Chương 4
Mn ơi bản dịch có bị khó hiểu hoặc văn phong bị cứng chỗ nào thì comment để tôi nghiên cứu nhé! Cảm ơn cả nhà! 🙏🏻
____________________________
Offroad POV
Offroad ngồi trong lớp cùng Ton, nghịch ngợm cây bút khi giảng viên đang thao thao bất tuyệt. Điện thoại của cậu chợt sáng lên, báo có tin nhắn đến. Cậu nhấc điện thoại lên và thấy đó là tin nhắn từ Daou, bảo rằng anh đã tới để đón cậu. Offroad khẽ cười thầm, đây đúng là lần đầu tiên. Mấy ngày qua, Daou luôn đến đón trễ đến nỗi có lúc Offroad đã muốn tự đi taxi về nhà. Offroad không biết mỗi ngày Daou làm gì khi cậu đang ở trong lớp, nhưng một khi cả hai về nhà, họ chỉ lặng lẽ ăn tối tại chiếc bàn ăn mới rồi ai về phòng nấy. Trong mấy ngày gần đây, họ hầu như không nói với nhau quá 100 từ. Offroad ghét điều đó.
May mắn là cậu còn có Lakia bầu bạn, nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy buồn cho con trai mình. Ông bố chồng cậu ghét tất cả các loài động vật, và việc nuôi Lakia ở đâu đã dẫn đến một trận cãi vã gay gắt. Vì vậy, bé mèo giờ bị nhốt trong phòng của cậu. Ông ngoại của Offroad đã phải rời thị trấn để lo công việc, vì vậy cậu không thể quay lại nhà cũ, điều này khiến cậu ngày càng bồn chồn. Offroad muốn làm gì đó, bất cứ điều gì để thoát khỏi cảm giác tù túng này.
"Chú ý đi," Ton nói, vỗ nhẹ vào tay Offroad. Offroad đảo mắt rồi đặt điện thoại xuống. Thằng Ton là bạn thân nhất của cậu, nói nó là người bạn tâm giao mà cậu tin tưởng nhất cũng không quá. Nếu cần giấu một cái xác, Offroad chắc chắn sẽ gọi cho Ton đầu tiên, nhưng nhìn vào bối cảnh nhà chồng bây giờ, có lẽ cậu nên gọi cho vị hôn phu thì tiện nhất.
Những phút cuối cùng của buổi học trôi qua chậm chạp, vài người vẫy tay chào tạm biệt họ khi rời khỏi giảng đường. Offroad cố tình chậm rãi xếp đồ đạc vào túi. Mấy ngày này Daou toàn bắt cậu phải chờ, giờ thì đến lượt cậu cho anh ta biết mặt. Cuối cùng, khi tất cả sinh viên đã rời đi, Offroad và Ton mới từ từ bước ra cổng.
"Mày có cần đi nhờ không?" Ton hỏi khi Offroad kéo dây đeo túi lên vai.
"Không, hôm nay tài xế của tao đến đúng giờ." Offroad cười.
"Ô hổ, có nghĩa là tao sẽ được gặp anh ấy à?" Ton hỏi, túm lấy tay Offroad.
"Đương nhiên," Offroad đáp, rồi bắt đầu dẫn Ton về phía cổng chính. Chưa kịp tới nơi cậu đã thấy ba chiếc xe đen xếp thành hàng. Daou dựa lưng vào chiếc xe ở giữa, mân mê điện thoại. Offroad sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng nếu gặp Daou trong hoàn cảnh khác, chắc chắn cậu sẽ bám dính lấy con hàng tuyệt phẩm này.
Một gã đàn ông quá được trời cao ưu ái, với vẻ ngoài vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất dễ thương. Từ hôm đứng ra nhận trách nhiệm với ông cậu, có vẻ Daou thật sự đặt cậu lên mối ưu tiên. Anh đổi xưng hô, và luôn dịu giọng khi trò chuyện với Offroad, điều mà cậu chưa bao giờ thấy khi anh cư xử với bất cứ người nào khác. Offroad ra khỏi cổng trường, và như thể Daou lập tức cảm nhận sự hiện diện của cậu, anh ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, rồi nhanh chóng cho nó vào túi áo khoác.
