Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Tuần rồi elm khá vật vã với việc riêng nên đã quỵt chương 6 của bà con cô bác quý anh quý chị :D elm xin bù bằng cảnh bình bịch tiếp ạ =)))))) thathu cho elm <3

Tám nhảm xíu, em thấy Ta Ủ truyện này gia trưởng vc, phải em mà là Ốp Lốt em đá mẹ rồi 🤣 nhưng thôi vì iu nên chấp nhựn

Cảnh báo có đoạn miêu tả quan hệ mạnh, cân nhắc trước khi đọc!
____________________________
Offroad POV

"Ou!" Offroad hét lên, bắn ra lần thứ 3 trong ngày. Lần này là trên bồn rửa mặt trong phòng tắm. Kể từ lần đầu họ quan hệ vào hôm kia, Daou cứ như biến thành một gã điên bị cuồng tình dục vậy. Anh sẵn sàng đè Offroad xuống bất cứ chỗ nào có thể, kéo cậu vào phòng tắm, phòng thay đồ hay bất cứ căn phòng không người ngẫu nhiên nào trong căn penthouse này.

Offroad thề rằng cả đời này mông cậu chưa từng phải chịu đau rát như thế này chỉ trong mấy ngày gần đây, nhưng khốn nạn là Offroad lại thích điều này. Cậu nghiện cảm giác t*nh d*ch của Daou tràn đầy bên trong, rồi nhiễu khỏi lỗ hậu, cách mà anh kéo giãn cậu bằng thằng em khổng lồ hay bằng mấy ngón tay độ dài hoàn hảo. Cậu thích mỗi khi Daou hành xử như kiểu anh bị ám ảnh với việc phải chơi cậu lên đỉnh, dù bằng d**ng v*t hay bằng tay.

"Chết tiệt", Daou thở hổn hển. Offroad ngửa đầu, mắt khép hờ ngắm anh qua gương. Người phía sau không nhìn cậu, anh đang chăm chú với mỹ cảnh phía dưới Offroad khi rút d**ng v*t từ từ khỏi mông cậu, và lại trượt mạnh vào trong.

Offroad chỉ vừa mới tắm xong khi Daou trở về phòng, hùng hổ đi vào phòng tắm, kéo cậu khỏi bồn và đè nghiến lấy cậu. Anh thậm chí còn không thèm cởi quần áo, duy nhất thằng em được lôi ra khỏi khóa quần.

"Ou, em đau-" Offroad gục đầu rên rỉ. Offroad thấy tay Daou trượt lên lưng mình, những ngón tay luồn qua tóc cậu và túm giật ngược lại. Daou quay đầu Offroad để anh có thể dễ dàng hôn lên bờ môi đỏ au đang thở dốc. Offroad vốn không phải người thích hôn. Nụ hôn của Daou cũng hệt như cách anh chịch cậu, thô bạo, dai dẳng, và ướt át, đôi khi đi kèm những cơn đau. Daou biết Offroad thích gì.

"Ngoan nào, một chút nữa thôi," Daou nói khi vẫn nghiến lấy môi người trong lòng. Offroad rên rỉ trong họng, vươn tay ra sau lưng cố bám chặt lấy Daou khi d**ng v*t anh ra vào ngày một nhanh hơn. Daou buông tha cho đôi môi giờ đã đỏ bừng trơn bóng của Offroad, hơi thở nóng bỏng va vào nhau.

"Ra đi anh," Offroad thì thầm đủ lớn để Daou nghe thấy, mắt vẫn dán chặt vào anh. Offroad cảm thấy d**ng v*t của Daou giật giật bên trong mình. "Xuất ra cho em đi mà," Offroad run giọng van nài người vẫn miệt mài ra vào cậu, nhấc một chân lên bồn rửa. "Ou- lấp đầy em đi mà" Và gần như cùng lúc, Daou đẩy hông thật mạnh, Offroad có thể cảm nhận luồng t*nh d*ch ấm nóng bắn vào bên trong mình. Daou rên rỉ lớn tiếng, đưa đẩy hông đảm bảo rằng đám con cháu đầy tràn lỗ của Offroad.

