Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những câu chuyện lặt vặt

Series về "Những câu chuyện lặt vặt" sẽ là tổng hợp vài mẩu chuyện ngắn từ những chap khác nhau hoặc những khoảng khắc ngắn đáng yêu do tớ nghĩ ra nha:3
_________________

1. "Nuôi mèo" - "Neon thành mèo rồi?"

Theo Ace chia sẻ, trong thời gian chăm sóc mèo nhỏ Neon. Tuy ngắn ngủi nhưng nhiều chuyện xảy ra lắm. Cụ thể thì là như này.

Ace đi đóng phim vào lúc sáng sớm và về nhà vào tầm giữa trưa. Vừa mở cửa thì thứ đập vào mắt của anh ta chính là,

Nhà cửa tan hoang, chén bát đổ vỡ, bàn ghế ngã tứ tung. Khung cảnh hoang tàn vô cùng.

"Neon?"

Ace đảo mắt khắp phòng thì thấy mèo nhỏ nằm chễm chệ trên chiếc sô pha. Kẻ thủ ác khiến căn nhà thành ra một đống hỗn loạn thì đang ngủ rất say, rất ngon.

Tuy vậy, Ace cũng không tức giận, gọi người đến dọn dẹp căn nhà xong xuôi thì anh mới bế Neon lên, bản thân anh ngồi trên chiếc ghế, còn Neon thì nằm trong lòng anh ta.

Chờ đến khi mèo nhỏ tỉnh lại, đã bị Ace chất vấn về việc căn nhà hoang tàn.

Đương nhiên Ace biết mình sẽ không có câu trả lời thỏa đáng nhưng nhìn mèo nhỏ cứ bày ra vẻ mặt vô tội cùng thái độ lảng tránh trông đáng yêu cực kì.

Không chỉ ghẹo người mà anh ta chuyển sang ghẹo cả mèo rồi.

2. "Bữa ăn" - "Neon thành mèo rồi?"

Sau khi Neon trở lại thành người mà hiểu lầm giữa cả hai được hóa giải nhờ Tsumuri và Keiwa, Neon đã rủ Ace đi ăn mì soba xem như để tạ lỗi cho anh.

Vừa hay, nơi cả hai đi ăn lại là nơi Keiwa làm việc.

Keiwa bất đắc dĩ phải ăn thêm phần "cơm" của ngày hôm đó dù đáng lẽ ra cậu ta ăn bữa tối chị Sara làm đến no rồi.

3. "Duy nhất" - "Tập 29-30"

Để mà nói thì có lẽ, Ace là người duy nhất xuyên suốt từ đầu tới cuối đều quan tâm và để ý đến cảm xúc của Neon.

Vào ngày sinh nhật của Neon, vì nhớ lại sự cố của 11 năm về trước mà tâm trạng của nàng ta rất tệ.

Ace cũng để ý đến và hỏi,

"Nay là sinh nhật mà trông cô có vẻ không vui nhỉ?"

Neon chỉ lắc đầu bảo không có.

Nhưng sau đó thì đã thật sự xảy ra chuyện. Beroba bóc mẻ sự thật về thân thế của Neon.

Chuyện này đã khiến Ace thật sự tức giận.

"Ngươi đã chà đạp lên cảm xúc của Nago..."

"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ta sẽ bỏ qua cho ngươi"

4. "Bánh ngọt" - Ngẫu hứng

Neon bỏ thìa bánh vào miệng, vị ngọt của bánh khiến đầu lưỡi cô tê rần, ngay lập tức muốn ăn thêm miếng nữa.

"À mà, tôi đi chơi với anh như vậy liệu có ổn không?"

Mèo nhỏ uống một ngụm hồng trà liền cất tiếng hỏi người đối diện. Cái người nổi tiếng này đi ra ngoài mà chẳng có tí vẻ gì là muốn giấu diếm cả.

"Hửm? Cô lo sao?"

Ace cười với Neon rồi thuận tay chào mấy người hâm mộ ở phía cửa khiến họ cứ gào thét mãi.

"Á, ngài Ace vừa chào tôi kìa!!"

"Không phải, là tôi cơ?!"

"Cô im đi, là tôi mới phải!!!"

"Là tôi!!"

