Phiên Ngoại 1
Nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu ta viết một chương truyện tào lao một chút nha ^^
*****
1. Tiểu phượng hoàng
(lưu ý những câu thoại trong truyện này đều là tiếng của phượng hoàng được dịch thành tiếng người. Nếu có một con người ở đó chắc chỉ có thể nghe tiếng chim chiếp thôi
┐( ̄ヘ ̄)┌)
Năm Yuuri mười tám tuổi, trên hòn đảo sự tái sinh của vạn vật.
Một buổi sáng nọ.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!"
Nhìn xa xa có một tiểu phượng hoàng màu đỏ đang chạy lại, tiểu phượng hoàng có lẽ là mới ra đời không bao lâu, lông trên người chỉ là lông tơ, vẫn chưa thể bay chỉ có thể chạy. Tiểu phượng hoàng chạy lại gần thì thấy đó là một bé cưng rất dễ thương, thân thể thì tròn vo, mập mạp cái cổ rất ngắn gần như là không thấy được, cái đầu cũng tròn vo, cái mỏ nhọn nhọn đôi mắt lại đen bóng cũng tròn vo nốt, chân thì ngắn ngủn, đôi cánh lại bé chút xíu dính trên thân nếu không để ý kỹ thì sẽ không thấy vì tiểu phượng hoàng này toàn thân trên dưới chỉ có một màu đỏ không có một cọng tạp lông.
Tuy bé con chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, vừa chạy vừa gọi mẹ. Chỉ thấy bé như đạn pháo bắn vào lồng ngực một con phượng hoàng trưởng thành có bộ lông màu đỏ rực nhưng phía dưới có lại có màu đỏ cam là một con phượng (phượng hoàng trống) uy phong. Bé con ngẩn đầu lên cười gọi
"Ba!"
"Con đó cái tật hấp tấp vẫn không bỏ, lỡ ngã thì làm sao?"
Bên cạnh con phượng đó đi ra một con hoàng (phượng hoàng mái) yêu chiều nhỏ giọng nhắc nhở. Con hoàng này cũng có bộ lông màu đỏ nhưng không rực rỡ bằng tiểu phượng hoàng mà thôi.
"Mẹ!"
Tiểu phượng hoàng nhìn thấy con hoàng kia thì vui mừng bổ nhào lại.
"Nào nào, có chuyện gì thế?"
"Ba! Mẹ! Xem nè con rụng lông rồi, có phải con sắp niết bàn đúng không ạ?"
Tiểu phượng hoàng hai mắt long lanh khoe ra chỗ mông bị rụng mất một mảng lông cho hai con phượng hoàng trưởng thành xem. Hai con phượng hoàng ngạc nhiên nhìn vào mảnh lông bị rụng của tiểu phượng hoàng. Con phượng lo lắng kéo con lại mà nhìn kĩ. Sau đó lại lo lắng nhìn qua con hoàng. Con hoàng hiểu ý dỗ dành tiểu phượng hoàng
"Bé cưng ngoan con đi chơi đi, ba với mẹ có việc cần bàn nha. Lát nữa ba mẹ nói với con nha"
Tuy tiểu phượng hoàng không muốn nhưng vẫn nghe lời mà rời đi.
"Ure, anh nói xem có phải bé con sắp niết bàn không? Bé con chỉ mới mười tám tuổi chứ mấy!"
Thấy vợ lo lắng con phượng gọi là Ure kia an ủi vợ
"Umi, em đừng lo lắng không phải khi bé con sinh ra trưởng tộc đã dự đoán bé con là trưởng tộc tương lai rồi sao? Như vậy nói lên bé con sẽ an toàn thôi em à. Đừng lo lắng quá"
Lại nói đến tiểu phượng hoàng bị ba mẹ đuổi đi chơi. Bé con tuy không có câu trả lời chắc chắn từ ba mẹ nhưng không cản trở việc bé con gặp người là khoe rằng mình đã rụng lông, mình sắp niết bàn. Trong tộc mấy trăm năm lại đây chỉ có mình bé con được sinh ra nên rất được mọi người trong tộc cưng chiều, hơn nữa bé vừa mới sinh ra đã được tiên đoán rằng bé là tộc trưởng tương lai thế là bé được mọi người yêu thương gấp bội. Nên gặp bé là sẽ trêu đùa vài câu nghe nói bé đã rụng lông mọi người đều rất lo lắng nhưng không ai thể hiện ra mà cười vui cùng bé, để bé đi khuất thì lại chạy đến nhà trưởng tộc kể lại mọi chuyện và nói ra lo lắng của mình.
Phải biết khi phượng hoàng mới sinh sẽ không phân biệt là con phượng hay là con hoàng mà phải đợi khi con non rụng lông, sau đó niết bàn lần đầu tiên. Đây là thông báo rằng còn non đã trưởng thành, trong quá trình niết bàn con non sẽ tiếp nhận truyền thừa, tên và giới tính của mình. Đây là lý do con non khi mới phá xác lại không có tên mà chỉ gọi là bé con của nhà nào đó. Nhưng vấn đề ở đây là khi niết bàn con non cần rất nhiều năng lượng, nếu năng lượng không đủ con non rất dễ chết khi niết bàn. Đây là cửa thứ nhất trong quá trình trưởng thành phượng hoàng phải trải qua. Nên con non niết bàn lần đầu tiên thường là tuổi càng lớn càng có lợi, như trưởng tộc hiện giờ, ông ấy niết bàn năm tám trăm tuổi, nên ông ấy là người tiếp nhận truyền thừa đầy đủ nhất. Những con phượng hoàng bình thường bình quân khi niết bàn lần đầu tiên thấp nhất cũng đã hơn trăm tuổi rồi a. Đây là lý do tất cả mọi người lo lắng cho bé con nhà Ure, Umi.
