Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ánh sáng... thức tỉnh

Trong bóng đen bao chùm lấy thân ảnh nhỏ bé của Luffy.
"Đây là đâu? Ỏ mũ mình đâu rồi?" Cậu ngơ ngác nhìn quanh để tìm mũ thì thấy một dáng người quen thuộc đứng hướng mặt về phía biển, //là Ace// cậu bất giác quơ tay muốn gọi Ace nhưng chợt nhớ chuyện gì đó rồi thôi. //A mình đang giận Ace mà. Hứm.. nhưng mà.. giận cũng lâu rồi ha!? Shishishi mình sẽ tha lỗi cho anh ấy!//
"Này Ace...(cậu hét lớn) em không giận anh nữa đâu shishi chúng ta cùng đi săn đi, rủ anh Sabo nữa!" Không có bất kì tiếng trả lời nào//Chắc xa quá nên Ace không nghe nhỉ?//
Cậu chạy về phía của thân ảnh kia, càng gần cậu nghe được âm thanh của tiếng nất //là Ace khóc sao? Không thể nào!//
"Ace anh.. Anh Sabo không chết đúng chứ? Đó chỉ là một trò đùa ác ý đúng chứ?" Giọng nói phát ra từ một cậu bé đội một chiếc mũ gơm, //Đó.. đó không phải là mình sao? Mình nói gì thế? Chết? Ai chết chứ?//
"Sabo cậu ấy không còn nữa Luffy! Cậu ấy giao em lại cho anh, muốn anh chăm sóc em!"_Ace
"Hức... anh Sabo không thể chết như vậy được.. hức.. Sabo chưa chết..."_Luffy ôm mũ nức nỡ.
//Sao như vậy chứ? Sao tên đó lại giống hệt mình? Sao tên đó nói anh Sabo đã chết? Không.. không thể nào!(Luffy gào lên)//
//Đau... đau đầu quá..// cậu ôm đầu một lúc khi ngẩn đầu dậy thì xung quanh cậu lại là một khung cách hoàn toàn khác lúc nảy //?//
"ACE À! Em xin anh đấy anh Ace, anh đừng ngủ mà! Anh cố thêm chút nữa..." tiếng gào khóc tên Ace thu hút sự chú ý của cậu.
//Ace hả??// cậu quay đầu về phía phát ra tiếng gào, mắt cậu mở lớn, cảnh tượng trước mặt như đâm một nhát vào tim cậu, đau đớn vô cùng //Đó là Ace sao? Giống Ace quá chỉ có điều lớn hơn Ace nhiều lắm! Còn vết thương to đùng đó là sao? Còn tên đang khóc kia là mình à?// Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, hết câu này đến câu khác.
"Anh không ổn rồi Luffy! Cảm ơn em đã đến cứu anh! Cảm ơn em đã không bỏ rơi anh! Nhưng, xin lỗi em Luffy..."_Ace nói rồi chút hơi thở cuối cùng, đầu anh gác hờ trên hổm vai của Luffy, Luffy lớn ôm chặt lấy cơ thể đang dần mất đi thân nhiệt của anh. Nước mắt khi nảy chưa kịp khô, bây giờ lại tăng thêm ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn của cậu, mắt cậu nhòe dần, rồi trước mặt tối đen như mực.
//Đây lại là đâu nữa chứ?// bổng một giọng nói từ đâu vang lên làm cậu giật thót.
"Luffy"
//Hả? NGƯƠI LÀ AI?//
"Tôi là một phần của cậu"
//???//
"Cậu không cần hiểu nhiều đâu, cậu chỉ cần biết cậu phải tỉnh lại ngay bây giờ!"
//Gì chứ??//
"Cậu phải tỉnh dậy để bảo vệ mọi người, bảo vệ Ace và Sabo trước khi những gì cậu vừa thấy thành sự thật!"
//Những gì vừa thấy? Ý ngươi là nảy giờ ta chỉ mơ thôi đứng chứ?//
"Đúng.. nhưng nếu cậu không nhanh lên thì nó sẽ thành sự thật mất! Cậu phải mau tỉnh dậy! Cậu phải rời khỏi đây!"
//Ta cũng muốn lắm! Nhưng chả biết cách nào để rời khỏi!//
"Cậu thấy phía trước có ánh sáng không?"
//Ờm... có..//
"Cậu hãy chạy về phía đó, chúng ta sẽ thoát khỏi đây!"
//Được//
Cậu chạy bán sống bán chết về phía luồng sáng duy nhất trong bóng tối kia và rồi //bụm//
//Cơ thể mình đau quá! Mí mắt nặng chĩu khó mở chết đi được!//
"Garp... ông mau đến đây, Luffy có tỉnh rồi kìa mí mắt thằng nhóc đang động đậy.."_Dadam
Nghe Luffy có tỉnh dậy mọi người chạy nhanh đến xem, Ace cũng chạy vào còn Sabo thì chạy đi tìm bác sĩ, mặt họ mừng rỡ nhưng nước mắt cứ trực trào, nhưng chả hiểu tại sao khi vừa chạy tới cửa thì Ace dừng lại không bước vào mà chỉ đứng phía sau cửa nhìn Luffy.
Luffy vừa tỉnh dậy thấy mọi người vây quanh mình, còn có cả ông nội nữa chứ, nhưng giờ cậu cũng chả quan tâm đâu, vừa tỉnh dậy cậu chỉ hỏi
"Ace đâu? Còn Sabo nữa họ đâu cả rồi?"_Luffy
Mọi người nháo nhào cũng chả ai thèm chả lời cậu, hỏi mãi chả thấy ai trả lời cậu định tự mình ngồi dậy tìm họ.
"A.. đau.."_Luffy
Nghe Luffy kêu đau một tiếng, Ace chả nghĩ nhiều mà lao thẳng đến chỗ cậu em trai.
"Em đau ở đâu Luffy?"_Ace
"..."_Luffy
"Sao em không trả lời vậy Luffy? Em đau ở đâu mau nói đi!"_Ace
"Oa... anh Ace..." Vừa thấy Ace chưa kịp để cậu ấy chuẩn bị gì thì Luffy đã kéo giãn cánh tay nhào tới ôm chặt đầu Ace. //Ầm// cả hai ngã nhào ra sàn, riêng Ace vẫn ôm chặt cậu nhóc vào lòng mà bảo hộ.
"..." mọi người chả hiểu mô tê gì, chỉ thấy thằng nhóc Luffy vừa tỉnh dậy đã nhào tới ôm chặt Ace.
"Bác sĩ đến rồi!"_ Sabo hớt hãi chạy vào, chỉ thấy Ace đang bế Luffy và vuốt lưng cho cậu. Nghe có tiếng người, Luffy quay đầu lại nhìn thì...
"Oa... oa.. anh..anh Sabo.. oa..." Thấy Sabo Luffy liền chuyện mục tiêu, kéo giãn tay nhảy thoắt qua chỗ Sabo rồi lại khóc huhu.
"Sao? Sao vậy Luffy? Ace lại chọc em à? Anh cho Ace một trận nhé!"_ Sabo vừa nói vừa vuốt lưng đứa nhỏ trong tay mình như để an ủi.
"Nè nhe hông liên quan đến tui nha"_ Ace
"..."
_______________________

