Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. "Nó là vô giá!"

Xử Nữ chợt tỉnh giấc, nhoài người dậy vào tờ mờ sáng.

Hình như đêm qua mình bỏ lỡ cái gì rồi thì phải?

Ngồi ngẩn người một lúc vẫn không thể nào nhớ ra cậu liền tức tối, hậm hực trong lòng. Không nhớ được thì thôi vậy, nghĩ ngợi chi cho mệt. Tuy vẫn còn uể oải, lười không muốn dậy nhưng ngay sau đó Xử Nữ lập tức đốc thúc tinh thần, sửa sang trang phục để mau chóng ra ngoài. Hiện tại chỗ ở đã không còn là vấn đề, bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất là thám thính tình hình xung quanh sau đó tìm đường trở về thế giới hiện đại.

Vốn xuyên không cũng là cái lợi bởi ít nhất cậu có thể ghi chép tư liệu một cách sinh động, chính xác nhất mà không cần tới mạng mẽo. Nhưng thực ra, ngay từ đầu Xử Nữ cũng xác định được rằng song song với việc vui chơi, thay vì an phận thủ thường thì thân phận của thân chủ này có chút đặc biệt khiến cậu nổi cỗ tò mò nên nhất định ông trời sẽ không để yên cho vận mệnh của cậu trôi qua êm đềm thế được, càng ngày thôi thúc cậu khám phá. Đến đây mà chỉ ngồi im một chỗ thì chẳng có gì là thú vị, ông trời đã cho ta cơ hội quay ngược thời gian thì ngại gì mà không làm cho trót? Đâm lao là phải theo lao.

Đang bước xuống lầu thì vô tình gặp Hiểu Tần ở tầng trệt đang lau bàn dọn ghế, cậu chạy vội xuống dưới. Gọi một tiếng "Hiểu Tần!" làm tên tiểu tử chú ý, quay phắt lên trên:

"A, công tử. Ngài có việc gì sao?"

Tiểu nhị lấy làm lạ khi nhìn thấy Xử Nữ tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, lại còn đương lúc giờ Mão canh năm ― điều mà chẳng con nhà quyền quý nào thích. Sở dĩ vốn coi trọng Xử Nữ như vậy là vì Hiểu Tần vừa nhìn đã biết dù từ góc nghiêng nào cũng đều toát ra vẻ điềm đạm, khoan thai khác hẳn với kẻ xuất thân bần hàn ở đây. Y thầm nghĩ: "Nhất định đây là người có học, kiến thức uyên sâu, không thể động đến."

Tiếp lời, cậu dặn dò:

"Ta có việc phải ra ngoài trước, ngươi giúp ta thu xếp bữa ăn riêng trưa nay nhé, ta không thích ăn chốn đông người."

Thấy thế lòng y chợt nhận ra được điều gì đó, khắc ghi sâu thói quen của công tử vào đầu.

"Vâng, tôi chắc chắn sẽ nhớ."

"Được, cảm ơn, ta đi đây."

Xử Nữ nói xong liền gấp gáp đi về phía trước. Còn tiểu nhị vẫn nhìn theo dáng cậu đi cho đến khi khuất dần vào màn sương mù dày đặc.

Kinh thành đã dần trở nên nhộn nhịp, các quán hàng đã mở bán sẵn để đón khách. Ở đây đông người quá, cậu có chút e ngại, dè chừng, sợ người ta lại nhìn mình như hôm đến Tuyền Tiêu Các nữa. Đi một mình đúng là không thoải mái tí nào mà, dẫu tự do nhưng lại chẳng có bạn đồng hành.

Trời đã sáng rồi, thời tiết dễ chịu như này rất thích hợp để ngao du một chuyến. Hi vọng người ngoài không ai biết mặt vị Thừa tướng này.

Lần trước đến đây là vào dịp lễ hội hoa đăng, lần trở lại này mới có cơ hội nhìn rõ từng ngóc ngách của Trường An gấm vóc lụa là. Vừa đi được vài bước ngắn Xử Nữ liền dừng gót, xoay người lại. Có một thứ làm cậu phải chú ý. Thấy cậu đứng yên ở cạnh xe bán dạo đã được năm phút, ông liền cất tiếng:

"Chàng trai trẻ, ngươi để mắt tới cái này sao?"

