Kẻ canh giữ khu rừng
Một con hồ ly chín đuôi to lớn đang nằm ngủ ở một ngôi đền sâu trong rừng.
Hắn tên Ukiyo Ace, kẻ canh giữ khu rừng già này. Hắn đã sống cả ngàn năm nay, cuộc sống tuy nhàm chán nhưng đủ mọi loại con người hắn đều đã từng thấy qua.
Độc ác có, nham hiểm có. Mà tất cả những kẻ này bước vào khu rừng chỉ để tìm đến hắn.
Chúng muốn bắt hắn để làm đủ điều.
Chúng muốn thử cảm giác mạo phạm tới thần linh.
Chỉ có điều, chưa có một ai có thể chạm tới chân thể của hắn.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng loạt soạt phát ra từ phía bụi cây. Hắn đứng dậy, toan gầm lên thì thấy một đứa bé bước ra.
Nó bé còn không bằng một bàn chân hắn. Cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là đứa bé ấy sẽ vỡ tan ra vậy.
Thấy không phải người lớn như mọi khi, hắn lùi lại một chút rồi ngồi xuống. Thậm chí khi nhìn kĩ, hắn ta còn muốn chạm vào đôi má bánh bao phúng phính của đứa nhỏ đó.
Còn đứa nhỏ đó, khi thấy thứ to lớn như hắn lại chẳng sợ. Nó còn chạy lại rồi chọt chọt vào chân hắn rồi reo lên,
"Mềm quá!!!"
Nó dường như muốn ôm lắm, nhưng nó nhớ lại. Mẹ nó nói rằng không được phép hành xử thiếu lịch sự như vậy nên nó lại thôi.
"Nhóc là ai?"
Ace lên tiếng để hỏi về lai lịch của đứa trẻ chẳng biết từ đâu mà lại chui vào ngôi đền nằm sâu trong rừng này được.
"Em là Neon!! Kurama Neon!! Mọi người hay bảo em là mèo. Còn cáo là ai?"
Cáo? Đứa nhỏ hỗn xược này. Ta thân là hồ ly cao quý mà bị ví như loài vật nham hiểm đó sao?
"Ta không phải cáo, ta là hồ ly"
"Ngài hồ ly?!?"
"Phải"
Neon reo lên như nhớ ra gì đó, đứa nhỏ phấn khích chạy một vòng quanh người của Ace.
Bản thân hắn vậy mà lại nhấc mấy cái đuôi ở dưới đất lên để Neon chạy qua.
Đến khi đứa nhỏ ấy dừng lại, Ace mới hỏi,
"Sao ngươi trông vui vẻ vậy?"
"Em nghe mẹ nói có một con hồ ly ở sâu trong rừng này, em không tin nên mới đi tìm. Thật không ngờ cũng có đó!!"
"Mẹ ngươi không nói thêm gì sao?"
"Mẹ em còn nói á, nếu gặp phải hồ ly thì sẽ bị hồ ly ăn mất nên phải chạy ngay đi"
Ace cảm thấy đứa trẻ này có hơi không bình thường rồi đấy.
"Thế sao ngươi còn ở đây?"
"Em chạy rồi mà?"
"..."
Thế hóa ra nãy giờ nó chạy là vì chuyện này đấy à?
"Ngài sẽ làm bạn với em chứ?"
"Tại sao ta phải làm bạn với ngươi?"
"Heh.."
Ace trả lời rồi nhìn khuôn mặt nhỏ kia đang vui vẻ bỗng dưng lại trầm hẳn. Nó cúi đầu xuống, nắm chặt lấy vạt áo mà chẳng nói gì.
"Này-"
"Em... em không có bạn bè nên ngài sẽ làm bạn với em chứ?"
Đứa nhỏ lấy hết can đảm để nói ra lời này. Bởi nó không có bạn bè thật nên nó xấu hổ về điều đó.
"Sao nhóc lại không có bạn?"
Sau đó, Ace nằm xuống để đứa trẻ dựa vào người mình rồi bắt đầu nghe nó kể.
Hóa ra, mẹ nó bảo bọc nó quá mức, không cho Neon chơi với mấy đứa trẻ trong làng.
Nhà nó cũng là nhà lớn nhất làng nên mấy đứa trẻ trong làng bảo nó ỷ lại gia thế, bảo nó không chơi với bọn chúng vì chảnh.
Neon buồn lắm nhưng mỗi lần muốn lại gần đều bị bọn trẻ con đó đẩy ngã hay xua đuổi. Về nhà còn vì chuyện này mà bị mẹ mắng.
Neon không biết chơi với ai cả nên khi nghe mẹ nó kể trong rừng có hồ ly to lớn canh giữ khu rừng, nó cũng đi vào để tìm.
"Nhóc không nghĩ rằng nhóc sẽ chết nếu lỡ như bị ta cắn hay sao?"
"Chết?"
Ace nhận ra mình đã quá lời, từ này căn bản khá nhạy cảm với lũ trẻ con. Bởi chúng vô lo vô nghĩ nên không biết từ "chết" này có nghĩ gì.
