4
Đăng Dương thuê một phòng tại khu nghỉ dưỡng, nằm biệt lập tại một khu riêng, có bãi biển, có hồ bơi và đầy đủ tiện nghi khác. Tới nơi nhận phòng xong là cũng 4 giờ chiều, Quang Anh đã ngủ cả đường đi nên tới nơi là tỉnh táo, đi lại tung tăng miết.
Em chụp rất nhiều ảnh, tính đăng lên cho fan xem mình đang đi biển chơi, mà tới khi xem ảnh thì hết hồn. Ảnh xa không nói, ảnh gần khó nói.
Môi thì bị cắn sưng đỏ, cổ với tay thì toàn dấu yêu đêm qua. May là Dương cản em lại, chứ em không xem mà đăng thì có mà hết hồn.
Nói tới mình thì cũng phải nói người yêu, nhìn qua tay Dương toàn vết cào của mình, Quang Anh bỗng ngại đỏ mặt.
Chơi đùa chán chê, Dương bỗng kéo tay em lại, nói là có món quà bí mật muốn cho em xem. Cũng tò mò đấy, chọc đúng cái tính hóng hớt của Quang Anh rồi.
Nhưng em ước gì, mình không có cái tính tò mò đấy.
"Cái gì đây Dương, bị cuồng yêu hả!!!!"
"Gọi anh Dương, em quên hôm qua em có hình phạt gọi anh Dương 100 lần à. Chưa có trả hết bé yêu ơi."
Quang Anh đỡ trán, đúng là sai một ly đi một dặm mẹ luôn. Em nâng cao giọng, mắt long lanh ôm lấy tay Dương.
"Anh Dương ơi. Anh Dương, anh Dương, anh Dương. Em gọi thế đủ 100 lần là được mà phải không?"
Đăng Dương biết thừa bài của em bồ, anh giả bộ nghiêm mặt.
"Em là người thích đùa anh thế hả? Em không yêu anh nữa đúng không?"
Quang Anh thua, tại vì mình có lỗi thật. Nhưng đang đi chơi mà, cái này phải làm sao.
"Nhưng nhỡ ai nhìn thấy thì sao?"
"Không sao, chỗ này chỉ có chúng ta thôi. Anh không cho ai được nhìn người yêu anh hết."
Thôi thì đành chiều người yêu cũng được. Quang Anh nhìn bộ đồ mèo hầu gái trước mặt, còn có chiếc đuôi kia nữa, bất lực.
Mất tận mười lăm phút để thay đồ, nhưng Quang Anh vẫn không thể nhét được chiếc đuôi kia vào. Thế là em phải tìm đến sự giúp đỡ của người cuối cùng tại nơi này, người yêu của Quang Anh, Trần Đăng Dương!!!
Ngay khi Quang Anh bước ra khỏi phòng thay đồ là Đăng Dương đã muốn cứng mẹ rồi, nhưng mà phải nhịn, không thể làm hỏng chuyện được.
Chiếc váy đen ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, cặp chân trắng thon dài ẩn hiện dưới tà váy phồng cùng đôi tất thắt nơ. Mái tóc giả dài che đi bờ vay trần mềm mại. Quá điên cuồng quá xinh đẹp quá nứng!
"Em không đeo được cái này. Anh Dương giúp em!"
Phải công nhận là Quang Anh cũng thích diễn, thôi thì chiều người yêu mình tí.
Ném cái đuôi có gắn trứng rung vào lòng Dương, Quang Anh quỳ lên giường, hơi hướng mông về phía anh. Dương hiểu ý ngay, anh biết em bồ cũng thích mà.
Cặp mông tròn ẩn hiện dưới tầng váy, đùi non vẫn còn chi chít những vết đỏ sau đêm qua. Dương vuốt nhẹ phía trong đùi của em rồi mới tiến dần về phía lỗ nhỏ.
Quang Anh rùng mình, dương vật bị ép trong chiếc quần váy nhỏ cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Dương kéo nhẹ chiếc quần sang một bên, làm lộ ra lỗ nhỏ đỏ hồng đang mấp máy. Vì hôm qua mới làm nên lỗ nhỏ chưa khép lại được, hơi sưng nên trông lại càng ngọt ngào mọng nước.
Anh vươn tay, xoa nhẹ một vòng quanh hoa xinh, Quang Anh ngay lập tức xụi lơ mà gục xuống. Dương ấn ấn nhẹ vào trong, thấy bên trong vẫn ẩm ướt thì mới yên tâm nhé chiếc đuôi vào.
Không để Quang Anh phải chờ nữa, anh cầm chiếc đuôi nhắm thẳng lỗ nhỏ mà cắm vào. Quang Anh rên lên một tiếng, mông nhỏ hơi run run. Phần trứng rung ở đầu đuôi không ngắn chút nào, cắm vào khiến Quang Anh thấy chướng vô cùng. Nhưng không thể chịu thua Dương được, Quang Anh nhịn.