"Này, có phải áo anh ấy dính máu không?" Ton kinh ngạc siết chặt tay Offroad. Offroad hoảng hốt nhìn qua Daou và thấy một vết lớn đỏ thẫm ở dưới áo của anh.
Offroad đã kể cho Ton chuyện mấy ngày vừa qua, nên việc thằng Ton đoán là máu thay vì rượu hay chất tạo màu nào đó cũng dễ hiểu. Mà cũng chỉ có những người biết ít nhiều về chồng sắp cưới của cậu mới nghĩ đến trường hợp này, trong khi cả đám người đi lại trước cổng trường chẳng ai có vẻ bận tâm. Offroad tránh khỏi tay của Ton và vội vàng chạy về phía Daou.
"Làm cái gì mà-" Daou chau mày nạt nhẹ khi nhìn cậu hớt hải chạy về phía anh, nhưng nhanh chóng bị ngắt lời khi Offroad đưa tay khép lại vạt áo khoác của anh. "Em làm quái gì đấy?", anh khó hiểu.
"Trên áo trong của anh đầy máu," Offroad cắn răng, "Anh lại đi đâm người ta đấy à?"
"À, xin lỗi, hôm nay có vài việc lộn xộn." Daou nhún vai.
"Thế anh không dừng lại được vài phút để thay quần áo hay sao?" Offroad hỏi. "Đến đón vị hôn phu của mình trong bộ dạng cả người đầy máu có thích hợp không hả?"
"Rồi để anh phải nghe em càu nhàu cả quãng đường về nhà vì đến đón muộn lần nữa à? Anh không có nhu cầu nhé, cảm ơn!" Daou nói với vẻ bất mãn.
"Offroad?" Giọng Ton gọi từ phía sau.
"Cư xử cho tử tế trước mặt bạn em, không thì đừng trách," Offroad đe dọa, chỉ vào Daou. Cậu quay lại, miệng nặn một nụ cười miễn cưỡng. "Ton, đây là hôn phu của tao, P'Daou. P'Daou, đây là người bạn thân nhất của em, tên Ton," Offroad nói, kéo cánh tay Daou về phía Ton, nhìn hai người vái chào nhau.
"Ton đã đồng ý làm phù rể cho đám cưới của chúng ta." Offroad mỉm cười với Daou rồi quay sang Ton.
"Mặc dù chưa từng làm phù rể nhưng tao nghĩ là tao đảm nhiệm trọng trách được," Ton trông có vẻ bất ngờ nhưng ngay lập tức phản ứng lại với Offroad, đồng thời ném cho cậu cái liếc kiểu 'mày nghiêm túc à thằng kia?'. "Vậy hai người đã chốt ngày tổ chức lễ cưới chưa?", Ton hỏi.
Offroad khựng lại, cuộc đời cậu đã quen với việc lên kế hoạch hoàn hảo cho mọi chuyện, nhưng đến khi 'chọn ngày cưới', Offroad mới thực sự nhận ra cuộc đời cậu đang đứng trước trang mới.
Dòng suy nghĩ của Offroad bị cắt ngang khi bỗng thấy có cánh tay quàng quanh eo và nhấc bổng cậu lên. "Offroad!" giọng Bank vang lên như sấm.
Nhưng lập tức Offroad cảm nhận cơ thể mình bị kéo ra khỏi vòng tay Bank, cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng hắn rên rỉ đau đớn. Cậu bị ép sát vào người Daou, một tay anh ôm chặt cậu, trong khi tay kia siết lấy cánh tay Bank ra phía sau lưng hắn. "Tao sẽ cho mày một trận!" Bank hét lên. Offroad nhìn thấy Daou túm chặt tay hắn, ghì mạnh hơn.
"Ou!" Offroad kêu lên, vỗ vào ngực Daou liên tục, sợ anh sắp bẻ gãy tay Bank đến nơi. "Đó là bạn em!" Offroad nói trong khi cố gắng xoay người thoát khỏi vòng tay Daou nhưng lại bị ôm chặt hơn. Sau khi cảm thấy đã cảnh cáo đủ với Bank, Daou thả tay hắn đồng thời đẩy ra xa.
