Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Touma×Accelerator) Kẻ đột nhập

Accelerator vừa đóng cửa phòng đã bị một đôi tay cứng rắn ấn lên tường, cậu chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra thì môi đã bị chiếm lấy. Kẻ đột nhập giữ chặt lấy gáy kéo Accelerator vào một nụ hôn.

Buông người kia ra, kẻ đó nhếch môi cười:

-Ngài Chủ tịch có vẻ bất cẩn?

Accelerator thở dốc hừ lạnh một cái:

-Cả Thành phố Học Viện này ngoài ngươi ra còn có kẻ nào to gan như vậy sao? Ai cho phép tên khốn nhà ngươi bước chân vào phòng làm việc của ta.

Touma thản nhiên ngồi chiếc ghế da trong phòng chủ tịch, kéo cậu tựa lưng vào ngực mình, gác cằm lên vai:

-Cậu vẫn còn giận à?

Accelerator không thèm để ý đến tên đằng sau bắt đầu chú tâm vào đống giấy tờ trước mặt, nghe câu hỏi của hắn cậu hờ hững liếc một cái.

-Ta có lí do để giận sao?

-Vậy sao cậu vẫn không chịu về nhà?

-Đó đâu phải nhà của ta, lí do gì mà ta phải về?

Touma thở dài trong lòng, quả nhiên vẫn còn giận. Vòng tay ôm lấy eo, hắn nhíu mày.

-Cậu lại gầy đi rồi, có phải lại bỏ bữa nữa không hả?

- Ta nói này anh hùng, ngươi đột nhập vào phòng của Chủ tịch thành phố là do ngươi cho rằng ta không dám tống cổ ngươi cho Anti-skill hay là do ngươi cảm thấy bản thân đủ quan trọng để không ai dám động vào?

-Hahaha, ai mà biết, nhưng mà tôi đâu có đột nhập, tôi vào đàng hoàng bằng cửa chính mà, chỉ là dùng chút thủ đoạn thôi.

-Biến đi, những chuyện tên khốn nhà ngươi dám làm với ta lần trước ta vẫn chưa có quên đâu.

-Cái đó......Accelerator cậu tin tôi đi, tôi cũng là người bị hại mà!!!

-Miễn trình bày, miễn bào chữa, miễn lí do nhìn thấy ngươi là ta thấy.......Touma, bỏ cái tay đang sờ mó kia ra!!!

-Tôi cũng muốn lắm nhưng cái tay không nghe lời!!!

Touma không những không thu lại bàn tay đang luồn vào áo sơ mi vuốt ve làn da mềm mại, còn cố tình di chuyển lên trên, siết nhẹ lấy một bên nhũ hoa. Accelerator lập tức phủi tay hắn ra:

-Nếu ngươi muốn động dục thì tìm người khác, ta còn công việc!!!

-Thôi nào Accelerator cậu đã bỏ nhà đi một tuần rồi đấy!!!

-Hừ, ta đã bảo đó không phải nhà ta, biến đi, nếu cần ta có thể cấp cho người vài người, tha hồ mà động dục.

-Có ai lại đem dâng người đàn ông của mình cho người khác vậy chứ hả, Accelerator thật vô tình!!!

-Hừ!!! Ta? Ngươi bảo ta vô tình? Kamijou Touma có phải trước đó ngươi nên xem lại bản thân mình đi không. À ta quên mất, trước toàn mọi người ngươi là vị anh hùng vĩ đại nhất mà, vậy có ai biết rằng ngươi thực chất là một tên cầm thú chưa?

-Có mà, chẳng phải Accelerator là người biết rõ nhất hay sao?

Hắn vừa nói xong, Accelerator đã cảm nhận được chiếc áo gile của mình đã bị giật mạnh một cái.

-TOUMA, ĐÂY LÀ PHÒNG LÀM VIỆ......