Khi Daou buông Offroad ra, cậu đã ngã gục vào bệ bồn rửa, cánh tay thậm chí không còn đủ sức níu lấy anh.

"Chết tiệt," Daou chửi thầm khi d**ng v*t anh trượt ra khỏi mông Offroad. "Cái miệng dâm đãng này của em sưng đỏ hết rồi" Daou nói khi ngón tay anh trêu chọc cái lỗ hậu bị sử dụng quá độ của cậu.

"Hừ, anh cứ thử bị một con trăn đụ liên tục mấy ngày xem," Offroad xách mé, với ra sau túm lấy bàn tay đang trêu trọng phía sau cậu, nửa muốn đẩy mấy ngón tay hư hỏng đó ra, nửa ước rằng chúng trượt sâu hơn vào điểm nứng của cậu. Offroad cắn môi, trước khi giật mình hét lên vì tên chồng khùng điên bỗng rút tay tát mạnh vào mông cậu, "Ou!"

"Đừng có đong đưa anh nữa," Daou nghiêm giọng, Offroad nghe thấy tiếng anh kéo khóa quần lại và bước sang bồn rửa bên cạnh để rửa tay.

"Ai thèm đong đưa?" Offroad lẩm bẩm, cố đứng thẳng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn dúm dó vì cơn đau dữ dội dưới thắt lưng. Daou hẳn đã nhận ra điều đó, vì chỉ trong chốc lát, cậu đã bị anh bế bổng lên và đưa về phòng ngủ ban đầu của Offroad.

"Em chứ ai" Daou nói khi đặt cậu xuống giường, kéo lại chăn cho cậu "Nằm yên đây và ngủ đi". Offroad muốn quay lại phòng Daou, muốn ngủ trên giường anh. Chẳng phải tại cậu bận tâm mấy cái ga trải giường bằng lụa hay gì đâu. Buổi sáng đầu tiên sau khi họ ngủ với nhau, Offroad lại thấy gối của mình trở lại chiếc giường ban đầu, Laika cũng được trả về phòng của cậu. Offroad không muốn thừa nhận điều này, nhưng sự thật là cậu thấy hơi buồn và tủi thân. Có thể do người giúp việc dọn phòng không biết mà xếp lại gối về chỗ cũ, nhưng xét đến việc Daou chưa từng đè cậu lên giường anh thêm lần nào sau đêm đó thì Offroad cho rằng chẳng phải lỗi của người giúp việc.

"Anh đi đâu thế?" Offroad hỏi khi thấy Daou chuẩn bị rời đi. "Công việc," câu trả lời mà Offroad biết là tín hiệu nhắc cậu tránh xa chuyện này.

"Được rồi, nhưng đừng về muộn đấy, ngày mai là đến trận đấu của em rồi," Offroad nói, nhắc anh nhớ đến trận đấu bóng đá của mình. Daou ừ nhẹ, tay anh xoa đầu Offroad và vuốt ve Laika, chú bé đã cuộn tròn với Offroad trước khi ra khỏi phòng cậu. Offroad mệt mỏi ngáp dài, hoạt động với Daou hôm nay đã vắt kiệt sức lực của cậu rồi.
......
Offroad ngồi bật dậy trên giường khi tiếng la hét vang vọng khắp căn nhà. Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, bỏ qua cơn đau nhức ở nửa người dưới, lao về phía tủ quần áo, vơ lấy một chiếc quần short và một chiếc áo trước khi vội vàng chạy tới cửa. Cậu dừng lại chốc lát, tại sao lại có kẻ xâm nhập? Liệu một trong những gia tộc đối thủ có tấn công vào đây không? Trong đầu Offroad cuồn cuộn cả đống câu hỏi, nhưng tất cả lập tức tan biến khi cậu nghe thấy giọng nói của Daou.