Bác sĩ khám cho Luffy xong và ra về.
"em tỉnh là tốt rồi Luffy, bây giờ chị và bác trưởng thôn cũng về nhé! Hẹn gặp lại em, Luffy!"_Makino
"Dạ chị Makino! Shishishi"_Luffy
_______________________

"Cháu đã tỉnh, ta cũng phải đi rồi Luffy!"_Garp
"Dạ ông!"_Luffy
"Chào tạm biệt ông mà ngươi không buồn chút nào sao thằng cháu trời đánh!"_Garp
"Ông định làm gì Luffy ông già? Thằng bé chỉ vừa tỉnh dậy thôi đó!"_ Ace đứng chắn trước mặt Luffy
"..." "Này Luffy!"_ Garp
"Dạ?"_ Luffy
"Sau này cháu phải cẩn thận hơn biết chưa hả?" Nói xong lời này Garp đi luôn mà chả cho Luffy cơ hội để trả lời.
"..."
_______________________

"Ace Sabo này!"_ Luffy
"Sao vậy Luffy?"_ Ace×Sabo
" Hai anh... hai anh có thể nào... đừng bao giờ chết có được không?"_ Luffy
"..."_ Ace
"Sao em lại nói vậy?"_ Sabo
"Khi em không tỉnh dậy được... em mơ... em mơ một giấc mơ! Trong mơ anh Ace và anh Sabo đều ch.."_ Luffy
"..."_ Ace
"Sẽ không có chuyện đó đâu Luffy! Anh và Ace sẽ sống vì bọn anh còn phải bảo vệ em mà!"_ Sabo
"Đúng đấy, Luffy! Anh và Sabo làm sao yên tâm để đứa em trai vừa yếu đuối vừa mít ướt như em sống một mình trên đời này chứ!"_Ace
"Oa.. Ace Sabo.." Luffy nhào đến ôm chặt Ace và Sabo, trong lòng cậu cũng tự hứa //Em cũng sẽ bảo vệ Ace và Sabo... bằng mọi giá, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống! Em hứa đấy!//

Cre ảnh:#pinterest
__________________________________________________________

                                             _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com