Hắn lập tức đè cậu lên bàn cúi đầu hôn, chiếc lưỡi càn quét khoang miệng, cậu càng vùng vẫy hắn lại càng giữ chặt lại. Thể lực của Accelerator rất yếu cộng thêm cả việc không sử dụng được năng lực, Touma biết điều này càng lúc càng lấn tới. Thủy quang trong suốt xuôi theo khóe miệng chảy xuống, hắn đưa tay xé toạch trước áo sơ mi đen vướng víu, cả khuôn ngực và vùng bụng trắng như tuyết lập tức lộ ra trong không khí. Touma luyến tiếc rời khỏi nụ hôn trước đó còn tham lam cắn vào cánh môi mềm mại một cái. Nụ hôn trượt xuống cổ, tham lam hít một hơi, quả nhiên mùi hương đặc trưng này của cậu là thứ độc nhất trên đời có thể khiến hắn không kiểm soát được hành động của mình.

-Ư...dừng lại Touma, đây là phòng làm việc, ngươi không thể.....A....

Bỏ qua lời nói của cậu, hắn ngậm lấy một bên nhũ hoa mà đùa nghịch, hai cánh tay vẫn như một chiếc còng giữ chặt cậu trên bàn.

-Đừng....ta không khóa cửa....nếu có người vào.....

-Hửm, tôi tự hỏi nếu bọn họ nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cậu thì sao đây nhỉ?

-Tên khốn nhà ngươi, ngươi đột nhập vào đây chỉ để làm cái trò này hả. Ta không muốn, bỏ tay ra.

-Đừng hòng, tôi đang nổi giận đấy, ngày hôm qua cậu đã thân thiết thế nào với tên đó!

-Tên đó? Ngươi đang nói đến ai....dừng tay lại Touma....rốt cuộc ngươi phát điên cái gì chứ....

Touma không trả lời, từng chút đem những thứ còn lại trên người cậu lột ra. Accelerator cảm thấy cơ thể phát lạnh, cả người cậu chỉ còn lại mỗi chiếc áo sơ mi đen, có vẻ như Touma đã cố tình để lại nó. Nền đen càng tôn lên làn da trắng nõn, nhưng lại khiến cho cậu thêm gầy yếu đến dị thường.

Touma đem cậu đặt úp sấp lên bàn, chiếc áo sơ mi lỏng lẻo trôi tuột xuống ngang lưng để lộ cả tấm lưng trần trắng nõn đang run lên nhè nhẹ. Hắn cắn nhẹ lên bả vai, hơi thở nóng bỏng cùng giọng nói trầm thấp bên tai làm Accelerator hơi rùng mình:

-Tiểu Ác nhân, mấy hôm nay tôi không quản cậu, cậu ra ngoài gây họa cho bao nhiêu người rồi.

Theo từng câu nói của hắn, Accelerator cảm nhận được thứ gì đó nóng rực chậm rãi chen vào cơ thể mình.

-Ư....sao nào....vị anh hùng vĩ đại của thành phố.....muốn thay bọn họ đòi công bằng.....

-Hahaha, có thể lắm nhỉ???

-A... đau quá.... chậm lại...tên khốn nhà ngươi.....

Hai chân Accelerator như muốn khuỵu xuống, cơ thể nằm sấp trên mặt bàn bị hắn giữ chặt lại, Touma nắm lấy eo cậu, đâm rút một cách mạnh bạo.

Accelerator cảm thấy bản thân sắp điên rồi, cơ thể liên tục bị đùa giỡn, chịu đựng kích thích của hắn. Touma biết rõ về cơ thể của người nọ, bởi lẽ từng nơi trên đây đều đã từng được hắn đánh dấu qua.

-Ư....ư...không được...đừng mà....

Accelerator bấu lấy mặt bàn muốn trốn thì cảm thấy một sức nặng đè lên bản thân mình, sự thô ráp của quần áo cọ vào da thịt vốn đã nhạy cảm càng làm cho phía dưới thêm ẩm ướt. Touma cắn lên vành tai người nọ, bên trong không ngừng đâm sâu vào nơi yếu mềm nhất, cọ sát vào điểm nhạy cảm, hắn rất thích nhìn thấy phản ứng của cậu bây giờ.

