Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hướng dương ngược nắng.

tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu để ý tới cậu từ khi nào. nhưng khi nhận ra, ánh mắt tôi đã không thể ngừng theo dõi cậu.

có lẽ là vào một buổi sáng đầu thu, khi cậu bước vào lớp với ánh nắng còn lửng lơ bên ngoài cửa sổ, mang theo cái vẻ lạnh lùng đến mức tưởng như chẳng gì có thể chạm vào được, áo sơ mi trắng cài lệch nút, tai nghe rủ xuống cổ, đôi mắt lười biếng như thể cậu vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài.

"ngôi sao của những vì sao", "kẻ lập dị thiên tài" hay "kẻ mà không ai chạm tới" là cách mà mọi người thường gọi cậu trong những cuộc trò chuyện.

thành tích của cậu luôn đứng đầu dù cậu luôn ngẩn ngơ trong giờ, không giao tiếp quá nhiều với ai ngoài vài người bạn thân thiết. gương mặt không cảm xúc, thái độ dửng dưng. ấy vậy mà dù cậu chẳng làm gì, ánh mắt mọi người vẫn luôn hướng về phía cậu. giống như hoa hướng dương luôn tìm đến mặt trời.

tôi vẫn hay gọi cậu là ace. đơn giản chỉ là tên của cậu nhưng mỗi lần thốt lên, tim tôi lại khẽ run lên như có cơn sóng nhỏ. tôi yêu cái tên ấy, như yêu chính cậu, một chấm sáng giữa bầu trời bình lặng. lặng lẽ, hoàn hảo và chẳng bao giờ thuộc về tôi.

tôi - một bông cúc dại nhỏ giữa cánh đồng rộng lớn. không nổi bật, không có gì đặc biệt, chỉ là một học sinh bình thường, tồn tại theo một cách lặng lẽ nhất. tôi khá chắc rằng sẽ chẳng ai nhớ tới tên tôi nếu như tôi không giơ tay phát biểu hay chạy việc vặt cho thầy cô. tôi không giỏi thể thao, cũng không xuất sắc về học thuật. tôi chỉ biết cười, biết giúp đỡ người khác, và lặng lẽ giữ lại những vụn vặt của tuổi học trò mà người ta thường bỏ quên.

trong đó có cậu.

tôi chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình. tôi không có đủ can đảm để làm việc đó.

hoặc có lẽ vì tôi biết mình không xứng với cậu.

dù vậy, mỗi sáng tôi vẫn đến trường thật sớm, như một thói quen chỉ để được thấy cậu ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng thả trôi ra ngoài sân trường tựa như tâm hồn cậu thuộc về một nơi nào đó xa hơn thế giới này.

tôi ngồi cách cậu ba bàn.

không gần, không xa.

đủ để có thể dõi theo cậu.

chúng ta chỉ từng trò chuyện với nhau đôi ba lần.
cậu cũng chưa từng gọi tên tôi, luôn dùng "bạn học ơi" để gọi tôi.

và có lẽ... cậu còn chẳng nhớ tên của tôi...

nghĩ lại thì, đó cũng chẳng thể gọi là một cuộc trò chuyện.

chỉ là đôi ba câu ngẫu hứng từ cậu. một lời hỏi mượn bút, một cái gật đầu hờ hững khi vô tình lướt ngang qua nhau ở hành lang.

tất cả chỉ thoáng qua, nhẹ như gió sớm. không rõ ràng cũng chẳng đủ để bắt đầu, nhưng cũng đủ để tôi ghi nhớ mãi.

tôi cất giữ tất cả những điều ấy trong lòng, như cách mà người ta trân trọng những điều quý giá nhất.

tôi chưa bao giờ trách cậu vì cậu chẳng làm gì sai.

cậu chỉ đơn giản là cậu.

tôi chỉ trách bản thân mình vì đã để trái tim rung động với cậu.

tôi đã từng hi vọng, từng mộng tưởng, từng dại khờ về một tia hi vọng mong manh được ở bên cạnh cậu. hằng ngày, tôi sẽ được cùng cậu bước trên con đường tới trường, hay cùng cậu học bài nơi thư viện rồi cùng cậu về nhà vào cuối ngày.

nhưng tôi biết, ngày đó sẽ không bao giờ đến.

vì...