Xử Nữ chớp mắt, hoàn hồn trở lại, đáp:

"Lão bá, cái ống này bán thế nào?" ― Trông ống ngắn đó thật sự rất xinh đẹp, có vẻ là đồ xịn.

Lão bá nhìn cậu rồi nhìn xuống ống ngắn, bụm miệng cười:

"Nhà ngươi chắc chứ, cái này vô dụng như vậy ngươi còn cần làm gì?"

Xử Nữ mặt đanh thép, quả quyết nói:

"Bá bá, vô dụng hay không không cần ông quản. Nêu giá ra đây, tiểu nhân sẵn sàng mua."

Sắc mặt lão bá kia thay đổi như chong chóng, từ thái độ khinh rẻ sang nhún nhường, sợ hãi.

"Được được, ta không thèm quản mục đích của ngươi. Nhưng dù sao cũng là đồ ta mang từ Nhu Quốc về nên đắt hơn so với giá thành chút, một quan tiền."

Nhu Quốc ư? Vậy đất ta đang dẫm lên chính là Huyền Quốc?!

"Tưởng việc gì khó." ― Cậu lấy một lượng bạc từ trong túi ra đưa cho ông ta. "Đa tạ bá bá."

Rinh được nó về tay, cậu lại nghĩ ra một cái tên thật hay đặt cho nó ― Xích Liên Điệp. Từ nay về sau sẽ thành vật bất ly thân của Đình Liêu Xử Nữ. Tâm tình cậu tốt hẳn lên, đi đường cứ mải ngắm nghía suốt. Cái ống ngắn này rõ ràng là vật liệu tốt, xem kìa, làm từ ngọc quý đó, hai đầu và thân còn được khắc bằng vàng tinh xảo, vậy mà lão bá kia lại bảo nó "vô dụng" sao. Đang bận ngó thì bỗng dưng cậu bị thường dân đẩy dạt sang một bên, suýt chút nữa đã làm rơi Xích Liên Điệp yêu quý của cậu rồi. Thật nguy hiểm quá, phải cất vào người mới được.

Đối diện bên tay phải cậu là một tiệm bán đồ trang sức sành điệu thời đó thu hút phái nữ, ngước mắt lên nhìn sẽ thấy bảng hiệu đề tên "Vinh Phong Uyển". Nơi ấy không chỉ có những người con gái độ xuân thì mà ngay cả đàn bà phụ nữ quá bất hoặc chi niên¹ ngày nào cũng dắt díu nhau cùng đi lựa đồ. Thấy người người đổ xô vào đó quá nhiều, xui thay, có lẽ cậu không biết nó dành cho nữ nhi nên tất Xử Nữ cũng muốn xem trong kia có gì mà Vinh Phong Uyển lại nổi tiếng đến thế.

"Nào nào các cô nương xinh đẹp, đồ còn nhiều cứ thong thả tùy chọn theo ý thích, đừng chen lấn nhau."

Bà chủ ở đây là một người chuyên nhận cung ứng từ nơi khác về, kinh doanh rất bán chạy nhờ trang sức, mỹ phẩm bắt mắt, còn có cả loại hiếm. Mặc dù ở chốn đô thành diễm lệ như vậy không thiếu người bán những loại mặt hàng này nhưng cứ hễ đến Trường An chắc chắn sẽ từng nghe qua cái tên Vinh Phong Uyển bởi sức hấp dẫn của nó đối với các cô gái quá lớn.

Xử Nữ quét mắt một lượt liền nhận ra mình vào nhầm chỗ rồi nên định đi ra, ai ngờ các tỷ tỷ, muội muội đáng yêu kia đã bịt kín lối đi luôn rồi. Chỉ mới sáu giờ sáng sao đã chật cứng kẽ hở vậy chứ? Xử Nữ bị dồn ép vào góc tường, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám người đó, phủi bụi một loạt từ trên xuống dưới. Đành tạm ra ngoài bằng cửa sau vậy.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Xử Nữ làm cậu giật thót, nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc thất kinh đó ra ngoài. Cậu dừng gót, xoay người lại.

"Nhà ngươi là nam nhi, đến Vinh Phong Uyển chúng ta để làm gì?" Mặt thì rõ đẹp trai.