Dòng nước trắng đục xuôi theo bắp đùi chảy xuống chân, Accelerator gần như kiệt sức, mấy hôm nay cậu thường xuyên phải làm việc quá sức, định bụng giải quyết nốt đống giấy tờ của hôm nay sẽ về ngủ một giấc. Ai ngờ kế hoạch chưa kịp bắt đầu đã bị phá hỏng.

-Hửm, Accelerator, cậu đã ra rồi sao, tại sao mới mấy ngày tôi không ở gần mà cơ thể cậu lại càng nhạy cảm như vậy chứ!!!

Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh vào tâm trí đang muốn gục ngã của cậu, Touma cảm thấy bên dưới của cậu như đang siết chặt lại hắn, nở nụ cười xấu xa:

-Chắc là có chuyện nghiêm trọng đó, trả lời điện thoại đi nào, Ngài Chủ tịch!!!

-Khoan, đừng....

-Alo, Chủ tịch, cuộc họp sắp diễn ra rồi, Ngài đã chuẩn bị xong chưa vậy ạ?

Giọng nói của cô thư kí làm trái tim Accelerator như ngừng đập. Từ phía sau đột nhiên Touma đâm mạnh một cái khiến cậu suýt chút nữa hét lên. Vội đưa tay bịt miệng mình lại, tức giận trừng tên đằng sau. Touma làm như không nhìn thấy ánh mắt yêu cầu hắn dừng lại, siết mạnh lấy eo cậu tiếp tục công việc của mình. Accelerator cảm nhận được động tác của hắn càng lúc càng mạnh, như đang nghiền nát cơ thể cậu. Accelerator cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ vươn tay tới chỗ điện thoại muốn tắt máy nhưng nó bị cố ý để xa khỏi tầm tay của cậu. Tay phải của Touma đưa lên chơi đùa với một bên nhũ hoa, tay trái tách cánh môi đang cắn chặt của cậu ra. Giọng nói thì thầm tiếp tục vang lên bên tai:

-Trả lời điện thoại đi nào, Ngài Chủ tịch!!!

-Alo, Ngài có nghe thấy tôi nói gì không ạ?

Cô thư kí như có chút mất kiên nhẫn, ngón tay của hắn khuấy đảo trong miệng, trêu đùa đầu lưỡi của cậu khiến Accelerator không thể ngậm miệng vào được. Thủy quang xuôi theo khóe miệng cùng nước mắt khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, người này, lúc nào cũng có thể khiến hắn mất kiểm soát như vậy.

-Cậu không trả lời sao? Cô thư ký sẽ lo lắm đấy!!!

-Ưmm...hức....

Rút hai ngón tay ướt sũng ra khỏi miệng cậu, cười hiền lành:

-Cậu nói gì cơ?

-Hức...hức....tắt máy đi mà....xin ngươi....

Touma để điện thoại đến gần, thì thầm:

-Nói bọn họ lùi cuộc họp lại đi nào Ngài-Chủ-tịch.

Accelerator cố gắng giữ cho giọng của mình nghe bình thường nhất có thể:

-Lùi....cuộc họp lại....ta...đang có việc....

-Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ!

Accelerator cảm thấy may mắn khi thư kí không hỏi thêm điều gì nếu không chắc cậu không thể trả lời nổi mất.

Touma đem cậu lật lại để ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Hắn thích thú nhìn người dưới thân bị hắn làm đến xuất ra, đang thở gấp, khuôn mặt xinh đẹp đến chói mắt giờ đều là nước mắt, môi bị cắn đến sưng đỏ, những vết hôn càng lúc càng in lên tương phản rõ rệt với da thịt trắng nõn.

Hắn nắm lấy cổ chân cậu gác lên vai mình, cắn vào phần đùi trong đến khi cậu hét lên xin dừng lại, cảm nhận được mùi máu nhàn nhạt trong miệng. Tiếp tục đưa cự vật tiến sâu vào cơ thể. Accelerator ngửa cổ thở gấp, cong người tiếp nhận sự xâm nhập của hắn.

-Dừng....lại.....đủ rồi đấy Touma....lát nữa ta... còn có....cuộc họp với.....thành viên hội đồng quản trị....

