CHƯƠNG 10
Offroad POV
“Cậu chủ?” Giọng Jack vang lên qua cánh cửa phòng Daou, “Ông chủ cho gọi cậu ạ.”
Offroad ngửa đầu ra sau thở dốc, thân dưới vẫn say mê cưỡi lên d**ng v*t Daou. Cậu không quan tâm liệu người ở ngoài cửa có nghe thấy tiếng họ làm tình hay không, tất cả những gì Offroad cần lúc này là cây hàng cứng như đá đang làm cậu sung sướng đến muốn xuất t*nh.
Những ngón tay Offroad bấu vào làn da Daou khi anh siết chặt đường nhân ngư của cậu và dập bờ mông nõn nà mạnh hơn nữa lên xuống trên d**ng v*t anh.
“15-” Daou rít lên lẫn tiếng rên rỉ thỏa mãn, “Chờ 15 phút!” anh đẩy nhanh tốc độ, đầu d**ng v*t liên tục cọ qua điểm nứng bên trong Offroad mỗi lần anh rút ra và lập tức trở lại nhồi đầy bên trong cậu.
“Ư- Ou, mạnh nữa” Offroad rên rỉ, thở hổn hển, mặc sức mở rộng bản thân để Daou giày vò, làm cậu sung sướng.
“Mẹ kiếp, em chặt quá!” Daou thở dốc, nhìn gương mặt Offroad rực hồng, làn da trắng nõn ẩm ướt như vớt lên từ dưới nước. Đôi môi đỏ mọng mỉm cười khiêu khích, cùng lúc Daou cảm nhận cơ vòng người ngồi trên siết chặt lấy thằng em của mình.
Hôm nay Offroad không thèm bận tâm đến việc trễ học. Chậm một bài giảng để cưỡi cây hàng khủng này của chồng cậu thì Offroad cũng chẳng lấy làm vấn đề.
“Cậu chủ,” giọng Jack vang lên lần nữa thúc giục.
“Anh ấy bận!” Offroad hét lên, nảy mông mạnh hơn trên d**ng v*t Daou. Offroad đã gần lên đỉnh trên con hàng này và không cho phép bất cứ điều gì cắt ngang thiên đường của riêng cậu và anh hết. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, đủ thấy người ngoài cửa đang sốt ruột thế nào.
“Mẹ kiếp-” Daou rên rỉ, túm chặt hông Offroad, thúc mạnh đến nỗi cậu không thể nhấc nổi mông lên lần nữa.
“Ou!” Offroad hét lên, đổ người về phía trước. Chính cậu là người đòi hỏi Daou nhiều hơn, nhưng cũng chính cậu không chịu nổi khoái cảm cực hạn trước những cú nắc ngày càng mạnh của Daou dập liên tục vào điểm mềm mại bên trong. “Ou!” Offroad há hốc, nức nở không ra lời, bàn tay đập mạnh xuống ngực anh.
“Ra nào,” Daou gầm nhẹ, và cơ thể Offroad vâng lời anh tuyệt đối. Cậu lớn tiếng rít lên trước khi cơ vòng thắt chặt, đồng thời d**ng v*t vẽ một đường t*nh d*ch lên bụng Daou.
“Đệt!” Daou chửi thề, lần nữa đẩy thật sâu d**ng v*t vào trong cái lỗ siết chặt của Offroad, giải phóng bản thân. Offroad rên rỉ, gục xuống ngực anh, cảm nhận t*nh d*ch ấm nóng phun trào từng đợt bên trong mình.
“Nếu hai đứa bây xong việc rồi thì đến luôn phòng ông Art đi!”, Offroad cứng đờ khi nghe thấy giọng ông ngoại cậu vọng vào qua cánh cửa phòng ngủ, cậu trợn tròn mắt nhìn về phía cửa trước khi quay xuống nhìn Daou đầy thắc mắc.
“Em có nghe nhầm không?”, Offroad
“-không nhầm”, Daou đáp lại, cũng ngạc nhiên không khác gì Offroad
“Ông ngoại làm gì ở đây thế?” Offroad khó hiểu hỏi Daou khi loay hoay trèo xuống khỏi người anh.
