Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 6: Chapter 4

Trường trung học tư nhân Umesato nằm ở ngã tư đường Oume và đường Itsukaichi, nằm ở phía đông quận Suginami thuộc Tokyo.

Nó nhỏ đến mức mỗi khối chỉ có đúng ba lớp, nhưng khuôn viên trường lại khá rộng. Ở phía bắc của đường chạy dài 300m trên sân, là dãy nhà thứ nhất cao ba tầng kéo dài ra phía đông và tây, với khu vực trung tâm nối với tòa nhà thể thao nằm ở phía bắc. Nằm phía ngược lại là dãy nhà thứ hai, cũng trải dài ra phía đông và tây. Thế nên, khi nhìn từ trên xuống, ngôi trường trông khá giống ký tự katakana 工.

Nhà ăn và lớp học đều nằm ở dãy nhà thứ nhất cả. Mặt khác, dãy nhà thứ hai đã khá cũ thì gồm phòng cán bộ, văn phòng hiệu trưởng, và phòng tư vấn học sinh ở tầng một, trong khi tầng hai và ba tiếp quản các phòng lưu trữ cùng những phòng học cho các chuyên môn khác nhau, mà hiện tại rất ít khi được sử dụng. Bởi vậy, không hề thấy bóng dáng của học sinh nào ở đây cả. Đó cũng là vì sao Haruyuki dùng phòng vệ sinh nam trên tầng ba của dãy nhà thứ hai này làm ‘Hầm trú’ hồi còn năm nhất.

Tuy nhiên, có một nơi thậm chí còn ít học sinh hơn, hay có lẽ là đa số còn không biết nó có tồn tại. Ở phía bắc của dãy nhà thứ hai, là một không gian nhỏ nhưng rất dài, được chèn giữa các bức tường xi măng và tường rào cao chót vót

Haruyuki, thành viên mới nhất của Ban Săn sóc, giờ phải đi qua cái khe hở ẩm ướt đó ở góc tây bắc, để vào tới khu góc sâu nhất của trường trung học Umesato.

“…Vậy là trường mình cũng có chỗ như này à…”

Haruyuki lẩm bẩm trong khi ngước nhìn ‘tòa nhà đó’.

Mà nó có hơi nhỏ để gọi là ‘tòa nhà’ nữa là. Sàn nhà lớn lắm cũng chỉ dài và rộng khoảng 4m, và cao 2m rưỡi. Bức tường bên trái, phải, và bên trong đều được dựng bởi ván gỗ tự nhiên, và phần mái thì có vẻ chỉ được lợp lại bằng đá phiến thôi.

Mặt trước của nó được làm bởi các lưới thép có lỗ với đường kính là 3cm. Đây nhất định là một cái chuồng rồi. Dĩ nhiên, nó không phải là thứ dùng để nhốt học sinh cần được trừng phạt đâu— đây chỉ là một cái chuồng dùng để chăm sóc động vật thôi.

Tuy nhiên, dù cho cậu có lại gần lưới thép và nheo mắt đến cỡ nào đi nữa, cậu vẫn chẳng thấy cái gì ở bên trong chuồng cả. Những gì còn sót lại là hàng đống lá rụng mặc kẹt trên lỗ của lưới thép. Đảm bảo là ở bên dưới sẽ có hàng tấn vi sinh vật cho xem, nhưng có vẻ học sinh không màng chăm sóc cái xó này cho lắm.

“Tuy đã có người săn sóc và một chuồng động vật, nhưng lại thiếu thú vật mới chán chứ…”

Cậu lẩm bẩm trong khi nghiêng đầu lần nữa. Dù rằng mấy con thú đã được chuyển đi, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao chúng lại biến mất vào lúc này.

Trong lúc nghĩ thế, cậu nghe thấy tiếng cành cây bị giẫm lên từ phía sau. Trong lúc đang quay đầu lại vì ngạc nhiên, cậu nhìn thấy hai học sinh đến gần đây từ hướng sân trước, gồm một nam và một nữ. Cà vạt và ruy băng của họ cũng mang màu lam giống Haruyuki, nhưng cậu không nhận ra mặt họ, nên chắc là tới từ lớp khác rồi. Nghĩa là họ cũng giống cậu, mới được bổ nhiệm làm người săn sóc, và là đồng nghiệp của cậu.

Haruyuki bước tới để chào, nhưng cậu nam sinh lại hét lớn trước khi cậu kịp nói được gì.

“Ể, cái quái gì đây? Bẩn khủng khiếp! Lá cây vương vãi khắp mọi nơi luôn này!”

Cô nữ sinh cũng lên tiếng tán đồng.

“Gớm quáaa. Quét dọn cái này thì được ích gì chứ? Quá gớm.”

Dựa theo cách nói của họ thì chắc là hai người này đã được chọn bằng cách bốc thăm thay vì ra ứng cử rồi. Mà nói vậy thôi, chứ Haruyuki cũng chẳng khác gì, bởi cậu cũng đứng ra đảm nhận trong một phút lầm lỡ mà.

Mà dù có thế nào đi nữa, đã tới đây rồi thì cậu cần phải làm việc với hai người này bằng thái độ niềm nở. Trút ra một hơi thở dài, nhưng hơi yếu, Haruyuki lên tiếng.

“Ừm… ít nhất thì cũng phải phân công việc đã ha.”

Khi đọc file tài liệu được gửi đến cho mình sau khi trở thành thành viên, cậu nhận ra rằng bữa nay mình có hai hoạt động. Thứ nhất, họ cần chọn ra một người hội trưởng, và thứ hai là dọn dẹp cái chuồng này. Cho đến khi cả hai công việc trên được thực hiện và các thành viên cùng ký vào sổ rồi gửi lại cho máy chủ hệ thống trường, họ không được phép về nhà.

Nhưng chỉ mới nhìn mối thảm họa ở cái chuồng này thôi, Haruyuki đã hiểu là dọn dẹp nó sẽ rất khó khăn, nên ít nhất cậu muốn hoàn tất phần phân công thật nhanh có thể. Haruyuki chờ trong vài giây, hy vọng sẽ có một trong hai người họ nói ‘Tôi sẽ làm’. Hoạt động cho ban kiểu này sẽ giúp họ được cộng điểm vào học bạ, và có thể ảnh hưởng tới việc đăng ký vào cao trung, nên cũng có vài học sinh rất tích cực để lại dấu ấn như là làm hội trưởng của một ban hay câu lạc bộ.

—Tuy nhiên, tới nước này rồi mà vẫn chưa có ai tình nguyện, nên cậu thừa hiểu là chẳng ai ham hố mấy cái điểm cộng đó cả. Sau khi chờ thêm năm giây nữa, và cậu xác nhận là họ vẫn giữ im lặng, Haruyuki cười yếu ớt và lên tiếng.

“…Vậy, mấy cậu có phiền không nếu tớ làm hội trưởng?”

Trong lúc Haruyuki đang ức chế bản thân vì không thể nói rành rọt hơn, cậu vẫn chờ một lời hồi âm. Cậu trai da ngâm và cô gái tóc xoăn liền thở phào và gật đầu cùng lúc.

“Ờ.” “Không vấn đề.”

Cả ba người họ liền vận hành màn hình ảo của mình cùng lúc, mở mục ‘Hoạt động của Ban’ và cùng chọn tên của Haruyuki trong cột ‘Vị trí’, rồi nhấn nút xác nhận. Vậy là Haruyuki đã được lưu lại trong hệ thống của trường như là hội trưởng ban săn sóc.

Cậu cũng kiểm tra tên của hai người còn lại, và biết được rằng cậu con trai tên là Hamajima, còn bạn gái là Izeki. Vì ban này chỉ có mỗi ba người, nên chẳng cần phải chọn hội phó hay gì đó cho mất công.

—Biết vậy thì mình đã xin làm thủ thư vào đầu học kỳ rồi.

Cậu quơ tay phải để đóng cửa sổ trong lúc nghĩ lan man như thế. Dù sao thì, vậy là đã xong một công việc. Nhưng vấn đề là công việc còn lại kìa… dọn dẹp cái chuồng này.

Khi nhìn lại cái chuồng, mặc dù mấy bức tường bẩn thật đấy, nhưng cậu thấy cái đống lá cây rơi trên sàn mới là phiền phức nhất. Với một nơi mà chỉ sâu khoảng 5cm như này, họ không thể làm gì được nếu không có đồ nghề. Theo như trong tài liệu thì họ được phép dùng đống đồ nghề trong kho của sân trung tâm, cũng là nơi cất đồ làm vệ sinh.

“Vậy, tớ sẽ đi lấy chổi và cây hốt rác… Chờ chút nha.”

Lẩm bẩm xong, cậu chạy về phía sân trung tâm ở dối diện dãy nhà thứ hai. So với cái hồi cậu bị bắt chạy đi mua bánh mì, và từ phía sau là tiếng hét ‘Chạy, chạy nhanh lên!’, thì sự thiếu vắng của tiếng đó, cùng với những thứ khác nữa, làm cậu thấy thoải mái hơn.

Và khi bắt tay vào làm, họ mới thấy dọn dẹp cái chuồng còn khó khăn hơn họ nghĩ nữa.

Nếu là lá cây khô thì họ có thể quét đi dễ dàng bằng chổi, nhưng dù hiện tại không có mưa đi nữa thì ta vẫn đang ở mùa mưa. Hơn nữa, có vẻ lá cây đã chất đống mấy năm trời rồi, với phần dưới đáy đã dính chặt vào sàn nhà. Mấy cây chổi tre cũ này… ờ thì không phải là tre tự nhiên, mà nó được làm từ sợi nhựa cứng giống tre, chỉ toàn làm trầy mặt sàn, và không thể quét đi những thứ đang dính trên sàn.

Thế nên, sau khoảng 20 phút đánh vật với nó, cô gái tên Izeki than vãn.

“Ahhhh! Đủ lắm rồi! Tay và lưng mình đau lắm rồi đấy—!”

“Hahaha, cứ y như bà già ấy.”

Sau khi cất lời, cậu trai tên Hamahima liền bị soi chằm chằm. Cả Haruyuki cũng nhìn cậu ta như thể là một bức tượng vậy.

“Này, ông nhiều chuyện vừa thôi. Mà nãy giờ ông chỉ quét mỗi một chỗ là sao vậy!?”

Khi bị chất vấn bởi giọng nói giận dữ của Izeki, Hamajima quát lại.

