Minh tinh cáo và quản lí mèo
Giải thích một chút về Au của chap này.
Ở đây vẫn có Desire Grand Prix nhưng Neon chỉ tham gia một lần. Sau khi thua Ace, Neon liền trở về cuộc sống bình thường.
Nếu Ace biết Neon từ thế giới trước, sau đó Neon lại trở thành trợ lí của mình ở thế giới này. Ace sẽ làm gì?
Cùng xem nhé!
____________________
1. Ace không làm khó Neon, nhưng sẽ đùa rất nhây.
"Neon, lấy giúp tôi cốc nước đi"
"Vâng!!"
Neon dù ở đâu thì em vẫn vô cùng năng động. Với cương vị là một trợ lí, đương nhiên Neon sẽ cố hết sức để giúp đỡ Ace.
Vì chưa làm được gì nhiều nên khi Ace nhờ, Neon đều mang một tâm trạng vui vẻ mà làm.
"Hmm, đột nhiên tôi lại muốn uống cafe, em pha giúp tôi nhé"
"Hể?"
Tuy vẫn hơi khó hiểu nhưng em vẫn sẽ đi pha cafe cho hắn.
Nhưng đến khi cốc cafe được mang ra, Ace nhìn chăm chú một hồi liền mỉm cười,
"Thôi, tôi lại muốn uống nước lạnh cơ, lấy giúp tôi nhé"
"..."
Neon lại lủi thủi đi vào phía trong rót một cốc nước lạnh cho hắn. Chỉ có thể thầm hy vọng sẽ không phải quay vào đây nữa.
Đến khi ly nước đặt lên bàn, thấy mặt Neon xụ xuống như thể giận dỗi lắm. Ace chỉ có thể nén cười.
"Ngồi xuống đây đi"
Ace chỉ vào cái ghế đối diện mình, Neon vẫn là không hiểu chỉ có thể làm theo. Vừa ngồi xuống thì Ace đã đẩy cốc cafe còn nóng hổi đến trước mặt em.
"Em uống cốc cafe đó nhé, Neon"
"Dạ?"
Hóa ra Ace vẫn luôn để ý từ lúc Neon bước vào phòng làm việc. Em cứ ngáp lên tục, dưới mắt còn có quầng thâm.
Hắn mới bày ra cái trò này để cho Neon ly cafe đấy.
Nhìn em cứ như mèo nhỏ nhấp từng ngụm cafe. Ace thấy rất đáng yêu nha.
Ace vẫn luôn quan tâm em theo cách đặc biệt nhất.
2. Có đôi lúc trí nhớ của Neon hoạt động không ổn định. Nhưng không sao, Ace sẽ giúp em.
Không biết sao dạo gần đây Neon rất hay quên
"Thoại nhân vật tối qua tôi gửi em nhờ em photo đó, em có chưa?"
"?"
"Chết!! Em quên mất rồi. Ngài đợi chút em đi ngay!"
"Áaa em để quên điện thoại ở nhà mất rồi"
Chỉ trong một khắc mà biểu cảm của Neon từ hoảng loạn sang đau khổ, chung quay lại là đều hỗn loạn cả. Quay sang phía Ace, hắn thở dài, đẩy điện thoại của mình về phía em.
Ý bảo mau đi đi nhanh vẫn kịp.
Như vớt được cái phao cứu sinh, Neon vớ lấy cái điện thoại rồi phi thẳng tới phòng photo.
Ace chống cằm nhìn theo bóng lưng của em mỗi lúc một nhỏ đi, chỉ biết cười mà thở dài.
Thật là hậu đậu hết biết.
Ace dường như rất nuông chiều Neon, dù cho có thế nào đi nữa.
3. Có vài tên không biết điều, rất hay bàn tán về sự xinh đẹp của Neon nhà cáo, thậm chí còn muốn tán tỉnh cả em. Thế nhưng mà, bước qua Ace trước đã nha.
"Cô ấy là ai vậy?"
"Nghe bảo là trợ lí mới của ngài Ukiyo, trông đẹp nhỉ"
"Phải, đẹp quá"
"Mày tán cô ấy đi"
Hai người thiếu niên trong ekip đang thì thầm bàn tán về Neon. Bỗng từ đằng sau có một bóng người khiến họ cảm thấy lạnh sống lưng.
"Đang trong giờ làm, hai người đang nói gì vậy"
Là Ace, mặt hắn tối xầm lại. Hẳn nãy giờ hắn cũng đã nghe được đoạn hội thoại nên bây giờ đang khó chịu rồi.
"Không có không có"
Hai người kia có tật thì giật mình, thấy Ace liền luống cuống đứng dậy, cúi chào rồi mỗi người một ngả.
Lúc hai tên kia bỏ đi, Neon cũng đồng thời nhìn sang chỗ Ace, giơ cao tay hào hứng chào rồi nhanh chân chạy lại.
"Ace, em đi tìm ngài nãy giờ!"
Thấy em cười, mặt Ace giãn ra không cau có nữa. Lấy tay vò đầu ẻm rồi bỏ đi trước.
"A! Đợi em với"
Neon thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo,
"Có chuyện gì ạ?"
Vừa đi kế bên Ace, Neon thấy hắn cứ tủm tỉm cười liền hỏi nhưng thứ em nhận lại chỉ là cái lắc đầu,
"Không có gì, đi nhanh nào"
Muốn đụng đến mèo nhỏ nhà Ace? Mơ đi.
__________________
Lâu quá không gặppp, dạo này tui lười nên hỏng ra chap sớm được. Xin lỗi nhennn.
Đăng chap rồi tui sủi tiếp nào có hứng lại lên nhaa.
Nhân tiện thì tui mới thi giữa kì xong, cũng không ổn lắm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com