“Anh biết sao được,” Daou bất đắc dĩ ngồi dậy, vơ tạm chiếc áo sơ mi không biết là của anh hay Offroad bị vứt trên sàn, lau sạch t*nh d*ch dính trên bụng. Offroad nhanh chóng vào phòng thay đồ, vội vàng sửa soạn lại mái tóc rối bù qua gương. Daou đi vào ngay sau cậu, dán vòm ngực rộng lớn vào tấm lưng trắng nõn của Offroad, ôm chặt cậu cười nhẹ, “Em thực sự tính đi gặp phụ huynh như thế này đấy? Kệ đám con cháu của anh vẫn rỉ ra từ cái miệng dưới này à?”
"Ai bảo họ cứ giục nhắng lên," Offroad hậm hực, quay lại trong vòng tay Daou, ngẩng đầu hôn anh. "Anh mặc áo vào đi, ra xem ông với bố muốn nói gì". Sau khi chỉnh trang, họ đi đến văn phòng của lão Art.
Offroad bước vào, thấy ông ngoại cậu đang ngồi đó một cách kiên nhẫn trong khi lão Art có vẻ lo lắng, rõ ràng lão cũng không hiểu nguyên nhân ông ngoại Offroad xuất hiện hôm nay. "Ông ngoại," Offroad nở một nụ cười tươi, vội vã chạy đến ôm ông, nhận về cái vỗ nhẹ trên lưng. Offroad vẫy tay chào Lionel, người vẫn đứng nghiêm trang bên cạnh ông cậu như mọi khi.
"Hai đứa ngồi đi", ông ra hiệu về phía chiếc ghế trống còn lại. Offroad nhanh chóng yên vị, trong khi Daou đi vòng ra phía sau lưng ghế của cậu và đứng đó một cách đề phòng. Cậu thấy mắt ông ngoại nheo lại trước khi vẫy tay ra hiệu chào với Daou.
Offroad biết lần cuối cùng ông cậu ở đây trong phải trong hoàn cảnh vui vẻ gì, kể từ hôm đó, trong tất cả những lần cậu trò chuyện cùng ông qua tin nhắn hay điện thoại, ông ngoại cậu đã không còn hỏi gì về Daou nữa.
"Sao hôm nay ông lại qua đây?" Cuối cùng Offroad cất tiếng hỏi.
"Ta chỉ định qua xem con thế nào thôi, nhưng xét theo những gì ta nghe được từ cửa phòng hai đứa thì có vẻ cuộc sống của đôi tình nhân trẻ đang khá suôn sẻ đấy", Jara mỉm cười, mắt đảo qua lại giữa cậu và Daou. Offroad nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau cậu, sau đó là tiếng Jack lầm bầm khi bị Jet đập đầu cảnh cáo. "Vậy ta vào việc chính luôn nhé", ông cậu thở dài. "Tối mai hai đứa sẽ tổ chức tiệc đính hôn",
“...Gì cơ ạ?” Offroad bối rối.
“Ta đã cho chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, khách cũng đã được mời đầy đủ. Hai đứa chỉ cần có mặt đúng giờ là được”, ông điềm nhiên giải thích.
“Gì vậy? Từ từ đã ạ, bọn con đã lên kế hoạch gì đâu??”, Offroad trợn tròn mắt, quay lại nhìn Daou. Anh nhún vai đáp lại cậu, rõ ràng anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Con ơi, con thậm chí còn chưa định được ngày”, ông ngoại cậu cười nhẹ.
“Đó là vì bọn con còn chưa chốt được địa điểm!”, Offroad phản bác, “Bọn con đang tính cuối tuần này ngồi lại với bên tổ chức sự kiện và thằng Ton để bàn mà!”
“Vậy càng tuyệt, bữa tiệc ngày mai sẽ giúp con ước tính được lượng khách mời trước, có sao đâu.” ông cậu đáp, không cho đó là vấn đề.
“Gì mà ước tính lượng khách? Ông ngoại, con muốn tiệc cưới phải xa hoa, nhưng con đâu có muốn làm lớn”, Offroad cau mày, “Ông biết con không thích đám cưới của con mà lại có sự xuất hiện của một đống người con còn chẳng biết!”
“Đừng nói vớ vẩn, ta biết họ còn gì”, ông ngoại cậu gạt đi.
“Ông ngoại-”, Offroad thở dài.
“Thôi nào, mọi người ở đó để chúc mừng cho con cơ mà!” ông nói một cách phấn khích, “Hai đứa sẽ thừa kế gia tài khổng lồ, gia nhập vào gia tộc của chúng ta”. Nhìn ông ngoại cậu hào hứng, Offroad chỉ cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
“Bữa tiệc là về ông hay Offroad thế ạ?”, Daou bỗng cất tiếng hỏi, “Nghe có vẻ chủ yếu xoay quanh ông mà, ông ngoại.”
