Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

  Sau một đêm ngồi tra hỏi, tôi cuối cùng cũng biết tại sao Nami lại hành xử như vậy. Và tôi cũng biết được lời hứa vô cùng dễ thương của hai đứa nó ngày hôm ấy.

- Ace! Khi nào gặp lại anh phải nhận ra em trước đấy nhé!

- Sao anh phải nhận ra em trước?

- Em thích thế! Anh mau hứa đi!

- Ừ! Anh hứa đấy!

  Tôi suy cho cùng cũng chỉ moi được từng ấy. Tôi thấy mình thảm bại kinh khủng. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu câu chuyện bọn nó kể với nhau mà tôi lại chỉ lấy được một đoạn hội thoại nhỏ.

  Nhưng có vẻ ViVi còn thảm thương hơn tôi nhiều. Con bé đi cùng Nami, moi thông tin từ sáng tới giờ mà đã được gì đâu. Nhìn vẻ mặt như muốn đâm đầu xuống đất chết luôn của nó mà tôi thấy tự hào như mình vừa tìm được cả núi vàng. Hơi quá đáng khi nói điều này với một công chúa nhưng trình độ moi thông tin của ViVi kém tôi mấy chục level rồi.

- Trời sắp tối rồi! Mọi người dừng chân nghỉ ngơi chút nhé!! - ViVi nói lớn, giọng điệu dõng dạc nhưng vô cùng dịu dàng.

  Tôi nghĩ nó tính tận dụng cơ hội để moi chút thông tin gì đó của Nami. Bởi cả ngày hôm nay, Nami cứ như người mất hồn vậy. Miệng bảo đi bên trái nhưng chân lại đi bên phải. Đến cả Luffy cũng có cơ hội chỉ trích nó một phen. Mà con bé hôm nay hiền, chả thèm nói gì mới máu. Nó hại bọn tôi không hẹn mà cùng cảm thấy sợ...

- Buổi tối trên sa mạc lạnh thật đó! -Tôi đưa tay lại gần đống lửa để lấy chút ấm áp.

- Ban nãy vẫn còn nóng như vậy...

  Cái tên Zoro dở người này cũng biết thế nào là lạnh rồi. Nhớ lúc ở Drum cậu ta còn chẳng thèm mặc áo ấm dù tuyết rơi ngập trời.

- Nami! Ngồi xa như vậy sẽ cảm lạnh đó! Bệnh cũ của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu!

  Chopper tốt bụng nhắc nhở nhưng lại bị Nami cho ăn nguyên cân bơ. Có lẽ nó đang thơ thẩn cái gì đó nên không để ý tới lời nói của Chopper thôi. Chứ bình thường nó quan tâm cậu tuần lộc nhỏ này lắm.

- Bệnh cũ?

   A...thằng nhóc Ace bây giờ mới mở miệng lên tiếng sao? Nó hại tôi quên mất sự hiện diện của nó đấy.

  Luffy vô tư nhìn anh trai mình kể chuyện Nami bị ốm và xuýt mất mạng. Lâu lâu bị Ussop đánh cho mấy cái vì cái tội dùng từ ngữ ngu.

  Nami nãy giờ ánh mắt chăm chăm nhìn thái độ của Ace. Nhưng Ace lại khiến con nhóc thất vọng tới nỗi chẳng thèm nhìn nữa.

  Cái gì mà " ừ " với " vậy hả " chứ? Không thể lo lắng hơn chút sao? Cái mặt cứ lạnh tanh như vậy hỏi sao Nami không thất vọng. Con nhóc đã nhắc tới Ace mỗi tối đấy. Đương nhiên nó chỉ dám tâm sự cùng tôi, bởi dù sao thì cũng chỉ có tôi là người hiểu nó nhất.

  Nó không muốn chỉ vì một cuộc trò chuyện mà nhớ nhung cả đời. Nhưng không quên được thì phải nhớ thôi. Điều đó cũng dần trở thành bí mật giữa tôi và nó. Mỗi tối, tâm trạng nó thường rất tệ và mỗi lúc như vậy tôi muốn quan tâm nó nhiều hơn một chút.

  Nhưng hôm nay chắc không cần nữa rồi. Nó và cô công chúa ViVi kia có vẻ rất hợp nhau. Cũng phải thôi, mặc dù ViVi là công chúa nhưng nói chuyện với nó rất thoải mái. Đến một người khó chịu như tôi cũng tự thấy mình hợp nó nữa mà.

  Nami ở lì với ViVi hai tôi cô đơn chết mất. Suốt buổi tối cứ ngồi thẩn thơ ngắm sao trời bên cạnh đống lửa. Mải mê tới mức ngủ lúc nào không hay luôn.

  Sáng thức dậy với một trận bão cát bất ngờ, tôi khó chịu khi có cả tá cát trong quần áo và mái tóc dài của mình. Cũng may cái tên Sanji kia kịp thời giúp đỡ, nếu không bây giờ đã bị chôn dưới đống cát vô duyên kia rồi.

  Mà...Nami đâu rồi nhỉ? Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh, thấy Zoro và Luffy nhồm dậy, trên người dính đầy cắt. Thấy Ussop rút hai chân bị vùi trong cát của Chopper lên. Thấy Ace nhanh tay đưa ViVi dậy, trên môi vẫn nở nụ cười hiền. Thấy tất cả mọi người nhưng sao lại chẳng thấy Nami ở đâu hết. Tôi lo lắng mà hét toáng cả lên:

- Nami! Em đâu rồi? Nami à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com