Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Kakine × Accelerator) Bí mật thân thế

Phần 2 của chap (Kakine × Accelerator) Cô gái khoác lên mình bộ váy đen

♡♡♡♡

Accelerator tỉnh lại một lần nữa thì đã đang nằm trên giường. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, căn phòng này lạ quá!!!

Kakine mở cửa phòng, hơi ngạc nhiên vì bóng dáng đang ngồi thất thần trên đó.

Cậu ta ngồi co ro vào một góc, hai đầu gối gập lại, hai tay chống xuống giường giữa hai bên đùi. Cậu cúi gằm mặt xuống, khi nghe tiếng mở cửa mới từ từ ngẩng đầu lên.

Kakine ngồi trên ghế đối diện với giường, lạnh lùng tra hỏi:

-Ngươi là ai?

-Sát thủ? Mục tiêu là ai?

-Tại sao ngươi lại rơi từ trên xuống?

Thứ Kakine nhận lại chỉ là sự im lặng. Hắn còn muốn tra hỏi tiếp thì điện thoại đổ chuông, Kakine nhướn mày, có vụ mới rồi, con mồi lần này có vẻ hay.

Hắn bỏ ra ngoài trước, tạm thời giám sát người kia ở đây trước, tùy thuộc vào hành động của cậu Kakine sẽ quyết định.

~■~

Kakine phủi phủi tay, chán quá, đã phải sang tận thành phố khác mà đối tượng lần này lại dễ chết như vậy. Hắn thích cái cảm giác vờn con mồi trong lo sợ, rồi khi kết liễu, khuôn mặt của sự tuyệt vọng thật sự rất thú vị.

Kakine bước vào nhà mới chợt nhớ, mình đi cũng được hai ngày rồi. Hắn chợt tự hỏi, người kia không biết đã làm được bao nhiêu việc rồi.

Rồi chợt hắn cảm giác rất lạ, sao cảm giác như mọi thứ trong nhà chả có gì thay đổi vậy. Sau đó Kakine lên phòng, hắn khoanh tay nhìn tư thế hệt như lúc bản thân bước ra khỏi nhà hai hôm trước kia. Hắn đảo mắt:

-Mấy hôm qua ngươi ở trong này suốt à???

Accelerator yếu ớt ngẩng đầu nhìn hắn rồi gật gật. Kakine sửng sốt:

-Ngươi cũng không ăn gì hai ngày hôm qua hả???

Accelerator lại cúi đầu nhìn ga giường, Kakine đỡ trán, đành quay lưng gọi đồ ăn.

Kakine hất hàm:

-Xuống đây, mau lên!!!

Accelerator chậm chạm xuống giường theo hắn. Cậu ngồi vào bàn ăn nhìn đĩa đồ ăn trước mắt mình rơi vào trầm mặc. Kakine nhìn người kia không ăn mà ngẩng đầu lên nhìn mình mà khó hiểu:

-Mau ăn đi, nhìn cái gì? Khỏi lo không có độc đâu!

Accelerator chỉ có thể cầm đũa lên. Kakine cảm giác có gì đó không đúng, cánh tay lộ ra ngoài của cậu bắt đầu nổi lên những vết đỏ, sau đó lan dần đến cả cổ. Hắn vội đứng dậy:

-Ngươi làm sao thế!!!

Accelerator không chống đỡ nổi mà lại ngất đi. Kakine nhíu mày gọi điện cho bác sĩ, sau đó nghĩ gì lại gọi thêm một cuộc điện thoại:

-Yobou, gọi Gokusai cho ta, điều tra nhanh cho ta người trong ảnh.

>°<

-Bị dị ứng hải sản???

Accelerator ngồi tựa vào thành giường không trả lời, cậu nhìn sang Kakine như đang chờ gì đó. Hắn nheo mắt:

-Bác sĩ đang hỏi ngươi đấy, trả lời nhanh!!!

Cậu chỉ gật gật đầu. Vị bác sĩ kia hỏi tiếp:

-Sao cậu biết mình bị dị ứng mà vẫn ăn???

Accelerator lại nhìn sang Kakine. Hắn nhìn ánh mắt đầy ý tứ của tên bác sĩ mà nhăn mặt.

-Hai tên các ngươi đừng có mà nhìn ta. Ngươi tập trung chữa bệnh đi, đến đây để ngồi nói chuyện phiếm à. Còn ngươi nữa, không ăn được phải nói chứ, cố tình ăn rồi lăn đùng ra đấy!!!

Kakine xả một tràng, Accelerator cúi đầu trầm mặc, hắn day day ấn đường, sao Kakine đột nhiên hiểu ánh mắt lúc cậu ngồi xuống bàn ăn là gì thế nhỉ?

Vị bác sĩ bĩu môi, quay lại công việc:

-Ngoài dị ứng hải sản ra cậu còn dị ứng gì nữa không???

Accelerator lại lén lút nhìn sang Kakine, lần này hắn tức giận đấy:

-Mau trả lời đi, thành thật trả lời tất cả câu hỏi cho ta???

Accelerator hơi rụt người rồi gật đầu. Cậu chỉ vào chiếc bàn phía xa.