"Đỉnh vãii!" Ton cười lớn. "Này, bảo chồng mày dạy tao mấy chiêu đi." Ton nói, vỗ vào tay Offroad. Cậu đảo mắt bất lực, chợt nhận ra vòng tay của Daou như sinh ra giành cho cậu, cảm giác thoải mái và an toàn. Thân nhiệt ấm áp của Daou khiến Offroad phải kiềm chế ham muốn rúc vào lòng anh. Cậu cảm nhận tay Daou siết chặt quanh eo, như thể đang cố gắng bảo vệ Offroad khỏi mọi thứ xung quanh.
"Anh là cái thá gì hả?!" Bank quay lại, vừa xoa xoa cánh tay đau nhức, vừa đảo mắt giữa Daou và Offroad.
"Tôi thấy mình mới là người nên hỏi câu đó," Daou nói, ánh mắt sắc như dao hướng về phía Bank.
"Bank, đây là P'Daou. Daou, đây là bạn em, Bank," Offroad nói, vừa giới thiệu vừa chỉ tay lần lượt vào hai người. Cậu rụt tay về, đặt lên ngực Daou. Bất cứ ai nhìn vào khung cảnh này sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân đang ôm nhau thắm thiết, chứ không phải hai người dưng buộc phải dính dáng đến nhau vì 'chịu tội' cho lỗi lầm của người khác.
"Đây là vị hôn phu của Offroad," Ton giới thiệu với giọng vui vẻ. Ton chưa bao giờ thích Bank. Hắn ta là một thằng ngu, chậm chạp lại còn tự tin thái quá. Là kiểu mấy thằng não ngắn uôn tự nhận mình là đàn ông alpha, Banks thường gây khó chịu cho người khác, nhưng hắn ta luôn đối xử rất tốt với Offroad, ngay từ thời bọn họ học trung học.
"Hôn phu?" Bank thốt lên với vẻ mặt ngạc nhiên. "Vậy nhẫn đâu?" Hắn hỏi và nhìn về phía tay Offroad, rõ ràng là không có gì.
"Ở tiệm trang sức," Daou đáp trước khi Offroad kịp nói gì.
"Cậu chủ?" Jet hạ kính hỏi từ ghế trước của xe. Offroad cuối cùng cũng học được tên của hai anh em thuộc cấp thân cận của Daou, khi họ phát ngán vì cậu cứ gọi họ là Tweedledee và Tweedledum. Họ là anh em sinh đôi nhưng không giống hệt nhau. Jet thì mảnh mai và nhanh nhẹn, trong khi Jack lại vạm vỡ và mạnh mẽ hơn. Daou gật đầu với Jet, ra hiệu rằng mọi chuyện ổn, Jet cũng cung kính cúi đầu lại nhưng vẫn trong tư thế sẵn sàng ra khỏi xe bất cứ lúc nào.
"Cậu chủ?" Bank cười mỉa. "Bộ anh thừa kế gia tộc hay trâm anh thế phiệt gì chắc?"
"Cũng không sai," Daou đáp, lại dựa lưng vào cửa xe, một tay vẫn ôm Offroad bên cạnh và lấy điện thoại từ trong túi, quay trở lại với những gì anh đang làm trước khi Offroad đến.
"Đáng lẽ cậu phải nói với tớ rằng cậu đã đính hôn," Bank nói với vẻ cay nghiệt.
"Đếch phải chuyện của mày," Ton lớn tiếng đáp trả trước khi Offroad kịp nói gì, khơi lại cuộc tranh cãi kéo dài cả chục năm giữa anh và Bank ganh tị nhau chỉ để xem ai hiểu Offroad hơn. Offroad phát ngán, quyết định tập trung vào khuôn mặt của Daou; ngắm xương hàm sắc lẹm của người đàn ông này. Thật sự anh có vẻ ngoài quá bắt mắt, nếu tạm bỏ qua thái độ đầy sát khí ấy.
