(Touma × Accelerator) Em còn dám trốn
Chap này xin dành tặng cho bạn AxcelUltor nha, người đã cho Au động lực viết nên chương này!!!
Đây là lần đầu tiên viết nên có thể chưa hay, mọi người cứ thoải mái cho ý kiến để mình hoàn thiện nhé!!!
>♡<>♡<>♡<>♡<>♡<>♡<>♡<>♡<>♡<>♡<
Phía sau cánh cửa không ngừng vang lên tiếng dốc cùng tiếng rên rỉ đầy yêu mị, Accelerator cố gắng thả lỏng mình, tiếp nhận những cú nhấp hông ra vào mạnh bạo của người trước mặt. Nước mắt cùng mật ngọt tràn ra từ đôi môi đỏ mọng càng tăng lên vẻ quyến rũ của cậu. Accelerator hối hận rồi, lẽ ra cậu không nên quay trở lại thành phố này.
Quay lại một tuần trước, Kamijou Touma đang ngồi trên ghế đá trong công viên, ngẩng đầu uống cạn lon cà phê. Misaka nhìn không nổi nữa, cất giọng:
-Cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả sao? Đã năm năm rồi, có lẽ cậu ta sẽ không quay về nữa.
Touma vẫn im lặng, trước mắt lại như hiện ra hình ảnh một dáng người nhỏ bé, mái tóc trắng đặc trưng cùng đôi mắt Ruby đỏ rực như máu. Năm năm trước cậu bỏ đi không một câu nói, hắn điên cuồng đi khắp nơi tìm kiếm, kết quả vẫn chẳng có tin tức gì.
-Chú, có thể lấy giùm con quả bóng không?
Giọng nói ngọt ngào của trẻ con kéo Touma khỏi giây phút hồi tưởng, đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía tiếng gọi. Con ngươi của hắn chợt co rút lại, cô bé trước mắt tầm bốn năm tuổi, mái tóc dài cột thành hai bím tóc, đôi mắt to tròn và khuôn mặt đầy khả ái. Nhưng thứ Touma chú ý đến là mái tóc trắng dài ấy, cả đôi mắt đỏ ấy, không thể nhầm lẫn được. Hắn chạy vội đến, quỳ một chân xuống, hỏi gấp:
-Con tên là gì, ba mẹ con là ai?
Đứa bé chớp chớp mắt, rồi mỉm cười:
-Con tên là Kamijou Mashiro, con không có baba, mama của con ở kia kìa!
Theo hướng chỉ của cô bé, Touma gần như mất hết ý thức, lao đến người phía đằng xa, lần này hắn không thể để lỡ một lần nữa.
Accelerator vừa quay đầu đã bị một vòng tay ai đó ôm cứng trong lòng, cậu sửng sốt thầm nghĩ tên nào to gan vậy, nhận ra người trước mắt là ai, Accelerator mạnh mẽ đẩy mạnh kẻ đó ra lùi lại vài bước, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi.
-Accelerator, tại sao?
Hai chữ "tại sao?" khảm sâu vào trí nhớ của cậu, đôi môi khô khốc không thốt nổi lên lời, Kamijou Mashiro chạy tới ôm lấy chân Accelerator ngẩng mặt lên hỏi:
-Mama, người này là ai?
Cậu che đi cảm xúc nơi đáy mắt, cất giọng:
-Là một người quen cũ của ta, chúng ta mau về thôi.
Touma cố chấp nắm lấy cánh tay người kia, hắn không cho phép cậu rời khỏi hắn, Accelerator thở dài, cậu biết cái ngày này rồi cũng đến, nhưng không ngờ, nó lại đến nhanh tới như vậy.
-Đi theo ta, chúng ta sẽ nói chuyện.
-Tại sao năm năm trước em lại bỏ đi?
Touma nói ra câu hỏi nghi vấn duy nhất trong lòng suốt khoảng thời gian qua, Accelerator im lặng một chút rồi trả lời.
-Năm năm trước, sau đêm đó, ta phát hiện bản thân mang thai, ở nơi này không an toàn nên tạm rời đi một thời gian.
-Tại sao lại không nói cho tôi, chẳng lẽ trong mắt em tôi là kẻ vô dụng tới vậy sao?
-Không phải như vậy, chỉ là, chỉ là...
Touma bước tới ôm trọn người đối diện vào lòng, càng ôm càng chặt, vẫn mùi hương năm xưa, vẫn là như vậy, vẫn là cậu, người mà hắn yêu nhất.
Một tuần sau, Accelerator đã sắp xếp xong chỗ ở và một vài thứ khác, bước ra khỏi phòng tắm cùng chiếc áo choàng, cậu đã bị một con sói bỏ đói lâu ngày đè ra giường. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, chiếc lưỡi hư hỏng càn quét khắp khoang miệng. Chiếc áo choàng tắm vốn lỏng lẻo trôi tuột ra để lộ xương quai xanh mê hoặc cùng hai điểm hồng hấp dẫn. Hắn vùi đầu vào cổ cậu, cảm nhận hương vị cà phê đầy quyến rũ. Bất chợt cắn mạnh vào chiếc cổ mảnh khảnh để lại trên đó một dấu ấn chứng minh, cậu là của hắn.