Offroad mở cửa và bắt đầu lao về phía phát ra tiếng la hét, cậu nhận ra một vệt tối trên sàn gạch. Máu, đúng là máu. Offroad giờ đây đang chạy như điên, tự hỏi ai đã bị thương và cầu nguyện rằng đó không phải là chồng cậu.

Offroad rẽ ngoặt vào phòng ăn và nhìn thấy Daou, lão Art, Jet, Jack và một vài người khác mà cậu chưa kịp nhớ tên, tất cả đều quây quanh một người đàn ông nằm trên bàn, la lên thảm thiết khi Jack ấn tay lên bên chân đang chảy m*u đầm đìa của gã..

Sao đám người này la hét như thể đây là một cuộc phục kích, trong khi có vẻ chỉ là một vụ trao đổi đơn giản, và bác sĩ đâu? Mùi máu xộc thẳng vào mũi Offroad khiến cậu buồn nôn.

Cuối cùng, ánh mắt của Offroad chạm vào Jack, mắt hắn ta mở to khi ra hiệu cho em trai mình, Jet quay lại và nhận ra Offroad đang đứng đó bất động. Jet len người qua và thì thầm vào tai Daou, anh lập tức quay lại đối mặt với Offroad.

"Em làm gì ở đây?" Daou quát lên khiến Offroad giật mình.

"E-em nghe thấy tiếng hét, em chỉ muốn chắc là mọi người đều ổn," Offroad lắp bắp, mắt vẫn dán vào những vết máu trên bàn.

"Phản xạ đầu tiên của em là chạy về phía tiếng la hét à? Quay trở lại phòng của em đi!" Daou nói, chỉ tay về hướng phòng của Offroad.

"Không phải, em sợ rằng đó là anh nên—"

"Về phòng ngay, Offroad!" Daou nạt nộ, Offroad ngỡ ngàng lùi lại. Cậu quay người thật nhanh và chạy trở lại theo hành lang. Offroad không muốn để gã tồi đó thấy cậu khóc.

Offroad quay trở lại phòng, đóng sầm cửa và khóa lại, để nước mắt tuôn rơi. Cậu chỉ muốn chắc chắn rằng tên ngốc đó ổn. Cậu đã làm gì tồi tệ đến mức anh phải quát nạt cậu như vậy không? Và còn trước mặt cả đám đàn em của anh nữa. Offroad ngồi thụp xuống sàn, dựa lưng vào cửa khóc nức nở. Cậu không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Cậu không muốn trở thành món đồ chơi tình dục cho tên quái vật đó nữa. Anh chỉ biết đè cậu xuống làm, đứng dậy kéo quần lại gạt cậu sang một bên. Offroad bật dậy, lao đến chiếc điện thoại, cậu muốn về nhà.
_________________________

Daou POV

Mọi thứ diễn ra sai với kế hoạch. "À, chỉ là một nhà cung cấp và phân phối mới, một cuộc gặp gỡ đơn giản thôi con trai," ông già nhà anh đã nói vậy đấy. Đơn giản? Đúng là chuyện vớ vẩn. Đây là một cuộc phục kích. Tay đã bị bắn đầu tiên và thằng đần nào lên kế hoạch cho việc này có lẽ đã chọn phải một tay bắn tồi tệ nhất hoặc đây mới chỉ là lời cảnh báo. Có thế lực nào đó đằng sau đang phá tung mọi thứ và Daou cần tìm ra kẻ đứng sau đó thật nhanh.

Cuối cùng bác sĩ cũng đến và lập tức đảm nhận việc chăm sóc cho Tay khi đám người làm bắt đầu dọn dẹp. Daou bực bội trong lòng, đưa tay đảo loạn mái tóc khi nhìn vào vết máu thấm ướt bàn. Anh không muốn phải nhìn thấy đống lộn xộn này vào sáng mai.

