Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Offroad POV

Tiếng mèo kêu và tiếng cào cửa của Laika đánh thức Offroad. Cậu mở mắt, nhận ra mình vẫn đang ở phòng của Daou. Laika không ngừng cào cửa phòng tắm. Offroad giật mình nhớ ra con trai cậu có thể cần đi vệ sinh hoặc đang khát nước.

Offroad nhanh chóng bật dậy khỏi giường và mở cửa phòng tắm, ghé qua giải quyết nỗi buồn của bản thân trước khi cho Laika về phòng cậu. Nhưng khi bước vào, Offroad sững người ngạc nhiên, chiếc giường phủ chăn ga bằng lụa trong phòng cậu đã biến mất. Offroad quay lại phòng của Daou tìm anh, nhưng nhận thấy có thể anh đã rời phòng từ lâu. Cậu ra hành lang và nghe thấy tiếng nói chuyện xôn xao từ phòng ăn ở cuối dãy.

Cậu đi theo âm thanh đến đó, nhận ra khung cảnh máu me sáng hôm qua chỉ như ảo giác. Mọi người đang ngồi ăn sáng tại một chiếc bàn giống hệt hôm qua, nhưng Offroad biết chắc nó hoàn toàn mới.

"À, người đẹp ngủ trong rừng đã dậy rồi đây" lão Art cười, dang tay chào đón Offroad. Cậu nhận ra chiếc ghế giữa ông và Daou còn trống, phất tay ông bố chồng tương lai khỏi người khiến lão cười lớn ngồi xuống. Một bác giúp việc lớn tuổi, Martha, đi ra và nhanh chóng đưa cậu một đĩa thức ăn.

"Bác Martha, giường của cháu đâu rồi?" Offroad hỏi, nhận lấy đĩa thức ăn.

"Jack và Jet đã dọn đi sáng nay rồi, chút nữa người làm sẽ chuyển đồ của em sang phòng anh, Laika cũng có thể phòng mình luôn," Daou nói, nhấp một ngụm cà phê. Offroad thấy nghi ngờ nhân sinh, cậu tưởng mình nghe nhầm.

"Tôi cũng đã sắp xếp lại bàn ăn sáng nay rồi đó cậu" Jet hồ hởi khoe từ ghế đối diện với Offroad. Anh ta ngồi cạnh Jack, cười toét với Offroad và gõ gõ lên bàn kể công "Còn ba cái nữa giống như vậy, nên chúng ta không phải lục tục tìm bàn ăn lúc 3 giờ sáng nữa. Hehe, tôi đã phải đánh thức một tiệm bán nội thất siêu bần đêm qua để- ÁU! Chết tiệt!" Jet đột ngột kêu lên, rồi câm như hến khi đón ánh nhìn chằm chằm từ Daou.

Offroad đoán chắc gã đàn em ngốc nghếch này vừa bị ăn một đạp dưới gầm bàn.

"Vậy à, cảm ơn nhé" Offroad nói, mỉm cười với Jet. Cậu cảm thấy bàn tay của Daou bỗng luồn về sau bóp nhẹ gáy cậu.

"Mau ăn đi," anh nghiêm giọng. Offroad ngoan ngoãn bắt đầu chất thức ăn đầy đĩa.

"Offroad, sao chuyện về ông ngoại con lại được giữ bí mật vậy?" lão Art hỏi.

Offroad nghe thấy Daou hừ lạnh cảnh cáo bố mình. "Khó chịu gì cái thằng này? Bố hỏi chính đáng mà!" lão trợn mắt nhìn Daou.

"Không phải đâu, nếu bố lên Google tìm kiếm sẽ vẫn thấy tôi, có điều hơi ít thông tin chút thôi," Offroad đáp, miệng đầy thức ăn. "Nhưng nếu tìm được tôi thì sẽ không thấy ông ấy, tôi với ông ngoại khác họ mà."

Offroad liếc nhìn đĩa của Daou, nhận ra nó sạch như kiểu vừa lấy từ tủ bát ra. "Anh đã ăn chưa thế?" Offroad quay sang khẽ hỏi. Daou không đáp, chỉ nâng cốc cà phê lên uống thêm một ngụm, như thể nói rằng đó chính là bữa sáng của anh.

"Con sẽ được thừa kế tất cả à?" lão Art chưa chịu buông tha.