"Ừm, nói sao nhỉ. Nếu như nhóc vào đây tìm ta mà lỡ như không thể về nhà được nữa, không thể gặp mẹ hay không được ăn kẹo ngon nữa thì sao?"
"Em không về nhà cũng được, không gặp mẹ cũng được nhưng nhất định phải có kẹo!!"
"Phải, đúng vậy. Lỡ như sau này không được ăn kẹo nữa thì phải làm sao?"
"Em..không biết..."
Nói đến đây tự dưng mắt Neon ngân ngấn nước. Làm Ace một phen hú vía.
"Này, đừng có khóc chứ"
Ace dùng mũi mình, huých huých vào mặt Neon để bảo cô bé đừng khóc.
Neon gật gật đầu, tay lau mặt trông đáng yêu vô cùng.
"Nếu sau này không có ai chơi cùng, nhóc cứ đến đây chơi với ta, Neon"
"Được thật sao?!?"
Suốt cả cuộc trò chuyện, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nó nên nó vui lắm. Nhưng vui nhất vẫn là hắn chịu chơi cùng nó.
"Được, giờ thì về nhà đi. Đã trễ rồi"
Ace đứng lên, Neon cũng đứng lên theo.
Đứa nhỏ này dám vào rừng một mình. May mà chẳng gặp mấy con thú như hổ hay sư tử. Nên khi về Ace không yên tâm mà để Neon đi một mình.
Hắn dẫn em đến bìa rừng rồi nói,
"Sau này muốn vào rừng, chỉ cần gọi ta, ta sẽ đến đón ngươi"
"Được!!"
Neon vui vẻ chào tạm biệt Ace rồi ra về. Ace cũng quay mình trở về ngôi đền trong rừng.
[...]
Vậy mà thật sự đến hôm sau, Neon đã yên vị ngay bên bìa rừng mà hét lớn,
"Ngài hồ lyyyy"
Ngay sau tiếng hét lớn của Neon, Ace đã xuất hiện đúng như lời đã hứa.
"Ngày hồ ly!!"
Neon vui vẻ chạy đến bên cạnh, đưa tay ra nhưng lại ngập ngừng rút về. Thấy vậy Ace mới hỏi,
"Sao vậy?"
"Em ôm ngài được không?"
"..."
Hỏi câu này đúng là làm khó con hồ ly lớn này rồi. Cả trăm năm nay sống, hắn chưa từng để bất kì ai chạm vào mình. Nhận được lời đề nghị đột ngột này, hắn vẫn là không biết nên trả lời thế nào.
"Được không ạ?"
Neon giương đôi mắt long lanh hướng đến Ace.
Ace thở dài, đưa một trong chín chiếc đuôi lớn đến trước mặt Neon.
Mới đầu có vẻ Neon vẫn không hiểu, nhưng sau đó liền nhận ra rồi thích thú ôm lấy chiếc đuôi lớn.
Lúc Neon nhào đến ôm chiếc đuôi, Ace cũng thuận tiện kéo em lên lưng, trở về ngôi đền trong rừng sâu.
Từ sau đó, Neon vẫn luôn tìm đến Ace như một thói quen, còn Ace thì lại dần dần mở lòng với con người nhỏ bé này. Cả hai lại ngày càng gần gũi hơn.
Tưởng chừng tất cả mọi thứ sẽ êm đẹp trôi qua, thế nhưng vào ngày Neon hai mươi tuổi, mọi thứ đã thay đổi.
[...]
"Ngài hồ ly!!"
Neon chạy đến ngôi đền, nơi Ace đang đợi. Như mọi lần, Neon đều lao đến ôm hồ ly lớn kia.
"Mềm quá đi~"
Thú thật thì nếu có thể, Neon muốn ôm Ace để đi ngủ cả ngày cơ. Nhưng mà Ace không cho a!
"Em mệt quá ngài hồ ly ơi~"
"Có chuyện gì sao?"
Ace ngồi xuống, Neon cũng theo đó mà thả lỏng cơ thể rồi dựa vào cục bông màu trắng siêu lớn này.
"Không có gì, chỉ là.."
"..?"
"Không! Không có gì đâu. Chắc do em tưởng tượng mà thôi"
Ace im lặng quan sát nét mặt của Neon, hồi sau liền lên tiếng,
"Nói đi Neon, nhóc có gì bận tâm?"
Neon hơi kinh ngạc, do dự một chút rồi hỏi,
"Nếu sau này, em không xuất hiện nữa thì ngài có buồn không?"
"..."
"Ta không biết"
"Nhưng ta nghĩ nếu không có nhóc, thì cuộc sống tẻ nhạt của ta vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi ta chết đi"
"Phải rồi, em chưa biết tên của ngài!"
"..."
Ngẫm nghĩ một chút, Ace cũng quyết định nói ra. Dẫu sao đứa nhóc này cũng biết hắn đã lâu,
"Ukiyo Ace, tên của ta là Ukiyo Ace"
"Ukiyo Ace..."
Neon lặp đi lặp lại tên của Ace cho đến khi thiếp đi.