"Jet!" Anh gọi, rút ví để lấy thẻ. Jet xuất hiện từ góc rẽ. "Cầm lấy," Daou nói, đưa thẻ ra. "Sáng mai phải có một cái bàn mới ở đây. Tôi không quan tâm tốn bao nhiêu, cứ lấy xe tải và chở bằng được một cái thế này về đây."

"Vâng, cậu chủ," Jet nói rồi nhanh chóng chạy về phía thang máy. Khi Jet nói với anh rằng Offroad đang nhìn khung cảnh máu me lúc sáng, bụng anh như thắt lại. Không phải anh giận cậu, mà anh giận chính mình. Offroad không đáng phải chịu đựng bất cứ điều gì trong chuyện này.

Ban đầu, Daou cứ nghĩ chỉ có anh là người tổn thương trong mối quan hệ này. Anh lẽ ra phải thấy vui khi thấy cậu có những cảm xúc khác ngoài sự ham muốn thể xác đơn thuần với anh, nhưng lúc này trong anh chỉ thấy tội lỗi. Offroad rõ ràng đã sợ. Anh chỉ muốn gạt cậu ra khỏi những rắc rối không cần thiết, nhưng chẳng khác nào anh đã bỏ mặc cậu, và giờ anh còn quát nạt cậu nhóc ấy.

"Ơ, cậu chủ?" Giọng Jack vang lên từ phía sau. Daou quay lại nhìn, thấy khuôn mặt anh ta thoáng vẻ lo lắng. "Có người muốn gặp cậu ạ,"

"3 giờ sáng rồi, Jack," Daou phiền muộn. Ai lại đến nhà người khác vào lúc ba giờ sáng cơ chứ?

"Tôi nghĩ cậu nên ra xem," Jack nuốt khan, điều đó khiến Daou càng thêm khó hiểu. Ai lại đến giờ này?

"Trên hay dưới?" Daou hỏi, ám chỉ nơi mà vị khách đang đợi. Trên tầng phòng khách chính hay dưới khu bảo vệ bên ngoài nhà.

"Trên lầu ạ," Jack nói, bám theo Daou đến thang máy. Daou rẽ vào góc, anh ngay lập tức đứng khựng lại khi thấy ông Jara cùng ba tên bảo tiêu theo sau. Daou thầm giật mình, ông ngoại của Offroad làm gì ở đây lúc 3 giờ sáng?

"Ông ngoại," Daou cúi đầu chào, cung kính thực hiện động tác chắp tay. "Cháu có thể giúp gì cho ông không?"

"Bố cậu đâu?" Jara hỏi, giọng ngắn gọn và lạnh lùng.

"Ông ấy đang ở văn phòng," Daou đáp, chỉ tay ra phía sau lưng. "Có việc khiến ông đến tìm bố cháu vào lúc 3 giờ sáng không ạ?" Daou hỏi, trong khi Jara chỉ đứng im, nhìn anh như thể anh là một tên đần đã phạm lỗi mà còn giả vờ không biết vậy. ' "Khoan đã, có phải Offroad đã gọi cho ông không?"

"Được rồi, vậy nhờ cậu đưa Lionel lên phòng để đón cháu trai tôi," Jara nói.

"Đón?" Daou hỏi, vẻ bối rối, tim bắt nhanh hơn. "Ông nói 'đón' là sao? Em ấy sẽ không đi đâu cả!"

"Offroad sẽ về nhà," Jara lạnh lùng đáp, ra hiệu cho Lionel đi lên. Daou nhanh chóng rút súng chĩa vào người đàn ông to lớn khi ông ta bước tới. Jara nheo mắt nhìn Daou. "Đó là cách cậu định giải quyết vấn đề đúng không?"

"Với tất cả sự kính trọng, ông ngoại, đây là nhà cháu!" Daou cũng không chịu yếu thế. Anh lên đạn, mắt không rời Lionel khi ông ra từ từ tiến gần. "Và Offroad sẽ không đi đâu cả!"