-Mặc kệ mấy lão già đó đi, cậu ở đây với tôi không tốt sao!!!

Touma vừa nói vừa gia tăng tốc độ dưới thân, Accelerator miễn cưỡng ôm lấy cổ hắn, nghẹn ngào:

-Tối nay ta sẽ về.....vì vậy.....xin ngươi dừng lại.....

-Không thích, cậu bỏ đói tôi cả hai tuần rồi. Hôm nay tôi muốn lấy lại cả vốn lẫn lời.

Accelerator sốt ruột:

-Hừ, nè anh hùng, xung quanh ngươi có bao nhiêu người phụ nữ vậy? Ngươi thích kiểu phụ nữ như Hạng Ba hay Hạng Năm. À ta quên mất, hình như ngươi cũng có mối quan hệ không rõ ràng với Hạng Bảy mà nhỉ??? Có muốn ta gọi một cuộc điện thoại sắp xếp cho ngươi gặp bọn họ không?

Touma gỡ hai tay đang ôm cổ mình ra cố định trên đỉnh đầu, miết miết cánh môi:

-Quả nhiên lời nói của cậu lúc nào cũng như thanh kiếm đâm chọt người khác, nhưng mà nếu cậu đang định làm tôi nổi giận mà bỏ đi thì làm sai cách rồi!!!

Accelerator sửng sốt nhìn hắn dùng cà vạt trói chặt tay cậu trên đầu.

-Đừng mà....ta sai rồi....ta sẽ không bỏ nhà đi nữa.....làm ơn dừng lại Touma....ta....Aaaa

-Muộn rồi!!!

Accelerator cảm thấy hạ thân như đang bị một thanh sắt nóng dí vào khiến ruột gan như bị đảo lộn, cả đại não trống rỗng. Đôi chân vô thức run rẩy quấn quanh eo hắn. Tiếng cầu xin như càng làm Touma thô bạo, Accelerator cảm thấy cổ tay bị trói đến phát đau. Hạ thân đau đớn đón lấy từng đợt xâm nhập của hắn. Touma đem phân thân rút ra khỏi cơ thể cậu rồi thừa dịp hậu huyệt chưa khép lại mạnh mẽ tiến vào đến tận cùng.

Accelerator hét lên, đôi tay bị trói chặn trước ngực hắn cố gắng đẩy ra. Touma nhếch môi bắt rồi giữ chặt dây trói trên đỉnh đầu.

Accelerator sợ hãi đến phát run, Touma mỉm cười nhìn vào đôi đồng tử đỏ lúc này, chân thực hơn bao giờ hết, phản ánh rõ cảm xúc luôn được ẩn sau sự lạnh lùng kia. Đưa tay nắm lấy một bên ngực bắt đầu xoa nắn, Accelerator phát ra tiếng rên rỉ nơi cổ họng, cậu còn chưa kịp thích ứng bên còn lại đã bị khuôn miệng ấm nóng của hắn bao lấy.

Cậu vô thức cử động trốn tránh, hai cánh tay vẫn bị Touma cố định trên đầu, phía dưới như cũ ôm chặt lấy hắn chỉ có thể cầu xin.

-Đau...đừng cắn ta....

Touma cắn lên nhũ hoa sưng đỏ, cảm nhận được hạ thân co bóp liên tục, hài lòng với biểu hiện của cơ thể cậu. Buông tha cho một bên, tay còn lại vẫn không ngừng vân vê, tra tấn.

-Nhìn nè, đều đã sưng lên rồi!!!

Accelerator hứng chịu cơn đau rát từ ngực truyền đến, nơi này bị hắn chơi đùa đến vô cùng đáng thương. Vì Touma biết rõ cậu nên Accelerator lại càng không thể trốn tránh.

-Đừng...có bắn vào trong...Touma....hức... đừng ra bên trong ta mà.....