“Bà im cái mồm đi! Nãy giờ bà cũng chỉ toàn hốt đống lá cây do tụi này quét đó thôi! Đừng có mà tranh việc dễ nhất cho mình chứ!”

“Huh? Tui thiệt chả hiểu cái gì cả. Ông vừa phải thôi nha?”

Chứng kiến cảnh các đồng nghiệp của mình quát tháo nhau như vậy, Haruyuki chỉ biết đổ mồ hôi hột trong khi dùng chổi quét với tốc độ cao. Cậu nên xen vào trước khi có một cuộc ẩu đả xảy ra, nhưng đừng nói tới việc mở miệng, cậu bây giờ còn không ngẩng đầu được nữa là.

—Không, dù có thế nào đi nữa, mình cũng đã là người của ban săn sóc, và tình nguyện trở thành hội trưởng mà. Mình nên nói gì đó để họ bình tĩnh lại. Đó là trách nhiệm của mình mà?

“…N-Này!”

Sau khi quyết định sẽ hành động, Haruyuki cất lời. Khi chỉ còn một khắc nữa là trận chiến giữa Izeki và Hamajima sẽ nổ ra, họ cùng quay sang nhìn cậu chằm chằm.

“…N-Này…”

Sau khi thở ra một hơi dài, và thắt chặt phần bụng dưới, Haruyuki cao giọng:

“…Đằng nào thì ta cũng không thể làm xong trước thời hạn đâu… Nên là, ừm, mấy cậu cứ ký vào sổ và về trước đi… Tớ sẽ ở lại để phòng có ai tới điểm danh…”

Một phút sau.

Sau khi để lại nụ cười tươi rói và lời cảm ơn, hai người đồng nghiệp của cậu bỏ chạy với tốc độ cao, bỏ lại cậu một mình ở sân sau nhỏ tí này. Haruyuki liền thở dài.

Nói thật thì—

Cậu đã mong là hai thành viên còn lại sẽ là những bạn gái tốt bụng và yêu động vật, rồi từ đó dẫn tới các hoạt động của ban đầy cảm động đến mức khó tin. Nhưng giờ nghĩ lại thì, nếu trên đời này có loại người như thế thật, thì ban Săn sóc đã được thành lập từ lâu rồi, và cũng sẽ không có tình hình như thế này.

À không, trong trường hợp tệ nhất, thì hai người còn lại có thể là lũ đầu gấu đã bắt nạt cậu hồi năm nhất. Nghĩ theo cách đó, cậu lại thấy biết ơn vì sự may mắn này.

Trong lúc tự trấn an mình như thế, Haruyuki nghía cái chuồng một lần nữa. Vẫn còn hơn một nửa số lá cây chưa được dọn. Và đồng hồ ở góc dưới bên phải tầm nhìn của cậu hiển thị 4:15 chiều. Vì 6 giờ chiều là buộc phải rời khỏi trường, nên cậu vẫn còn một ít thời gian, nhưng mà dùng chổi tre để quét cái lớp màu đen dày đặc chỉ toàn bụi có lẽ chỉ vô ích thôi. Cậu thật sự muốn cái chuồng này trở nên đẹp hơn, nhưng mà…

“…Mà thôi, cũng đâu cần phải làm xong trong một ngày chứ. Đằng nào thì cũng chẳng có nuôi con gì cả mà…”

Haruyuki ném chổi xuống đất trong khi lầm bầm như vậy. Giờ cậu sẽ chơi trò gì đó để giết thời gian cho đến lúc phải rời trường, làm ra vẻ cậu đã làm rất chăm chỉ nhưng vẫn chưa hoàn thành, và sẽ tiếp tục vào ngày mai. Với suy nghĩ đó, cậu định ngồi xuống cái bậc của hàng rào bên ngoài, nhưng trước đó…

—Chị ấy vẫn còn ở đây.

Suy nghĩ đó hiện lên khiến Haruyuki ngừng lại.

Kuroyuhime chắc vẫn chưa về nhà đâu. Ở căn phòng hội học sinh phía xa, chắc hẳn cô đang hoàn tất cả công việc liên quan tới lễ hội trường vào cuối tháng với sự tập trung cao độ. À không, cả Chiyuri và Takumu cũng thế. Cả hai người họ đều đang rất cố gắng ở trên sân hoặc khu vực kendo.

“…Vậy là mọi người đều làm chuyện như thế này sao giờ học mỗi ngày, à…”

Trong lúc cất ra một tiếng thở dài khàn, cậu nhìn xuống đôi tay bẩn của mình. Có cố gắng ở đây cũng chẳng giúp cậu được khen ngợi, hay đạt được điều gì cả. Vậy thì tại sao, vì lý do gì mà mọi người làm tham gia hoạt động sau giờ học?

Trước kia, Kuroyuhime có nói là cô vào hội học sinh để có thể kiểm soát hệ thống mạng của trường như là một Burst Linker, nhưng cậu không nghĩ chỉ có mỗi như thế. Đúng vậy, nhất định là Kuroyukihime, Takumu, và cả Chiyuri, đều muốn liên tục chứng tỏ một cái gì đó với bản thân họ vậy. Vậy mà Haruyuki, mới vài phút trước vẫn còn quyết tâm ghê lắm, giờ đây lại muốn bỏ ngang như vậy.

“…Thiệt tình, mình là loại người gì vậy…”

Sau khi thở ra một hơi dài, Haruyuki cong người và nhặt cây chổi tre trên mặt đất.

Sau khi làm khoảng năm phút, Haruyuki đã dọn thật nhiều đống lá rụng có thể từ trong chuồng, và dừng lại để suy nghĩ một tẹo.

Về độ hiệu quả thì như vầy vẫn còn quá thiếu sót. Để có thể xử lý lớp bùn này trước khi rời trường, cậu cần có đồ nghề và phương pháp tốt hơn. Cậu nghĩ rằng dội sơ qua bằng một lượng lớn nước sẽ là tốt nhất, nhưng nguồn phát nước gần nhất chỉ có cái thứ nhìn trông giống vòi nước nhỏ cho động vật uống nước ở bên cạnh cái chuồng mà thôi.

Cậu vặn vòi, và y như rằng, nó chỉ nhỏ ra vài giọt li ti, để hứng đầy một xô thì chắc chờ đến mạt kiếp quá. Sau khi nghĩ ngợi, cậu mới nhớ là hội trưởng của một ban sẽ được ban đặc quyền trong Local Net cao hơn các học sinh bình thường.

Haruyuki mở bản đồ trường trên màn hình ảo của mình, chọn ‘đường ống nước’ từ phần ‘thông tin cơ sơ hạ tầng’, và hiển thị lên bề mặt. Chỉ có độc một đường màu xanh bé tí là dẫn tới cái chuồng, nhưng xem chừng có một cái ống nước lớn hơn có gắn van được chôn dưới đất ở gần đây. Khi cậu chạm vào chỗ đó và nhìn quanh, cậu phát hiện một mũi tên thực tế ảo chỉ xuống đang hướng về phía bên hông dãy nhà cách đây khoảng 3m.

“Ống nước ở đằng đó… vậy là…”

Trong lúc lẩm bẩm, cậu reset bản đồ, rồi chọn một cái vòi dài 5m từ danh sách tiếp tế của trường, và thể hiện thông tin vị trí của nó. Làm như vậy đã giúp cậu thấy rằng có một cái nằm trong tủ đồ nghề ở nhà vệ sinh nam trên tầng một của dãy nhà thứ hai, tức ngay trước mặt cậu. Cậu nhấn vào đó, và điền đơn xin phép sử dụng từ cửa sổ mới hiện. Học sinh bình thường không được phép đụng vào dụng cụ ngoài quyền truy cập của mình, nhưng một giây sau, cậu nhận được tin nhắn chấp thuận từ hệ thống, và khiến Haruyuki vô thức nói lớn.

“Ồ… làm hội trưởng của ban thật là tuyệt mà. Rồi, còn gì nữa nào…”

Cậu lướt sơ qua danh sách tiếp tế, và chọn một cái xô lớn, thứ đang nằm ở kho của sân trung tâm, nên chắc sẽ xin phép được thôi. Cuối cùng, cậu tìm một cây cọ sàn, và phát hiện nó ở kho của sân trước dùng để làm sạch gạch, và nhận được sự cho phép.

“Vậy chắc là đủ rồi. Được lắm… TRIỂN TIẾP NÀO!!”

Nếu có ai đó mà nghe thấy thì chắc sẽ giận dự hét lại rằng ‘Đừng có bắt chước!’ cho xem. Đầu tiên, Haruyuki chạy tới khu sân trước.

Tấn công mấy chiếc lá rụng trên mặt sàn chiếc chuồng bằng dòng nước áp lực cao từ vòi nối với van đúng là thú vị đến bất ngờ, và khiến Haruyuki nghĩ: “Mấy kỹ năng tấn công tầm xa của loại Đỏ chắc cũng giống thế này”.

Tuy nhiên, hệ thống nghiêm ngặt của trường không cho phép cậu dùng nhiều nước, nên cây cột ‘Lượng nước được dùng’ ở bên rìa ánh mắt cậu từ từ giảm xuống. Cậu cạy những vết bẩn khô từng chút một bằng mấy cú nhắm chuẩn xác. Vì còn phải để dành nước cho một phát cuối cùng, Haruyuki liền tắt vòi khi lượng nước được dùng giảm xuống còn 20%.

Giờ mặt sàn của cái chuồng đã bị che phủ bởi đống lá cây già ướt sũng, khiến Haruyuki nghĩ rằng tình hình đã trở nên trầm trọng hơn trước cả khi bắt đầu. Cậu hối hận trong một khắc, nhưng bằng một quyết định cay đắng, cậu thả cái vòi xuống, nhặt cái xẻng lên và bước vào bên trong cái chuồng.

Cũng may cho cậu là vì đang mùa mưa, nên cậu đang đeo đôi giầy thể thao cổ cao được làm từ vật liệu chống nước, nên chân cậu vẫn khô ráo trước đống nước bùn. Dĩ nhiên, về tới nhà cậu vẫn phải giặt lại đàng hoàng, nhưng cái đó để tính sau.

“Dô… ta!”

Vừa hét, cậu vừa đâm cái xẻng xuống đống cáu bẩn, và phần đỉnh dễ dàng cắm xuống mặt đất mà không chút cản trở. Cậu cạo phần sàn và múc ra một đống bùn đen hôi thối. Mặc dù trọng lượng của nó khiến cậu bị vấp, nhưng cậu vẫn mang được nó ra ngoài và thả xuống đất.