-A, đau, ngươi làm cái gì vậy?
Những nụ hôn ướt át rơi dọc xuống vai và cánh tay, mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu vết cùng tiếng rên rỉ mị hoặc. Ngậm lấy một bên nhũ hoa, Accelerator đỏ bừng mặt, cố đẩy cái đầu đang chôn trước ngực mình ra nhưng vốn bản thân cậu đã gần như hoàn toàn bất lực.
-Tou....Touma mau.....dừng lại! Đau...đau quá!!!
Accelerator cảm thấy một ngón tay ở trong cơ thể mình, Touma ngăn chặn mấy tiếng nói tiếp theo bằng một nụ hôn, kéo cậu vào một cơn mê nữa. Hắn miết nhẹ vách tường nội bích mềm mại, hai ngón rồi ba ngón, mặc sức càn quét phía trong, làn da trắng nõn giờ đây ửng lên từng tầng sắc đỏ, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, nước mắt trào ra ướt đẫm ga giường. Đôi môi mềm mại hé mở cố níu lấy từng đợt không khí tạo nên những tiếng thở dốc đầy mê hoặc.
-Ưm....
Accelerator chợt run rẩy, Touma nhếch môi, tìm thấy rồi. Trút bỏ lớp quần áo, cơ thể săn chắc hiện lên, cậu nhìn thấy thứ đó của hắn mà giật mình, lớn quá, kích cỡ này, liệu cơ thể cậu có thể chịu nổi không. Không đợi Accelerator suy nghĩ xong, Touma không nhanh không chậm tiến vào.
"Chặt quá"
Suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn, đợi đến khi Accelerator dần thích nghi, hắn bắt đầu luân động.
-Ưm....đừng....d...dừng lại...Touma...nh.. nhanh quá!!!
Hắn mạnh bạo ra vào, mỗi lần đều nhằm vào điểm nhạy cảm kia như xuyên thấu cả cơ thể cậu. Bàn tay không yên vị mơn trớn làn da mềm mại, giờ đây tràn đầy những dấu vết hoan ái, Touma kéo người trước mắt vào những nụ hôn dài, triền miên, lúc nhẹ nhàng, lúc cuồng loạn. Accelerator cảm thấy như thân thể không phải của bản thân, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể phó mặc cho người trước mắt mặc sức trêu đùa, tàn phá.
Da thịt nóng bỏng cần kệ, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ, cả tiếng khóc cố kìn nén, cả căn phòng tràn đầy mùi hương ám dục, không khí như mang cả chất kích thích càng làm con người ta điên cuồng. Hai tay cậu ôm lấy cố hắn, níu lấy như điểm dựa duy nhất trong cơn trầm loạn.
Đến khi hắn gầm nhẹ một tiếng, phóng thích tất cả vào trong cơ thể cậu, Accelerator mới miễn cưỡng lấy lại được chút ý thức của mình. Cậu muốn nhắm mắt ngủ ngay lập tức, đem mấy thứ vừa xảy ra ném ra sau đầu nhưng có kẻ lại không dễ dàng buông tha như vậy. Hơi thở nóng bỏng của Touma phả bên tai làm Accelerator hơi rụt người, hắn cười khẽ, cất chất giọng đầy yêu mị:
-Chúng ta còn chưa có xong mà, em xa tôi bao nhiêu năm, đêm nay chúng ta làm bấy nhiêu lần!!!
Năm năm trước cả hai cùng trúng một loại hương dược, thứ đó khuếch đại những điều đen tối, sâu kín nhất trong mỗi người.
Kamijou Touma trúng hương, vô ý mà tìm đến thứ cậu trân trọng nhất.
Accelerator trúng hương, cảm xúc mà bản thân không nhận ra được bộc lộ.
Một đêm điên loạn, cuốn quýt không rồi, hắn vì không biết điều này, không dám gặp mặt, chỉ có thể từ xa đứng nhìn. Cậu không dám đem chuyện bản thân mang đứa con hắn nói ra, lén lút bỏ đi.
Một lần hiểu lầm, bỏ lỡ cả năm năm, lần này gặp lại, vĩnh viễn không rời.
Mặt trời thật sáng, thật đẹp, thật ấm áp, nhưng nó lại sợ sự ấm áp này, không dám đến gần sợ làm tổn thương đến tuyết, chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn!!!
Tuyết ngốc nghếch đứng chờ, nguyện vì mặt trời mà tan chảy!!!
Một kẻ ngốc thích một tên khờ không biết là nên vui hay nên buồn, là hạnh phúc hay là đau thương!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com