Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Hoàng triều bùng nổ.

Xử Nữ tức khắc được nhập vào thân xác mới, chưa hoàn hồn được bao lâu thì đã thấy đầu ong ong rồi, chắc do chưa quen với việc sống trong cơ thể lạ. Vừa như của mình nhưng lại không phải là của mình. Dẫu sao cậu vẫn cảm nhận được sức khỏe thân chủ này rất tốt, tạm thời vẫn phải thăm dò kí ức cũ để biết đường mà liệu lời ăn tiếng nói, bảo toàn mạng sống ở mức cao nhất.

Đoán là xuyên vào thời chiến giữa Nhu Quốc và Huyền Quốc đây, vì cậu ước đúng vào giờ thiêng mà ha. Lúc cảm nhận được mình xuyên không, một loạt các hình ảnh hiện ra trong đầu, cậu cố nhớ lại những gì đã diễn ra.

Hiểu rồi.

Hiện tại thân phận của mình chính là quan văn cao cấp dưới trướng nhà Thương ― Đình Liêu Xử Nữ, được Quốc vương tín nhiệm và triều thần nể trọng, người khác bội phục ít nhất cũng phải vài phần, không dám khi dễ. Hóa ra nhân phẩm bản thân không hẳn tồi cho lắm.

Cậu đứng sau vách tường khoảng một đoạn ngắn đã nghe thấy tiếng chửi rủa ầm ĩ cả lên. Ló đầu ra nhìn thì lại bị đám thường dân vây quanh che hết tầm mắt. Nhưng qua nội dung cuộc hội thoại thì Xử Nữ đoán là gia nhân trong phủ nào đó gây ra chuyện tày trời, sau đó vì sợ hãi mà trốn chạy. Dùng cái chết làm cớ cứu thân nhưng tiếc là bị thuộc hạ phát hiện trên đường chạy.

Cậu chỉ là theo suy luận vốn có của mình để vẽ lại một xâu chuỗi các sự kiện liên quan tới nhau thôi. Xử Nữ thầm nghĩ đúng là nhọ, hẳn sau này sẽ gặp phải khơ khớ chuyện rắc rối tương tự như thế này đây.

Tên cầm đầu đám thuộc hạ không ngừng chà đạp, giày vò khiến nạn nhân đau đớn khóc nấc lên thành tiếng. Khỏi cần nói cũng đoán được loại như này thường là kẻ tham sống sợ chết, dùng quyền thế áp bức dân lành. Xung quanh đều chỉ trơ mắt đứng nhìn, gián đoạn đường truyền hình ảnh làm cậu khó chịu đến phát bực. Cậu thực tò mò muốn biết xem đó là ai thì bên cạnh liền nghe được vô số lời xì xào bàn tán từ dân đen, nghe nói là mớ rối từ nhà Lí phủ. Thực ra vách ngăn không có lớn lắm, thêm tiếng rì rào to nhỏ vọng lại từ bên ngoài thì có nghe được cũng là chuyện bình thường.

Ở thôn này, cứ dăm ba bữa lại rộ lên vài chuyện khiến người ta đau đầu. Quan trên hệt bù nhìn, cả ngày vùi đầu vào đống vàng bạc, không giải quyết nổi, người dân sống ở đây đã quá quen với điều đó nên lúc nào cũng mang trong mình tia phẫn nộ cùng cực.

"Xem ra lá gan ngươi cũng lớn lắm, dám giả chết để thoát tội cơ à?! Người đâu, đánh hai mươi roi cho ta."

Lính tay sai theo lệnh của Cao Hộ bắt đầu dùng hình phạt tra tấn "tội đồ".

Tuy không nhìn rõ mà chỉ lấp ló vũng máu nhầy nhụa nhưng nghe âm thanh "chát" cùng tiếng thét chói tai van xin tha mạng vang lên cũng đủ để hình dung lòng lang dạ sói bọn chúng tàn độc tới mức nào. Một trận rùng mình lạnh hết sống lưng quét qua người cậu.

Xử lí ngay tại đây luôn sao, có thể quang minh chính đại làm việc dơ bẩn như thế này ở nơi công cộng à!

Xử Nữ chợt nhớ ra một việc, vấn đề nằm ở chỗ tại sao quan văn như mình lại xuất hiện ở đây, đáng lẽ bây giờ không phải đang ở trên triều đường, hoặc cùng lắm ở trong thư phòng làm việc sao? Hay bề trên lại giao nhiệm vụ gì cho "ti chức" này?

Dù gì thì đứng ngẩn người như vầy cũng không được hay cho lắm, tốt nhất là nên dạo quanh vui chơi, thuận tiện thám thính khu vực này để mau chóng trở về kinh đô, không nên lãng phí thời gian lo chuyện bao đồng.

Thế rồi, dưới ánh chiều tà của hoàng hôn đỏ rực, bóng người cao ráo khuất xa dần con hẻm nhỏ.

Ai da, mỏi chân quá huhu. Sao mãi vẫn chưa tìm được đường ra thôn này vậy, bộ đây là thôn Yêu, Quỷ à?

