(Touma × Accelerator) Búp bê không linh hồn
-Nè Kami-yan, mày đã nghe về chuyện hôm qua ở trường chưa?
Kamijou Touma hơi lui lại phía sau, khó hiểu nhìn thằng bạn thân trước mặt.
-Tsuchimikado, mày lại lôi đâu ra cái tin vớ vẩn gì vậy hả?
-Không phải vớ vẩn đâu, đây hoàn toàn là sự thật đó, hôm qua một nữ sinh đã nhìn thấy một bóng trắng phát sáng trên sân thượng. Bây giờ bị dọa đến đang ở trong bệnh viện kia kìa.
Touma đẩy khuôn mặt đang dí sát vào mặt mình kia ra, nửa tin nửa ngờ:
-Không phải mày bịa ra đâu nhỉ? Nếu chỉ là bóng trắng biết đâu là ánh sáng phản chiếu hay.....
"Reng...reng...reng"
-A, vào lớp rồi!!!
Chàng trai tóc đen thở thẩn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu cậu đang lởn vởn vô số suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi.
"Bóng trắng....phát sáng à...."
~~~~~~~~~~~~~~~》• ○ • 《~~~~~~~~~~~~~~
"Mình đang....làm cái quái gì ở đây vậy hả trời?"
Kamijou Touma đứng giữa đoạn hành lang tối om mà vò đầu, cậu thực sự không thể tin vào bản thân mình.
Kamijou Touma, người không thích lo chuyện bao đồng nhất, lại trèo tường đột nhập trường vào nửa đêm với mong muốn hết sức có lý, ngó thử bóng trắng xuất hiện trong lời đồn có hình dạng như thế nào.
Touma mở cửa sân thượng, cậu mở to mắt nhìn bóng lưng đang ngồi trước mặt.
Bóng trắng trước mặt chầm chậm quay đầu lại nhìn. Hình ảnh đó cùng ánh trăng đang phản chiếu khắc sâu vào võng mạc của cậu. Mái tóc trắng tán loạn trong gió, đôi đồng tử đỏ rựa như máu mở to vì ngạc nhiên, làn da hệt như đang phát sáng dưới ánh trăng.
Touma sửng sốt cho đến khi nhìn thấy lon cà phê đen người đó đang cầm trên tay. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ra chỉ là người bình thường, Touma nhẹ nhàng bước đến gần, cảm thấy có chút căng thẳng bởi một đôi mắt đang dõi theo từng bước chân của mình. Dường như để xua đi bầu không khí ngại ngùng, cậu lên tiếng
-Cậu đang làm....gì...
Touma hơi sững người, từ phía xa cậu không nhìn rõ nhưng khi đến gần cậu mới thấy người này ngồi không chút phòng bị trên thành sân thượng, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Cậu vội vàng đưa tay kéo người đó lại, hơi lớn giọng:
-Nguy hiểm lắm đó, cậu có biết không hả?
Người trong lòng hơi run lên rồi chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh nhìn đỏ thẫm không ra chút cảm xúc, Touma nhìn sâu vào đôi mắt này, lời nói đến miệng bỗng chốc không thể thốt ra được. Trong đầu tồn tại suy nghĩ
"Cậu ấy đẹp quá......hệt như một con búp bê vậy!!!"
Người đó đột nhiên đưa mắt nhìn lon cà phê lăn lốc dưới đất, đưa tay nhặt lon nước lên đưa lên tai mình lắc lắc, xác định nước trong lon đã đổ hết thì hơi nghiêng đầu suy nghĩ sau đó chìa tay về phía cậu.
Touma nhìn bàn tay nhỏ nhắn với ngón tay trắng muốt xòe ra trước mặt mình khó hiểu:
-Cậu muốn gì à?
Người đối diện thu tay chỉ vào lon nước rỗng trên tay mình, lại chỉ vào chỗ cà phê bị đổ ra rồi lại tiếp tục xòe tay trước mặt cậu. Lần này Touma hiểu rồi:
-Cậu muốn tôi đền lon cà phê à?