Mặc dù cậu chỉ mới xúc một mảng khoảng 20 tới 40cm, Haruyuki đã nhìn thấy được hình dạng nguyên thủy của cái sàn.

Một cảm xúc khó tả dâng trào trong người cậu. Cái này khác với cái lúc cậu giải xong một bài tập khó, hay đánh bại một con boss đã ‘củ hành; mình rất nhiều lần; cậu thật sự đang cảm thấy cực kỳ áp lực. Cậu liền lắc đầu để ngăn bản thân không òa khóc. Vẫn còn quá sớm để mà ăn mừng trước chiến thắng.

Nắm chặt lấy cây xẻng, cậu xúc thêm một mớ bùn khác và thả ra ngoài. Cứ như thế, lại thêm một bước, và lại thêm một xẻng đầy khác.

Cả vai và lưng cậu đang cảm thấy rất đau, nhưng Haruyuki vẫn cứ tiếp tục công việc như bị thôi thúc bởi điều gì đó. Sau khi xúc ra một gò đất, cậu cảm thấy sức lực như tan biến, nhưng qua thời gian cậu đã biết được cách vận dụng phần hông khi cầm xẻng, nhờ thế mà làm ngày càng có hiệu quả hơn.

Trong lúc lặp lại liên tục hành động này, cậu cảm thấy ký ức mình như nhói lên. Bộ trước đây cậu đã từng làm công việc như thế này sao? Nhưng mà từ nhỏ tới giờ, cậu gần như chưa bao giờ chạm vào đất bẩn, và công việc quét nhà cũng toàn giao cho dịch vụ dọn dẹp được mẹ cậu thuê, tới một lần mỗi tuần.

Cậu cố gắng moi lại ký ức mà quên đi cơn đau trên hông và đào rất cặm cụi, để rồi cuối cùng cậu đã nhớ ra sau khoảng năm phút.

Đó không phải là ký ức ở thế giới thật. Là hồi ở trong Thế giới Gia tốc— hay thậm chí là còn sâu hơn thế nữa, tại Vùng Trung lập Vô hạn.

Hai tháng trước, cậu đã bị đẩy ngã khỏi đỉnh của Tháp Tokyo cũ vào lần đầu gặp Sky Raker, và bắt đầu khóa huấn luyện nhằm leo lên tòa tháp cao 300m này bằng tay không. Nhờ việc tưởng tượng tay mình là thanh kiếm, cậu đã đâm vào bức tường thép hàng chục vạn lần. Đó cũng là lúc cậu nếm trải sức mạnh của Incarnate System— sức mạnh ẩn tối thượng của Brain Burst.

“…?”

Đột nhiên—

Trong lúc suy nghĩ, cậu cảm thấy mình đang tiến tới gần một cái gì đó rất quan trọng, khiến Haruyuki nheo mắt lại.

Dù vẫn đang dùng xẻng để xúc, cậu vẫn muốn nắm bắt lấy cái suy nghĩ đó.

Incarnate System. Dùng sức mạnh to lớn của trí tưởng tượng để bẻ cong quy luật của Thế giới Gia tốc, và viết lại thực tại.

Đó là một sức mạnh khủng khiếp. Tâm ý của một bậc thầy về Incarnate có thể vượt qua ranh giới của quy tắc trò chơi, xẻ đôi mặt đất và phá hủy bầu trời. Dĩ nhiên, đó là một sức mạnh siêu nhiên không nên tồn tại ở thế giới thực.

—Nhưng mà.

Nhưng còn về cơ sở thật của nó… Cũng như có kết quả thì phải có nguyên nhân, đó là nguyên tắc cơ bản. Nếu vậy thì…

‘Clang’, cây xẻng đâm vào bức tường khiến bàn tay Haruyuki đơ cả ra.

“Ui da…!”

Cậu lập tức thổi lên hai bàn tay, và ngẩng đầu lên trong lúc chờ cơn đau bay đi.

Sau một thời gian, đống lá cây khô đã được dọn gần hết khỏi cái chuồng. Đổi lại, có một ngọn núi nhỏ đã xuất hiện ở phía bên kia tấm lưới thép, và Haruyuki khó mà tin được tằng nó do cậu làm ra chỉ với một cái xẻng.

“…Khi cố gắng thì mới thấy mình có thể làm được đó chứ!”

Với dòng suy nghĩ lúc trước đã bị thổi bay đi đâu đó, Haruyuki ưỡn người. Tấm lưng của cậu kêu ‘rắc rắc’, nhưng cơn đau đớn vẫn khiến cậu thấy phấn khởi. Nằm xuống ngay tại đây cũng đã thật, cơ mà để làm vậy thì cậu cần làm xong một việc khác đã. Vẫn còn một ít lá cây và bùn đất mà cậu vẫn chưa xúc ra này.

Haruyuki bước ra khỏi cái chuồng để đổi món vũ khí ở tay phải, từ cây xẻng thành cây cọ sàn. Rồi cậu dùng tay trái nắm lấy cái vòi nước. Giờ chỉ cần dùng tí nước trong lúc dùng cây cọ chà, là mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Tuy đã qua 5 giờ, nhưng vì đang gần ngày hạ chí, nên vẫn còn vương lại một chút ánh sáng.

Cậu hoàn toàn có thể hoàn tất công việc trước khi bị ép rời trường vào 6 giờ.

Trong khi trở về cái chuồng với tinh thần phấn khởi— Haruyuki nhận ra điều gì đó.

Cậu cần phải vặn vòi để mở hoặc tắt vòi nước. Nhưng cứ đi rồi lại về chỗ vòi nước thì thật không hiệu quả chút nào. Cơ mà, nếu cậu cứ để nước chảy như vậy, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ dùng hết số nước cho phép xài thôi.

“…Hừm…”

Cậu cố động não trong khi bước qua lại giữa cái chuồng và chỗ vòi nước, nhưng thật tình cậu chẳng nghĩ ra được cách giải quyết nào cả. Nếu muốn theo dõi lượng nước sử dụng thì ít nhất cũng phải làm cái vòi có thể đóng mở tự động đi chứ!

Nếu vậy thì cậu không còn cách nào ngoài việc đi qua lại giữa cái chuồng và chỗ vòi, tuy là hơi tốn thời gian một tí… Với quyết tâm đó, Haruyuki tiến về phía bậc cửa.

Đi vòng quanh chỗ đất bùn xong, cậu tiến lên vài bước— và chính ngay lúc ấy.

Ngay chính giữa tầm nhìn của cậu, một biểu tượng hình sóng radio màu vàng chớp tắt liên hồi xuất hiện. Ở bên dưới nó hiển thị dòng chữ [AD-HOC CONNECTION REQUEST].

Kết nối Ad-Hoc là một chức năng kết nối không dây giữa nhiều người dùng Neuro Linker với nhau mà không thông qua máy chủ. Tuy nhiên, nó rất ít khi được dùng trong trường học, vì tốc độ kết nối và tính bảo mật của nó tệ hơn nhiều khi so với kết nối qua dây. Và trên hết, chức năng này gần như vô dụng khi ta đã đăng nhập vào mạng trường.

Trong lúc thắc mắc ai là người ra yêu cầu này, Haruyuki nhìn qua trái và phải, rồi cuối cùng vòng ra nhìn phía sau lưng.

Trong một khắc, cậu gần như không dám tin những gì mình thấy.

Haruyuki thấy một đứa nhóc. Không có vấn đề gì cả. Là một cô bé. Cũng không phải là loại hiếm gặp hay gì.

Tuy nhiên, vấn đề là, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người rõ ràng không phải là học sinh trường này, hay thậm chí là học sinh trung học trở lên, đi mặc một bộ đồng phục thể dục từ đầu tới chân— Cái tình huống này rõ ràng đang muốn kiểm tra xem mắt của Haruyuki có vận hành đàng hoàng hay không nè.

Cậu chớp mắt liên hồi và lắc đầu, nhưng dù vậy, cô bé trước mặt cậu đây vẫn không biến mất. Như không còn lựa chọn nào khác, Haruyuki nhấc bàn tay phải đang giữ cây cô, và chạm vào biểu tượng xác nhận Kết nối Ad-Hoc.

Ngay lập tức, dấu hiệu hình sóng radio và dòng chữ đó biến mất, thay vào đó là một cửa sổ lớn với dấu nháy đang chớp tắt. Đó là cửa sổ chat bằng chữ chứ không phải gửi tin bằng giọng nói.

Cô bé này, trông còn nhỏ hơn cả Niko và ít hơn 10 tuổi, lập tức nhấc cả hai tay lên sau khi kết nối với Neuro Linker của Haruyuki. Mười ngón tay nhỏ nhắn của em ấy từ từ vươn ra và dừng lại giữa không trung. Haruyuki nhận ra là cô bé đang thiết lập chế độ mặc định cho bàn phím ảo. Và ngay tức khắc—

Cả 10 ngón tay của cô bé cử động với tốc độ nhanh chóng mặt, và những con chữ màu hồng lần lượt hiện ra trên cửa sổ chat của Haruyuki.

[UI> Chào buổi chiều, và hân hạnh được gặp anh. Anh là người săn sóc của trường trung học Umesato phải chứ ạ? Em là Shinomiya Utai, học lớp 4 tại nhánh tiểu học của Học viện Matsunogi. Rất cảm ơn anh vì đã chấp nhận yêu cầu khẩn này của em, và xin lỗi vì đã gây cho anh rắc rối này. Tuy có hơi trễ, nhưng em muốn giúp anh dọn dẹp ạ.]

“…!?”

Haruyuki đứng hình vì sốc, nhưng không phải vì nội dung của dòng chữ.

—Nhanh vãi!!

Tốc độ đánh bàn phím quá kinh dị. Một lượng lớn chữ cái như thế mà đã được nhập vào chỉ trong vòng bốn giây. Nếu cậu không thấy tận mặt em ấy gõ chữ, chắc cậu đã nghĩ em ấy chỉ sao chép và dán lại từ những gì đã viết sẵn rồi.

Trước đây, cậu luôn cho mình là người gõ nhanh nhất… à không, nhanh thứ hai, chỉ sau Kuroyukihime. Hay ít nhất thì, vào bài kiểm tra gõ chữ trong tiết truy cập thông tin, tới bây giờ cậu vẫn là trùm ở trong lớp— Dĩ nhiên, cậu vẫn không hề được tôn trọng tí tẹo nào, cũng bởi cái vấn đề tự trọng của cậu.