"Ou?" Offroad nói với âm lượng đủ để Daou nghe thấy, kèm theo một cái vỗ nhẹ vào ngực anh. Offroad chẳng thèm gọi anh là Daou nữa, vì "Ou" nghe hợp tai cậu hơn.
"Hửm?" Daou nhướng một bên chân mày, song mắt không rời điện thoại, tay siết chặt hơn eo Offroad để cậu biết rằng anh đang lắng nghe. "Chúng ta có thể đi đâu đó ăn tối hôm nay không, em muốn ra ngoài."
"Em muốn đi đâu?" Daou hỏi, vẫn mải mê với điện thoại.
"Em không biết, chỉ là em không muốn ăn ở penthouse" Offroad thở dài.
"Hải sản hay steak?" Daou hỏi. Offroad suy nghĩ một lúc lâu. Thực sự cậu thích cả hai, nhưng mấy món hải sản khiến cậu nhớ về Hat Yai, nơi cậu gắn bó hầu hết thời thơ ấu.
"Muốn ăn hải sản," Offroad đáp, mỉm cười nhìn Daou. Anh gật đầu, đưa điện thoại lên tai và gọi cho ai đó.
"Đặt chỗ ở quán cua giúp tôi," Daou nói qua điện thoại. "À," anh thêm vào, nhìn xuống bộ đồ của mình. "Lấy cho tôi một chiếc sơ mi trắng hoặc đen mới nhé."
"Thật thô lỗ khi không mời bạn bè đấy." Bank mặt dày chen lời sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai người.
"Tại sao phải mời mày hả thằng đần, không thấy chồng chồng người ta muốn hẹn hò à?" Ton nói, cười trêu ngươi với Offroad, người chỉ đáp lại bằng một ngón giữa. Đâu phải hẹn hò gì đâu, Offroad thầm nghĩ lúc nghe tiếng xe của Jack rời đi sau khi Daou kết thúc cuộc gọi. Lúc này cậu mới nhận ra Jack chính là người vừa nhận lệnh của anh qua điện thoại.
"Em xong việc ở đây chưa?" Daou hỏi Offroad, vừa cho điện thoại vào túi áo khoác.
"Chưa." - "Rồi!", Bank và Ton cùng lúc đáp lại Daou. Ton ném ánh mắt sắc như dao chằm chằm vào Bank - kẻ vừa bất chấp chen lời, trước khi quay lại và mỉm cười với Offroad.
Offroad thấy Daou nhanh chóng mở cửa ghế phụ và đưa cậu vào trong xe, mở sẵn điều hoà tránh cho cậu khó chịu và nhanh chóng đóng cửa lại trước khi quay ra hỏi xin số điện thoại của Ton. Offroad ngồi trong xe nhìn Ton rút điện thoại ra, mở khoá và đưa cho Daou. Anh giữ điện thoại trong tay một lúc trước khi đưa lên tai nghe, rồi sau đó cúp máy và trả lại cho Ton, bạn cậu ngay lập tức lưu lại số của Daou.
Daou vái chào tạm biệt Ton trước khi quay sang phía Bank, ném lại ánh mắt lạnh lùng và đi vòng sang ghế lái. Ngay khi cửa xe sập vào, không khí trong xe trở nên im lặng và nặng nề như thường lệ.
Nhưng lần này Offroad dường như chẳng bận tâm lắm về chuyện hai người không nói chuyện lúc ở riêng. Vì giờ đây, cậu thực sự muốn xác nhận cảm giác ghen tị vừa dâng lên trong lòng khi biết vị hôn phu của mình vừa cùng bạn thân cậu trao đổi số điện thoại. Cậu đang nghĩ gì đây? Cư xử như thể mình có quyền chiếm hữu người đàn ông này ư, trong khi cả hai đều hiểu rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ mang tính hình thức. Vậy mà tại sao cậu lại thấy ấm ức như người tình nhỏ của anh ta thế này? Tên ác quỷ kia liệu có cảm nhận được chút gì hay không?
