Chương 2: Tỉnh lại
Sau hai năm luyện tập băng hải tặc mũ rơm đã trở lại quần đảo Sabaody và tiếp tục cuộc hành trình của mình đến Tân thế giới bắt đầu bằng việc đi tới đảo người cá.
Trong khi Luffy tiếp tục cuộc hành trình của mình thì trên hòn đảo nào đó tại Đại hải trình.
" Cũng hai năm rồi nhỉ, chừng nào cậu tỉnh lại hả? Cậu thấy không Luffy đã bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình của mình rồi, còn cậu thì sao Ace? "
Một cô gái ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh giường, cô cầm tờ báo có bài viết về việc băng mũ rơm sau khi biến mất hai năm nay lại xuất hiện ở quần đảo Sabaody. Trên chiếc giường bên cạnh cô là một người đang nằm ngủ say. Một người mà cả thế giới cho là đã chết hai năm trước ở cuộc chiến ở tổng bộ hải quân - 'Hỏa Quyền' Ace. Cậu đang nằm trên giường với các trang thiết bị y học tiên tiến luôn được kiểm tra tình trạng sức khỏe 24/7.
" Hazz, tôi đã chăm sóc cậu hai năm rồi còn gì, cũng may cho cậu là tuy tôi không phải bác sĩ nhưng tôi có kiến thức y học nhất định nên mới có thể giữ được sức khỏe của cậu ổn định khi cậu đang ngủ mà không cần sự trợ giúp của ai khác nếu không tôi chắc rằng hai năm nay cậu không thể cứ yên bình mà ngủ như thế này đâu. Cậu mau dậy đi nếu cậu cứ như thế này mãi thì không hay đâu. Băng hải tặc Râu Trắng lại mất đi địa bàn bởi những hải tặc khác nữa kìa. Tuy Marco đã thay thế Râu Trắng quản lý băng hải tặc nhưng một băng hải tặc mà không có thuyền trưởng thì sẽ khó khăn lắm tôi chắc rằng anh ta đang bị áp lực rất lớn đó, cậu không phải đội trưởng đội hai sao mau dậy đi để còn chia sẻ với anh ta nữa chứ, cứ đà này thì dù là phượng hoàng bất tử cũng sẽ chết mất thôi. Thôi tôi đi chuẩn bị bữa trưa đây "
Cô lắc đầu đứng lên bước ra khỏi căn phòng để lại người vẫn im lặng ngủ trên giường
' Đây là đâu? Không phải mình đã chết rồi sao? Một khoảng không tối tăm sao? Đây là địa ngục à? Mình nghe thấy có người đang nói chuyện bên cạnh mình nhưng người đó là ai? Bố già? Marco? hay là Luffy? A Luffy, Luffy giờ thằng bé sao rồi mình nhớ rõ lúc đó mình đã thấy Luffy khóc nó cũng bị thương mà, bây giờ nó không sao chứ? Không biết nó có thể gượng dậy sau khi mình chết không, dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé thôi mà. Còn Marco và mọi người nữa họ sao rồi có khóc khi mình chết không? Còn có Bố Già nữa không biết bố thế nào rồi? Là do mình cả là do mình, sức khỏe Bố đã xuống dốc rồi mà còn phải đến đó cứu mình nữa. Tất cả là tại mình, nếu mình không nóng nảy mà nghe lời khuyên của mọi người có lẽ sẽ không sảy ra bất cứ thứ gì. Nhưng có lẽ nếu thời gian quay trở lại lúc đó mình cũng sẽ quyết định như vậy. Tiếng bước chân? Ai đang đi tới đây? Là kẻ thù? Hay là người trên thuyền? Không đúng mình đã chết rồi mà, lẽ nào là người sẽ dẫn mình đi tới địa ngục? '
Cô gái mở cửa phòng, trên tay là một khay đồ ăn gồm một chén cháo loãng. Thật ra với Ace thì cần truyền dịch dinh dưỡng là có thể duy trì trạng thái cân bằng nhưng nếu để dạ dày quá lâu không hoạt động sẽ không tốt nên ít nhất một ngày cô gái sẽ cho Ace ăn một chén cháo loãng để duy trì chức năng cho dạ dày. Khi bước vào phòng như thường lệ cô để chén cháo lên tủ cạnh gường và ngồi xuống cạnh gường muốn đỡ cậu dậy để đút cháo như mọi khi, không ngờ chỉ mới đụng vào người cậu, cậu lại thình lình mở mắt ra dọa cô giật mình. Nhưng có lẽ vì mở mắt ra một cách đột ngột mà Ace đã nhắm mắt lại ngay sau đó
" Đồ ngốc, ngủ một thời gian dài như vậy thì đừng có đột ngột mở mắt chứ muốn hư mắt lắm à?"