Câu hỏi của Daou rõ ràng khiến ông ngoại Offroad tức giận, ông nheo mắt nhìn Daou, sau đó quay sang lão Art mà không trả lời anh, “Art, phiền ông có thể giải thích cho bọn trẻ hiểu nhiệm vụ của chúng là gì.”
“Ông Jara nói đúng đấy, hai đứa. Có nhiều mối quan hệ khá đặc biệt, nếu không mời họ sẽ bị coi là thiếu tôn trọng,” lão Art thở dài, ngả người về phía trước bàn làm việc và nhìn thẳng về phía hai người trẻ tuổi trong phòng.
“Ou!”, Offroad quay lại gọi vị hôn phu của mình, muốn anh làm gì đó để dừng việc người lớn xen quá nhiều vào đám cưới của hai người họ. Daou bước tới gần cậu, đặt tay lên vai nhẹ nhàng trấn an.
“Cháu nghĩ buổi lễ chỉ cần sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết mà thôi. Còn chúng ta có thể mở tiệc chiêu đãi tất cả vị khách mà ông và bố muốn mời.” Daou gợi ý. Lão Art gật gù, nhìn sang Jara, chờ câu trả lời của ông.
"Dù sao thì cũng chẳng ai muốn ngồi suốt phần làm lễ rườm rà mà đúng không? Offroad có thể chọn địa điểm tổ chức buổi lễ và mời những người em ấy muốn, sau đó chúng ta sẽ tìm một địa điểm đủ lớn cho tất cả những ai muốn đến dự tiệc chiêu đãi." Daou từ tốn giải thích.
Offroad thề nếu đây là phòng riêng của hai người, cậu nhất định sẽ đu lên cổ Daou thưởng cho anh một trăm cái hôn. Cậu hướng ánh mắt cầu xin sang ông Jara.
"Cũng được, với một điều kiện," Jara đồng ý sau vài giây cân nhắc.
"Được ạ, ông muốn điều kiện gì?" Offroad hỏi.
"Hai đứa có 2 tháng chuẩn bị," Jara tuyên bố.
"Gì gấp vậy!?" Offroad hét lên, bật dậy khỏi ghế.
"Rõ ràng là mối quan hệ hai đứa đã tiến triển xa hơn bất kỳ ai trong chúng ta có thể nghĩ đến. Đâu có vấn đề gì với việc đẩy nhanh mọi thứ?." Jara nhún vai.
“Nhưng con muốn một đám cưới hoàn hảo theo cách của con! Chuẩn bị những việc đó cần thời gian," Offroad phản đối.
“Ta đã dạy con gì hả, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền và nhiều tiền hơn thế!” ông ngoại Offroad cười lớn, không thật sự quan tâm đến điều cậu nói. Lửa giận nhen nhóm trong lòng Offroad.
"Cháu nghĩ Offroad đã có kế hoạch riêng, em ấy và bên tổ chức sự kiện dự kiến thời gian chuẩn bị khoảng 8 tháng," Daou ngắt lời.
"Ta cho rằng thừa sức để hoàn thành công tác chuẩn bị trong 3 tháng" ông Jara nhìn chằm chằm vào Daou.
"7 tháng," Daou đáp lại.
"4 tháng"
"6 tháng thưa ông, và bọn cháu sẽ là người chốt danh sách khách mời" Daou nói, nhướn mày.
"5 tháng, và hai đứa sẽ không có quyền quyết định khách khứa của ta đâu," ông ngoại Offroad phản bác.
"6 tháng, không thể sớm hơn, ông cứ việc lập danh sách khách mời tiệc chiêu đãi nhưng riêng cha con phải đến dự lễ cưới," Offroad ngắt lời cả hai.
"Cái gì?" Daou và ông Jara cùng quay sang nhìn cậu.
“Có thể ông ấy là một người cha tồi, nhưng dù gì ông ấy vẫn là cha đẻ của em, ông ấy yêu em. Em muốn ông ấy ở đó” Offroad quay lại nhìn Daou với ánh mắt năn nỉ ướt sũng như cún con.
“-Miễn là em muốn” Daou giơ tay đầu hàng.