"Câu hỏi quái quỷ gì thế" Offroad cạn lời, đảo mắt không muốn tiếp chuyện với lão. Đoạn quay sang Daou, "Anh cần phải ăn gì đó đi, em thi đấu tận 2 tiếng ngoài trời nắng cơ."

"Lại là một câu hỏi chính đáng khác mà nhỉ" bố chồng cậu có vẻ phải hỏi tới cùng. "Ta nghe bảo con muốn một đám cưới long trọng. Nếu thế chắc ông ngoại con sẽ hỗ trợ đấy nhỉ."

Offroad nhướng mày liếc lão, lấy thức ăn từ các khay và đặt lên đĩa của Daou.

"Anh phải ăn chút gì đi," Offroad học giọng ra lệnh của Daou, sau đó quay sang lão Art "Đám cưới của tôi sẽ thật vip, ok? Tôi sẽ tự lo tài chính nếu bố chồng tôi quá nghèo." Cậu vênh mặt với lão, hung hăng cắn một miếng trứng. "Và nói luôn cho bố biết, tôi sẽ thừa kế tất cả, nhưng tài sản thừa kế không bao giờ là tài sản chung đâu nhá!"

"Tập trung ăn đi. Anh sẽ lo chuyện đám cưới." Daou nói, nhai một miếng thức ăn.

"Ta không nghèo nhé!" lão Art nói, tỏ ra bị xúc phạm.

"Chắc tôi tin" Offroad xách mé, lại cảm thấy bàn tay ấm áp của Daou véo nhẹ sau gáy cậu, cảnh cáo trò nghịch ngợm đã đủ rồi.

"Này, con là người đang đòi một nửa tài sản gia đình ta trong hợp đồng hôn nhân đấy," lão Art nhếch mép cười như thể vừa chiến thắng trong cuộc chiến này.

Offroad nghe thấy tiếng phụt cười ở phía cuối bàn ăn, cậu quay đầu về phía phát ra âm thanh và thấy Frank đang ngồi đó với tay phải băng bó.

"Nếu bố để ý đến điều gì khác thì tôi đã yêu cầu chia nửa những thứ đó rồi, nhưng trẻ con cũng biết bố bận tâm nhất chỉ có tiền. Đó là lý do vì sao bố tại quan tâm đến thời điểm ông ngoại tôi ch*t và đưa thoả thuận với tôi ngay từ đầu." Offroad lạnh nhạt đáp, chặn họng lão Art, rồi quay lại cười với Frank. "Anh thế nào? Hy vọng mấy đêm vừa rồi anh không bị cô đơn khi "cô bạn gái" bàn tay phải tạm dừng chức năng nhiệm vụ nhé".

Jet phụt thức ăn, ho sặc sụa trong khi mặt Frank đỏ bừng vì tức giận mà không dám nói gì.

"Dừng ở đây được rồi" Daou nói, kéo tay Offroad đứng dậy.

"Em cũng ăn xong rồi" Offroad cười toe, để anh kéo cậu ra khỏi bàn. "Em cần chuẩn bị cho trận đấu."

Daou dẫn cậu ra khỏi phòng ăn, kéo Offroad về phòng của họ. "Anh đừng có nổi cáu với em, hai người đó đáng bị như vậy mà" Offroad phụng phịu trước với Daou.

"Họ xứng đáng, nhưng em phải học cách chọn trận chiến cho mình chứ," Daou thở dài.

"Vì sao?" Offroad nhăn mặt, tỏ ra không hài lòng.

"Nó không đáng với em", Daou nói khi họ mở cửa vào phòng.

"Được rồi," Offroad chép miệng. "Nói về đám cưới, chúng ta cần chốt ngày và tìm một bên đứng ra tổ chức. Ôi! Em biết một người làm dịch vụ này giỏi lắm, hai đứa mình ghé qua sau trận bóng hôm nay của em được không?" giọng Offroad không giấu nổi sự phấn khích. Cậu muốn kết hôn, dù hợp pháp hay không. Cậu đã lên kế hoạch cho ngày này từ khi biết đến khái niệm đám cưới là gì rồi.

"Em thích là được. Nhưng anh phải nhắc nhở em, nếu còn không nhanh đi thay đồ khả năng em sẽ trễ trận đấu đấy. 11h rồi." Daou bất đắc dĩ.

Offroad trợn mắt, trận đấu của cậu sẽ diễn ra vào buổi trưa. Cậu lập tức lao vào phòng, lấy túi và tìm quần áo của đội bóng cùng đồ bảo hộ, thay đồ nhanh nhất có thể. Nếu cậu đến muộn, Ton và Bank sẽ gi*t cậu không đùa.