______________________________
Daou POV
Daou đang cùng Offroad ngồi trong bãi đậu xe của nhà hàng, anh không hé răng nửa lời, chỉ có nhịp ngón tay lên vô lăng tiết lộ chủ nhân của nó đang bực bội. Thằng ranh 'bạn' Offroad nên thấy gặp may khi Daou chưa nã thẳng vào sọ nó ngay lúc nó vòng tay quanh eo Offroad. Quái quỷ, chẳng ai lại ôm người khác như thế cả, đúng không? Điều khiến Daou càng tức điên là Offroad chẳng hề phản ứng gì với việc đó. Em ấy đã quá quen với việc bị người khác ôm eo hay gì?
Anh đang chờ Jack mang áo đến để thay. Bố già đã quên không nhắc Daou rằng kẻ bị anh đến thu nợ hôm nay lại là một tay đấu chuyên nghiệp. Lần này, máu trên áo thực ra là của Daou.
Dù Offroad nghĩ rằng Daou ưa dùng dao, nhưng thực ra anh lại đặc biệt thích những khẩu súng lục, 357 Magnums. Cầm nặng tay, không giống như hầu hết các loại súng ngày nay, quá nhẹ đến mức nếu bóp chặt quá, Daou có cảm giác chúng sẽ vỡ nát dưới bàn tay anh. Kẻ đâm anh một dao hôm nay đã nằm xuống với một viên đạn cắm sâu trong hộp sọ rồi.
Daou chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi mỗi khi anh giết người, đơn giản vì đặt lên bàn cân luôn là mạng của anh cùng những người anh quan tâm, hoặc mạng của kẻ khác. Và Daou không bao giờ lấy làm tiếc vì đã đặt giá trị mạng sống của bản thân và những người anh yêu thương lên trên kẻ khác.
"Cậu chủ," giọng Jack vang lên kèm theo tiếng gõ cửa sổ xe. Daou hạ kính xuống. "Tôi có mang đến áo đen," Jack nói khi đưa chiếc áo cho anh. Daou gật đầu, nhận lấy áo. "Cậu muốn bọn tôi ở lại chờ không?" Jack hỏi.
"Không cần. Cho người về đi," Daou nói trước khi kéo kính xe lên. Anh đoán với sự im lặng của Offroad từ khi rời khỏi trường, buổi tối nay có lẽ sẽ không quá căng thẳng. Daou cởi áo khoác, nhanh chóng thay chiếc áo sơ mi dính máu bên trong.
"Trời ạ!" Offroad hốt hoảng ngay sau khi Daou cởi áo sơ mi bên trong, cậu vươn tay kéo bàn tay của Daou đang cố che miếng băng đầy máu. "Chúng ta phải đến bệnh viện ngay!".
"Không cần, buông tay anh ra trước khi chúng ta trễ giờ đặt bàn," Daou cáu kỉnh, giật mạnh tay khỏi Offroad. "Chỉ là vết thương ngoài da. Mấy vết kiểu này chảy máu nhiều lắm, chẳng chết đâu." anh giải thích khi mặc vào sơ mi mới và với lấy chiếc áo khoác.
"Anh cần được xử lý vết thương!"
"Em có muốn ăn hay không? Nếu không anh sẽ về nhà luôn," Daou thở dài.
"Em không muốn thấy anh ngã gục ngay trên bàn ăn," Offroad lớn tiếng.
"Tin anh đi, anh sẽ không sao đâu. Anh đã từng bị thương như thế này hàng ngàn lần rồi, anh ổn," Daou nói. "Giờ, em có tin anh không?" Daou hỏi, nhìn chằm chằm Offroad chờ đợi câu trả lời.
Ánh mắt Daou làm Offroad sững lại, cậu nuốt nước bọt đáp, "Có, em tin anh,"
"Tốt, giờ thì chúng ta đi ăn," Daou nói, đoạn tắt máy rồi bước ra khỏi ô tô. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều khi đi vòng quanh, cài lại khuy áo khoác và mở cửa xe cho Offroad, đưa tay để giúp cậu ra ngoài. Offroad nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
Daou không thể nhớ lần cuối cùng anh cảm nhận hơi ấm lan toả từ bàn tay một người khác là khi nào; có lẽ là lần gần nhất là dì bảo mẫu của anh. Anh dường như quên mất cảm giác ấm áp khi hai bàn tay áp vào nhau. Daou đóng cửa nhưng vẫn nắm lấy tay Offroad trong tay khi họ đi vào nhà hàng. Ít nhất giây phút này, anh tham lam muốn níu giữ lâu hơn hơi ấm từ bàn tay người bên cạnh.