"Ta đồng ý", ông ngoại cậu nói, "Nhưng nếu nó làm gì xấu mặt ta, Lionel sẽ đuổi nó ra ngoài".
"Được thôi", Offroad mỉm cười với ông ngoại, người đang đứng chỉnh trang lại vạt áo vest của bản thân.
"Bữa tiệc ngày mai tại Khách sạn DarthMyth lúc 6 giờ tối, đừng đến muộn", ông Jara nhắc nhở.
"Con có thể mời thằng Ton và Bank không?" Offroad ôm lấy cánh tay ông nịnh nọt.
"Có thể, nhưng người bạn Bank của con nên biết cách cư xử sao cho phải phép đấy", ông ngoại cậu cảnh cáo, "mà hôm nay con không phải lên lớp à?"
Offroad lùi lại, mặt đỏ bừng lấm liếp, “Ừm- lớp con hôm nay được nghỉ”. Lần này cậu có thể nghe thấy tiếng Jet phì cười, Offroad hơi quay sang phía anh ta, trừng mắt cảnh cáo.
“Con nít tập yêu à?” Jara bật cười, nhìn thấu Offroad. Ông quay sang Daou đang đứng bên cạnh, “Ta sẽ gửi cho anh hóa đơn buổi tiệc ngày mai.”
"Gì cơ? Con không thích," Offroad phản đối, quay lại đối mặt với ông ngoại.
"Road, không sao mà em," Daou trấn an cậu.
"Không, tiệc đính hôn của con thì con trả," Offroad nhất quyết không nhượng bộ.
"Khoản này chẳng thấm vào đâu so với số tiền con bỏ ra cho tình cũ của thằng nhóc này đâu. Trả tiền cho buổi tiệc đính hôn là điều tối thiểu nó nên làm," ông ngoại cậu chế giễu.
"Ông theo dõi tài khoản ngân hàng của con đấy à??" Offroad ngạc nhiên, lùi bước về phía Daou.
"Giao dịch quá lớn, ta sẽ được thông báo" ông nhún vai.
“Con trả tiền cho thằng đần đó vì con thích thế, chứ không phải vì con bắt buộc phải làm thế!”, Offroad tức tối, “Chính ông nói còn gì, ông dạy con rằng mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền!”
“Lo cho con là bổn phận của nó, chính thằng nhóc này tự nói như vậy còn gì.” Jara chỉ vào Daou.
“Anh ấy đã làm đúng những gì phải làm rồi, anh ấy chi trả mọi thứ cho con, mọi thứ con muốn và cả cho đám cưới nữa!” Offroad dõng dạc nói với ông cậu, xù lông như một chú nhím bảo vệ người của mình.
“Thằng nhóc này chi trả hay bố nó trả hả?”, Jara nhướn mày.
“Cháu có tiền riêng,” Daou thẳng thắn.
“Điều này tôi xác nhận,” cuối cùng lão Art cũng có cơ hội chen lời vào ba người, “Tôi chưa từng bỏ ra bất cứ khoản nào kể từ khi cháu trai ông bước chân vào đây.”
“Được rồi nếu con khăng khăng bênh cậu ta, ta sẽ trả tiền cho bữa tiệc đính hôn này”, ông thở dài, “Chỉ cần đừng có đến muộn và ăn mặc cho phù hợp đấy nhé”. Ông ngoại Offroad vẫy tay chào mọi người trước khi rời đi, theo sau là Lionel.
“Tôi không có ý thô lỗ hay gì đâu” Jack chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng, “Nhưng mà ông ngoại cậu Offroad hơi bị khốn-” và nhận về một cái đập đầu cảnh cáo nữa của Jet. “Cái đ- rõ ràng chúng ta đều nghĩ thế, chẳng qua mỗi em nói ra thôi mà!”
Offroad trợn trắng mắt, không buồn phản ứng lại với hai anh em này. Cậu quay sang Daou, sà vào vòng tay rộng mở của anh, như thể anh biết cậu cần được ôm vậy.
“Ông ấy sẽ phá hỏng đám cưới của chúng mình mất thôi, em có dự cảm xấu lắm” Offroad rầu rĩ, vùi mặt vào cổ Daou.
“Sẽ không đâu, anh hứa mà.” Daou thì thầm, hôn lên đỉnh đầu người trong lòng.
“Được rồi, các chàng trai, đến địa điểm tổ chức tiệc vào ngày mai và thực hiện đầy đủ các biện pháp an ninh cần thiết nhé,” lão Art nói khi đứng dậy khỏi bàn làm việc, “mang thêm người của mình theo.”