Thế như, cô bé trước mặt cậu đây có tốc độ đánh chữ nhanh gấp hai lần cậu. Cậu ngớ người và tự hỏi cần phải luyện tập kiểu gì để có được kỹ thuật như thế.

Cô bé tên Shinomiya này, dù có nhìn thế nào thì cậu vẫn không nghĩ em ấy là một Linker kỳ cựu.

Em ấy có dáng người nhỏ nhắn dù đã học lớp 4. Phần chân tay của em ấy thò ra từ chiếc áo thể dục tay ngắn lại nhỏ đến không ngờ. Khuôn mặt thì đậm chất Nhật bản, với đôi mắt một mí và mũi, rồi cái miệng thì như được làm bởi một bậc thầy khắc gỗ, nhìn bao dễ thương! Phần tóc mái đen thì được cắt thành một đường thẳng ngay bên dưới lông mày, và phần còn lại thì được tết thành kiểu tóc búi cao. Em ấy đeo một cái túi lông màu nâu trên lưng, trong khi tay trái thì nắm phần dây của một cái túi thể thao lớn hơn.

Vẻ ngoài của cô bé khiến cậu cứ nhìn chăm chăm trong một lúc, quên luôn cái nóng ẩm ướt của mùa mưa. Rồi Haruyuki mới nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô. À phải, cậu vẫn chưa đáp lại câu chào của em ấy nhỉ.

Ít nhất cậu cũng phải nói lời xin chào, nhưng cậu mình nên đáp lại cũng bằng cửa sổ chat. Cậu muốn mở bộ bàn phím ảo để nhập câu trả lời lắm, nhưng vì vẫn còn đang cầm vòi nước và cây cọ, nên cậu lật đật đặt chúng xuống đất. Ngay khi hai tay cậu trở nên trống rỗng, một dòn chữ mới hiện lên trên cửa sổ.

[UI> Anh có thể nói bằng lời mà.]

“À… V-Vậy à…”

Cậu vô thức nâng cổ tay mình lên, và phá đi sự tĩnh lặng một cách ngượng ngùng.

Có khá nhiều thứ mà cậu không hiểu. Tại sao cô bé này lại dùng phần mềm chat để trò chuyện? Cái “Yêu cầu khẩn” mà em ấy nói là gì? Tại sao một học sinh của trường khác, đã thế còn ở khối tiểu học nữa, lại vào được đây? Những gì cậu đoán được chỉ là cái chữ [UI>] đặt ở ngay đầu cửa sổ chat, chắc là biệt danh được viết tắt từ cái tên Utai mà ra.

Trong lúc dùng tay phải gãi đầu vì không biết phải làm gì, Haruyuki đáp lại đầy hoang mang.

“À, ừm… H-Hân hạnh được gặp em. Anh là Arita Haruyuki… học năm hai trường trung học Umesato, hiện tại là chủ tịch của ban Săn sóc… Mà, anh cũng chỉ mới làm từ bữa nay thôi…”

Và ngay lập tức:

[UI> Vâng, em biết là ban Săn sóc bên anh mới được thành lập bữa nay mà.]

Một câu thoại được viết ra với tốc độ cao.

“Gì… thiệt à? Làm sao em biết? Và tại sao em lại đến trường anh, chỉ để giúp đỡ vậy…?”

[UI> Bởi vì ban của anh được thành lập từ một yêu cầu hợp tác của trường tiểu học Matsunogi ạ.]

“EHH!? Thiệt luôn à!?”

Trái ngược với Haruyuki đang thấy kinh ngạc, cô bé bình thản giải thích tình hình theo cách dễ hiểu nhất. Các ngón tay của em di chuyển không ngừng nghỉ.

Trường trung học Umesato nằm ở quận Suginami của Tokyo, là một trường tư cho phép tốt nghiệp. Tuy nhiên, nó không được quản lý bởi hội đồng giáo dục địa phương, mà bởi một doanh nghiệp giáo dục có trụ sở nằm ở Shinjuku. Ngoài trung học Umesato này ra, doanh nghiệp đó cũng sở hữu một trường nữ sinh đặc biệt, bao hàm từ tiểu học lên cao trung, tại Suginami. Đó chính là Học viện Matsunogi mà Shinomiya Utai đang theo học.

Trường trung học Umesato đã có lịch sử gần 30 năm, nhưng nó không thể bì được với trường Matsunogi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm thành lập trong năm nay. Nói theo cách nào đó, thì đó là ‘trường dành cho tiểu thư’. Tuy nhiên, nó vẫn không tránh được vấn đề tỷ lệ sinh đẻ thấp đang gây rắc rối cho toàn quốc gia, và đã bị bán cho người chủ hiện tại vào 10 năm trước vì vấn đề kinh phí. Ngay sau đó đã có vài biện pháp hợp thức hóa, và như một đòn thẳng tay, một phần kiến trúc của nó đã bị bán vào mùa hè này, và số kinh phí đó sẽ được dùng để xây dựng khuôn viên mới cho học sinh tiểu học và trung học.

Vì đây là một ngôi trường truyền thống, nên nhiều viện trưởng đã lên tiếng phản đối, nhưng quyền quản lý vẫn thuộc về bên doanh nghiệp. Dĩ nhiên, quyết định đó đã không được thay đổi, và chi nhánh tiểu học của ngôi trường hiện tại sẽ bị dỡ bỏ vào cuối học kỳ đầu tiên.

Cơ mà, phần lớn học sinh lại ủng hộ việc này. Dãy nhà mới này sẽ khởi động mạng lưới VR chi tiết cao, giúp hỗ trợ cho môi trường giáo dục điện tử mà hiện tại đang được phát triển ở trường trung học Umesato. Tuy nhiên, vì diện tích của trường đã bị thu nhỏ, nên có khá nhiều cơ sở vật chất không thể chuyển sang dãy nhà mới. Một trong số đó chính là cái chuồng chăn nuôi cũ ở trường Matsunogi nhánh tiểu học.

[UI> Dĩ nhiên, em cũng đã phàn nàn lên giáo viên và doanh nghiệp quản lý. Ban Săn sóc không chỉ thuộc về học sinh, mà cả những con thú mà bọn em đang nuôi nữa. Học sinh thì có thể chuyển sang một ban khác, chứ động vật thì không. Nhưng bên doanh nghiệp cứ nói: “Động vật đang được nuôi sẽ được xử lý theo quy định và luật pháp”. Thật đúng là lộng quyền mà.]

Haruyuki vô thức hét lên “Không thể nào!” trong lúc đang đọc dòng tin nhắn.

Tuy rằng doanh nghiệp có nhiệm vụ tối ưu hóa lợi nhuận, nhưng giết động vật chỉ vì chúng không còn nơi ở thì có hơi quá đấy. Đây có lẽ là một cú sốc với những đứa trẻ đã chăm sóc chúng trong thời gian dài. Sẽ tốt hơn nếu… nếu…

Cơn giận dữ của Haruyuki bỗng chạm phải một bức tường và dịu hẳn đi.

Khi họ phải thu nhỏ diện tích trường vì vấn đề kinh phí, thì xây một cái chuồng chăm sóc mới sẽ rất khó khăn… cậu có thể hiểu điều đó từ góc nhìn của doanh nghiệp. Họ cũng có thể cho gia đình học sinh nuôi lũ thú đó, nhưng chăm sóc động vật mà không có môi trường thích hợp và nhiệt huyết thì đúng điều là bất khả thi. Ngoài ra, thả chúng vào tự nhiên cũng coi như vô vọng rồi, lại còn phạm pháp nữa.

Thấy Haruyuki cắn môi trong im lặng, cô bé nhìn quanh với vẻ bối rối. Và rồi các ngón tay của em lại di chuyển, đánh ra những con chữ với tốc độ cao.

[UI> Anh đừng lo. Vẫn chưa có con thú nào bị xử lý cả đâu.]

“V-Vậy ư? Thế thì tốt quá…”

Cậu thở phào nhẹ nhõm, và Utai tiếp tục giải thích bằng các ngón tay, như thể chúng đang nhảy múa.

[UI> Bảy chú gà non tụi em nuôi đã được chuyển cho nông trại nuôi gà ở Sayama. Hai chú thỏ thì được một người săn sóc đáng tin cậy trong quận. Chỉ có điều… vẫn còn một bé thỏ sơ sinh là chưa có nhà, tụi em chưa tìm ra được người nuôi vì vài lý do đặc biệt.]

“Không phải là em không tìm ra… mà là thậm chí còn không tìm được à?”

Utai gật đầu. Mái tóc được tết bằng ruy băng trắng của em lung tay trên vai. Phần mái được bắt thành một đường rất đẹp, với mái tóc đuôi ngựa, cô bé tạo một ấn tượng như là con gái của một samurai, mới vừa chui ra từ bộ cải lương nào đó.

Sau khi khuộn mặt thuần Nhật bản đó nghĩ ngợi một lúc, những ngón tay tiểu học của em lại lướt trên bàn phím ảo. Đã một thời gian dài trôi qua từ khi đoạn hội thoại kỳ quặc này bắt đầu, nhưng em ấy chưa hề gõ sai một chữ, và ngữ điệu thì có vẻ trưởng thành lắm.

[UI> Đứa nhóc ấy có tình trạng rất phức tạp. Nếu không phải đồ đến từ tay em, nó tuyệt nhiên sẽ không ăn gì khác. Có lần, để nó làm quen với những người săn sóc khác, em để họ đút cho nó ăn, nhưng nó vẫn từ chối… Ngày mai em sẽ mang nó tới để giải thích cụ thể hơn, nhưng với tình hình này, em cần phải tìm một chỗ chăm nuôi mới trong buổi đi dạo thường ngày.]

“Ra… Ra vậy…”

Haruyuki cất lời sau khi đã hiểu tình hình, và cậu thấy mình hiểu chậm hơn gấp 3 lần so với tốc độ gõ chữ của Utai.

“Vậy là, cái chuồng chăn nuôi bên trường trung học Umesato đã được tái sử dụng, cũng như một ban Săn sóc mới đã được lập nên. Nhưng vì công việc chủ yếu của bọn anh chỉ là dọn dẹp chứ không phải chăm nuôi, nên là chỉ có mỗi 3 thành viên… là vậy phải không?”

[UI> Đúng như anh nói ạ. Xin lỗi anh vì đã gây nên rắc rối này.]