Tiếng cầu xin của cậu có lẽ có chút vô dụng. Toàn bộ đồ trên mặt bàn bị hất hết xuống, Accelerator yếu ớt nằm gọn trên chiếc bàn. Đôi mắt vô hồn sưng lên vì khóc quá nhiều, cổ họng khô khốc. Chiếc áo sơ mi đen đã bị ném đi từ lúc nào, cả người trải đầy dấu vết hoan ái cùng những vết bầm tím, thân dưới dính đầy thứ chất lỏng trắng đục, thậm chí còn đang không ngừng chảy ra từ phía sau của cậu. Accelerator ôm lấy vùng bụng dưới đang có chút phồng lên, cơn đau từ ngực cùng hậu huyệt truyền đến khiến cậu không dám cử động. Touma nhếch môi siết lấy cằm nhỏ.

-Đừng có ngất xỉu sớm như vậy mà, nếu không thì buổi tối hai tuần trước sẽ lặp lại đấy!!! Tiểu-Ác-Nhân.

Accelerator khàn giọng:

-Vẫn còn chưa đủ sao....ta không thể tiếp tục được nữa.....ngươi đã...

-Accelerator, người quyết định cậu còn tiếp tục được hay không là tôi chứ không phải cậu.

Accelerator nhắm nghiền hai mắt, cậu biết hắn đang tức giận, nhưng vẫn không hiểu lí do vì sao. Mỗi lần Accelerator chọc cho Touma tức giận thì có một điều chắc chắn sẽ xảy ra, đó là trong vòng vài ngày tiếp theo cậu sẽ không thể xuống giường nổi. Touma ôm cậu bước vào bồn tắm để Accelerator dựa vào người mình.

Accelerator cảm nhận được cánh tay của hắn càng lúc càng siết lại. Cậu đã từng gặp chuyện này một lần, Touma như vậy chỉ có hai trường hợp một là bất an, hai là sợ hãi, dù nó là chuyện gì thì cũng không phải điều tốt.

Accelerator vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhướn người hôn lên, Touma hơi sững người rồi cũng đáp lại nụ hôn đó. Cậu buông ra áp đầu vào ngực hắn nhỏ giọng:

- Đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ta đi sang Nga công tác sao?

Touma im lặng một lúc rồi lắc đầu:

- Không có việc gì cả, chỉ là tôi rất nhớ cậu thôi.

Accelerator ngẩng đầu nhìn hắn:

-Ngươi có nghe câu kẻ ngốc thì không biết nói dối chưa?

-Ý cậu là tôi là một tên ngốc!!!

-Hiểu đúng ý ta rồi đấy!!!

-Chẳng phải lúc này Accelerator nên....

-Dừng cái suy nghĩ ngu xuẩn của ngươi lại đi, tên cầm thú nhà ngươi nghĩ cái gì ta biết hết đấy.

Touma xấu hổ sờ mũi, đúng là cậu có tưởng tượng ra cảnh Accelerator đang làm nũng đòi biết sự thật đấy nhưng nhìn ánh mắt kia đành ngậm ngùi nuốt ngược trở lại vậy.

Touma tỏ vẻ đau khổ, cọ cọ người bên cạnh:

-Tôi thấy Accelerator đi cùng với một người đàn ông khác, còn cười với hắn nữa!!! Cậu không cần tôi nữa sao???

Accelerator trợn mắt:

- Ta ở Nga mới về ngày hôm qua mà, người nhìn thấy ở đâu thế?

-Đêm hôm qua nằm mơ thấy!!!

-Hả???

-Tôi nói đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy cậu với người khác cười với nhau.

Bao nhiêu cảm xúc lẫn lo lắng của Accelerator ngay lập tức bị đập cho vỡ vụn, cậu nghẹn họng, cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể:

-Vậy ngươi đột nhập vào phòng ta, làm ta cả một buổi chỉ vì ngươi nằm mơ thấy ta với người khác.

Touma gật đầu, Accelerator không ngần ngại đưa tay tát cho tên trước mặt một cái, vịn lấy thành bồn tắm đứng dậy muốn bỏ ra ngoài. Ai dè chưa kịp bước ra đã bị một đôi tay kéo xuống trở lại. Lần này Touma trực tiếp đem cậu đặt lên đùi mình, Accelerator lạnh lẽo trừng hắn:

-Bỏ tay!!!