“Đã rõ!” Jack đáp lại, cúi chào lão Art trước khi bước ra khỏi phòng họp cùng anh trai.
Offroad vùi mặt sâu hơn vào cổ Daou. Mọi chuyện không nên diễn ra theo cách này.
______________________________
Daou POV
Daou đứng chỉnh lại cà vạt trong gương, cảm thấy sắp ngạt thở. Anh muốn đêm nay kết thúc thật nhanh. Phía tổ chức tiệc tối nay từ chối cung cấp danh sách khách mời trong khi ông ngoại Offroad dường như cố tình quên mất chuyện này, vì vậy nhà anh đi vào một nơi mà không nắm bất cứ thông tin gì. Daou ghét bị động trong mọi tình huống.
Offroad bước vào phòng thay đồ, Daou nhìn cậu chết lặng. Cậu mặc một chiếc áo len crop top màu đỏ máu bên trong một chiếc áo khoác đen cùng quần tây đen. Nhưng đó không phải là thứ thu hút sự chú ý của Daou. Một sợi xích lấp lánh thay thế thắt lưng quấn quanh vòng eo thon thả, kéo ánh nhìn của bất cứ ai ở cạnh vào cơ bụng săn chắc của cậu.
"Anh mặc gì vậy?" Offroad nhìn Daou vẻ chê bai, tay lựa một chiếc đồng hồ thời thượng để đeo.
"Anh á? Anh mới là người nên hỏi em đang mặc gì ấy?" Daou đáp, chỉ tay lên xuống người Offroad. Cậu đảo mắt, đi đến bên tủ quần áo của Daou, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu đỏ máu giống hệt chiếc áo len cậu đang mặc.
“Anh nghĩ tự dưng em đi mua cái áo này cho anh chắc?” Offroad hất cằm ra hiệu, lấy chiếc áo khỏi móc, “Anh cởi bộ đồ ông chú trên người xuống đi. Đệt, cả cái cà vạt ối dời ơi này nữa!”
Daou nhún vai, “Anh chỉ đang cố tạo vẻ ngoài chuẩn mực thôi.” Chiếc áo sơ mi Offroad mua cho anh là dáng slim-fit. Daou cảm giác chỉ cần một động tác quá trớn cũng sẽ khiến cái áo này rách toạc.
“Em không cần anh ‘chuẩn mực’, em muốn chồng em phải thật hot!”, Offroad làu bàu khi cầm chiếc sơ mi đỏ lại gần anh “-anh mang súng thật đấy à?”, cậu liếc nhìn Daou, tay chỉ vào bao súng bên hông anh.
“Ừm, ông ngoại em không chịu đưa danh sách khách mời, anh phải đề phòng rủi ro cho những chuyện vượt kiểm soát.” Daou trả lời, tay tháo bao súng đặt lên quầy, sau đó cởi cúc áo.
“Haha, vừa đẹp, nếu rủi anh có phải bắn ai đấy thì khỏi lo giao diện anh dính máu nhé”, Offroad cười khẩy, giúp Daou mặc vào chiếc sơ mi đỏ.
Khi Daou đang tính cài nốt cúc áo trên cùng, Offroad không chịu nổi đập tay anh ra, tháo 3 cúc đầu và bẻ cổ áo rộng đủ để lộ rõ cơ ngực săn chắc, “Anh không biết tý gì là nóng bỏng à?”
“Anh không, anh chỉ biết chắc một điều sau khi buổi tiệc tối nay kết thúc, chúng ta sẽ trở lại phòng và anh sẽ chịch nát em khi em chỉ mặc cái này”, Daou thì thầm, tay mân mê dọc theo sợi xích vàng quanh eo Offroad.
Offroad mỉm cười, vươn người vòng tay qua cổ Daou, thoải mái để anh luồn tay vào trong áo khoác mơn trớn dọc sống lưng cậu, “Hứa nhá?”
“Hay bỏ qua vụ tiệc tối, anh chịch em luôn bây giờ được không bé?” Daou cúi sát môi cậu, tay chuyển hướng xuống lưng quần Offroad, xoa nhẹ vùng thắt lưng mềm mại.
“Nghe thích thế”, Offroad tủm tỉm, kiếng chân để áp môi cậu vào môi anh, mút nhẹ trêu trọc.