Họ được dẫn đến bàn đã đặt trước ngay khi đến nơi. Người phục vụ nhanh nhẹn đưa thực đơn và chờ họ gọi đồ. Daou khá ngạc nhiên khi Offroad chọn nước chanh, anh đã nghĩ cậu sẽ thích cái gì đó mạnh hơn. Offroad gọi gần như một nửa thực đơn, nên Daou chỉ gọi thêm ít đồ rồi thôi.
"Muốn kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra hôm nay không?" Offroad hỏi từ phía bên kia bàn.
"Không," Daou trả lời ngắn gọn sau khi uống một ngụm nước.
"Tại sao chứ?" Offroad phụng phịu, cảm thấy hơi tổn thương.
"Không phải chuyện của em, và anh đã hứa với ông ngoại sẽ không để em dính líu đến những việc này" Daou đáp.
"Vậy em ở đâu trong cái nhà này hả?" Offroad hỏi tiếp.
"Chẳng ở đâu cả, em chỉ là người giúp bố anh đạt được mục đích thôi," Daou thẳng thắn nhắc nhở Offroad sự thật mà cả hai đều hiểu.
"Chẳng lẽ bố anh không nhận ra đây chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa thôi à?" Offroad nhếch miệng, ý cười chẳng chạm đến đáy mắt. Nhưng Daou chỉ nhìn cậu chằm chằm, vậy là cậu thực cho rằng cuộc hôn nhân giữa họ không có mảy may tình cảm nào.
"Vậy ra em có người tình rồi à?" Daou hỏi, ánh mắt sương giá nhìn chằm chằm vào Offroad. Sự chiếm hữu trong anh như con quỷ đang giơ nanh vuốt trực chờ trỗi dậy.
"Hiện tại thì không, nhưng dù sao đi nữa, em cũng không ngăn anh tìm một người tình nếu anh muốn đâu, hoặc cứ giữ Sea bên cạnh nếu anh thích cậu ta," Offroad hừ lạnh. Việc nhắc đến tên Sea khiến Daou lại thấy đau đầu, cậu ta liên tục nhắn tin cho anh, và Daou chỉ đơn giản nhắn lại rằng mối quan hệ của họ kết thúc, rồi bỏ mặc cậu ta như vậy.
"Em thực sự nghĩ rằng chúng ta chỉ kết hôn ngoài mặt, rồi ai cũng tiếp tục có cuộc sống riêng như trước à?" Daou hỏi, tìm tòi trên gương mặt cậu một biểu hiện khác. Nhưng Offroad chỉ đáp lại anh bằng ánh mắt ngây ngô, như thể câu hỏi của anh là điều hiển nhiên. "Nếu em dám có người tình bên ngoài, thì thằng đó sẽ sớm nhận một viên đạn vào đầu," Daou nói mà không chút cảm xúc.
"Khoan, gì cơ?" Offroad sửng sốt, tưởng mình nghe lầm. Đúng lúc đó, người phục vụ mang thức ăn đến, sắp đầy các món lên bàn.
"Nếu anh có người tình, họ sẽ chết dưới tay bố anh. Còn người tình của em sẽ chết dưới tay anh, theo lệnh của ông ấy," Daou giải thích một cách dửng dưng.
"Còn Sea thì sao?" Offroad hỏi.
"Anh đã bảo với cậu ta là mối quan hệ của anh và cậu ta chấm dứt rồi," Daou nói, nhún vai.
"Vậy là chúng ta phải mắc kẹt với nhau mãi á??" Offroad trợn mắt.
"Đúng vậy," Daou đáp, bắt đầu ăn.
"Và anh chấp nhận sống như vậy?" Offroad hỏi lần nữa.