Như thể em muốn khắc ghi cái tên này thật sâu để chẳng bao giờ quên nữa.
Ace nào có ngờ. Đây sẽ là lần cuối. Lần cuối mà em và hắn gặp nhau.
[...]
Ngày hôm sau, như thường lệ Ace vẫn đợi nhưng Neon đã không đến nữa.
Thậm chí, Ace còn ra tận bìa rừng ngồi đợi mặc cho hắn có thể sẽ bị người dân nhìn thấy.
Ngay cả khi hắn đợi đến tối muộn, Neon vẫn không đến.
Những ngày sau đó, Ace cũng chưa từng nhìn thấy Neon.
Cả một tháng sau, dự cảm không lành kia liên tục thôi thúc hắn đi tìm em.
Ace hóa thành người, gấp gáp chạy vào làng. Vừa chạy, hắn vừa nhớ lại cuộc trò chuyện của một tháng trước - lần cuối hắn trò chuyện cùng em.
Nó càng khiến hắn cảm thấy mơ hồ hơn.
"Xin hỏi, nhó- à không, cô Kurama Neon sống ở đâu vậy ạ?"
Ace nhìn thấy một lão bà ngồi bên hiên nhà, liền nhanh chóng chạy đến để hỏi thăm.
"Ồ, chàng trai trẻ? Ngươi hỏi về đứa con gái của nhà Kurama sao?"
"Đáng tiếc, nó đã bị treo lên giàn thiêu từ hai tuần trước rồi"
"?"
"Vậy là sao ạ? Sao em ấy lại..?"
Bà lão lắc đầu rồi lại tiếp lời,
"Ngươi có nhìn thấy khu rừng đằng kia không?"
Ace nhìn theo, hắn gật đầu vì vốn dĩ nơi đó là nơi hắn sống.
"Sâu trong khu rừng, vẫn luôn có một con hồ ly canh giữ ngôi đền. Đứa trẻ đáng thương đó đã ra vào khu rừng đó suốt 15 năm nay,
Năm nay lại hạn hán, dân làng nghĩ nó làm phiền tới hồ ly đại nhân nên hồ ly đại nhân mới giáng sự trừng phạt xuống. Cả làng tra khảo nó thì nó không nói gì,
Sau đó, đứa nhỏ ấy bị nhốt vào đại lao suốt hai tuần. Đến lúc bị đem ra xử trảm, nó nhất quyết vẫn không nói ra bất cứ điều vì về hồ ly đại nhân và ngôi đền ấy"
Tai Ace bắt đầu ù đi, Neon, chết rồi?
Hắn không chấp nhận được sự thật này, liền quay người chạy về ngôi đền.
Ace như phát điên, trở lại dạng hồ ly liền cho mưa đổ ầm xuống ngôi làng.
Đứng trên cao nhìn xuống lũ người hèn mọn ngu ngốc, lòng hắn tràn ngập sự tức giận.
"Mưa rồi, mưa rồi"
"Thấy chưa, tôi đã nói giết cô ta là đúng mà"
"Năm nay sống rồi"
"Quả đúng là con nhỏ đó đã làm phiền tới hồ ly đại nhân"
Càng nghe mấy lời này, ngọn lửa trong hắn lại càng muốn bùng lên. Chợt, Ace nhớ lại.
[...]
"Nhóc bị đối xử như thế mà không ghét họ sao?"
Neon nhìn hắn, cười xòa rồi đáp,
"Sao có thể không? Em cũng ghét lắm chứ, nhưng mà em nghĩ nếu họ không quá trớn thì vẫn ổn thôi"
"Nhóc rộng lượng quá đấy"
"Không có đâu nha, sao bằng ngài hồ ly được!"
[...]
"Bọn chúng đã quá trớn rồi, Neon à"
Ace lẩm nhẩm, cuối cùng vẫn là không động. Hắn quay người trở về ngôi đền.
Trận mưa năm ấy, cứ ngỡ như là đặc ân của thần linh, nào ngờ mưa lại quá lớn, trở thành lũ lụt.
Những năm sau đó, vào đúng ngày Neon mất, ngôi làng này thường xuyên xảy ra lũ lụt mà không rõ lí do.
Cũng chẳng ai thấy hồ ly đại nhân nữa.
Truyền thuyết về con hồ ly sống ở sâu trong rừng cũng từ đó mà dần dần biến mất.
[...]
Một ngàn năm sau, khu rừng ấy đã bị san bằng, một khu đô thị mới xuất hiện.
Ace hòa mình vào dòng người tấp nập của thời hiện đại này, trở thành một đại minh tinh nổi tiếng.
"Xin chào mọi người! Kurama Neon đây! Hôm nay là lần thứ 52 Neon trốn nhà rồi đó nha!"
Thanh âm trong trẻo vang lên, liền thu hút được sự chú ý của Ace, dòng kí ức cũ ùa về khiến hắn đứng hình. Nhìn theo giọng nói, Ace nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia.
Giống hệt như người trong kí ức của hắn. Nhanh chân bước đến, cất giọng,
"Xin chào, tôi là Ukiyo Ace"
"Hân hạnh được gặp lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com