Tiếng đập cửa phòng nhắc nhở hai người đến giờ xuất phát khiến Daou gầm gừ cáu bẳn. Offroad phì cười, “Thấy chưa, ý tưởng nhà riêng của hai đứa ngày càng hợp lý còn gì”.
Nhìn vẻ mặt đắc chí của Offroad, Daou không nhịn được tát mông cậu một cái, “Anh có thứ này tặng em.”
Anh bước đến tủ đồ, mở một trong những ngăn kéo phía trên và đưa cho Offroad một chiếc hộp trang sức. Daou nhìn thấy món đồ này hôm qua khi họ đi mua sắm, anh đã dặn Jet quay lại lấy.
Offroad phấn khích mở hộp và hét lên một tiếng nhỏ, “Em thích nó!”. Đó là một chiếc vòng cổ bằng vàng với mặt dây chuyền hình tròn cũng bằng vàng nốt, đơn giản nhưng cá tính. Quan trọng là, nó hợp với Offroad.
“Anh giúp em đeo vào đi”, Offroad cười tít mắt đưa nó cho Daou, quay lưng lại để anh có thể đeo vào cổ cậu dễ dàng.
Daou giúp cậu đeo chiếc vòng, tay xoa nhẹ vùng da ấm áp và hôn lên cổ cậu. Anh đứng sát sau lưng Offroad, dịu dàng ngắm cậu qua gương. Ánh mắt ấy khiến cậu thấy tim mình như tan chảy, vòng tay ra sau xoa đầu anh, “Cảm ơn anh”.
“Tối nay đừng đi đâu quá xa anh nhé”, Daou dụi đầu vào sau cổ cậu.
“Anh làm như chúng mình đi đánh trận ấy”
“Nếu ông ngoại em hoặc cha em mời những dòng họ khác… đám người đó không giống bố Art, họ sẵn sàng tấn công bất cứ ai nếu nhận định đó là điểm yếu của đối thủ”, Daou giải thích, luồn tay ôm siết cậu từ phía sau.
“Anh có nghĩ đấy là lý do ông cứ bắt mình làm tiệc đính hôn sớm không?”, Offroad quay sang nhìn anh. Câu hỏi của cậu khiến Daou cân nhắc vài giây.
“Anh không chắc, có thể đúng có thể sai. Nhưng em hãy cứ ở gần anh nhé?” Daou hít nhẹ bên má cậu, Offroad ngoan ngoãn gật đầu.
Daou liếc nhìn chàng trai xinh đẹp qua gương lần nữa, tay anh trượt xuống bụng dưới Offroad, thích thú nghe hơi thở cậu dần trở nên dồn dập. Daou thích những âm thanh nho nhỏ Offroad tạo ra mỗi lần anh trêu trọc cậu. Nhưng ngay khi bàn tay anh chui vào quần lót Offroad, tiếng đập cửa lại cắt ngang.
“Đ*t con mẹ! Đang ra đây rồi!”, Daou bực bội gào ra cửa, buông Offroad, đeo lại bao súng và khoác áo ngoài.
“Giờ thì biết cảm giác của em chưa”, Offroad khúc khích, nháy mắt với anh.
Khi hai người xuống gara thì gặp Ton và mọi người đã chờ ở đó. Offroad khăng khăng bắt Ton phải đi cùng buổi tối nay, còn Bank có việc bận nên không thể có mặt. Tốt nhất là nó cứ bận đến lúc anh cưới xong đi, Daou thầm nghĩ.
“Tình hình tối nay khá đặc biệt, nếu thấy bất cứ điều gì bất thường, lập tức báo lại”, Daou ra lệnh của người của mình. “Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra,” Daou nhấn mạnh, “Jack ưu tiên an toàn của Offroad và Ton, đưa hai người họ ra khỏi đó bằng bất cứ giá nào!”. Tất cả đàn em đứng thẳng tắp, dõng dạc trả lời Daou.
Khi đoàn của họ đến nơi, Daou đã nhìn thấy bữa tiệc có cả phóng viên, đám đông ồn ào ngay từ cửa vào. Anh không thích điều này, nhưng chí ít cũng đảm bảo an toàn hơn. Chẳng thằng ngu nào dại dột làm điều gì quá trớn trước một đám tai mắt chú mục như này cả.
