Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện] Kẻ canh giữ khu rừng

"Ngài Ace! Ngày mai em lại đến nhé!"

Neon ngoảnh lại chào tạm biệt, vẫn như mọi khi, em sẽ ra khỏi khu rừng rồi trở về làng.

Thế nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác rồi. Ngay khi em vừa ra khỏi khu rừng, một đám người lao đên vây bắt lấy em. Em sợ hãi muốn hét lên thế nhưng nhận ra, đều là người trong làng cả.

"Neon, cô đã bị bắt"

"N-nhưng..."

Chưa nói được lời nào, Neon liền bị đánh cho bất tỉnh.

Lần nữa tỉnh lại, em đã ở trong nhà giam của làng. Nơi đây ẩm thấp đến khó chịu, hai tay của em bị xích sắt trói, máu từ đó men theo cánh tay nhỏ xuống áo, thấm đẫm cả chiếc áo trắng mà em thích.

Bản thân em vừa tỉnh lại, chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng đã quá mệt để có thể kêu cứu.

Bỗng, Neon nghe được rất nhiều tiếng bước chân vang lên ở nhà giam lặng yên và lạnh lẽo này,

"Neon, con ơi"

Mẹ em gục bên cạnh khung cửa sắt, đưa tay vào chạm lấy khuôn mặt đẹp tựa sứ của em, bất lực chẳng thể làm gì.

Theo sau là trưởng làng và vài người khác,

"Neon, cô buộc phải thành thật trả lời những câu hỏi sau"

Một người trong đó, đứng cạnh trưởng làng đã lên tiếng một cách nghiêm nghị, đe dọa buộc Neon phải hợp tác.

Em không nói gì, cũng không gật đầu, mặc kệ người đối diện vẫn đang thao thao bất tuyệt,

"Cô Neon, tôi nghe có người nói cô đã ra vào khu rừng kia rất lâu, còn có một thợ săn đi ngang qua ngôi đền đã nghe tiếng của cô nói chuyện với ai đó. Liệu đó có phải là ngài hồ ly mà mọi người vẫn đồn đại?"

Neon ngập ngừng không nói. Cô đã nghe Ace kể rất nhiều về những kẻ trước đây đã làm phiền cuộc sống của hắn. Em muốn chứng minh hắn có thật nhưng như thế đồng nghĩa với việc cuộc sống của hắn sau này sẽ lại bị làm phiền.

Neon không muốn vậy.

Em không muốn cuộc sống của hắn tiếp tục bị đảo lộn nữa, nhất là vì em.

Lỡ đâu bọn họ làm hại tới Ace thì sao?

Em không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu mặc cho mẹ em vẫn đang van nài em nói gì đó, bất cứ điều gì cũng được.

Từ lần bị bắt cóc 11 năm về trước, mẹ vẫn luôn yêu em, theo cách tiêu cực nhất.

Điều đó khiến em cảm thấy nghẹt thở. Em biết bà như vậy cũng vì quá yêu em. Nhưng em đã không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa rồi.

Thấy không thể moi bất cứ thông tin gì từ em, bọn họ thở dài, cố gắng đưa mẹ em trở ra ngoài.

Cứ như vậy thoắt cái đã hai tuần trôi qua, trong hai tuần ấy, bọn họ cứ liên tục hỏi Neon mấy câu về ngài hồ ly, còn em lại chẳng biết bao giờ mới được thả ra.

Hôm nay, lần nữa cánh cửa nhà giam được mở ra, chút ánh sáng yếu ớt chẳng chiếu đến Neon khiến em thật sự nhớ ánh nắng mặt trời, lại càng nhớ những ngày yên ả nằm bên ngài hồ ly to lớn.

Một toán người bước vào, thô bạo kéo em đi trên mặt đất, họ chẳng nói gì cả, em lại chịu đựng cơn đau, mặc họ kéo đi.

"Cô ta đây rồi"

"Mau, giết cô ta ngay!"

"Chính ả ta đã làm phiền ngài hồ ly, khiến làng ta phải chịu hạn hán"

"Giết đi!"

Đợi đến khi Neon nhìn thấy sự chói chang của mặt trời sau hai tuần trong ngục giam lạnh lẽo, thì những thứ em nghe được, toàn là lời oán thán của mọi người trong làng.

Trưởng làng đứng ở một nơi cao nhìn Neon, đọc lớn,

"Kurama Neon, cô đã làm phiền hồ ly đại nhân trong một khoảng thời gian dài khiến ngài tức giận và đổ hết tai ương lên đầu chúng ta. Nay theo ý của mọi người trong làng, ta hiến tế cô để hồ ly đại nhân bớt giận"

Giây phút ấy, tim em hẫng đi một nhịp. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng, em bối rối, chẳng biết gì chỉ có thể tìm hình bóng của cha mẹ trong đám đông.

Ấy thế mà nhìn mãi nhìn mãi, em vẫn không thể nhìn thấy. Bọn họ không có ở đây.

Chẳng lẽ họ không hay tin con gái họ sắp bị tử hình sao?

Em không muốn chết ở đây đâu, càng chẳng muốn chết thế này.

Em muốn nói, muốn biện minh nhưng khi em mở miệng lại thấy cổ họng khô khốc, đầy khó chịu. Em mất giọng từ lúc nào mà chính bản thân lại chẳng hay.

Neon vùng vẫy, muốn chạy về phía rừng nhưng hai tên to lớn kia giữ em quá chặt. Cả dân làng phía dưới vẫn đang mong chờ cái chết của em.

Trớ trêu thật.

Em lại chỉ lo không biết liệu lúc em chết đi ngài Ace sẽ như thế nào. Hy vọng ngài sẽ không quá đau buồn.

Ngọn lửa được châm lên, thiêu đốt da thịt em, nó khiến em đau đớn.

Neon chỉ tiếc nuối vì vẫn chưa nói ra điều này,

Em yêu ngài, Ace. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta có thể tái ngộ.

Dần dần, Neon chìm trong ngọn lửa lớn.

Bấy giờ cha mẹ em mới chạy đến nơi. Hóa ra họ đi tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài để có thể đưa em ra khỏi nhà giam.

Nhưng họ đã chậm rồi, Neon mãi mãi chẳng còn trên thế gian này.

Chỉ còn tiếng gào khóc thảm thương của mẹ em, ánh mắt bần thần đầy tội lỗi của cha em.

Chỉ còn vậy thôi.

___________________

Xin lũi vì tui lặn hơi lâu, chủ yếu là do lười chứ idea thì vẫn có đều đấy=)))

Làm biếng type thôi nên mấy ní thông cảm nhó.

Mãi iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com