Đang trong lúc Xử Nữ bối rối, ấp úng không biết trả lời làm sao thì từ xa trong đám đông kia xuất hiện bóng người, giải vây cho cậu:

"Thanh Tuyền, con làm gì đó, dọa cho khách sợ rồi kìa." ― Xử Nữ thầm nghĩ, hóa ra đây là bà chủ, còn cô nương này là người theo sau. "Công tử, ngài đến đây mua đồ sao? Nếu sợ nữ nhân làm phiền thì ngài có thể theo tôi tham quan chỗ khác."

Thanh Tuyền đứng kế bên mẹ mình, nói nhỏ:

"Mẫu thân, người cho kẻ lạ mặt không rõ lai lịch này nhảy vào tiệm của chúng ta sao. Nơi này là dành cho nữ nhi mà."

Bà cau mày giáo huấn cô con gái:

"Con bớt lắm điều lại. Ai bảo tiệm của chúng ta chỉ tiếp nữ? Mau ra tiếp khách thay ta đi."

Cô ta bày tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn miễn cưỡng nghe theo. Đợi Thanh Tuyền đi bà liền quay qua cậu, nhẹ nhàng nói:

"Vật phẩm ở chỗ chúng tôi đều là loại hiếm có khó tìm, rất thích hợp làm quà tặng. Chỗ kia bày bán những mẫu hút mắt nhất nên có lẽ tranh giành hơi khó với bọn họ. Hay là ngài xem tạm những mẫu ở bên này đi."

Cậu không tìm được lý do nào chính đáng để thoát nên đành đưa mắt về phía chỉ tay của lão nương. Nhìn dọc các mẫu thì chắc chỉ có trâm cài là hợp lí nhất để che mắt bà chủ. Từ nãy giờ ánh mắt của bà đều hướng về phía cậu, Xử Nữ soạn sẵn câu nói rồi lên tiếng:

"Bà chủ, ta thấy cây trâm này là đẹp nhất, hay bà bán lại cho ta cái này đi."

"Cây trâm ngọc ấy là Sơn Lục Thủy, chiếc duy nhất còn sót lại trong tiệm ta mà nam tử có thể cài. Nếu vị công tử muốn thì cứ lấy."

Tính hiếu kỳ của Xử Nữ nổi lên, cậu buột miệng hỏi:

"Tại sao lại còn duy nhất một chiếc? Không phải tiệm của bà chủ chỉ dành cho nữ sao?"

Bà nhìn cậu, chậm rãi giải thích:

"Phải. Nhưng thật ra trước đây tiệm của chúng tôi là bán trâm cài cho cả nam lẫn nữ, về sau xét thấy ở đây nam chẳng mấy ai chuộng hình thức nên cửa hàng không nhập mẫu cho nam tử nữa. Vài ngày trước cũng có một nam nhân tới đây mua nó nhưng là loại khác, tôi đã định dọn cây trâm này nhưng không ngờ ngài lại vừa mắt nó."

Để ý sắc mặt của lão nương liền biết tình hình không ổn nên Xử Nữ nói:

"Vậy bà chủ, giá của nó là bao nhiêu?"

"Cây trâm này coi như tôi tặng cậu. Hãy nhớ kĩ, nó là vô giá."

Cậu cài nó lên đầu, lại thêm một bảo vật quý nữa rồi. Sau đó Xử Nữ tạm biệt bà chủ bước ra ngoài cửa tiệm.

"Cậu thật giống với chàng thiếu niên ngày ấy, một dáng vẻ lãnh đạm nhưng ánh mắt lại có chút ngây thơ."

"Mẹ, mẹ làm gì thế. Sao tự nhiên lại cho không người ta? Mẹ có biết cây trâm ấy tận trăm lượng bạc không!"

Thanh Tuyền từ lâu đã theo dõi hai người họ, trong lòng không khỏi ấm ức.

"Thanh Tuyền! Sơn Lục Thủy không có giá một trăm lượng bạc, nó là vô giá. Chỉ thuộc về ai xứng đáng có được nó mà thôi."

꧁༺༒༻꧂


Bất hoặc chi niên: chỉ tuổi 40.

Đây là Xích Liên Điệp (tên do Xử Nữ đặt), một loại vũ khí phòng thân.

23.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com