Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Touma × Accelerator) Muốn cậu

Phần 2 của chap (Touma × Accelerator) Tôi sẽ khiến cậu nhớ lại!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Accelerator, cậu nổi giận gì vậy chứ!!!

Accelerator trừng mắt với tên kia:

-Ngươi thử vừa tỉnh dậy, thấy bản thân mình không mặc đồ còn bị người khác ôm như vậy thì sao hả??????

Touma nhướn mày:

-Nếu người đó là cậu thì tôi không ngại đâu???

Accelerator suýt chút nữa thốt ra mấy câu không hay rồi. Touma nhìn dáng vẻ muốn vặn cổ người khác xuống của người đối diện thì đành lên tiếng:

-Đừng giận mà, chỉ vì cậu sốt cao quá, tôi không còn cách nào khác thôi!!!

-Hạ sốt cũng có rất nhiều cách mà, đâu cần phải cởi...cởi.......ngươi để mặc ta như thế còn tốt hơn đấy.....

Accelerator nhớ lại trải nghiệm đáng sợ sáng nay khi cậu vừa mở mắt, rồi chợt đỏ bừng mặt, dù chỉ là cách để hạ sốt nhưng mà.... nhưng mà....

Touma cười thầm, đầu Accelerator bốc khói luôn rồi kìa, đáng yêu quá!!!

Ghé đến gần sát bên cậu, cười mờ ám:

-Không cần xấu hổ đâu, trước đây không những đã từng ngủ chung, chúng ta còn ăn chung một bát, tắm chung một bồn nữa đấy, Accelerator đã từng hứa sẽ gả cho tôi mà!!!

Accelerator đã nghe rằng, cậu và tên này từng là bạn thân từ nhỏ, nhưng nghe mấy lời này vẫn không kìm được mà đỏ mặt.

Cậu đẩy người kia ra trừng mắt một cái rồi Accelerator như nhớ ra điều gì:

- Ngươi cũng đã băng bó lại giúp ta rồi nhỉ???

Touma nâng mắt nhìn cậu, Accelerator như đọc ra suy nghĩ trong ánh mắt đấy, cậu chỉ có thể quay đầu né tránh:

-Chuyện này thường xảy ra, cũng không phải vết thương lớn, một hai ngày là khỏi thôi!!!

-Cậu nói.....đó không phải vết thương lớn à???

-Ý ta là ngươi không cần phải quá để tâm vào nó, ta cũng không chết vì mấy vết thương này được.

-Accelerator!!! Cậu đừng có nói như vậy!!!

Vị Level 5 hơi cúi đầu rồi đứng dậy:

-Ta cũng không sao rồi, ta về đây, mấy hôm nay làm phiền rồi!!!

-Chờ....

Accelerator nghiêng đầu nhìn bàn tay đang giữ cậu lại, Touma chưa kịp nghĩ ra lí do để níu giữ người nọ lại, Accelerator thở dài, dường như cậu không có khả năng kháng cự lại tên này. Accelerator không hiểu tại sao, chỉ là trong tim cậu có gì đó rất nhức nhối, rất khó chịu. Cậu hơi rủ mắt:

-Ngày mai ta sẽ ghé lại, ta cũng cần chỗ để được ăn uống miễn phí!!!

Touma biết với chức vị của cậu, Accelerator chả cần để tâm đến tiền bạc như vậy, nhưng mà cậu ấy lại nói vậy, Touma có chút vui mừng, cậu ấy đã mở lòng ra một chút rồi, phải không???

-Cậu cũng có thể ở lại đây luôn mà!!!

Đáp lại Touma là tiếng sập cửa chói tai, Accelerator chưa rời đi ngay, tựa lưng vào cánh cửa, mím môi. Nơi này thực sự rất ấm áp, nhưng mà cậu không thể không rời đi, nếu như tên này tiếp tục như vậy sẽ không tốt chút nào. Đồ ngốc đó muốn đối đầu với cả mặt tối sao???

>♡<

Accelerator vẽ trên môi một nụ cười tràn đầy khiêu khích, khẽ đưa thân mình đến sát gần người bên cạnh:

- Ngươi không muốn công thức tính toán của ta, cũng không muốn gặp Aleister, ta ở trong mặt tối lâu như vậy ít nhiều cũng biết một số chuyện, ngươi cũng không cần. Vậy....ngươi muốn gì.....