Touma bĩu môi:

-Không thích!!!

- Ngươi đang thách thức giới hạn chịu đựng của ta?

-Accelerator cũng đang thách thức sự kiềm chế của tôi đấy!!!

Bây giờ Accelerator mới nhận ra mình đang ngồi lên cái gì, khuôn mặt lập tức biến sắc vội đứng dậy, Touma nắm lấy eo cậu ấn xuống.

Thứ to lớn kia lại một lần nữa chôn sâu trong cơ thể khiến cậu đau đớn ôm bụng mà thở gấp.

-Đau quá Touma...thả ta ra....đau.......

-Thả lỏng một chút sẽ không còn đau nữa!!!.

Accelerator cắn môi, cơn đau đớn ở bụng làm cậu hít thở khó khăn. Hậu huyệt bị giày vò cả buổi sáng mà trở nên sưng tấy lại bị hứng chịu một đợt tấn công mới, khó khăn ngậm lấy phân thân của hắn. Xâm nhập bất ngờ trong bồn nước nóng khiến phía sau đau xót đến cực điểm, toàn thân cậu run rẩy dựa vào người hắn.

-A...ư....đủ rồi....bỏ ra.....thằng khốn nhà ngươi....rốt cuộc ngươi còn muốn.....làm đến bao....giờ hả....

Hai tay Accelerator run rẩy bám lấy thành bồn tắm, cong người trước sự xâm nhập của hắn. Touma vùi mặt vào hõm cổ người đang gục trên vai mình kia, khẽ thì thầm vào tai cậu vài từ. Accelerator không đủ sức mà quay sang chửi mắng tên này nữa, Touma thích nhất là lợi dụng những lúc này để bắt cậu gọi hắn bằng một loạt xưng hô mà nếu bình thường Accelerator thà chết chứ không thèm đếm xỉa đến. Nếu từ chối thì cậu chả hiểu nổi sau khi bước ra được khỏi phòng tắm mình còn nguyên vẹn được không.

Touma đạt được mục đích quấn Accelerator vào khăn tắm mang ra ngoài đặt cậu xuống ghế sô pha, Accelerator đang suy nghĩ có nên đặt thêm một cái ghế to hơn không, sau đó lập tức gạt bỏ, nếu mà cái ghế to hơn số lần tên này đến đây sẽ tăng lên mất, nhìn việc nhà tắm được lắp và chuyện tên này to gan vào đây là biết.

-Nếu với tần số không biết kiềm chế của ngươi ta đảm bảo chưa đến 50 tuổi thằng khốn nhà ngươi sẽ phải đi thay thận rồi.

Touma đang thu dọn lại đống quần áo bị hắn vất lung tung và sổ sách bị hất xuống của cậu, nghe thấy câu nói này thì dừng tay.

- Thật vậy hả? Tiểu Ác nhân, cậu có nhớ là vừa rồi cậu ra còn nhiều hơn tôi đấy.

-Câm mồm, đồ cầm thú, nếu ngươi biết tiết chế thì.....

-Tôi có mà!!!

Touma tỏ vẻ vô tội, Accelerator nhìn vẻ mặt của hắn mà tức muốn giết người. Nếu không phải bây giờ người đau đến mức không cử động nổi cậu chắc chắn phải sút cho tên này bay ra khỏi Thành phố Học Viện, khỏi phải trở về luôn. Touma đến gần cậu, đưa tay gạt những sợi tóc dài trên trán, cười khẽ:

-Tôi biết vừa rồi Ngài Chủ tịch tới giới hạn rồi nên mới dừng lại đấy chứ. Nếu vừa rồi tôi mà tiếp tục cậu có chắc mình còn có thể ra được không.

Vừa nói Touma vừa luồn tay vào khăn tắm như có như không sờ soạng. Accelerator muốn cào mặt tên này, lời này mà cũng có thể thốt ra được. Có ngày chắc chắn cậu phải đè tên này ra cho hắn biết cảm giác này một lần.