'Gật...gật'
《<[~~~~~~~~~~~~~~~●~~~~~~~~~~~~~~~]>》
-Kami-yan, sao trông mày thất thần vậy?
-Tsuchimikado, đừng làm phiền tao!!!
-Uầy, vậy thực sự là có chuyện à, có gì cần giúp cứ nói nhé!!!
Touma vùi mặt khuỷu tay, thở dài đầy chán nản. Đêm qua lúc cậu quay lại thì trên sân thượng trống không, Touma suýt cho rằng mình gặp phải ma nếu như không phải lon nước vẫn đang trơ trọi nằm đó.
"Haizzz, thật muốn...gặp lại cậu ấy một lần nữa!!!"
------------------------------^○^------------------------------
Touma mở cửa sân thượng, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một đôi bàn tay. Touma thực sự cảm thấy có chút vui mừng.
-Cậu đợi tôi à?
Người đối diện gật đầu, đưa tay về phía cậu hệt như một đứa trẻ con đang đòi quà. Touma thò tay lấy trong túi ra một lon cà phê đưa cho người kia.
Cậu đã nghĩ mình nhìn nhầm khi một bên khóe miệng người nọ khẽ cong lên.
-Cậu...vừa cười phải không?
Người đó khẽ nghiêng đầu nhìn Touma một chút rồi lắc đầu. Cậu trai tóc đen có chút thất vọng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia lại hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào.
Touma đến bên ngồi cạnh bên ghế, tiếp tục hỏi:
-Lần trước tôi chưa kịp giới thiệu nhỉ, tôi tên là Kamijou Touma. Cậu tên là gì vậy?
'Lắc...lắc'
-Cậu không muốn nói à?
'Lắc...lắc'
-Cậu có phải học sinh trong trường không nhỉ?
'Lắc...lắc'
-Hôm qua sao cậu bỏ đi giữa chừng vậy, tôi đã lo lắm đấy!!!
Người bên cạnh không biết móc từ đâu ra một viên kẹo nhét vào tay cậu. Touma cảm thấy có chút buồn cười, đây là muốn xin lỗi à?
-Tại sao cậu lại lên sân thượng vào giữa khuya như vậy?
Touma cảm thấy ánh mắt của người bên cạnh hơi chùng xuống vội đổi câu hỏi:
-Không sao mà, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. À phải rồi mai tôi sẽ lại quay lại, cậu có muốn cà phê hay thứ gì đó khác không???
<><><><><><><><><♡<><><><><><><><><>
-Kami-yan, mày nghe chuyện về truyền thuyết của trường không?
-Truyền thuyết của trường?
Touma có chút hứng thú ngồi lại, sau này cậu thật sự vẫn chưa biết quyết định lúc đấy của mình là đúng đắn hay là sai lầm.
-Rất nhiều năm trước, có một học sinh đã tự tử tại sân thượng ngôi trường này đấy.
-Hả??? Ý mày là sao? Kể rõ hơn cho tao đi!!!
Tsuchimikado ngạc nhiên:
-Sao tự nhiên mày lại lên cơn thế? Chẳng phải bình thường mày ghét mấy chuyện này lắm hả?
Touma giữ lấy vai thằng bạn thân, sốt sắng:
-Kể tao nghe đi Tsuchimikado, người tự tử tên là gì?
-Không ai biết tên người đó cả, chỉ nghe nói người đó là nam nhưng rất đẹp.
"Đẹp sao?"
-Tao nghe đồn rằng người này được ví như một kẻ vô cảm, điểm đặc biệt nhất là đôi mắt ánh lên vệt máu.
"Không có cảm xúc, màu đỏ!!!"
Touma cố kiềm nén cảm xúc run rẩy:
-Tại sao cậu ấy lại tự tử vậy?
-Có nhiều lí do lắm, mỗi người nói một kiểu: vì quá đẹp nên bị cưỡng bức dẫn đến tự sát, vì bị bạo hành đến mức muốn được giải thoát, vì bị bạn thân sát hại đẩy xuống, còn có vì bị bệnh nặng, đau đớn giày vò không chịu nổi nên.... Nói chung có nhiều lắm, nhưng tao nghe qua chả có cái nào tốt đẹp hết!!!