"Chuyện quái gì thế này!?" Daou nghe thấy tiếng bố anh vang lên. "Cất súng đi ngay, Daou!" Ông nghiến răng. Anh do dự vài giây trước khi hạ súng xuống. "Trời ơi, ông Anuman! Muộn thế này rồi, tôi xin lỗi thay cho thằng nghịch tử này, hôm nay nhà tôi có chút việc lộn xộn. Tôi giúp gì được cho ông?"

"Ông có thể mang cháu trai tôi ra đây," Jara lạnh lùng nói. Daou thở dài vì anh vẫn chưa kịp báo cho bố già biết chuyện này.

"Cháu trai?" lão Art hỏi, vẻ ngạc nhiên.

"Ông ấy đang nói đến Offroad," Daou thở dài, một tay xoa trán, tay còn lại mân mê khẩu súng lạnh lẽo để làm dịu bớt cơn căng thẳng. "Ông cho cháu 15 phút được không?" Daou hỏi Jara, người chỉ lườm cậu không nói gì. "Cháu chỉ xin 15 phút, và nếu em ấy vẫn muốn về nhà, cháu sẽ tự mình đưa em ấy trở lại nhà ông"

"10 phút," Jara đáp. Daou cúi đầu chào và tra súng vào bao. Anh chạy nhanh về phòng, bỏ lại lão Art - bố anh đứng đó với vẻ ngơ ngác. Khi đến trước cửa phòng Offroad, Daou đập mạnh lên cánh cửa khi thấy không thể xoay được tay cầm.

"Mở cửa cho anh ngay trước khi anh đạp tung nó," Daou gầm lên, "Anh không đùa đâu!"

Daou nghe tiếng khóa lách cách và ngay lập tức đẩy mạnh cánh cửa vào, quay lưng chốt lại ngay khi bước vào phòng. Anh nhìn quanh và nhận thấy tất cả đồ đạc của Laika đã được đóng gói, còn Offroad thì đang thu dọn đồ vào chiếc vali trên giường.

"Em đang làm gì hả?" Daou tức điên, lao đến giường, vơ hết quần áo trong vali và ném thẳng vào tủ quần áo.

"Anh thôi đi!" Offroad hét lên, túm lấy cánh tay Daou, cố gắng cản anh lại.

"Em đã gọi cho ông ngoại?" Daou hỏi, trong khi ném thêm một túm quần áo vào tủ.

"Tôi  muốn về nhà!" Offroad hét lên.

"Đây chính là nhà của em!" Daou quay sang nhìn thẳng cậu.

"Đây không phải là nhà tôi. Tôi thậm chí không thể rời khỏi phòng nếu không có anh đi cùng!" Offroad run giọng. "Đây là nhà tù thì có! Tôi không muốn ở lại dây thêm nữa!" Offroad tiến đến tủ, nhặt đống quần áo lên rồi mang trở lại vali trên giường.

Daou nhanh chóng túm lấy Offroad, vác cậu qua vai trong khi Offroad vừa la hét vừa đạp loạn xạ trên người anh, mang cậu qua phòng anh và đặt xuống. Anh không định phí thời gian chơi cái trò ném ra ném vào quần áo trong tủ với Offroad.

"Nếu không muốn ở đây thì hãy tự đến nói với anh" Daou gầm lên, "đừng có để ông ngoại em đến nhà anh như hỏi tội vào lúc 3 giờ sáng thế này!", Daou thực sự tức giận. "đêm qua mình vẫn chịch nhau, Offroad!"

Anh hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại "Bây giờ, em ra ngoài đó và nói với ông rằng em sẽ ở lại đây."

"Anh là đồ khốn kiếp! Tôi. muốn. về. nhà!" Offroad không chịu thua, hai tay khoanh trước ngực. Daou cảm thấy không đủ kiên nhẫn để cự cãi vô nghĩa thế này với cậu nữa.

"Em như thế này chỉ vì anh quát em lúc sáng?" Daou bật cười, không tin nổi vào tình huống này.