Một nhân viên chỉ đường cho xe của họ vào bãi đỗ xe. Sau khi tất cả họ đỗ xe, Daou bước ra giúp Offroad và Ton ra khỏi xe, nhìn thấy ông ngoại Offroad đứng cùng một nhóm người đang đợi họ.
“Có cả phóng viên à, ông Jara?” bố Daou cười hỏi.
“Người thừa kế duy nhất của tôi đính hôn, đương nhiên phải công bố cho thiên hạ biết chứ”, ông ngoại Offroad nhún vai, mỉm cười quay sang cậu, “Con trông tuyệt lắm”. Ông dang rộng tay ôm Offroad, sau đó cười khen Ton, “Cháu cũng không kém gì đâu”.
Bấy giờ Daou mới để ý, Ton mặc bộ vest trắng với áo trong màu đỏ cùng màu với anh và Offroad. Daou nhìn quanh, nhận thấy tất cả mọi người trong gia đình anh đều mặc cùng một tông màu đỏ. Đám đàn em đi cùng đeo cà vạt đỏ và bố anh thì mặc hẳn một chiếc vest đỏ bên dưới áo khoác ngoài.
“...Em phối màu cho cả nhà đấy à?” Daou khó tin nhìn Offroad.
“Cậu Offroad nghĩ ra cách này đó ạ,” Jet đáp lời, “Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta chỉ cần tìm màu của mình thôi”.
"Cháu trai tôi đã chứng minh một lần nữa rằng thằng bé thông minh thế nào, chúng ta vào thôi," Jara cười ha hả, quay lại và vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi theo.
Daou nắm lấy tay Offroad.
“Nếu chọn cách này, đúng ra em mới là người mặc toàn đồ trắng chứ?”, Daou thì thầm hỏi, đủ để Offroad nghe thấy.
“Nếu mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, ưu tiên của em là Ton, ai cũng biết điều này, do đó Ton không phải mục tiêu. Em hòa nhập, thằng Ton nổi bật. Họ tìm đến Ton và tìm được em.” Offroad đơn giản giải thích, vẫy tay chào Jet và Jack. “Có người dặn em phải luôn có phương án dự phòng cho mọi chuyện”, Offroad dừng lời, bước lên chỗ Ton.
“Trẻ con luôn đúng, cậu Daou biết không?”, Frank cất tiếng, bước chậm bên cạnh Daou.
"Em ấy là cậu bé thông minh khi có phương án dự phòng"
"...Vậy nên, chúng ta cũng phải có phương án dự phòng thôi", Daou nhẹ giọng, Frank quay sang nhìn anh chằm chằm. "Nếu có chuyện gì xảy ra, và nếu Jack không thể lo được cho hai người họ, hứa với tôi là anh sẽ ở đó", Daou nói với Frank.
“Bố cậu thì sao?”, Frank hỏi, ý là ai sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ lão Art.
“Bố tôi đã có Jon rồi, Jet và tôi có thể tự lo liệu được. Tôi cần đảm bảo Offroad ổn, hứa với tôi nhé.” Daou nhìn sang Frank.
"Được thôi, nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ và Jack không thể đến được với họ, tôi hứa sẽ là phương án dự phòng cho cậu". Frank gật đầu, sau đó ngập ngừng hỏi Daou. "Sẽ thế nào nếu tất cả chúng ta đều mắc kẹt?"
“Tôi chắc chắn em ấy có thể tự lo liệu được, nhưng hãy hy vọng mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch.” Daou thở dài khi họ bước vào một hội trường khiêu vũ chật kín người.
Mọi người có mặt bắt đầu hò reo khi ông Jara dẫn Offroad và Daou lên vị trí trung tâm bữa tiệc, trong khi Lionel hộ tống Ton và lão Art đến một chiếc bàn gần đó.
“Nhân buổi tiệc hôm nay, tôi tự hào giới thiệu hai nhân vật chính!” ông Jara lớn tiếng kéo sự chú ý của tất cả mọi người, máy quay chụp của đám phóng viên bắt đầu nhấp nháy liên tục.
“Cháu trai tôi, Offroad Kantapon - người thừa kế duy nhất của Anuman Enterprises & Real Estate và vị hôn phu - người thừa kế Gia tộc Rongyu, cậu Daou Pittaya!”
Daou cảm thấy bàn tay ấm áp của Offroad đan từng ngón vào tay anh khi mọi người tại hội trường vỗ tay reo hò. Daou không quen với việc bị chú ý, anh thực sự không thích điều này chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com