Offroad thay đồ trong thời gian ngắn kỷ lục, vội vã kéo Daou xuống xe. Anh nhanh chóng phóng đến trường, cho Offroad những 10 phút dư dả trước khi vào sân đá.

"Mày đến trễ," Ton càu nhàu. "Còn thằng Bank chưa có mặt."

"Tao biết rồi, sáng nay tao dậy muộn," Offroad đáp, ném túi xuống và bắt đầu xỏ giày. "Bank đâu rồi?" Offroad hỏi.

"Mày sống trong cái nhà với cả đống người đấy, không kiếm nổi ai dựng mày dậy hay gì?", Ton vẫn lải nhải, "Còn thằng Bank tao không rõ, chỉ biết nó bảo với huấn luyện viên là không đến được thôi."

"Đêm qua chỗ tao có chút chuyện", Offroad đáp trong khi cố xỏ nốt chiếc giày còn lại vào chân, sau đó lấy băng đô đeo lên trán.

"Ôi cái đệt!" Ton rú lên, túm lấy tay Offroad. "Một chiếc nhẫn?!". Lúc này Offroad mới nhận ra mình quên cái gì. Offroad thầm rên rỉ, cậu đã cố tình giấu chiếc nhẫn trước mặt bạn bè rồi, lúc nãy đi vội quá mà không tháo nó ra.

"Suỵttt, đừng có gào mồm mày lên," Offroad hận không thể bịt mồm Ton, rụt tay lại và tháo nhẫn ra. Cậu nhìn xung quanh, thấy Daou đang đi tới. Offroad nhanh nhẹn nhảy qua hàng rào và chạy đến chỗ anh. "Cầm giúp em với," Offroad nói, đưa nhẫn cho Daou.

"Sao em không tự cho vào túi thế?", Daou hỏi, nhận chiếc nhẫn từ tay cậu.

"Ờ, rồi rủi mà làm mất thì vui nhỉ?", Offroad đảo mắt, khịt mũi lầm bầm.

"Offroad!" Ton hét lên khi thấy cả đội chuẩn bị chạy ra sân.

"Anh mau chúc em may mắn đi," Offroad vội vàng quay sang Daou.

"May mắn nhé," Daou đáp lại. Offroad mỉm cười thật tươi với anh, nhanh chóng hôn chóc lên má Daou trước khi chạy vào sân, nhìn thấy Ton cười tủm tỉm nhìn họ từ xa.

Trận đấu diễn ra suôn sẻ, đội Offroad dẫn trước 2 điểm khi hiệp một kết thúc. Offroad đang đứng nghe Ton và đội trưởng tranh thủ thảo luận về những nước đi trong hiệp tới khi nghỉ ngơi. Nhưng lực chú ý của Offroad nhanh chóng bị kéo đến khung cảnh vừa lướt qua khoé mắt, một chàng trai trẻ với mái tóc vàng ở đội đối thủ đang ngồi trên khán đài, sán vào chỗ chồng cậu và trò chuyện với anh như thể họ là bạn bè vậy. Vẻ mặt Daou trông không dễ chịu gì cho cam, đấy là nói một cách nhẹ nhàng.

Offroad không thể nhớ ra tên của 'tóc vàng hoe', cậu đang muốn cứu vớt cuộc sống của tên nhóc này đấy. Offroad quay sang đội đối thủ, tìm kiếm gương mặt quen thuộc.

"Boon!" Offroad gọi đàn em. Boon là một người thông minh, cậu ta đứng dậy khỏi ghế và chạy về phía Offroad, hai người vái tay chào nhau. "Người tóc vàng trong đội các cậu là ai vậy?" Offroad hỏi.

"À, đó là đội trưởng của bọn em, tên Sea," Boon nói, mắt đảo quanh tìm kiếm. "Nhưng em không biết anh ấy đi đâu rồi."

Offroad không biết nên cảm thấy thế nào, cậu có cần lồng lộn lên cho Daou một trận hay đứng khóc như mấy bà vợ nhìn chồng ngoại tình không? Daou có biết tình cũ của anh cũng ở đây không? Hay chính cậu ta là lý do anh đồng ý đi cổ vũ cho Offroad một cách dễ dàng đến vậy?