Vì cậu đã tỉnh nên cô không cần phải đút cậu ăn nữa nên cô rời giường và ngồi lên cái ghế bên cạnh giường chờ cho Ace tỉnh lại hoàn toàn. Ace từ từ mở mắt ra lần nữa, đảm bảo mình có thể quen với ánh sáng để có thể nhìn thấy một cách bình thường, lúc này cậu mới quan sát căn phòng, là một căn phòng gỗ nhìn khá đơn giản. Vì có cảm giác bị bơ nên cô gái lấy tay quơ trước mắt Ace để thu hút sự chú ý từ cậu. Đến lúc này Ace mới chợt nhớ ra là có người bên cạnh, cậu quay sang nhìn cô. Cô là một cô gái có mái tóc màu đen xõa dài, đôi mắt cũng màu đen giống cậu là một cô gái khá xinh đẹp chừng 20 tuổi. cậu muốn lên tiếng hỏi nhưng cổ họng cậu đau quá có lẽ do đã quá lâu cậu không nói chuyện nên cổ họng cậu bây giờ cực kì khô khan, bật ra ngoài chỉ có tiếng khàn khàn khô khốc
" Nư...ớ...c "
Nghe cậu nói, cô gái quay lại chiếc bàn giữa phòng rót một ly nước đem lại cho cậu. Ace muốn đưa tay lấy nó nhưng cả cơ thể cậu đau nhức vì đã lâu rồi cậu không hoạt động, cậu không có cách nào cử động được. Cô gái thấy vậy liền ngồi xuống cạnh giường đỡ cậu dậy và cho cậu uống nước. Cô làm một cách rất tự nhiên như đã làm rất nhiều lần nhưng Ace lại thấy cực kì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên có người phải bón cho anh kiểu này, khi còn trên biển cho dù có bị thương nặng đến đâu cậu cũng có thể tự ăn uống được mà không cần ai chăm sóc. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ nhưng quả thật là hiện tại cậu không thể cử động được cơ thể nên phải nhờ người khác thôi. Sau khi uống nước xong cuối cùng cổ họng cậu đã dịu đi một chút, cậu cất giọng
" Cảm ... ơn "
" Không có gì đâu tôi cũng đã quen khi chăm sóc cậu rồi "
Cô đặt ly nước xuống tủ đầu giường, rồi lại yên vị trên chiếc ghế bên cạnh giường, mỉm cười chờ những câu hỏi từ cậu
" Rồi xong rồi đó, cậu có gì cần hỏi gì thì hỏi đi, trên mặt cậu hiện rõ dòng chữ ' tôi có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi ' kìa, à từng câu một thôi nhé tôi không thể trả lời hết mọi thắc mắc của anh trong một lần đâu "
Ace đỏ mặt vì cô đoán trúng tim đen của mình nhưng đúng là cậu cần biết sự thật
" Đây là đâu? Cô là ai? Sao tôi lại ở chỗ này? "
" Đây là một hòn đảo nhỏ thuộc đại hải trình, vì không muốn gây sự chú ý cho người khác nên tôi đưa cậu đến đây dưỡng bệnh. Tôi tên là Yuuri, tôi là người đã cứu sống cậu sau trận chiến ở tổng bộ hải quân. "
Ace ngạc nhiên thốt lên
" Cô cứu sống tôi? Nhưng bằng cách nào? Rõ ràng là tôi đã bị Akainu đấm xuyên ngực cơ mà? "
Cậu vừa nói vừa đưa tay lên vị trí chỗ bị đấm nhưng lạ thay nó đã liền lại ngoại trừ có một vết xẹo nhạt ra thì hoàn toàn không có bị thương.