-À quên, tôi thực sự khuyên cậu nên bỏ cái ý nghĩ muốn đảo chính đi nhá, tôi chắc chắn Accelerator sẽ chả bao giờ thành công đâu.

Accelerator hất tên kia ra trùm chăn kín đầu quay lưng về phía hắn, hừ cứ chờ đấy, đến lúc đấy đừng có mà cầu xin ta. Touma dọn dẹp xong nói:

-Tôi về trước, chút nữa xong việc tôi quay lại đón cậu!!!

Đột nhiên Accelerator nâng mắt nhìn hắn:

- Ngươi còn nhớ ta là ai không?

Touma không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu:

-Hạng Nhất trong số bảy Level 5, Chủ tịch thành phố Học Viện.

Accelerator lần nữa đem chăn trùm lên người, nhếch môi:

-Biết vậy thì tốt, nhớ đấy, ta không phải kẻ ngu ngốc đến mức tự đưa bản thân vào nguy hiểm. Mà cả Thành phố này chả có mấy tên có thể giết được ta đâu, vậy nên ngươi khỏi cần suy nghĩ lung tung.

Touma sửng sốt rồi mỉm cười, quả nhiên không cần hắn nói cậu cũng hiểu tất cả mọi chuyện. Dù vậy hắn vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Cậu nói gì tôi không hiểu?

-Khỏi giả bộ, sao nào, ngươi nhìn thấy ta chết theo cách nào, bị đâm vài dao à, hay bị bắn, có thể là....

Touma đưa tay bóp hai má ngươi kia, nhíu mày:

-Đừng nói như vậy, tôi sẽ nổi giận đấy.

Touma nhớ lại giấc mơ lặp lại kéo dài trong suốt mấy ngày qua của mình. Accelerator nằm trên vũng máu, cánh tay buông thõng cùng cơ thể lạnh dần trong tay hắn, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Touma gần như phát điên, nếu không phải Accelerator đã trở về hắn sẽ ngay lập tức bay sang Nga để tìm cậu.

Hắn đem người đối diện một lần nữa kéo vào lòng. Accelerator áp mặt vào ngực hắn cảm nhận vòng tay đang siết chặt lấy mình khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng hắn.

-Tối nay ta muốn ăn cà ri, ngươi biến về nấu nướng đi.

-Thật lạnh lùng mà, Accelerator biết cách phá bỏ bầu không khí ghê!!!

-Biến!!!

/////////~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~\\\\\\\\\

-Có chuyện gì vậy, Kami-yan???

-Accelerator lại nổi giận rồi!!!

Touma thở dài, sáng nay Last Order chạy đến trước mặt họ.

"-Accelerator, Accelerator, em mới đọc được tin tức gần đây có rất nhiều người vì làm việc quá sức mà ngất xỉu đấy!!! Anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!!! Misaka là Misaka nói trong khi đang lo lắng cho anh.

-Khỏi cần lo, ta biết bản thân mình ra sao?

-Lần nào Accelerator chả bị làm đến ngất xỉu.....

Hắn còn chưa nói xong đã bị một cú đá đạp cho bay khỏi ghê.

-Câm mồm cho ta, tên khốn ngu ngốc nhà ngươi!!!

-Anh bị ngất xỉu sao? Lúc nào vậy, có cần đi bệnh viện không? Misaka là Misaka mở to mắt vì mới tiếp nhận một thông tin quan trọng.

-Ta không có ngất, đừng có nghe thằng khốn kia nói lung tung!!!

- Thật vậy sao? Misaka là Misaka cảm thấy hoang mang vì hai nguồn thông tin trái ngược.

Touma đón nhận ánh mắt như đang muốn lột da hắn ra của cậu đành ngậm ngùi:

-Tôi đùa đấy, Accelerator luôn khỏe mạnh mà!!!"

-Sao đó Hạng Nhất lại bỏ nhà đi hả?

- Không lần này cậu ấy không bỏ nhà đi mà là tôi bị đuổi cổ ra khỏi nhà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com