Daou thở dài, đặt nĩa xuống. "Ừ, giờ thì chúng ta ăn hay em muốn chơi trò một vạn câu hỏi vì sao?" Daou đáp đầy vẻ khó chịu.
"Em chỉ nghĩ là—"
"Trời ơi," Daou gắt lên, ra hiệu cho người phục vụ. "Cho tôi một ly gin pha coca, thật nhiều gin vào!"
"Anh lái xe mà," Offroad nhắc nhở. Daou thản nhiên rút chìa khóa từ túi quần và ném nó cho Offroad.
"Bây giờ em lái," Daou đáp khi người phục vụ quay lại với ly rượu. Daou uống cạn trong một ngụm. "Thêm ly nữa," anh lạnh giọng, người phục vụ vội vàng đi lấy thêm.
"Anh không nên uống rượu sau khi mất nhiều máu như vậy," Offroad nhẹ giọng, Daou lắc đầu chán nản. "Anh thà uống để say bí tỉ còn hơn phải ngồi nói chuyện với em à?"
Daou sững lại, anh cảm nhận được sự tủi thân, hoặc thất vọng trong giọng nói của cậu, anh không nắm chắc. "Em cứ nghĩ rằng ít nhất dù cuộc hôn nhân của chúng ta là ép buộc, em vẫn sẽ có ai đó để trò chuyện," Offroad cười nhẹ, sự buồn bã hiện rõ trong tiếng cười đó, cậu chớp đôi mắt ửng hồng rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, bắt đầu ăn nhanh hơn.
Khi người phục vụ quay lại đặt ly rượu thứ hai xuống, Daou vẫy tay ra hiệu cho anh ta rời đi. Nhìn Offroad cúi đầu ăn, cảm giác thèm ăn của anh nhanh chóng biến mất. Daou chưa bao giờ nghĩ rằng chồng nhỏ háo thắng của anh lại cô đơn, nhưng giờ anh nhận ra có lẽ anh đã nghĩ sai về cậu. Quả thật, anh cố tình ngó lơ cậu mấy ngày qua, họ chỉ gặp nhau lúc anh đón Offroad về nhà ăn cơm, sau đó cậu lại tự nhốt mình trong phòng với chú mèo.
Nghĩ lại khiến Daou cảm thấy hơi tội lỗi, rõ ràng Offroad muốn cùng anh ra ngoài ăn cơm để trò chuyện với anh, nhưng Daou chỉ nghĩ cậu giở tính thiếu gia, muốn ăn món khác với những gì đầu bếp ở nhà nấu.
Daou quan sát khi cậu vui vẻ thử hết các món ăn, thỉnh thoảng lại khen: "Món này ngon quá," hay "Anh thử món này đi," vừa đưa muỗng đầy đồ ăn trước mặt Daou, kiên nhẫn chờ anh há miệng. Tim Daou rộn ràng mỗi khi cậu mỉm cười với anh, vui vẻ nhận món ăn mà không phàn nàn, như thể việc đút cho anh khiến cậu hạnh phúc. Cả hai người họ đều mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không mong muốn này, và Daou nhận ra rằng anh không nhất thiết phải làm mọi chuyện trở nên tồi tệ thêm.
Điện thoại của Daou rung lên trong túi, anh rút ra và thấy đó là tin nhắn từ cậu bạn thân của Offroad, Ton. Daou muốn có số của cậu ta, vì nếu có chuyện gì xảy ra ở trường hay Offroad chạy đi đâu, ít nhất anh cũng có thông tin về người mà cậu có thể đi cùng. Ton gửi cho anh tổng cộng 2 tin nhắn.
"Em biết về thỏa thuận giữa P' và Offroad."
"Nhưng cậu ấy vẫn xứng đáng có một chiếc nhẫn."
Daou phải kiềm chế để không bật cười. Anh có thể chắc rằng cậu bé này rất quan tâm đến Offroad. Nhờ tin nhắn từ Ton, một ý tưởng lóe lên trong đầu Daou. Nếu được sẽ cải thiện tình hình căng thẳng giữa anh và chồng nhỏ của mình, hoặc ít nhất có thể giúp cho cả hai cảm thấy thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com