Xử Nữ thở hồng hộc vì vừa "lỡ" dẫm đuôi chó dữ mà bị dí đến tận nơi hoang vu, hẻo lánh, xa xôi cách biệt chốn đông người. Cậu khóc thầm trong lòng, nước mắt chảy ngược vào trong. Bản thân cũng tự nể phục có thể đi hết cả nửa ngày trời mà vẫn lạc.

Sở dĩ rơi vào tình cảnh như vậy là bởi cậu không quen ai tại đây, hơn nữa ngôn ngữ người ta nói thật khó hiểu, chỉ có thể lờ mờ đoán ý sơ sơ, chính xác hơn là dùng từ ngữ có chút khác so với ngày nay. Vẫn là tự mình mày mò tìm đường về nhà thôi.

Bây giờ nghĩ lại có nhiều chút hối hận về suy nghĩ của bản thân tối qua. Ở đây vừa không có internet lại không có người bầu bạn, nguyên buổi chiều chỉ dùng chân cuốc bộ, vừa đi vừa cố gắng bắt chước sinh hoạt thường ngày của con người triều đại mình xuyên, mệt muốn chết.

Trời đã sẩm tối thật rồi, nếu cứ mãi dậm chân tại nơi tăm tối này, sợ rằng sẽ bị quái thú ăn thịt hoặc có yêu ma ranh mãnh dọa cậu đến ngất mất thôi. Giờ kêu cứu còn kịp không ta? Liệu hệ thống như trên phim sẽ xuất hiện đưa ra các lựa chọn? Ôi, lạy chúa trên cao/Turn down for what!

Cậu tuy không yếu đuối thể chất nhưng về mặt tâm lí thì dễ bị tác động bởi yếu tố tâm linh lắm đó.

Huhu, nước mắt ơi trào ra đi, ta đang muốn khóc ròng lắm rồi đây. Phải chi lúc đó ta khóc bụt sẽ hiện lên và nói: "Tại sao con khóc?" chăng...

Tiếng lá xào xạc, một trận gió quét qua khu rừng. Mắt Xử Nữ sáng rực như đèn pha ô tô. Vị cứu tinh của cậu xuất hiện rồi!

Sóc... chính xác là con sóc bé tí ti kia. Đương nhiên trong rừng cây um tùm lá mà tìm được mấy con vật tí hon hay chạy lăng xăng thì trong lòng không ngừng vui mừng không xiết rồi. Ít ra thì nó giúp cậu xác định phương hướng, có cái bám víu thoát ra khỏi vũng lầy nguy hiểm.

Mải đuổi theo con sóc nâu đến rã rời sức lực, cuối cùng không chịu nổi nữa mà gục xuống nền đất.

Đến khi Xử Nữ ý thức được thì bầu trời đã đen kịt, cậu vội vàng đứng dậy, điều chỉnh lại đầu tóc, quần áo cho gọn gàng rồi rẽ đám lá ra nhìn cho rõ cảnh tượng bên ngoài. Thời điểm cậu quan sát đang là lúc náo nhiệt nhất của kinh đô... kinh đô ư? A, phải phải! Những ánh sáng lấp lánh của đèn lồng giăng khắp Trường An, tiếng nói cười giữa dòng người xô bồ tấp nập, đông đúc vui tươi.

Ta tìm thấy đường về nhà rồi, thực sự đã được cứu rồi! Thật cảm ơn mày sóc ơi, mày đúng là tuyệt vời nhất.

Ban đầu khi mới tỉnh dậy sau việc cơ thể mất sức, đổ rạp xuống nền thì cậu có chút sợ hãi, run rẩy hút một ngụm khí lạnh xung quanh, thầm cản thán chính mình sao lại có thể ngủ một giấc ngon lành ngay tại khu rừng ẩn chứa nhiều thứ đáng sợ như vậy chứ. Cổ họng khô khan do mất nước quá nhiều đến nỗi môi trên môi dưới dính chặt vào nhau, chẳng thốt nên lời. May thay trời vẫn còn thương cái đứa quèn như cậu mà cho đường sống.

Tìm được chút tia hi vọng, cậu liền nghĩ cách làm sao để xuống được kinh đô nước này nữa. Là một kẻ mù đường chính hiệu nhưng xét về mặt trí tuệ thì lối tư duy cũng khá tốt, không đến mức hơn người nhưng cũng không gọi là ngu nên khi đã xác định được điểm cần đến, tất nhiên sẽ nghĩ ra cách để đến được đó.

Mặc dù trên người Xử Nữ hiện tại chỉ có mảnh quần áo thời cổ đại là có giá trị, còn lại đều vô dụng như nhau, không đáng nổi một xu nhưng cứ về lại được vị trí ban đầu của thân chủ đi đã rồi hẵng tính tiếp chuyện tiền nong. Chắc chắn cả ngày thân chủ này không được ăn gì nên mới đói "ọt ọt" như thế, càng khó chịu hơn là người cũng bắt đầu nhớp nháp, Xử Nữ vốn coi trọng hình thức nên dĩ nhiên trước khi xuống kinh đô phải sửa soạn thật kĩ để che đi khuyết điểm bản thân, tránh người khác ngửi thấy mùi gì đó không được thơm cho lắm.

Giờ thì đi thôi. Công cuộc khám phá chính thức bắt đầu.

꧁༺༒༻꧂

18.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com