-Ý cậu là dị ứng rượu hả? Hay thuốc lá? Cả hai sao?

Đến cái cuối Accelerator mới gật đầu. Vị bác sĩ bĩu môi:

-Ôi Kakine, cẩn thận trong cuộc sống của ngươi chút nhé, cậu ta còn yếu ớt hơn cả con mèo hoang trên mái nhà ta nữa đấy!!!

Kakine trừng mắt, ý gì hả? Hắn phải thay đổi cả thói quen của mình vì một kẻ không quen biết à??? Hắn đã hai lần gọi bác sĩ cho tên này đã là ngoài dự đoán rồi đấy!!!

>°<

Kakine nhíu mày nhìn tập hồ sơ trên tay, cô gái tóc vàng gần cậu nói:

-Tôi đã tra hỏi một trong số những kẻ bán thông tin, nghe bảo rằng Accelerator đang bị tổ chức của mình trừ khử. Nhiệm vụ cuối của người này giống như anh, ám sát chủ nhân của bữa tiệc. Xem ra mấy kẻ cấp cao suýt nữa đã ám toán thành công đấy!!!

-Ý cô là kẻ kia là Accelerator???

Gokusai Kaibi nhún vai:

-Tôi cũng không có nói vậy, chỉ là điều tra toàn bộ khách mời có mỗi anh và người kia là nằm ngoài danh sách thôi. Mấy tên sát thủ cấp thấp biết con mồi của anh nên không dám tranh cướp đâu. Mà trùng hợp tôi lại nghe được thông tin kia nên.....

Kakine nhíu mày, nếu người kia là Accelerator thật thì đây là một âm mưu hay chỉ là tình cờ.

Kakine ngồi đối diện cậu, lạnh lùng nói:

-Ta có một số câu hỏi cho ngươi đây, trả lời cho thành thật, ngươi còn sống được đến ngày mai không còn tùy thuộc vào câu trả lời đấy!!!

Accelerator hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, Kakine bắt đầu:

-Tên???

Accelerator im lặng, Kakine nhíu mày:

-Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu đấy!!!

Accelerator khẽ mở miệng, lần đầu Kakine xác định người này không có bị câm:

-Accelerator!!!

Kakine nhướn mày, quả nhiên:

-Đấy là bí danh, tên thật của ngươi!!!

Accelerator lắc đầu, Kakine hỏi:

-Không nói???

-Không có!!!

Hắn xem như đã hiểu, bảo sao thông tin cá nhân của người này tra mãi không được.

-Nghe đồn ngươi bị tổ chức ám toán!!!

Accelerator khẽ động, Kakine ngoắc ngoắc ngón tay:

-Trả lời!!!

Accelerator lại lắc đầu. Kakine cảm thấy thú vị, xem ra hắn nên dùng chút biện pháp mạnh rồi nhỉ?

><><><

Accelerator ôm bụng thở gấp, Kakine từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống.

-Đến vài động tác cơ bản cũng không tránh nổi, ngươi có thật là Accelerator không đấy?

Hắn cúi xuống siết lấy cằm cậu cười khẩy:

-Ngươi nếu muốn đóng giả ai thì nên biết chọn người một chút. Nghe đồn Accelerator hành tung bí ẩn, thậm chí còn chưa từng lộ mặt....

Bàn tay hắn dùng thêm lực, Accelerator nhăn mặt, quai hàm cậu như bị bóp nát, cố gắng nói:

-Tôi......thực sự....là Accel.....ư....

Lưng cậu đập mạnh vào bức tường, hắn coi cậu như một con búp bê vải mà ném bỏ.

-Khụ...khụ....

Accelerator ho khan, nhìn vào đôi chân đang đến gần mình. Cậu cắn môi khi cánh tay bị đè lại, Kakine di di chân, lạnh lùng liếc mắt:

-Nếu là thật thì đứng dậy cho ta xem ngươi làm được gì nào?

■■■■

-Cô có xác định đúng không đấy, tên kia chả giống sát thủ chút nào cả???

Kaibi bất lực:

-Tôi đã nói tôi không có nói người đó là Accelerator mà! Mà....sao anh bảo cậu ta không giống sát thủ?

-Vì sếp của cô mới vừa ra tay với người ta!

Yobou trả lời thay.

Cô gái tóc vàng sửng sốt quay sang:

-Sao anh độc ác quá vậy, nhìn thế nào thì cậu ta cũng chả chịu nổi một đòn của anh? Anh đánh chết người ta rồi?

-Mà sao khuôn mặt đó anh cũng ra tay được vậy?

-Ồn ào quá!!!

Kakine nhắm nghiền mắt, hất hàm trả lời:

-Ta có đánh chết hắn ở đây thì có vấn đề gì à?

-Cũng không phải vấn đề, chỉ là anh chưa lấy được thông tin gì.....

-Biết rồi, nên ta mới chưa có giết đấy thôi, hai tên các ngươi giải tán được rồi đấy!!!

Kaibi và Yobou bất lực rời khỏi, âm thầm cầu nguyện cho người xấu số bên trong. Rơi vào tay tên ác ma này không chết cũng khó lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com