"-anh nghĩ phản xạ của tôi là lao về đống hỗn loạn đó à? Không! Mẹ kiếp! Daou, tôi không bị ngu!" Offroad gào lên, đập cả hai tay vào ngực Daou. "Vì tôi sợ rằng đã có chuyện gì xảy ra với anh! Anh là tên ngu ngốc!" Một cái đập nữa lên ngực. "Và anh quát vào mặt tôi như thể tôi là đứa trẻ ranh không hiểu chuyện vậy!" Thêm một cú đập nữa. "Tôi muốn về nhà!" Lại một cú đập rơi lên ngực anh, nhưng lực đạo ngày càng yếu. Daou nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy cậu.

"Tôi không phải là món đồ chơi hay là một trong đám đàn em của anh! Tôi cũng có cảm xúc mà, tên khốn kiếp này!" Offroad vừa nói vừa đánh thêm một cú, nhưng lần này kèm theo tiếng nấc nghẹn.  Âm thanh đó như xé nát trái tim Daou.

"Suỵt, anh biết rồi. Anh xin lỗi" Daou cố gắng dỗ dành cậu. "Anh xin lỗi mà"

"Em không muốn ở đây, huhu.. em mệt mỏi vì lúc nào cũng phải một mình." Offroad tan vỡ trong nước mắt, yếu ớt đập vào ngực Daou như muốn trút bỏ ấm ức trong lòng, nhưng rồi cuối cùng chỉ còn biết cuộn bàn tay nắm chặt lấy áo anh nức nở. Daou dịu dàng ôm lấy đầu cậu áp vào ngực mình.

"Anh xin lỗi em" Daou nói, cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc Offroad khi cậu vẫn nấc nghẹn trong ngực anh. Daou nhẹ nhàng bế cậu lên như em bé, và Offroad lập tức quàng tay quanh cổ anh, hai chân cũng vòng chặt lấy eo Daou.

"Anh đừng bắt em phải quay lại đó một mình, h-hức.. em không muốn phải ở một mình", Offroad nức nở vùi mặt vào cổ Daou. Anh mới chợt nhận ra Offroad đang nói về phòng riêng của cậu, và cảm thấy muốn tự gi*t mình cho rồi. Daou vẫn tưởng rằng cậu không muốn ngủ cùng anh. Anh đã để lại gối của cậu trên giường mình sau tối hôm đó, nhưng quay về lại phát hiện đồ đã trở về phòng Offroad. Đáng lẽ anh phải hỏi ý cậu rõ ràng thay vì tự cho là mình đã hiểu.

"Anh sẽ không, từ giờ em muốn ngủ trên giường anh bao lâu cũng được," Daou nói, bế cậu tới bên giường và nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. "Ở đây nhé, anh sẽ quay lại ngay." Nói rồi chạy về phòng của Offroad và mở cửa cho Laika đang chờ được sang với ba nhỏ của nhóc. Daou bế chú mèo lên, "Đây" quay lại giường và đưa cho Offroad, "ngoan ngoãn chơi với con trai em trong khi anh đi xử lý vài chuyện nhé." Daou dặn dò  "Anh sẽ quay lại với em ngay." và nhẹ nhàng hôn lên trán cậu trước khi rời khỏi phòng. Jack đã đứng ngoài chờ sẵn.

"Cậu chủ" Jack gật đầu, biết rõ Daou sắp dặn điều gì.

"Ngày mai cho người chuyển hết đồ của Offroad vào phòng tôi, mang cái giường chết tiệt ở phòng đó ra ngoài, đốt luôn đi cũng được," Daou chỉ đạo, trong khi Jack gật đầu xác nhận lần nữa.

Daou bước vào văn phòng của bố  mình. Anh nghe thấy giọng nói của lão Art và ông Jara đang trở nên cao vút. Anh mở cửa, chuẩn bị đối mặt với cơn bão bên trong

"Xem ai quay lại này," giọng Jara mỉa mai. "Offroad đâu rồi?"