Touma căng thẳng nhìn khuôn mặt gần như dán vào cậu, hơi thở mang mùi thoang thoảng của cà phê tràn đầy sự mời gọi, giọng nói trầm mang theo sự dò xét. Accelerator vui vẻ nhìn người đang bối rối mà đỏ mặt kia, cậu nói tiếp:

- Không phải......ngươi muốn khuôn mặt này đấy chứ hả~~~~ Ka-mi-jou Tou-ma~~~

Accelerator cố tính nhấn mạnh tên cậu trai tóc đen. Touma nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp, cậu vươn tay ôm lấy cơ thể kia, giữ chặt trong lòng. Accelerator bị bất ngờ có chút ngạc nhiên:

-Tôi không chỉ muốn khuôn mặt của cậu, còn muốn cơ thể của cậu thuộc về tôi, muốn trái tim của cậu của chỉ có một mình tôi!!!

Accelerator mở to mắt vì kinh ngạc, cảm xúc nóng mềm xâm chiếm lấy môi. Cậu đưa tay nhịn vào người nọ, đẩy mạnh ra, Accelerator lau lau dấu vết còn lại trên khóe miệng, run rẩy chỉ vào kẻ đối diện:

-Ngươi làm cái gì vậy hả?

Touma nhún vai:

-Hôn cậu!!!

-Ngươi.....tên kia, ngươi có quên rằng ta cũng là đàn ông không???

Touma lơ đãng:

-Đến quần áo cậu tôi cũng cởi ra rồi, chẳng lẽ còn không biết hay sao?

Accelerator nghẹn cứng họng, biết mà tên này còn làm vậy???

-Cậu là đàn ông hay phụ nữ thì có gì quan trọng chứ, cậu vẫn là cậu mà thôi!!!

'Chỉ là đã không còn nhớ tôi nữa!!!'

Câu cuối đó Touma giữ lại cho riêng mình, mấy ngày này cho dù cậu có làm gì cũng không khiến Accelerator nhớ lại được cho dù là điều nhỏ nhất.

^-^

Accelerator nằm ườn lên giường mà lăn lộn, lúc cậu đến tên kia không có ở nhà. Mùi hương của người đó cứ như bao trùm lấy cậu trong căn phòng này vậy.

Touma mở cửa nhà thì mở to mắt, cậu mỉm cười, đôi giày này, Accelerator đã đến rồi.

Nhìn người đang say ngủ trên giường, cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh, khẽ gạt đi sợi tóc dài trên trán. Touma biết, cho dù bình thường Accelerator hung dữ thế nào, chỉ cần cậu ngủ đều sẽ mang sự dịu dàng này.

Accelerator bị đánh thức không phải bởi mùi thơm trong bếp mà vì cậu đã nằm mơ, cậu mơ thấy có một người nhẹ nhàng chạm vào má cậu, còn hôn nhẹ lên mắt. Accelerator vỗ vào đầu mình, sao cậu cũng có lúc mơ lung tung đến như vậy.

-Tên kia.....

Touma đến bó tay với người này:

-Cậu có thể gọi tôi là Touma mà!!!

Accelerator khẽ liếc một cái, bĩu môi:

-Không thích!!!

Touma thở dài, không đáng yêu chút nào!!!

-Bức tranh này là ngươi vẽ à???

Trái tim Touma như bị bóp nghẹn, cậu trai tóc đen có chút suy sụp:

-Là trước đây cậu đã vẽ!!!

-Ta ư???

Accelerator không tin nhìn vào thứ đang cầm trên tay, một bức vẽ, hai người hay đúng hơn là hay đứa trẻ con đang nắm tay nhau, dù đều quay lưng lại nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được là ai.

Cậu hạ bức tranh xuống, hơi cúi đầu:

-Không có tác dụng gì hết, ta vẫn không nhớ được gì cả!!!

Touma nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

-Không sao, chúng ta có thể từ từ mà!!!

Accelerator gạt tay cậu ra:

-Đừng có sờ lung tung, khi ta chưa nhớ lại được gì thì hai chúng ta vẫn là người xa lạ!!!

-Người xa lạ hả??? Accelerator cậu làm tôi đau lòng đấy!!!