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-Cậu....có phải vẫn còn điều gì đó muốn làm sao?
Touma nhìn vào sâu đôi mắt người đối diện, người nọ không né tránh, không mở miệng, thậm chí đến cả khuôn mặt đẹp đẽ kia cũng không hiện lên bất cứ biểu cảm dư thừa nào.
Người nọ bước gần đến bên cạnh Touma, đưa tay chỉ vào giữa trán cậu, sau đó quay lưng bỏ đi, biến mất trong màn đêm.
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
-Khối u sao ạ?
-Phải!!! Theo phim chụp thì cậu có một khối u ở não. Nó....
-Cháu ổn....Ngài cứ nói tiếp đi ạ?
Touma cảm thấy bản thân như rơi vào đáy sâu của tuyệt vọng.
Phải rồi nhỉ, chỉ có người sắp chết mới có thể giao tiếp với linh hồn.
Hôm qua ý người kia chỉ vào trán cậu là muốn nhắc nhở chuyện này sao?
)): )): )): )): )): )): )): )): )): )): )): )): )): )):
-Tôi sắp chết rồi, có lẽ ta sẽ cùng nhau ở lại ngôi trường này nhỉ???
Người nọ nhìn sang, Touma tiếp tục cười:
-Vậy sau này sân thượng lại có thêm tôi rồi, cậu sẽ cho tôi ở cùng chứ!!!
Người bên cạnh cúi đầu, Touma không biết người đó có nghe hay không, tiếp tục nói lung tung rồi thở dài:
-Haizzz, từ lúc ta gặp nhau vẫn luôn chỉ có một mình tôi nói chuyện nhỉ, ít nhất cũng cho tôi biết tên của cậu chứ!!!
Người nọ đứng dậy khỏi ghế bước đến trước mặt cậu, đưa hai tay lên. Touma kinh ngạc bởi đôi bàn tay đang giữ má cậu, mở to mắt.
Màu trắng xen đỏ tiến đến gần cậu, ấn nhẹ trán của mình vào cậu, thậm chí cả chóp mũi cũng gần kề. Có lẽ đây là lần duy nhất họ tiếp xúc gần như vậy.
-Cậu...
"Rắc..."
-Hả???
Touma nhìn một bên tay của người trước mặt nứt ra, vết nứt ngày một lan rộng ra, hệt như một thứ thủy tinh bị vỡ nát.
-Chuyện gì....thế này....cậu....
Người đó đứng ngược với ánh trăng, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu, sau đó thứ khiến Touma kinh ngạc nhất, người nọ hơi nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên tặng cho cậu một nụ cười.
-Có lẽ...phải tạm biệt rồi!!!
Âm thanh trong trẻo phát ra, cậu trai tóc đen vẫn chưa kịp lấy lại nhận thức.
-Nè Touma, cà phê ngon lắm, ta rất thích, cảm ơn ngươi. À phải rồi nhỉ, tên của ta là.....
Tất cả mọi thứ diễn ra thật nhanh, Touma nhìn toàn bộ cơ thể kia vỡ vụn, tan biến vào không khí, bên tai cậu vẫn vang lên câu nói vừa rồi.
■×××××××××××××××××●××××××××××××××××××■
-Khối u biến mất, đây là kì tích sao?
Touma ngồi thẫn thờ nhìn khung cảnh quen thuộc trên đường phố, mỉm cười:
-Cậu là tên ngốc, tại sao lại cứu tôi chứ!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~♧~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Kamijou-san, người luôn xuất hiện trong các bức vẽ của anh rốt cuộc là ai vậy, cô ấy thực sự rất đẹp.
-Là cậu ấy mới đúng, cậu ấy chính là.....
~^-^~
Thực sự là mình đã muốn bỏ viết rồi, nhưng nhờ sự động viên của mọi người mình lại cố để viết. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình nhé!!!
San xin được dành tặng chap này cho hai bạn MiYu_Sam và PhmVy77. Nếu không nhờ hai bạn chắc chap này sẽ mãi mãi không bao giờ hoàn thành cả. Cảm ơn nhiều lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com