“À không sao đâu, cái chuyện này… Nhưng anh hơi bất ngờ khi trường anh chịu hợp tác nhanh đến vậy đó. Chỉ là ý kiến của anh thôi, nhưng ban quản lý có vẻ không được thân thiện cho lắm… hay đúng hơn là anh nghĩ họ không thích làm công việc ngoài giờ…”

Mặc dù là cùng một tập đoàn, nhưng nếu việc nuôi động vật có thể tuyên chuyển sang trường khác, thì chẳng phải mình nên được đối đãi tốt hơn khi bị bắt nạt hồi năm nhất sao?

Trong khi cậu nghĩ điều đó trong đầu mà không dám nói ra, như thể đọc được điều đó, Utai nói— à không, viết ra:

[UI> Em xin lỗi, nhưng thật ra chuyện đó có chút phức tạp… Em quen một người trong hội học sinh trường này, nên mới được chuấp thuận dễ hơn.]

“Ah, ra là vậy.”

Thảo nào. Học sinh ở nhánh tiểu học Matsunogi sẽ được tuyển thẳng lên nhánh trung học và cao trung, nhưng cậu nghe nói là vài gia đình lại chuẩn bị cho mấy bài kiểm tra rất nhiệt tình, đến nỗi cho con mình theo học phụ đạo ở trung học Umesato trước đây. Nên cũng chẳng có gì lạ khi Utai có quen người đang theo học trường này.

Nghe xong— lộn, đúng hơn là đọc xong lời giải thích của Utai, Haruyuki cuối cùng đã hiểu vì sao cậu lại đột ngột trở thành một người săn sóc. Khả năng lớn là vì ban Săn sóc của tập đoàn Matsunogi đã bị bãi bỏ để sắp xếp việc quản lý, điều rất chi cần thiết vì tỷ lệ sinh đẻ thấp, nên nói chung thì lỗi này là của xã hội. Dĩ nhiên, xung phong trở thành người săn sóc và dọn dẹp thế này là lỗi của chính Haruyuki.

“Ra vậy… em giỏi thật đấy, Shinomiya-san. Vì mấy con thú bị mất đi ngôi nhà của chúng mà em kháng nghị lên cả doanh nghiệp, đi tìm người chịu nhận nuôi, thậm chí còn tới trường khác như vầy nữa. Hồi anh học lớp 4, hầu như ngày nào anh cũng chỉ nghĩ tới game, manga, anime, báng ngọt thôi…”

Nghe Haruyuki giải bày, Utai lắc đầu với nét mặt nghiêm túc, và sau khi đặt chiếc túi đi học xuống đất, cô bé lại gõ lên bàn phím ảo.

[UI> Em cũng có chơi game chứ bộ… Mà giờ Arita-san đã hiểu tình hình rồi đó, nên là em muốn giúp dọn dẹp cái chuồng…]

“Ah, phải ha…”

Giờ cậu mới nhớ là mình vẫn còn đang làm dở, nên cậu lật đật nhặt vòi nước và cây cọ ở dưới chân lên.

Dọn dẹp một mình thì cậu chẳng có hứng thú gì cả, nhưng sau khi nghe giải thích tình hình, và biết rằng sắp có động vật được chuyển vào đây, cậu cảm thấy mình nên hăng hái làm việc hơn. Được rồi, mình sẽ làm được! Sau khi củng cố lại quyết tâm, cậu hướng về phía cái chuồng đang nằm ở gần đó.

Công việc dọn dẹp sẽ hoàn tất chỉ với một cú dội nước làm trôi đi đống lá cây và bùn đất dính trên sàn, nhưng cậu lại đang lo làm thế nào bật tắt van nước. Thật may mắn là đã có người đến giúp đỡ.

“Vậy, anh nhờ em bật và tắt cái van nước đó nhé?”

Sau khi Haruyuki chỉ về cái van, Utai nghiêng đầu với vẻ bối rối.

[UI> Em chỉ làm mỗi việc đó thôi ư? Em đã mặc đồ thể dục để phòng bị bẩn rồi, nên là không vấn đề gì đâu.]

Sau khi đọc câu trả lời của cô bé, Haruyuki quay lại nhìn Utai, người đang mặc một chiếc áo ngắn tay trắng với huy hiệu trường ở ngực, và một cái quần sọt cũng màu trắng đang che phủ đôi chân mảnh khảnh— rồi cậu lập tức quay mặt sang chỗ khác.

Ngoài trường trung học Umesato ra, quần sọt thể dục của các trường khác đều có màu xanh nước biển, và đáng ra cậu đã quen nhìn cảnh nữ sinh mặc bộ đồ này mỗi ngày khi ở trường… nhưng khi đối tượng là một tiểu thư từ trường Matsunogi, cậu có cảm giác nhìn chằm chằm là rất thô lỗ. Nếu Chiyuri mà biết cậu đang suy nghĩ điều này, thì đảm bảo cô nàng sẽ bắn chưởng từ mắt cho xem.

“Ờ, ừm, tại giờ chỉ còn cọ mặt sàn nữa thôi! Khi nào anh ra hiệu, nhờ em vặn van nước khoảng ba lần nhé!”

Sau khi cất cao giọng, Haruyuki nhảy bổ vào cái chuồng. Cậu đã chuẩn bị cọ và vòi nước xong xuôi, quyết định sẽ bắt đầu từ khu vực trong cùng, và hét lớn một lần nữa.

“Rồi, nhờ em đó!”

[UI> Em mở nó lên đây.]

Dòng chữ phản hồi tới ngay tức khắc, và rất nhanh, một dòng nước mạnh bắn phọt ra từ cái vòi.

Sau khi kiểm tra cột ‘Lượng nước được dùng’ ở bên rìa tầm nhìn, cậu tạt ướt một khu vực rộng 1m, và hét “Rồi, tắt đi”. Đáp lại lời cậu là tiếng van được vặn lại ở phía sau.

Khi cậu chà mạnh lên mặt sàn, hỗn hợp gồm đất và lá cây đã dễ dàng bị gột rửa, khiến phần gạch men bên dưới dần lộ diện. Thật may là chúng được phủ một loại vật liệu chống ăn mòn, nên vẫn không có lỗ thủng hay vết nứt gì dù rằng đã bị lá cây phủ kín hàng năm trời. Nếu là như vậy, thì sấy khô trong một ngày sẽ giúp mặt sàn trở lại nguyên dạng của nó ngay.

Haruyuki lặp lại hành động dùng nước làm ẩm rồi chà bằng cây cọ. Nếu cậu phải tự mình đóng rồi mở vòi nước thì chắc đã không được hiệu quả thế này. Và trước đó, cứ nghĩ đến việc đang hợp tác cùng một người nghiêm túc tự dưng khiến cậu phấn chấn lên. Chứ nếu cậu phải làm việc cùng Hamajima và Izeki, những người không có tí hưng phấn nào, thì chắc cậu cũng thấy kiệt sức sớm thôi.

“…Được rồi! Giờ ta chỉ cần hoàn tất…”

Sau khi cọ rửa mặt sàn được 20 phút, Haruyuki cất lời và ưỡn vai. Cậu quay về phía Shinomiya Utai đang ngồi im bên cạnh vòi nước.

“Giờ ta chỉ cần xịt nước mặt sàn là xong, nên em vặn vòi nước hết công suất cho anh nha!”

Nghe thấy thế, thay vì gật đầu, Utai nhanh chóng dùng ngón tay gõ giữa không khí. Những con chữ màu hồng xuất hiện trước mắt Haruyuki, và nói điều gì đó hơi kỳ lạ.

[UI> Ừm, nếu được thì em có thể giúp không ạ? Hai người cọ rửa cùng lúc thì sẽ hiệu quả hơn, và em cũng muốn làm việc nữa…]

“Ấy, em đã làm rất nhiều rồi ấy chứ… nhưng nếu Shinomiya-san cứ đòi thì…”

Sau khi Haruyuki trả lời lí nhí, cậu giơ cánh tay cầm cọ của mình. Utai nhìn có vẻ vui hẳn lên, gật đầu, và dùng tay trái gõ chữ rất điệu nghệ trong khi tay phải đang giữ cái van.

[UI> Vậy thì, em vào luôn đây.]

“Nhờ em nhé!”

‘Cót két’, cái van đã được mở hết công suất, và vòi nước rung lên bần bật. Utai liền chạy vào như thể đang đua với dòng nước đang chảy ở bên trong.

Cô bé nhảy vào cái chuồng ngay sau khi dòng nước áp lực cao bắn phọt ra, nhận lấy cây cọ từ Haruyuki, và bắt đầu đẩy chỗ nước bẩn ra ngoài tấm lưới thép. Hòa cùng nhịp điệu với em ấy, Haruyuki nắm chặt cái vòi và xịt từ trong ra ngoài cái chuồng. Mực nước còn lại đang di chuyển từ 20% xuống thành 0, nhưng Utai vẫn chà rất mạnh tay, tạo nên tiếng ‘shaa shaa’, khiến lớp gạch men dần trở lại màu vàng hung xinh đẹp của nó.

Utai vận dụng sức từ phần lưng và sử dụng cây cọ một cách khéo léo. Có vẻ em ấy đã quen với loại công việc này rồi, quả đúng là xuất thân từ trường tiểu thư có khác. Và trong lúc ngắm nhìn với một vẻ ngưỡng mộ, Haruyuki cũng di chuyển vòi nước để mình không bị tụt lại phía sau.

Chỉ trong vài phút, mặt sàn đã trở nên sáng bóng lạ thường, đồng thời họ cũng đã dùng gần hết số nước được phép xài. Không tệ, Haruyuki nghĩ thế trong lúc mỉm cười nhìn về phía Utai. Và khi định nói “Giờ thì cái van…”, lời của cậu mắc lại ngay phía cổ họng.

Cô nhóc đáng ra nhận nhiệm vụ đóng và mở cái van, hiện đang ở bên trong cái chuồng, và không thể với tới được cái van. Hơn nữa, dù cho cột ‘Lượng nước được dùng’ có cạn kiệt, cái van cũng không cứ thế mà tự động khóa lại. Nếu vậy thì, chỉ nửa phút sau, họ sẽ dùng quá mức lượng nước cho phép.

Dĩ nhiên là, dù có xảy ra điều đó cậu vẫn không bị bắt giam hay gửi tới trung tâm giáo huấn, nhưng học bạ của Haruyuki sẽ bị phê “Vi phạm nhẹ”, và sau đó cậu sẽ phải ngồi “tán gẫu với giao viên” cho mà xem!