Trưởng tộc nghe xong cũng rất lo lắng, ông ổn định mọi người bảo mọi người đừng quá lo lắng ông sẽ nghĩ cách.
Tiểu phượng hoàng vui vẻ bên ngoài một ngày, buổi tối vì đói bụng nên mò về thì thấy trưởng tộc đang ở đó. Bé thấy trưởng tộc thì rất vui vẻ, vì trưởng tộc là người thương bé nhất sau ba mẹ, vội vã chạy lại nhào vào ngực của trưởng tộc nhưng được ba bé tiếp được.
"Bé con không được như vậy thấy người là phải chào như vậy mới ngoan"
"Ha ha ha, không sao không sao đừng quá nghiêm khắc với bé con. Nào bé con ta nghe nói con rụng lông đúng không lại đây ta xem nào"
Bé con vui vẻ nhào lại
"Chào ông ạ~"
"Ngoan ngoan ngoan"
Ure và Umi ở bên thấy vậy thì không nói gì. Tộc phượng hoàng nổi tiếng là thương yêu con non. Từ khi xưa mỗi cặp phượng, hoàng đều có con non của mình thì đều yêu thương nó hết mực khi con non chưa niết bàn lần đầu tiên thì cặp phượng, hoàng sẽ không có con non tiếp theo. Sẽ yêu thương chúng cho tới khi nó trưởng thành. Chứ nói chi đến việc bây giờ ít có con non chào đời.
"Bé con ngoan, đây là quà ông tặng cho con nó sẽ giúp con vượt qua niết bàn"
Trưởng tộc vừa nói vừa đẩy quá một trái cây có màu đỏ như lửa. Bé con hiếu kỳ nhìn
"Ông ơi trái gì đây ạ? Sao nó giống trái tái sinh vậy ạ?"
"Ừ nó là trái tái sinh mà"
Bé con nghe xong thì không vui
"Trái tái sinh ngày nào cháu cũng ăn mà, đâu có hiếm lạ gì đâu"
"Ha ha ha cháu ngoan đây không phải trái tái sinh bình thường. Cháu nhớ cây tái sinh đại thụ ở sau tổ của ta không?"
"Dạ nhớ ạ"
"Nó đã mấy ngàn tuổi rồi đó, mỗi cây tái sinh cứ trăm năm nó sẽ ra trái một lần, nhưng cách mười ngàn năm nó sẽ cho ra một trái cây. Trái cây đó là tinh hoa cả một đời sống của nó đó. Sau khi trái cây chín cây tái sinh sẽ kết thúc vòng đời của mình. Nên trái cây đó có năng lượng gấp ngàn lần trái tái sinh thông thường"
"Tại sao vậy ạ?"
"Cháu nghe qua sự tích cây tái sinh chưa?"
"Dạ chưa ạ"
"Tương truyền mỗi một con phượng hoàng trưởng thành đều sẽ có một gốc cây tái sinh mọc lên. Mười ngàn năm cây tái sinh kết thúc vòng đời thì con phượng hoàng đó phải niết bàn lần nữa. Đó là niết bàn tự nhiên sau khi niết bàn một cây tái sinh khác sẽ mọc lên lại giống như cây tái sinh cũng niết bàn vậy đó. Thế nên chỉ cần cây tái sinh còn thì phượng hoàng sẽ còn. Còn nếu con bị thương nặng cần phải niết bàn trước mười ngàn năm thì cây tái sinh của con cũng sẽ niết bàn thành một vòng đời mới. Nếu cây tái sinh chết thì nghĩa là con phượng hoàng đó cũng đã chết. Trái tái sinh bình thường thì có công dụng tái sinh cho bất cứ loài nào có sự sống nhưng lại không có tác dụng với phượng hoàng, nhưng trái tái sinh mười ngàn năm thì có tác dụng với phượng hoàng nhất là khi phượng hoàng niết bàn ngoài ý muốn vì nó cũng cấp năng lượng và thêm một cơ hội niết bàn. Nhưng tộc ta từ khi hình thành tới giờ có rất ít phượng hoàng niết bàn tự nhiên nên, trái tái sinh mười ngàn năm cũng rất hiếm"
Bé con nghe xong thì há hốc mồm, thì ra là vậy a~
"Nào đừng há mồm nữa ăn đi"
"Dạ!"
Bé con vui vẻ ăn trái cây mà không biết đó là trái tái sinh mười ngàn năm duy nhất còn sót lại của tộc. Hiện giờ cây tái sinh lớn tuổi nhất tộc là cây tái sinh của tộc trưởng chỉ mới năm ngàn năm tuổi mà thôi.
Mấy tháng sau bé con bắt đầu niết bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com