạnh, đâm lút cán cả cây vào rồi lại rút hẳn ra. Điền Chính Quốc giống như là đang nhảy disco trên giường vậy, nhấp nhô không ngừng trên người Kim Thái Hanh.
Âm thanh da thịt va chạm vào nhau vang lên khắp nơi, Điền Chính Quốc quá quyến Hanh rũ rồi, hắn muốn chịch chết Điền Chính Quốc.
"Tiểu Quốc, em mút giỏi quá."
Gậy thịt không ngừng tấn công huyệt mật, Kim Thái Hanh hận không thể nhét cả hai túi tinh cùng chịch vào trong luôn. Hắn không ngừng đỉnh vào nơi sâu nhất bê trong Điền Chính Quốc, vách thịt nóng hổi bao phủ lấy hắn. Bỗng dưng hắn đỉnh được vào một nơi nhô lên khiến cho cả Điền Chính Quốc giật nảy lên.
"Chồng ơi... Chạm tới rồi." Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng nghĩ, chạm tới tuyến tiền liệt rồi.
Sau đó Kim Thái Hanh chỉ liên tục đỉnh vào nơi đó, Điền Chính Quốc bị chịch tới không biết mình đang nói gì nữa.
"AAAAA... A... Chồng chịch em... A... Nhanh lên nhanh lên."
"Thoải mái quá... Gậy thịt lớn của chồng chịch em, cho chồng chịch."
Kim Thái Hanh vẫn ôm chặt lấy anh, cơ thể hai người dán sát vào nhau. Tiếng nước Quốc Quốc vang rất lớn, còn có cả tiếng phụt phụt mỗi lần Kim Thái Hanh cắm vào rút ra nữa. Huyệt thịt bắt đầu co siết lại, kẹp lấy Kim Thái Hanh không chịu buông, Điền Chính Quốc đột nhiên ưỡn eo lên, hai chân căng cứng.
Anh đã bị dương vật của Kim Thái Hanh chịch tới bắn nước luôn rồi, huyệt thịt phun ra rất nhiều nước: "AAA~ Chồng em tuyệt quá..."
Điền Chính Quốc ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, cơ thể sau khi cao trào co giật liên hồi. Dư vị của cơn cao trào không ngừng bao vây lấy anh, anh phải chậm lại một lúc lâu mới từ từ rút côn thịt ra ngoài, trong lỗ nhỏ ọc ra một đống nước dâm.
Gậy thịt vẫn lưu luyến không rời khỏi miệng huyệt trơn ướt, quy đầu xinh đẹp liên tục cọ sát vào trước miệng huyệt đang không ngừng chảy nước. Kim Thái Hanh biết sau khi cao trào thì cơ thể của Điền Chính Quốc rất mẫn cảm, lúc này cắm vào sẽ không dễ chịu.
"Ổn rồi chứ?" Kim Thái Hanh hỏi anh, hắn vẫn còn chưa làm đủ đâu.
Điền Chính Quốc khép hờ hai mắt mang theo ý tứ quyến rũ nhìn hắn, tuy ngoài miệng anh nói không muốn nữa nhưng cơ thể lại quấn lấy Kim Thái Hanh nói muốn.
Kim Thái Hanh đỉnh vào một cái khiến Điền Chính Quốc thét to lên một tiếng.
"Hức—"
Điền Chính Quốc dâm đãng như vậy đó, vừa mới cao trào xong là hậu huyệt lại thèm muốn nữa rồi: "Anh Thái Hanh... Mau cắm vào trong em đi."
Lần này Kim Thái Hanh dứt khoát nắm một chân của Điền Chính Quốc gác lên vai, Điền Chính Quốc nằm nghiêng một bên bị Kim Thái Hanh coi như là một cái động thịt mà chịch vào, lực đạo của Kim Thái Hanh rất lớn, cắm vào vừa nhanh vừa mạnh.
Điền Chính Quốc cứ thích lấy lòng Kim Thái Hanh, ngoài miệng không ngừng kêu rên dâm đãng: "Anh Thái Hanh giỏi quá... Động thịt chỉ cho anh Thái Hanh chịch thôi."
Kim Thái Hanh khẽ gầm lên một tiếng: "Tiểu Quốc..."
Điền Chính Quốc biết là hắn cũng hứng lên rồi, không ngừng vặn vẹo eo mút chặt lấy hắn.
Trận làm tình này vừa ngọt ngào vừa thô bạo, Điền Chính Quốc chỉ có thể ngoan ngoãn banh chân ra để cho Kim Thái Hanh chơi anh. Vách thịt bị chịch tới tê dại không ngừng chảy nước: "AAA... Thích quá... Thích bị chồng chơi, chơi sướng quá... Chồng ơi."
"... Đâm vào đó đi.... A sâu một chút, chịch sâu hơn một chút, bên trong... Bên trong cũng muốn."
Kim Thái Hanh bị trêu chọc tới hai mắt đỏ bừng: "Đĩ dâm." Hắn banh rộng hai chân của Điền Chính Quốc ra hết cỡ để tiện đâm rút hơn, sau đó không ngừng đỉnh vào trong Điền Chính Quốc.
"Sâu hơn một chút phải không? Hôm nay phải chơi chết em." Kim Thái Hanh cắn chặt răng, tình dục mãnh liệt phóng thích hết vào trong huyệt thịt của Điền Chính Quốc, gậy thịt chịch mạnh Quốc Quốc Quốc khiến hai cánh mông của Điền Chính Quốc đỏ ửng hết cả lên.
Lúc cao trào Kim Thái Hanh lại nắc mạnh thêm vài cái nữa, Điền Chính Quốc nắm chặt ga giường chịu đựng công kích hung ác từ Kim Thái Hanh, nước dâm phun ra ngoài còn nhiều hơn trước đó: "Bắn cho em... Mau bắn cho em đi."
Một dòng tinh nóng hổi bắn vào bên trong của Điền Chính Quốc, trong lúc cao trào hai người hôn nhau kịch liệt tới khó mà tách rời, hai bóng hình loã lồ dính chặt vào nhau không ngừng chuyển động trên giường.
Kim Thái Hanh rút ra, nhìn tinh dịch mà mình bắn vào bên trong Điền Chính Quốc từ từ chảy ra ngoài. Điền Chính Quốc vẫn còn tưởng là Kim Thái Hanh chỉ mô phỏng lại cảm giác bắn tinh thôi, nhưng sau khi mở khoá trạng thái AI thì người máy có thể bắn tinh thật, Kim Thái Hanh không muốn lần đầu tiên làm tình với Điền Chính Quốc mà còn phải dùng tới chức năng mô phỏng bắn tinh.
Điền Chính Quốc bị bắt nạt quá dữ, trên người tràn ngập dấu vết bị Kim Thái Hanh mạnh mẽ yêu thương, bên dưới lại càng nát bét hơn, hai chân anh cứ thế bành rộng ra trước mặt người ta.
"Anh Thái Hanh..." Điền Chính Quốc si mê nhìn ngắm Kim Thái Hanh: "Thoải mái quá à... Em còn muốn nữa."
Kim Thái Hanh vừa mới mềm xuống đã bị Điền Chính Quốc ghẹo tới cứng lên, đè Điền Chính Quốc xuống chịch vào tiếp.
Điền Chính Quốc tự dưng thốt ra một câu khiến Kim Thái Hanh trực tiếp phát điên.
"Anh Thái Hanh... Vào nhà tắm chịch em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com