“Chết rồi…”

Haruyuki lập tức bịt cái vòi nước lại. Dòng nước bị chặn lại khiến cái vòi rung lắc như thể cảm thấy khó chịu, nhưng kỳ diệu thay, cái thước đo đã dừng lại. Như nhận ra tình hình, Utai liền bỏ cây cọ xuống mà không thèm gõ chữ, quay người và chạy về phía cái van.

Chính ngay lúc ấy, một cơn thảm họa đã xảy ra.

Ngón tay của Haruyuki bị trượt, khiến dòng nước áp suất cao ở trong vòi phun trào ra với uy lực khủng khiếp, hệt như một đòn tấn công cự ly xa—

Và nó hướng thẳng về phía Utai trong bộ đồ thể dục, tạo một tiếng ‘ào!’ khi trúng trực diện mục tiêu.

So với Haruyuki, người đang đứng hình tại một chỗ vì não bộ trở nên quá tải trước tình hình lúc này, thì cô bé tiểu học đang đứng im lại có vẻ mặt ngạc nhiên, rồi tiếp tục chạy ra ngoài. Cô bé lao tới chỗ cái van ở cách mình 3m, và lập tức khóa nó lại.

Cây cột ‘Lượng nước còn lại’ đã dừng với phần còn lại là 0.2%, nhưng Haruyuki vẫn chưa nhận ra: rằng mình đang đứng chết trân với bàn tay phải cầm vòi nước.

Utai chậm rãi trở về và gõ chữ trong khi nước nhiểu ra từ người cô bé.

[UI> Anh đừng lo. Em đã phòng hờ chuyện này nên đã thay sang đồ thể dục trước khi tới rồi.]

Sau đó, cô bé nắm lấy phần tà áo của mình, nơi hút phải nhiều nước nhất và dính chặt vào da, rồi dùng cả hai tay vắt nó mà không thay đổi sắc mặt.

Ở tư thế không đề phòng đó, một phần nước da trắng của Utai đã bị lộ ra và lọt vào mắt Haruyuki, khiến não cậu giật tung và vận hành lại như cũ. Động cơ của nó lập tức chuyển vào mức khẩn cấp, và cuối cùng, nhờ việc mồ hôi ứa ra liên tục, Haruyuki đứng thẳng dậy và hét một cách hoảng loạn, trong khi khuôn mặt đang đỏ lên và tim thì đập loạn nhịp:

“X-X-Xin lỗi, anh xin lỗi! A-Anh thật sự xin lỗi! Đó tuyệt đối không phải là cố tình đâu, tại t-tay anh bị trượt nên n-nước mới bắn ra…”

Nghe thấy thế, Utai chớp mắt và khẽ nghiêng đầu, rồi lại dùng ngón tay để gõ chữ.

[UI> Em ổn mà. Em cũng có mang theo đồ để thay, nên là không sao đâu.]

“N-Nhưng mà, bị tạt nước như vậy thì, Ne… Ne…”

‘Neuro Linker của em sẽ bị hỏng mất’.

Nhưng lời của Haruyuki đã dừng lại khi cậu nhìn về chiếc cổ thon gọn của Utai.

Neuro Linker, một thiết bị có thể đeo lên người, dĩ nhiên cũng có mẫu được làm cách nước, nhưng lỗ cắm Direct Connect và camera là những nơi rất yếu, nên bị ngập nước như thế rất dễ khiến chúng bị hỏng. Haruyuki lo là lo chuyện đó— nhưng…

Dù cậu có nhìn lên cổ Utai, nơi đang bị che phủ bới mái tóc đuôi ngựa, bao lần đi nữa thì cũng chẳng thấy gì ở đó cả. Hoàn toàn không có loại thiết bị nào cả, mà chỉ có vài sợi tóc ướt bị dính lại.

“Cái…”

Cứ sốc này đã khiến Haruyuki gần như trở nên cà lăm.

Shinomiya Utai không hề đeo Neuro Linker. Nhưng không thể vậy được. Mới lúc nãy cô bé còn kết nối Ad-Hoc với Neuro Linker của Haruyuki, và họ cũng đã trò chuyện với nhau thông qua cửa sổ chat kia mà?

Thế rồi, Haruyuki đã quay trở lại với câu hỏi mà đáng ra cậu nên hỏi từ sớm.

Sao lại là chat? Tốc độ đánh chữ của cô bé ở mức kinh dị đến mức không có khó khăn gì khi trò chuyện cả, nên cậu cũng tạm cho qua. Nhưng khi nghĩ lại thì, sau khi Utai xuất hiện, cô bé không hề cất giọng thật dù chỉ một lần. Ắt hẳn phải có lý do hay hoàn cảnh gì cho việc đó…

Utai dường như hiểu được ý nghĩa từ ánh mắt của Haruyuki.

Haruyuki nhìn thấy đôi mắt đỏ của cô bé đang nhìn lại mình, và ngón tay phải của em ấy trượt một thứ gì đó về chỗ cậu. Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy một thứ hình chữ nhật.

Đó là một cái bảng tên. Ở chính giữa mặt trước là cái tên [Shinomiya Utai], và nhỏ hơn bên dưới đó, là dòng chữ [Lớp 4, Học viện Matsunogi, nhánh tiểu học – Nhóm Violet], [Sinh: 15/09/2037]. Tuy nhiên, vì lý do gì đó mà thông tin về mạng nhà ở hay được đặt theo phương ngang, giờ lại được thể hiện theo chiều dọc.

Bên dưới cái tên của Utai có đính kèm một cái chứng nhận kỳ lạ. Dòng chữ được in theo font Mincho trên đó là— [Cho phép sử dụng Thiết bị Giao tiếp Nội vi để Điều trị]. Phía dưới bên phải là con dấu xác nhận của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Dòng chữ kanji đó có hơi khó hiểu, nên Haruyuki nheo mắt và cố tìm hiểu ý nghĩa của nó bằng cách đọc ngược lại.

Thiết bị Giao tiếp Nội vi… là một loại microchip được cấy bên trong cơ thể. Và chắc là… bên trong hộp sọ… hay đúng hơn là lớp màng bao xung quanh não bộ. Một con chip giao tiếp được cấy trong não… Vậy tức có nghĩa là—

Brain Implant Chip, hay viết tắt là <BIC>.

“Ah…”

Haruyuki cố lắm mới kiềm được tiếng hét sắp tuôn trào.

Chỉ mới hai tháng trước, xuất hiện ngay trước mắt Haruyuki vào đầu học kỳ mới, là một học sinh năm nhất đã lấy đi rất nhiều thứ từ Haruyuki bằng các thủ đoạn bẩn thỉu. Trong não hắn cũng có cấy BIC. Sau nhiều trận chiến dai dẳng và khó nhọc, tên học sinh đó— <Dust Taker> đã vĩnh viễn rời khỏi Thế giới Gia tốc, nhưng tổ chức mà hắn là thành viên vẫn còn hoạt động tới ngày nay.

Thật ra thì, trong Cuộc đua Hermes Cord tuần trước, một tên thích khách thứ hai tên Rust Jigsaw bỗng dưng xuất hiện và tung một đòn Tâm ý tầm rộng được tích trữ năng lượng bằng BIC, và phá hủy cả cuộc đua.

Không khó để đoán ra tên Jigsaw đó thuộc tổ chức nào, đó là Hội Nghiên cứu Gia tốc, lũ đang tăng cường hoạt động tấn công vào Thế giới Gia tốc. Thế nên Haruyuki liền trở nên cẩn trọng trước Shinomiya Utai, người sử dụng BIC mà cậu vừa mới gặp.

Tuy nhiên, trước khi cậu trở nên cảnh giác, mắt cậu dừng lại ở dòng chữ đặt phía cuối.

<Để điều trị>.

Các thành viên của Hội Nghiên cứu Gia tốc: Dust Taker, Rust Jigsaw, và Black Vise, đều sở hữu BIC thông qua các ca phẫu thuật bất hợp pháp. Dĩ nhiên là chúng không hề được cho phép bởi Bộ Y tế, Lao động, và Phúc lợi. Mà dù chúng có làm giả giấy chứng nhận đi nữa, thì cũng không thể làm giả được con dấu xác nhận phức tạp sáng bóng trên bảng tên.

Trước đây Kuroyukihime cũng từng cho nhóm Haruyuki xem một cái bảng tên với cái tên hoàn toàn khác, nhưng đó không phải là bảng tên giả mạo, mà là bộ mã của nó đã được viết lại thôi. Chỉ có điều, cần phải có tay nghề cực cao mới có thể làm được thế.

Nghĩa là, Utai được cấy BIC một cách hợp pháp để điều trị. Cơ mà, ‘điều trị’ cái gì mới được chứ nhỉ?

Trong lúc cậu nghĩ như thế, Utai đọc được biểu hiện của cậu, và chạm vào bàn phím ảo với nét mặt bình thản.

[UI> Em xin lỗi vì đã không nói sớm hơn. Vì Arita-san nói chuyện với em rất tự nhiên nên em cũng quên đề cập tới… Em bị chứng Rối loạn diễn đạt, tức là em không thể nói chuyện bằng miệng được. Thế nên em mới phải giao tiếp bằng BIC.]

“D-Diễn đạt?”

Cậu hiểu ‘Rối loạn’ là gì, nhưng cái từ theo sau thì hoàn toàn mù tịt. Ngay lập tức, đoạn văn giải thích của Utai xuất hiện.

[UI> Chứng rối loạn được chia ra thành loại diễn dạt và loại cảm thụ. Chứng Rối loạn cảm thụ là do khả năng thấu hiểu ngôn ngữ bị yếu kém, nên ở trường hợp này giao tiếp bằng cách chat cũng không có tác dụng. Mặt khác, chứng Rối loạn diễn đạt là do các cơ quan thanh quản bị ức chế. Vì vậy em vẫn có thể hiểu ngôn ngữ, và có thể đọc và viết.]

Sau khi đọc lời giải thích của cô bé nhiều lần, cuối cùng Haruyuki đã hiểu được sự khác biệt, và bất giác cất lên một suy nghĩ bất chợt của mình.

“Vậy… thay vì sử dụng BIC, dùng Neuro Linker kết nối trực tiếp bằng giọng… thì sao?”

Như đã đoán trước được câu hỏi đó, Utai lập tức nhập câu trả lời.

[UI> Giọng nói ngoại cảm phát ra từ Neuro Linker thực chất không phải là suy nghĩ của ta, mà thay vào đó là tín hiệu cử động từ miệng, lưỡi và khuôn mặt, để rồi Neuro Linker sẽ đọc những tín hiệu đó để tái cấu trúc lại giọng nói. Đó cũng là một biện pháp khả thi đối với ai bị chứng Rối loạn diễn đạt loại nhẹ. Nhưng với não bộ của em, thì tín hiệu truyền từ giọng nói của em đã đã hoàn toàn bị cắt đứt ở đâu đó trên tế bào thần kinh. Như thế này này.]