-Ngươi....ngươi làm cái gì vậy hả....đừng có đến gần như vậy......ư.....

Touma gần như bao trọn lấy cơ thể cậu. Accelerator cảm thấy hơi nóng lởn vởn quanh vành tai mẫn cảm. Bàn tay khẽ trượt vào dưới lớp áo chậm vào cơ thể nóng bỏng:

-Cậu có biết để cậu bên cạnh như vậy tôi thực sự rất khổ sở không? Khi tôi cởi quần áo cho cậu, khi cậu tắm trong nhà tôi, cậu có biết tôi đã phải trải qua như thế nào không??? Accelerator, kìm nén bản thân mình thật sự khó lắm!!! Vậy mà cậu lại coi chúng ta như xa lạ sao???

Touma hơi lui ra nhìn vành mắt dần ửng đỏ của cậu mà hơi tội lỗi, hơi làm quá mất rồi, dọa sợ cậu ấy mất. Touma đang định lên tiếng thì trái ngược với dự đoán của Touma, Accelerator khẽ mím môi:

-Bây giờ ta không nhớ được gì cả, nếu ngươi muốn....ừm...thì có thể đợi một chút không??? Ít nhất đến khi ta nhớ lại gì đó!!!

Touma thở phào vì nhẹ nhõm và vui mừng:

-Accelerator cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cho đến khi cậu sẵn sàng!!!

Accelerator cúi đầu, cậu ở đây làm người này phải chịu đựng như vậy sao???

~°~

Accelerator quay lại đã thấy một đôi mắt nhìn mình. Cậu nhìn không ra cảm xúc của người đó, chỉ là Accelerator cảm nhận được Touma rất tức giận. Khiến Accelerator có chút chột dạ, vội đuổi theo.

-Touma, ngươi làm sao vậy???

Touma không trả lời nhìn thẳng vào cậu:

-Người quen của cậu sao???

Accelerator lắc đầu, Tsuchimikado thực ra là một người dưới trướng của Aleister, lão già đó hay chuyển tin cho cậu qua tên này.

Touma vẫn im lặng, Tsuchimikado là một người bạn của cậu, Touma không thể chịu được nếu như Accelerator có quan hệ với người này.

Accelerator mơ hồ hiểu vì sao Touma giận, nhưng mà cậu cũng không biết giải thích như thế nào. Touma đột nhiên bị một đôi tay vòng qua cổ, một nụ hôn áp lên môi cậu. Accelerator nhỏ giọng:

-Ta không hiểu lắm vì sao ngươi giận, nhưng nếu vì ta nói chuyện với người vừa nãy thì ta xin lỗi, lần sao sẽ không vậy nữa!!!

Touma ôm lấy eo cậu, đè lên tường mà hôn. Nụ hôn rơi xuống cổ, Touma tức giận để lại trên đó một dấu vết đỏ chói. Đuôi mắt Accelerator ửng hồng, cậu thở gấp:

-Touma, chúng ta lên giường nhé!!!

Touma ngạc nhiên rồi dừng động tác, cậu quá vội vàng rồi, lắc đầu:

-Cậu vẫn chưa nhớ lại, tôi không muốn làm cậu sợ!!!

Accelerator lại hơi rướn người hôn lấy người đang do dự kia, bàn tay đan vào với Touma. Nếu là người này, Accelerator không còn gì để hối hận. Cậu trai tóc đen hơi nhắm mắt, hiện tại cho dù có chuyện gì Touma cũng quyết không để nó phá hủy giờ khắc này.

[¤]

Touma cầm lấy cái điện thoại đang đổ chuông áp lên tai.

-Accelerator, ngươi vẫn chưa đến phòng thí nghiệm à, lần trước ngươi đã trốn một lần rồi đấy. Ta nói trước, ngươi cũng đã biết hậu quả của việc này rồi đúng không???

Touma nhíu mày:

-Ông là ai??? Accelerator sẽ không đi đâu hết, mấy người đừng hòng ép cậu ấy tham gia vào mấy thứ vô nhân tính đấy!!!

Người bên kia có vẻ rất ngạc nhiên vì người trả lời lại là một giọng nói lạ:

-Ta cần hỏi câu này mới đúng, ngươi là ai mà có thể cầm được điện thoại của Hạng Nhất!!!