Cả một trận náo loạn ở phía cửa làm Neon rùng mình. Tính đến giờ thì Ace cười với cô cũng nhiều, lỡ đâu giữa đường bị người ta trùm bao bắt đi thì biết làm sao?

Sợ quá, thôi. Ăn miếng bánh đã rồi tính.

"Dù sao thì anh cũng là ngôi sao giữa những vì sao giữa những..."

Neon ngập ngừng, dường như biệt danh dài quá nên cô nàng không thể nhớ được rồi,

"Gì ấy nhỉ?"

"Là ngôi sao giữa những vì sao giữa những chòm sao"

5. "Sự thật" - "Ở một thế giới mà ai cũng lãng quên Kurama Neon"

"Vậy, sao cô lại có thể làm cho mọi người quên đi mình vậy, Neon?"

Ace ngồi đối diện với Neon, lên tiếng hỏi nàng.

Tsumuri ngồi bên cạnh Neon, Keiwa và Michinaga thì ngồi cạnh Ace. Cả bọn đang ngồi ở quán bánh ngọt. Tất cả đều rất mong chờ câu trả lời từ Neon - người vừa gây ra một vụ hỗn loạn cho cả thành phố.

"Tôi không biết nữa. Đột nhiên một ngày nọ, tôi tỉnh lại. Tôi đã chẳng nhớ được bất cứ điều gì về chính bản thân nữa. Ngay cả cái tên cũng quên đi"

Neon nhắm nghiền đôi mắt, cố ép bản thân để nhớ lại mọi chuyện từ lúc bắt đầu.

Hóa ra, không phải chỉ có thế giới này. Mà ngay cả Neon cũng chẳng còn nhớ gì về bản thân vào thời khắc đó.

"Đó chính là ý muốn của khán giả"

Một người trùm mũ áo màu trắng lên tiếng ngay sau lưng Ace khiến anh có chút tức giận. Vì căn bản anh đã hiểu đại khá vấn đề rồi.

Khán giả, chính là những người của tương lai hoặc là giống như những nhà tài trợ cũ của họ lúc tham gia chơi Desire Grand Prix.

"Xin chào, tôi là một trong những Game Master"

"Game Master? Ngươi làm gì ở đây?"

Michinaga tức giận, đập mạnh tay xuống bàn chất vấn. Trái với Michinaga, Ace trông bình thản hơn nhiều. Nhưng chẳng ai biết được, ngọn lửa bên trong Ace sớm đã bùng lên mạnh tới nhường nào.

"Ông còn làm gì ở thời đại cổ này? Chẳng phải tôi đã tống cổ mấy người đi hết rồi sao"

Đến nửa ánh nhìn khinh bỉ Ace cũng lười ném cho tên khốn nào đó kia.

"Tôi là một Game Master, phục vụ khán giả những tiết mục hay ho là nhiệm vụ của tôi. Khán giả ở tương lai vô cùng thích các người, nên tôi đâu thể nào bỏ qua cơ hội quý giá này để phục vụ khán giả cơ chứ?"

"Vậy nên các người lấy Nago ra làm trò tiêu khiển?"

"Không không, ta chỉ đơn giản là hiện thực hóa điều ước mà cô ta từng ước thôi mà? Nhỉ? Cô Neon?"

"Đó là sự thật nhưng đều là chuyện của quá khứ rồi, tôi của hiện tại không hề mong muốn điều đó nữa"

Lần này thì tới Neon tức giận đập bàn đứng dậy. Muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Ace đứng lên cản lại.

"Bình tĩnh lại nào, Neon"

"Bình tĩnh làm sao đươ-"

Lời chưa dứt, Neon đã nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng sợ của Ace. Xung quanh Ace tỏa ra một luồng khí đen kịt dày đặc.

"A-Ace?"

"Các người, tốt nhất vẫn là nên trở về thế giới của mình đi"

Ace đưa tay lên, cánh tay dừng lại ở không trung rồi từ đó phát ra một luồng ánh sáng.

"C-cái gì, chuyện này, r-rõ ràng là không ai nói với taa"

Tên Game Master cũng dần dần bị luồng ánh sáng ấy nuốt chửng. Cả bọn kinh ngạc. Đó là lần đầu bọn họ thấy sức mạnh của Ace khi đã trở thành thần.