Lúc đó, Utai ngừng gõ bàn phím và di chuyển nhón trỏ phải về phía miệng mình. Trong lúc Haruyuki đang nhìn chằm chằm, bờ môi hồng hào nhỏ nhắn của em ấy từ từ mở ra. Phần đỉnh của lưỡi em ấy thò ra từ chính giữa hai hàm răng nhỏ bé như ngọc trai. Cô bé hít vào một hơi khá dài, và chuẩn bị phát ra âm thanh.

‘Cập!’, hai hàm răng của Utai đóng chặt lại. Trên cổ họng em ấy hiện lên các đường gân; quai hàm của em ấy đang bị ép lại bởi một sức mạnh gì đó. Răng của em ấy va lập cập vào nhau, và khuôn mặt của Utai thể hiện một sự đau đớn thấy rõ.

“X-Xin lỗi mà, được rồi, đủ rồi đó em!!”

Haruyuki bước tới và hét. Cậu vươn tay về phía bờ vai nhỏ nhắn của cô bé, nhưng lại không dám chạm vào nên đã dừng lại giữa chừng.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, tình trạng của Utai đã khá hơn phần nào. Sau khi trở nên lảo đảo trong một lúc, cô bé cất tiếng thở phào, và ngẩng đầu lên để tiếp tục gõ chữ một cách ngập ngừng.

[UI> Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Em thật sự không có ý định lên tiếng đâu, nhưng em đã nghĩ rằng, có thể mình sẽ nói được gì đó, nên… Sao mà làm được chứ, thế mà em vẫn còn ngu dại như vậy. Em thật sự xin lỗi ạ.]

“Đừng, em không cần phải xin lỗi đâu.”

Haruyuki lắc đầu kịch liệt. Mới phút trước, cậu còn nghi ngờ Utai chỉ vì em ấy có cấy BIC, nên giờ cậu đang cảm thấy hối lỗi, thành ra giờ cậu mới nói liên tục như vậy.

“Anh… Anh mới là người phải xin lỗi, vì đã hỏi điều đó chỉ bởi tính tò mò của mình. Mọi người ai cũng biết cách hoạt động của hình thức trò chuyện bằng ý nghĩ… và nếu anh chịu suy nghĩ một chút thì cũng sẽ hiểu ngay, cho nên đứa ngốc là anh mới đúng…”

Vì không dám nhìn Utai thêm nữa nên cậu cúi đầu xuống, trong khi phần gạch lót sàn của cái chuồng phản chiếu ánh chiều tà. Để rồi, vài con chữ màu hồng hiện lên trước mắt cậu.

[UI> Cảm ơn anh nhiều lắm. Em không bận tâm đâu, nên Aruta-san cũng đừng để ý tới điều đó nữa. Giờ thì, chúng ta đi cất đồ nghề thôi vậy. Cái chuồng đã sạch sẽ thế này rồi, thì em nghĩ là ta đã làm rất tốt đấy. Chú nhóc kia chắc sẽ vui lắm cho xem.]

Haruyuki ngẩng đầu lên và bối rối nhìn vào nụ cười nhỏ của Utai. Lời của em ấy không có dấu hiệu gì của sự buồn phiền cả, nên cậu thả lỏng cả hai vai và gật đầu.

“…Được rồi. Vậy anh sẽ dọn dẹp chỗ này, còn em thì đi thay đồ trước đi. Có một lối thoát khẩn cấp ở bên hông dãy nhà, từ đó đi qua hành lang là sẽ thấy một nhà vệ sinh nằm bên tay trái…”

Nói rồi, Haruyuki nhặt cây cọ lên, nhưng một lời từ chối đã tới rất nhanh.

[UI> Em không sao đâu. Hãy để em giúp tới phút cuối luôn đi. Em sẽ đem cất cái vòi—]

Câu chữ bị dừng lại ở đó vì Utai đột nhiên cong người về phía sau—

Và sau đó, là một tiếng hắt hơi dễ thương, ‘hekuchii!’

Đó là âm thanh đầu tiên mà Haruyuki nghe thấy phát ra từ Shinomiya Utai.

5:45 chiều, sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp cái chuồng và cất đống dụng cụ mình đã mượn, Haruyuki mở file sổ hoạt động của Ban Săn sóc, và ở bên dưới con dấu xác minh của hai người đã về trước kia, cậu thêm vào tên của chính mình, và gửi tới hệ thống của trường.

“Phùu…”

Cất một tiếng thở dài, cậu liếc về cái chuồng đã được dọn dẹp.

Tuy vẫn còn vài bọt bong bóng ở đây và kia, nhưng ta hoàn toàn không thể nhận ra nổi lớp gạch men màu vàng nung so với cái mặt sàn đầy đất cát trước khi họ bắt đầu làm việc. Tấm lưới thép không gỉ và các bức tường bằng gỗ thì vẫn còn hơi bụi, nhưng mà ngày mai, chúng sẽ lập tức trông như mới bằng cách cọ rửa đơn giản thôi.

Dĩ nhiên, vì đã dọn dẹp phần bên trong, nên đống lá cây và đất đá đã tạo thành một ngọn núi nhỏ phía trước cái chuồng. Nhưng chỉ cần đợi chúng khô đi là có thể tống vào túi rác và vứt đi dễ dàng rồi. Thật may là tin dự báo thời tiết nói rằng mấy ngày tới sẽ không có mưa.

“Khi đặt toàn tâm toàn ý làm thì mới thấy mình có thể làm được đó chứ…”

Haruyuki lẩm bẩm. Và Shinomiya Utai cũng gõ chữ sau khi đã thay đồ xong:

[UI> Thật ra thì hôm qua em có tới đây rồi. Em dự tính là sẽ mất khoảng 3-4 ngày để dọn dẹp thì mới tái sử dụng lại được. Nhưng nếu cứ thế này thì ngày mai em có thể dẫn chú nhóc kia tới rồi. Công việc bên phía quản lý cũng đang khá khẩn trương nên được thế này cũng đỡ. Cảm ơn anh nhiều lắm, Arita-san.]

“C-Có gì đâu… Nếu như anh cố tận tâm thêm tí thì…”

Và không để cho hai người kia bỏ về sớm nữa, là những gì cậu tính nói, nhưng Haruyuki lại lái sang chuyện khác:

“…chúng ta đã có thể hoàn thành công việc sớm hơn nữa kìa. Nhưng bỏ chuyện đó đi… thật ra thì con thú nào sắp được chuyển tới đây vậy? Anh tò mò quá à…”

Đôi mắt đỏ rực của Utai chớp liên hồi, và cô bé dùng ngón trỏ phải để gõ chữ rất điệu nghệ.

[UI> Đó – là – bí – mật.]

“V-Vậy à… Thôi thì anh đành đợi tới ngày mai vậy…”

Haruyuki lẩm bẩm trong khi quay sang chỗ khác.

Đồng phục mùa hè của Học viện Matsunogi nhánh tiểu học, là chiếc váy một mảnh trắng, với phần cổ của đồng phục thủy thủ. Ở phía trên phần hông một tí, là hai nếp gấp khá rộng, tạo cảm giác của bộ hakama cổ. Haruyuki nhìn bộ đồng phục không quen thuộc đó trong vài giây, rồi lập tức nói:

“M-Mười phút nữa là ta phải rời trường rồi, tại cái thời hạn… Cảm ơn em vì hôm nay đã tới giúp nhé.”

[UI> Em cũng vậy. Em cũng rất mong được tiếp tục làm việc với anh vào ngày mai ạ.]

Nhưng Utai lại gõ thêm một dòng chữ khác mà cậu không ngờ tới.

[UI> Giờ em cần đi gặp một người ở phòng hội học sinh, nên là Arita-san về trước đi nhé.]

“Cái…”

Haruyuki lập tức quay lại và nhìn về phía Utai.

Ban nãy em ấy đã nói là có người quen ở hội học sinh trường Umesato, nhưng vậy cũng có nghĩa là cô bé phải một mình tới phòng hội học sinh của một ngôi trường xa lạ, khiến cậu thắc mắc học sinh lớp 4 mà sao lại can đảm đến vậy. Utai nhìn Haruyuki một cách kỳ lạ, rồi gõ tiếp:

[UI> Vậy, em xin phép nhé. Chào anh, Arita-san.]

Vừa lúc cô bé quay lại và định hướng về phía cổng chính, Haruyuki hét lên khiến em ấy giật mình dừng lại.

“A-Anou, anh sẽ đi với em nữa! Anh cũng có người quen ở hội học sinh, nên là…”

Cậu không biết có bao nhiêu người còn ở lại căn phòng hội học sinh ở trên tầng một của dãy nhà thứ nhất, nhưng khả năng cao là cả Kuroyukihime cũng đang ở đó. Kuroyukihime ắt hẳn cũng sẽ bận tâm về thiết bị BIC của Utai mất, vì nghĩ rằng cô bé có thể là thích khách đến từ Hội Nghiên cứu Gia tốc chỉ vì cô bé không đeo Neuro Linker. Và cậu cần phải nói rõ cho cô ấy biết.

Khi nhìn Haruyuki bắt đầu bước đi bên cạnh, khuôn mặt của Utai có thoáng chút vẻ kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu mà không nói gì— nhầm, không viết ra gì cả.

Sau khi vào dãy nhà thứ nhất từ cầu trang trước và thay từ đôi giầy thể thao dính bùn thành dép lê, trước mắt cậu bỗng xuất hiện một lời cảnh báo từ hệ thống của trường. ‘Nếu không mau rời khỏi trường trong năm phút nữa thì sẽ bị phê vi phạm nội quy cấp độ 3 vào học bạ’, cậu ngớ người khi nghe thấy cái giọng ngang phè phè đó. Dù có là hội trưởng của một ban cũng không thể bẻ cong được cái luật này. Những người duy nhất được phép ở lại lâu hơn chỉ có thành viên của hội học sinh thôi.

Có lẽ cậu nên xin xỏ Kuroyukihime cho mình ở lại lâu hơn, nhưng liệu cô ấy cho đồng ý hành động vô phép tắc này không? Trong lúc đang bước đi một cách lo lắng trên hành lang của dãy nhà thứ nhất, cậu liếc sang bên cạnh và thấy Shinomiya Utai vãn mang nét mặt bình thản.