" Bằng trái [tái sinh] trên hòn đảo [Sự tái sinh của vạn vật] "
" [tái sinh]? [Sự tái sinh của vạn vật]? "
" Phải đó là một hòn đảo nằm ở Tân thế giới và nó hoàn toàn không hề có trong la bàn tự ghi, muốn đến được nó ngoài việc phải bị trôi dạt trên biển ngày còn phải tìm đúng chỗ mà rơi xuống nếu không dòng hải lưu sẽ nhấn chìm cậu hơn nữa chỉ có thể trôi dạt không được đi thuyền còn vì sao thì tôi không biết. Ngoài ra còn có thể đến được đó bằng la bàn vĩnh cữu này nhưng muốn đi thuyền đến được đó thì phải đánh cược cả mạng sống đấy. Những người sống trên đảo đó có thể ra vào dễ dàng nhưng họ không bao giờ rời khỏi đảo mà không có bất cứ lý do nào và họ không được phép mang thêm bất cứ người nào vào đảo vì họ là những chiến binh bảo vệ cây [tái sinh], cứ 100 năm là cây tái sinh sẽ cho ra quả nhưng thời gian từ cây kết quả cho tới khi quả chín diễn ra trong ba ngày và nó sẽ hấp dẫn rất nhiều con thú nguy hiểm thậm chí là con người tới cướp nó, và người được chọn sẽ phải bảo vệ nó khỏi sự dòm ngó của kẻ khác, người đó phải đủ mạnh và không có một ý nghĩ đen tối nào nếu không sau khi hái trái cây xuống nó sẽ tự hủy và mang theo cả người đó xuống địa ngục. Và phần thưởng sẽ là trái [tái sinh] khi đã chín, người được chọn trong lần gần đây nhất là tôi. khi trái [tái sinh] còn sống mà hái xuống nó sẽ là loại trái cây giết người, còn khi đã chín nó có năng lực tái sinh cho người hoặt vật miễn là nó có sự sống và điều kiện kiên quyết là phải ăn nó khi người đó còn sống. Sau khi người đã ăn trái [tái sinh] chết thì cho dù là chỉ còn một mẩu da thì nó vẫn có thể cho người đó một cơ thể hoàn chỉnh, nhưng thời gian tái sinh bao lâu thì còn tùy vào vết thương của mỗi người. Chính vì vậy mà vết thương của câu mất hai năm để phục hồi đó. "
" Hai năm? Tôi đã như thế này trong hai năm? "
" Ừ, hai năm "
Cậu ngạc nhiên không ngờ mình đã 'chết' hai năm. Nhưng cậu lại phát hiện không đúng, cậu hỏi đầy khó hiểu
" Khoan đã, cô nói điều kiện kiên quyết là phải ăn trái [tái sinh] khi còn sống, nhưng tôi nhớ là ngoài trái ác quỷ ra thì tôi không ăn trái cây lạ nào mà "
Yuuri nhướng mày, nói một cách đầy trêu chọc
" Ồ, cậu có chắc là cậu không trái cây nào lạ hay không? "
Tuy cậu thấy được vẻ trêu chọc của cô nhưng cậu lại không chắc là mình chưa ăn loại trái cây lạ bởi vì cậu, Sabo và Luffy giống nhau có thể ăn bất cứ thứ gì miễn là nó không có độc, ai nói cậu không ăn thức ăn lạ ăn nhiều nữa là đằng khác. Nhìn thấy cậu lâm vào trầm tư Yuuri chỉ biết đỡ trán
" Cậu có thể ra khơi và an toàn đến giờ chắc phải nhờ vào may mắn và thế lực của Râu Trắng dữ lắm chứ không chắc cậu chết lâu rồi "
Ace chỉ có thể cười trừ vì cậu đã nghe lời nhận xét này không biết bao nhiêu lần rồi. Lần đầu cậu còn cãi lại chứ về sau cậu chẳng buồn cãi lại nữa vì ai cũng công nhận là thế.
" Không đùa cậu nữa, đương nhiên là trái [tái sinh] quý hiếm không phải thứ cậu dễ dàng ăn nhầm như thế mà là sau khi cậu chết tôi đã dùng năng lực trái thời gian để quay ngược lại lúc cậu còn hơi thở cuối cùng để cho cậu ăn "
" Trái thời gian? Cô có năng lực của trái ác quỷ sao? "
" Ừ, mà thôi cậu chỉ mới tỉnh dậy thôi nên bây giờ ăn cháo và nghỉ ngơi đi có gì mai nói tiếp được chứ? "
" ưm, được "
Yuuri đỡ Ace dậy và tiếp tục đút cháo cho cậu. Trước khi ra khỏi phòng cô đã rút tất cả các thiết bị y học chỉ để lại ống dẫn nước và dịch dinh dưỡng lại để Ace có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái. Sau khi Yuuri đi ra ngoài chỉ còn lại mỗi mình Ace ở lại, cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện cho tới khi cậu mệt mỏi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com