"Các ngươi nữa. Nếu còn có ý định đụng tới thời đại này. Ta sẽ không nương tay đâu"

Những con mắt bắt đầu xuất hiện xung quanh bọn họ như lúc vẫn còn ở Desire Grand Prix. Mấy thứ kinh khủng đó láo liên một hồi đều lần lượt biến mất.

Bọn chúng sợ hãi thứ sức mạnh kinh khủng của Ace.

"Ha~"

Neon mệt mỏi thả người xuống ghế, hóa ra cuộc sống của cô từ đầu tới cuối, đều bị người khác nắm trong tay.

"Đừng từ bỏ, chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ chạm tới hạnh phúc"

Ace ung dung ngồi xuống, uống ly nước rồi nói với Neon.

"Tôi sẽ không từ bỏ đâu nha!!"

Neon giống như một lần nữa được tràn đầy năng lượng, hào hứng nói.

"Phải ha, Neon lúc nào cũng nhiệt huyết như vậy cả"

Keiwa cảm thán thì nhận lại được cái gật đầu đồng tình từ Tsumuri.

Sau đó, bọn họ đều nói cười vui vẻ hết cả buổi chiều.

Chỉ duy nhất có một điều mà Neon không biết và sẽ không bao giờ biết,

Giây phút đó, Ace đã muốn nói,

"Nếu các ngươi còn chạm tới giới hạn của ta, đụng tới Neon. Thì tốt nhất hãy tự chọn mồ chôn cho mình đi"

6. "Chuẩn bị" - "Sinh nhật"

Trong khi Neon cùng Ace đi tận hưởng mấy trò chơi ở công viên giải trí thì hãy xem cách mà mọi người chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô nàng nào!

"Keiwa, sợi ruy băng đó phải để bên này chứ"

Sara chỉ tay về phía bên trái, nhắc nhở Keiwa - người đang cầm ruy băng vàng tính treo lên bức tường bên phải.

"Dạ dạ"

Keiwa lật đật leo xuống thang rồi cầm thang chạy qua bên phải.

"Xích bên này chút, không được! Bên kia bên kia. Đẹp rồi đó"

Sara liên tục chỉnh góc, liên miệng nhắc nhở Keiwa.

Cậu em trai cũng chỉ biết vâng lời làm theo thôi.

"Này, Tsumuri đâu rồi??"

Sara nhìn quanh phòng rồi nhìn sang Michinaga đang bố trí mấy cái pháo bông ở góc phòng.

"Cô ấy ra ngoài mua bánh kem rồi"

"Cái gì?!? Không được. Lỡ cô ấy lạc thì phải làm sao?! Cô ấy đâu có thạo đường ở thế giới này đâu"

Sara nói một tràng dài rồi lao ra bên ngoài đi tìm Tsumuri. Để cho hai tên đàn ông với mắt thẩm mỹ "tốt" ở lại trang trí căn phòng.

Đến khi Tsumuri và Sara lần nữa trở lại, cả căn phòng đã chìm trong hỗn loạn.

Keiwa buộc phải nhắn cho Ace câu kéo thêm thời gian để bọn họ làm lại từ đầu.

Công cuộc chuẩn bị đầy gian nan và trắc trở nhưng vẫn diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp!!

Họ đương nhiên cảm thấy rất hài lòng với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của Neon rồi.

7. "Ảnh chụp" - "Sinh nhật"

Neon chắc có nằm mơ cũng không ngờ, lúc ngồi trên vòng quay ngựa gỗ. Tên Ace kia thế mà đã chụp được vài bức ảnh của cô.

"A!! Ace, anh xóa chúng ngay cho tôi!!"

Neon với tay, cố gắng chạm tới chiếc điện thoại bị Ace giơ lên cao.

Chả là trong đó chắc cũng có không ít mấy bức ảnh chụp Neon mà Ace canh góc mãi mới chụp được, nên dễ gì mà anh ta chịu xóa chúng cơ chứ.

"Đây chính là, không thể nha~"
_______________________

Hết rùi!! Vote với cmt cho tui có động lực viết tiếp nhaa 🌷❤

Nay tui thi xong nên đây là quà cho mấy bồ nghennnn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com