Trứng rung gắn ở đầu đuôi có điều khiển riêng nhưng Quang
Anh không biết. Tóm lại là sau hôm nay chắc Dương bị giận dài.
Xong xuôi, anh dẫn Quang Anh ra bãi biển phía trước ngắm hoàng hôn. Người nhỏ hơn mắt long lanh, vừa ngắm cảnh vừa nhảy nhót vui vẻ không ngừng.
À thì cũng có đôi lúc khựng lại vì cái đuôi sau mông. Hoặc là khi Quang Anh đang quanh quẩn trong khuôn viên thì bỗng nhiên khuỵu xuống, cặp mông nhỏ run lên một cách dễ thấy.
Dương nhấn nút điều khiển trứng rung trên điện thoại. Và giờ ta có Quang Anh, trong chiếc váy đầy xinh xắn, đôi mắt mờ đi vì sự sung sướng ập đến ngay tắp lự từ dưới thân.
Em biết mình bị lừa, nhưng không thể phản kháng. Thì cũng phải công nhận là có chút tình thú thật, nhưng em ngại. Ngại chết đi được! Đã phải mặc váy rồi mà còn bị đùa bỡn như thế.
Còn người yêu em, thậm chí còn không thèm tới đỡ Quang Anh dậy. Dương chỉ đứng ở phía xa quan sát em bồ, tại đứng gần bị hứng.
Được một lúc thì chiếc đuôi ngừng rung, bấy giờ Quang Anh mới run run đứng dậy. Em lườm Dương một cái, tính với tay rút cái đuôi ra thì nó lại rung tiếp và Quang Anh lại bị sung sướng đánh cho ngã gục.
Bấy giờ Dương mới lại gần ôm lấy hoàng tử nhỏ lên, và thả vào hoàng tử một lời nguyền.
"Nếu em dám tự rút đuôi ra, thì đêm nay anh sẽ không cho em bắn."
Được rồi, Quang Anh tin, vì lần trước em cũng từng bị phạt như thế, phải khóc lóc suốt đêm mới được tha. "Chỉ lần này thôi đấy!"
Dương lại thơm vào má em, tay vẫn đang bế em bồ theo dáng công chúa. "Chúng mình ăn tối thôi."
Suốt bữa tối hôm ấy, Quang Anh ăn không yên. Cứ dừng một lúc là Dương lại điều khiển trứng rung, khiến em suýt đánh rơi nĩa mấy lần. Cuối cùng thì là Dương đút, Quang Anh ăn.
Quang Anh nứng đến khó chịu, thà rằng bị chơi cả đêm còn hơn cái thứ đồ giả trong người này. Dương vật thì cứ cương, lỗ nhỏ thì liên tục bị cọ vào, có lúc còn chạm cả vào điểm sâu bên trong.
Ăn tối xong, Quang Anh được ân xá, trút bỏ bộ hầu gái cùng chiếc đuôi mèo. Bồn tắm lộ thiên của khu nghỉ dưỡng rất lớn, phải 3 4 người lớn ngồi vẫn vừa.
Đăng Dương bế bổng Quang Anh lên, chiếc đuôi mèo như có như không vẫy nhẹ, đâm càng sâu vào trong người em bồ. Quang Anh rên lớn vì sướng, níu chặt cổ Dương để ghìm lại sự hứng tình.
Anh giúp Quang Anh trút bỏ từng món đồ trên người, cuối cùng là chiếc đuôi dài. Phụt một tiếng, Quang Anh thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Chiếc đuôi ướt nhẹp bởi dịch tình, bị vứt sang một góc.
Cả hai ngâm mình trong bồn nước ấm đầy thư giãn. Hơi nóng lượn lờ trong không khí ám muội.
Dương xoay Quang Anh lại nhìn mình, bàn tay lớn khiến khuôn mặt nhỏ xinh kia lại càng bé. Quang Anh áp 1 bên má vào tay anh, nghiêng nghiêng đầu nhắm mắt sự chăm sóc của người yêu.
"Quang Anh có muốn làm không? Em mệt thì chúng ta cùng đi ngủ là được."
Anh hôn lên bờ vai trắng trẻo, hơi nước nóng khiến chúng ửng hồng lên, ngọt ngào.
Quang Anh ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe vẫn còn vương chút nét trẻ con.
Em túm lấy cánh tay Dương, vươn mình sát lại gần anh. Thật ra lâu rồi cả hai không làm vì đều bận, hôm qua mới là lần đầu của cả hai sau một tháng. Quang Anh cũng là đàn ông, em hiểu cả hai đều phải nhẫn nhịn như thế nào.
Dương luôn chiều chuộng em, nâng niu như em bé vậy. Và em cũng có thể chiều Dương được như vậy.
Quang Anh ngồi vào lòng Dương, trao cho anh một nụ hôn rất nhẹ trên môi.
"Em muốn Dương."
_____
Tự thấy mình tâm huyết quá 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com