-Tôi là ai không quan trọng, nhưng các người đừng hòng ép cậu ấy đi!!!

-Hừ, một con chuột bạch cũng có người để tâm cơ à, mới mẻ thật, thứ công cụ đó có gì để ngươi lợi dụng à!!!

Touma nghiến răng vì tiếng hừ lạnh của người bên đầu dây:

-Accelerator không phải là người để các người tùy ý hãm hại!!!

- Vậy chờ xem, ta đoán sớm muộn gì thứ đó cũng tìm đến thôi!!!

Touma siết lấy điện thoại, bọn họ thực sự đã đối xử với người bên cạnh cậu như thế nào chứ!!!

-Touma...

Tiếng gọi kéo cậu về thực tại, Touma bước vào phòng, mỉm cười:

-Cậu dậy rồi à, có còn đau không?

Accelerator có chút xấu hổ, cậu vẫn chưa quên được cảnh tưởng đêm qua diễn ra như thế nào!! Dù eo và hai chân cậu có chút vô lực nhưng vẫn trả lời:

-Không có, chỉ là có hơi khó chịu, chắc là vì ta chưa quen!!!

Touma nhéo mũi cậu:

-Lần đầu mà, sau này sẽ quen dần thôi.

Accelerator bĩu môi:

-Ai nói rằng ta sẽ tiếp tục ngủ với ngươi!!!

Touma bế cậu lên tay bước vào phòng tắm:

-Cậu không ngủ với tôi thì còn ngủ với ai hả???

~●○~

Accelerator nhìn điện thoại, Touma chắc chắn đã nhìn thấy cậu ấy thoáng căng thẳng.

-Ta có việc phải đi một chút, ta sẽ quay trở lại sau???

Accelerator đột nhiên nói vậy khiến Touma nhíu mày:

-Cậu đi đâu vậy, tôi đưa cậu đi!!!

Accelerator có chút né tránh:

-Chỉ là một chút việc nhỏ thôi, một lát là xong, ta sẽ về sớm mà!!!

Touma trầm mặc, cậu ấy không chịu nói thật.

-Cậu không thể dựa vào tôi một chút sao? Một chút thôi cậu có thể tin tưởng tôi mà!!!

Accelerator mở to mắt, cậu hạ giọng:

-Ngươi đã xem điện thoại của ta???

Touma vẫn im lặng, Accelerator chỉ có thể thở dài:

- Touma, ngươi nghe ta nói, ta không phải không tin ngươi. Nếu như kẻ thù của ta là một siêu năng lực gia hay một cái gì khác...ta nhất định sẽ......

Sau đó Accelerator lắc đầu:

-Nhưng mà thứ ta đang đối mặt không phải là những thứ đó. Đó là đủ loại thiết bị tân tiến nhất của khoa học. Ta không muốn ngươi đứng trước đầu súng, nếu như ta không đến kịp ta không muốn ngươi xảy ra chuyện gì. Touma nếu có chuyện gì đó xấu xảy ra....Ta hi vọng ngươi có thể yên bình mà sống tiếp.

Touma đánh rơi chiếc thìa trên tay siết lấy tay người đối diện, bàng hoàng:

-Sống tiếp....ý cậu là sao Accelerator.....đã có chuyện gì....nói tôi biết đi mà....

Accelerator cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cảm xúc đó:

-Touma, xin ngươi, đừng hỏi gì cả, ta có thể trao tất cả cho ngươi, có thể làm mọi việc đáp ứng ngươi......nhưng riêng chuyện này thì không được. Hứa với ta, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi hãy như trước đây có thể bình an mà sống tiếp. Hãy coi như ngươi chưa từng tìm thấy ta, hoặc tốt nhất hãy xem như ta chưa từng tồn tại. Đây là điều duy nhất ta cầu xin ngươi!!!

Hì hì, vẫn quy tắc cũ nha nếu mọi người ủng hộ mình thì sẽ có phần 3 nha!!!

Đây chỉ là một fic ngắn nên mình không thể đi sâu vào nội tâm từng người được. Nên nếu mọi người cảm thấy hơi nhanh mình sẽ thu lại 2 phần này và chuyển nó thành hẳn một câu chuyện riêng.

Và cái kết HE hay SE tùy thuộc vào phiếu bầu của mọi người nha!!!

Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến tận đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com