3. lần cuối

♡
Lần đầu cùng em chung sống, tôi có phần khá thoải mái, cả ngày tôi chỉ ngắm nhìn em cùng căn nhà của mình, thật là hạnh phúc. Khi em ăn, em ngủ hay làm bất cứ thứ gì đi nữa tôi đều thích... đặc biệt tôi rất rất thích em.
_________
Lần đầu cùng em đón giáng sinh, mùa đông năm ấy có lẽ là mùa đông ấm áp nhất, tôi chẳng cần quà từ ông già Noel, hay những lời chúc tốt lành từ đám bạn, tôi chỉ cần em đến mãi muốn đời... Trên đường đi, em cứ hỏi mãi :" Tại sao anh lại thích em, chị kia đẹp hơn em kia mà?? " tôi nhìn em rồi cười:
- Làm gì có sao với chăng gì ở đây chứ! Thích một người không cần lý do gì cả. Em chính là em, đó là lý do duy nhất, chỉ là như vậy thôi!
Tôi và em cứ như thế đi hết mùa đông lạnh lẽo và năm ấy tôi có em, có cả một tình yêu to lớn như dải ngân hà...
_____________
Lần cuối chúng tôi xem phim cũng nhau, nữ chính được nam chính cầu hôn, khi nam chính trao nhẫn cưới em cũng lấy tay tôi chỉ chỉ : "nên đeo ngón nào đây ta?? Ngón này hay ngón này đây Jimin oppa " tôi lặng lẽ nhìn em, giây phút này trong mắt tôi em như là đứa trẻ vô tư hồn nhiên vô cùng, tôi chợt gợi lên cảm giác mãn nguyện.
Lần cuối chúng tôi còn là của nhau là ở thư viện xưa nơi tình yêu chớm nở, tôi ngồi đối diện em, lặng lẽ nhìn em rồi nói :
- Chúng ta... dừng lại ở đây thôi, tôi không còn yêu em nữa, mong em sẽ hạnh phúc bên người mới.
Nói xong nước mắt em lưng tròng, tôi vội rời đi không để em nhìn thấy tôi đang khóc, có lẽ em đang tuyệt vọng lắm và tôi cũng vậy. " Không biết bây giờ em ra sao? Ở nhà có còn ổn không? Chắc đang khóc dữ lắm? Em chắc hẳn rất nhớ tôi và tôi cũng vậy "
Tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu liên hồi, máy thở, kim tiêm và mùi thuốc.... Đúng, tôi đang ở trong bệnh viện. Do quá trình xạ trị tóc của tôi đã rụng đi không ít, nếu không phải do căn bệnh này thì giờ này tôi đã ở bên người mình thương, tôi muốn e sống tốt, muốn em không phải đau lòng khi nhìn thấy tôi như thế này, ba mẹ tôi cũng không dám nói gì cho em hết, tất cả là bí mật.
Cũng đã hơn ba tháng rồi, tôi nhớ em chết đi được, nhiều lúc muốn gọi điện để nghe giọng em nhưng tôi lại sợ bản thân sẽ không nỡ rời xa em và cả em cũng thế... Tôi nghe ngóng được từ một người bạn rằng Amie đã bình thường trở lại, không còn khóc lóc như mấy tháng trước và có lẽ vẫn đang chờ tôi trở về nhưng tôi e là ước mơ đó của em thực sự quá xa vời. Tôi biết bản thân đang như thế nào nên tôi đành nợ em kiếp này, kiếp sau tôi thề rằng sẽ không bao giờ để em một mình nữa...
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com