"Em ấy đang ngủ, chỉ là một hiểu lầm thôi," Daou đáp.

"Một hiểu lầm sẽ không khiến thằng bé phải gọi điện cho tôi trong nước mắt," ông gầm gừ với anh.

"Ông nói đúng, vấn đề không đơn giản như vậy, nhưng cháu sẽ tự giải quyết. Em ấy sẽ ở lại đây." Daou nói.

"Hừ, trừ khi tôi chết!" Jara nói, bước mạnh về phía cửa văn phòng, nhưng Daou ngay lập tức đóng sập cửa lại khi ông vừa mở ra.

"Nếu ông cố tình đưa Offroad rời khỏi cháu, thì cháu chắc chắn điều đó sẽ xảy ra." Daou quay sang gằn giọng, chỉ đủ để cho ông nghe thấy. 

"Cậu đang đe dọa tôi đấy à?" ông nhướn mày.

"Ông ngoại, cháu đã sai và cháu thừa nhận điều đó. Nhưng cháu sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình. Em ấy sẽ ở lại đây." Daou nói. "Ông đã nói sẽ đặt niềm tin vào cháu. Cháu biết có thể hiện giờ ông rất khó chịu, nhưng cháu xin ông thêm lần này, hãy tin tưởng cháu" Daou hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt Jara, hy vọng ông có thể cảm nhận được sự chân thành của anh.

"Tôi sẽ không rời đi trừ khi tôi được nói chuyện với Offroad," Jara nói. Daou gật đầu và cúi xuống, mở cửa cho ông.

"Mời đi theo cháu," Daou nói khi dẫn Jara đến phòng mình, mở cửa phòng rồi nhanh chóng đóng lại để hai ông cháu Offroad có không gian riêng tư.

"Cái thằng này, sao mày có thể giấu chuyện này với bố hả!" lão Art rít lên

"Bố, ông ngoại của cậu ấy sẽ không liên quan gì đến chúng ta cả" Daou đáp. "Không. liên. quan. đến. chúng. ta," Daou nhấn mạnh khi thấy bố anh mở miệng định phản đối. Một lúc sau, Jara bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Ông hít một hơi thật sâu và ngay lúc đó, Daou thấy một cái tát mạnh giáng xuống mặt mình.

"Cậu chủ!" Jack hốt hoảng.

"Daou!" Giọng bố anh đồng thời vang lên.

Daou giơ tay lên, ra hiệu rằng mình không sao và ngăn họ tiến tới. Anh nhìn thẳng vào ông ngoại Offroad, ánh lửa giận dữ rõ ràng trong đôi mắt ông.

"Cháu trai tôi quyết định ở lại," Jara tuyên bố, nhìn vào mắt Daou. "Và cậu biết lý do của cái tát đó," ông nói rồi quay lưng định bỏ đi. Nhưng rồi như nghĩ đến điều gì, ông quay lại nhìn Daou lần nữa. "Đừng để tôi phải hối hận về quyết định này thêm lần nào nữa!" Rồi ông biến mất, rời khỏi hành lang về phía thang máy.

"Cậu chủ?" Jack hỏi. Daou lắc đầu.

"Jet chắc đang trên đường mang bàn mới đến, thu xếp lại phòng ăn trước bữa sáng mai đi" Daou nói khi bước vào phòng, khóa cửa lại. Anh cởi bỏ quần áo, chỉ giữ lại chiếc quần lót và chui vào chăn, kéo Offroad vào lòng. Cậu vẫn nức nở, nhưng nhanh chóng tìm cách chui vào sát ngực anh, vùi mặt vào cổ Daou.

"-anh ơi, em xin lỗi," Offroad nói, giọng nghèn nghẹn.

"Đừng xin lỗi," Daou hôn thật dịu dàng lên trán Offroad và kéo cậu gần hơn. Anh cảm thấy mình xứng đáng nhận về nhiều hơn thế chứ không phải chỉ một cái tát thế này.
——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com