—Hồi mình còn học lớp 4, chỉ bước chân vô một ngôi trường trung học cũng đủ khiến mình muốn ngất rồi.

Với những suy nghĩ phiền muộn đó quanh quẩn trong đầu, cậu thấy mình sắp đi hết hành làng phía tây rồi. Cánh cửa trên bức tường bên phải sẽ dẫn tới phòng hội học sinh. Giờ nghĩ lại thì, cậu chưa từng bước chân vào nơi này dù chỉ một lần trong suốt một năm và ba tháng theo học ở trường này.

Sau khi Haruyuki bước đến phía trước cánh cửa trượt và chần chừ, Utai giơ tay phải lên và gõ vào không khí. Em ấy mở rộng một cửa sổ ảo ra, và ấn vào nút cửa vào.

Vài giây sau, khóa cửa đã được mở. Biểu hiện của Utai vẫn không thay đổi khi em ấy mở cửa ra, và bước vào cùng một cái cúi đầu nhẹ.

—E-Etou… mình nên làm gì đây…

Đến tận lúc này Haruyuki vẫn bồn chồn đứng trên hành lang, và khi giọng nói của một người quen thuộc vang đến tai cậu…

“Xin lỗi nha Utai, công việc của chị có hơi bị đình trệ nên… Việc dọn dẹp cái chuồng chắc vẫn chưa xong phải chứ? Giờ chị sẽ ra giúp ngay…”

—Hả?

Giọng vừa rồi nhất định là của Kuroyukihime. Nhưng cô ấy lại gọi “Utai” nghe rất tự nhiên. Vậy nghĩa là— “người quen ở hội học sinh trường trung học Umesato” mà Shinomiya Utai đã nhắc tới chính là phó chủ tịch Kuroyukihime… lẽ nào lại thế? Nhưng hai người họ gặp nhau để làm gì mới được nhỉ?

Haruyuki đứng im như tượng vì còn băn khoăn, và cái cửa sổ chat vẫn còn hiện trước mắt cậu bắt đầu xuất hiện vài con chữ. Có vẻ Utai cũng đã kết nối Ad-Hoc với Kuroyukihime rồi.

[UI> Việc dọn dẹp đã xong cả rồi. Anh trai này đã rất nhiệt tình để hoàn thành nó đấy.]

“…Anh trai này? Thế cậu ta đâu?”

Nghe thấy giọng nói ngờ vực của Kuroyukihime, cậu biết mình không thể trốn ở hành lang được nữa, nên Haruyuki gỡ mình ra khỏi bức tường, và bước vào phòng một cách ngập ngừng. Cậu đóng cửa lại trong khi đầu vẫn nhìn xuống, rồi ngẩng đầu lên một cách sợ hãi.

Tuy mới vào lần đầu tiên, nhưng phòng hội học sinh của trường trung học Umesato hóa ra lại rộng hơn cậu tưởng. Ở chính giữa phòng là một cái bàn họp hình trái xoan, bên cạnh cánh cửa sổ là một cái bàn văn phòng dài, và các bức tường được trang trí bởi một cái tủ gỗ có lưới.

Tất cả đồ nội thất đều được làm từ gỗ nâu đen dễ chịu; trải trên sàn là một tấm thảm dày màu be, và chiếc ghế sofa cỡ lớn được đặt ngay bên trái cửa ra vào, khiến nơi này chẳng giống một căn phòng của trường trung học gì cả. Thực ra mà nói thì, chỗ này khéo có khi còn sang trọng hơn phòng hiệu trưởng nữa kìa.

Utai đứng bên cạnh cái bàn họp, còn Kuroyukihime thì ở gần bộ ghế sofa. Ngoài ra chẳng có ai ở trong đây cả. Có vẻ chỉ mỗi mình Kuroyukihime là làm việc quá giờ, nhưng cái đáng nói là trang phục của cô ấy lúc này kìa.

“Se… Senpai, sao chị lại ăn mặc như thế vậy?”

Haruyuki cất lời mà quên luôn thắc mắc của cậu về mối quan hệ của cô với Utai. Kuroyukihime lập tức che phần trước cơ thể mình lại, khi cô đang mặc một chiếc áo thun ngắn tay loại bó, cùng chiếc quần sọt màu xanh nước biển— nói trắng ra là đồ thể dục của cô. Cô hét lớn trong khi khuôn mặt mình đang đỏ lên:

“K-Không, đây là, ừm… Tôi nghĩ dọn dẹp cái chuồng động vật đó thì mặc bộ này sẽ phù hợp hơn… Dù sao thì, sao cậu lại ở đây vậy, Haruyuki-kun?”

“Tại sao à… Thì tại… Để xem… Là gì vậy nhỉ?”

Haruyuki lẩm bẩm. Ký ức của cậu lại không làm việc vào lúc cậu cần mới chết chứ. Và những con chữ có vẻ cáu tiết do Utai nhập vào dần hiện lên cửa sổ chat.

[UI> Arita-san là hội trưởng ban Săn sóc. Anh ấy là người đã giúp dọn dẹp cái chuồng. Khi em nói là sẽ tới gặp người quen ở phòng hội học sinh, ảnh đòi đi theo, nhưng em lại không biết vì sao cả.]

—Thiệt đó, sao mình lại tới đây nhỉ…?

Trong lúc Haruyuki đang suy nghĩ một cách muộn màng, cậu nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và bất ngờ của Kuroyukihime.

“C-Cậu, đã trở thành người săn sóc á!? Lại nữa à… À không, hiểu rồi, là do rút thăm à… Thiệt tình, sao cậu chỉ toàn gặp may vào những lúc thế này vậy, Haruyuki-kun…”

Thật ra chỉ là do tình cờ thôi ạ. Nếu cậu nói ra điều như thế, đảm bảo tình hình sẽ trở nên phức tạp lắm, nên lúc này cậu chỉ biết cười trừ và đáp “Không hẳn ạ…”

Khi nhìn lại lần nữa, cậu thấy Kuroyukihime đang mặc đồ thể dục và toát ra khí chất khác hẳn với bộ đồng phục thường ngày của cô. Có lẽ là do mái tóc của cô cũng được buộc thành kiểu đuôi ngựa như Utai, nên cậu chỉ biết nhìn ngây ngất trong một lúc, và cảm thấy như được tái sinh. Thế rồi, Haruyuki cất lên câu hỏi đầu tiên của mình.

“…V-Vậy, tại sao senpai lại định đi dọn dẹp cái chuồng vậy ạ? Chị đâu thể vừa là thành viên hội học sinh, vừa là thành viên ban Săn sóc được… Đâu thể đâu, phải chứ ạ?”

“À, về chuyện đó…”

Vào lúc đó Kuroyukihime bỗng khựng lại như vừa nhận ra điều gì, và nhanh chóng điều khiển màn hình ảo của mình. Trước mắt Haruyuki liền xuất hiện một tin nhắn, thông báo rằng thời gian ở lại trường của cậu đã được kéo dài ra. Khi nhìn xuống đồng hồ, cậu thấy rằng chỉ còn 7 giây nữa là sẽ đúng 6 giờ. Haruyuki định cảm ơn, nhưng Kuroyukihime quơ tay gạt bỏ và nói tiếp:

“…Vì số người săn sóc chỉ có mỗi ba người, và hơn nữa lại là những người bị chọn bởi việc bốc thăm, nên tôi đoán là việc dọn dẹp cái chuồng sẽ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Tôi đã hứa với Utai là sẽ cho tái sử dụng cái chuồng thật nhanh có thể. Tôi định là sẽ tới giúp đỡ cho việc dọn dẹp… nhưng việc cậu trở thành người săn sóc, và chỉ trong chưa đầy hai giờ đã khiến cái chuồng đó trở nên xinh đẹp trở lại là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất. Cậu đã vất vả rồi, Haruyuki-kun…”

Nụ cười hiền từ và cái gật đầu của cô đã khiến lồng ngực Haruyuki thắt lại. Không biết phải trả lời thế nào, cậu đứng im và nhìn vào mắt của Kuroyukihime.

—Thật ra thì em cũng định chây lười kìa. Nhưng khi nghĩ rằng chị sẽ toàn tâm toàn ý vào công việc, em đã có thể cố gắng như vậy. Ấy thế mà chị… sau khi hoàn thành công việc của mình, chị vẫn nghĩ đến việc đi dọn dẹp cái chuồng động vật đó…

Cậu không biết lời trong suy nghĩ của mình có vang lên hay không, nhưng Kuroyuki lại gật đầu thêm một lần nữa.

Thứ cản trở giây phút kỳ diệu đó là những con chữ màu hồng xuất hiện trên cửa sổ chat.

[UI> Em xin lỗi vì đã xen vào ánh mắt đắm đuối của hai người, nhưng có thể giải thích cho em được chưa? Arita-san và Sacchin là bạn sao ạ?]

Kuroyukihime chớp mắt liên hồi và nhìn sang Utai, người đang đứng bên phải Haruyuki, và nói “À, phải rồi.”

“Chết chưa, chị xin lỗi. Phải rồi, Uiui vẫn chưa biết mà nhỉ. Chị bất cẩn quá.”

—Sacchin? Uiui?

Trong lúc Haruyuki ngơ ngác nhìn qua lại giữa hai cô gái, lời giải thích của Kuroyukihime vang đến tai cậu.

“Cậu ấy— Arita Haruyuki-kun, chính là tiên phong cho Legion của chị, và cũng là <Con> của chị đó, Uiui.”

“…!?!!?!?”

—C-C-Chị đang nói cái gì thế!?

Haruyuki hét lên trong lòng; còn Utai thì đáp một cách tỉnh rụi:

[UI> À, té ra là thế. Vậy Arita-san chính là Silver Crow, phải không ạ?]

“!!!??!!!!?!?”

—M-M-Một người mà mình không quen biết đã biết thân phận thật của mình! Lần nữa!!

Bản năng của cậu đang mách bảo phải chạy đi, nhưng cánh cửa đã bị khóa nên dù cậu có vận sức thế nào, nó vẫn không mở ra. Rồi, giọng nói ngơ ngác của Kuroyukihime vang lên từ sau lưng cậu.

“…Nè, Haruyuki-kun. Tôi nghĩ là chắc cậu cũng phần nào hiểu được chuyện gì rồi nhỉ. Cô bé này— Shinomiya Utai, cũng là một Burst Linker như chúng ta, và trên hết, em ấy còn là thành viên của <Nega Nebulus> thế hệ đầu nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com