"biết gì chưa? nghe nói kẻ lập dị thiên tài có người yêu rồi đấy."

chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa các bạn học nhưng sao nó lại khiến trái tim tôi đau tới vậy.

tôi không tin, không tin là có người chính phục được trái tim của cậu.

hoặc là tôi không dám tin.

vì thế tôi đã đến tìm cậu để chất vấn cậu về những tin đồn kia. liệu nó có là thật hay không, hay chỉ là những lời bịa đặt, những câu chuyện gán ghép linh tinh.

nhưng khi nhìn thấy cậu đang sánh vai cùng với một cô gái xinh đẹp lớp bên, mọi suy nghĩ của tôi đều tan biến. cổ họng của tôi nghẹn ứ lại, chân cứng đờ không thể bước tiếp. cách cậu nói chuyện với cô ấy khiến tôi cảm thấy ghen tị, nụ cười mà cậu dành cho cô ấy là nụ cười mà tôi chưa bao giờ được thấy.

và ánh nhìn của cậu là điều mà tôi vẫn hằng ao ước...

phải rồi. tôi và cậu chẳng là gì cả...

ngày hôm đó sau khi tan học tôi không về thẳng nhà. tôi đi bộ lòng vòng quanh sân trường cho đến khi mặt trời khuất sau những tán cây. tôi ngồi một mình trên những chiếc ghế đá cũ, nhìn từng chiếc lá rơi rồi nghĩ về một điều gì đó mơ hồ.

tình yêu là gì mà sao lại đau đến vậy?

cứ như vậy, tôi dần chấp nhận được sự thật rằng cậu đã thuộc về người khác, rằng tôi và cậu chỉ là hai đường thẳng song song mãi mãi không thể giao nhau.


thời gian cứ thế trôi.

tôi vẫn âm thầm theo dõi cậu nhưng không còn mơ mộng nữa. hi vọng trong tôi giờ đây đã héo mòn như  những bông hoa bị bỏ rơi. tôi vẫn sống, vẫn cười, vẫn giúp đỡ người khác, vẫn luôn là một "keiwa tốt bụng" trong mắt mọi người.

nhưng chỉ có tôi mới biết trái tim tôi đang dần chết mòn vì một người không bao giờ thuộc về tôi.

và rồi tôi buông tay...

hôm nay là tốt nghiệp.

tôi thấy cậu đứng ở hành lang, cùng nhóm bạn cười nói, gương mặt hơi lạnh lùng nhưng vẫn không thể giấu được vẻ vui mừng trong đó. ánh nắng cuối cùng của tuổi học trò rơi trên vai áo cậu, rực rỡ và chói loá như chính con người của cậu.

tôi ước tôi là một trong số những người bạn của cậu.
hoặc ít nhất là có thể nói lời tạm biệt.

nhưng rồi tôi lại quay đi vì tôi biết có những chuyện, mãi mãi không thể thốt ra được.

tôi bước ra khỏi cổng trường, một mình, vạt áo nhẹ nhàng bay theo gió. tôi ngoảnh đầu lại lần cuối, nhìn nơi đã trao tôi một niềm thương nhớ.

lần này, tôi không khóc.

tôi mỉm cười với chính bản thân, với đoạn tình cảm ngắn ngủi nhưng đầy đau thương.



và cho tới mãi sau này, ukiyo ace cũng sẽ chẳng hay rằng đã từng có một người âm thầm yêu cậu như cách người ta yêu ánh nắng mùa hạ, dịu dàng ấm áp và chẳng thể chạm tới. người ấy đã từng yêu cậu bằng tất cả những gì dịu dàng nhất, dù điều nhận lại chỉ là bóng lưng khuất dưới ánh chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com