Tiếng còi vang lên, báo hiệu hiệp một đã kết thúc. "Em phải quay lại rồi, gặp sau nhé P'Offroad," Boon nói khi bước xuống và vái chào Offroad. Cậu gật đầu với Boon, nhưng mắt vẫn khóa chặt vào Daou và Sea khi cậu ta từ khán đài bước xuống. Ánh mắt Offroad trở nên sắc bén, cậu ta đi ngang qua Offroad như thể không hề biết đến sự tồn tại của cậu. Offroad có thể chịu đựng việc bị coi là trẻ con, nhưng đừng hòng ai có thể đối xử với cậu như một kẻ ngu.
__________________________
Daou POV

Daou ngồi trên khán đài, nhìn Sea ngã nhào xuống đất một cách thảm hại. Anh không hề biết cậu ta lại học cùng trường Offroad. Daou hơi sốc khi nghe thấy tiếng Sea mừng rỡ chào anh vừa nãy, cậu ta cứ lải nhải bên tai anh suốt cho đến khi tiếng còi vang lên mới chịu rời đi.

Nhưng Daou nhận thấy Offroad nhìn anh chằm chằm từ dưới sân đấu, ánh mắt căm phẫn đó đủ để hiểu cậu đã biết mười mươi người đang nói chuyện với anh là ai rồi. Và tình hình thi đấu căng thẳng dưới sân, hay chính xác hơn là chồng nhỏ của anh liên tục nhắm vào Sea mỗi lần đoạt bóng càng khiến Daou khẳng định Offroad biết mọi chuyện.

Offroad sẽ không bao giờ thừa nhận cậu ghen, nhưng Daou có thể ngửi ra mùi chua loét của hũ dấm đấy.

Khi trọng tài thổi còi, Offroad ngay lập tức cúi người giúp Sea đứng dậy, tỏ ra vô tội. Trận đấu bắt đầu lại sau một phút, Offroad lại thành công trong việc cướp bóng từ tay Sea, kéo cậu ta ngã sấp xuống lần nữa và ghi bàn thắng, nâng tỉ số lên 4-1. Cậu nhóc đáng thương ấy không thể đứng dậy sau cú ngã này. Offroad cùng một người khác từ đội của Sea giúp cậu ta ra khỏi sân.

Ngay khi giúp Sea ngồi xuống cạnh sân đấu, Offroad lần nữa hướng lên phía Daou, lạnh lẽo chiếu ánh nhìn thẳng vào mắt anh trước khi trở lại vào sân. Lần đầu tiên trong đời, Daou run rẩy hình dung đến từ "sợ vợ" mà anh từng nghĩ có ch*t cũng chẳng liên quan đến mình.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Offroad. Daou từ khán đài đi xuống, đứng sang một bên chờ đợi. Anh nhìn cậu nhóc đang ăn mừng cùng bạn bè, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy trong đời.

"P'Daou?" Giọng Sea gọi anh. Thực lòng thì Sea rất đẹp. Một vẻ đẹp thiên về nữ tính với mái tóc ngắn và những đường nét dịu dàng. Trong khi đó, Offroad lại mang vẻ quyến rũ đặc biệt, sự kết hợp hoàn hảo giữa tính nam và tính nữ trong cùng một con người.

Dù Daou muốn coi như không nghe thấy, thì Sea vẫn là một trong những người thừa kế của dòng họ Zhong. Nhưng khi Daou chưa kịp phản ứng, khoé mắt anh đã bắt được Offroad đang lao đến.

"Ou!" Offroad hét lên, nhảy vào vòng tay Daou. Anh gần như không kịp đỡ lấy cậu, Offroad ngay lập tức quấn chặt chân quanh hông anh. "Đội em thắng rồi, anh có thấy em ghi bàn không? Thấy không??" Offroad liến thoắng, ánh mắt tràn đầy phấn khích.

"Anh thấy rồi, giỏi lắm" Daou đáp, đỡ lấy Offroad.

"Quá khen hihi," Offroad khoái chí, quay lại nhìn Sea, cuối cùng cũng chịu mở chân ra tự đứng tử tế. "Là cậu à, tôi thật sự xin lỗi vì va chạm lúc nãy nhé!" Daou phải kìm nén để không bật cười; đó là lời xin lỗi giả tạo nhất mà anh từng nghe đấy.

"Không sao, đã thi đấu thì không tránh được," Sea mím môi khách sáo, ý cười không chạm đáy mắt. "Cậu biết P'Daou à?" Sea hỏi, chỉ tay giữa hai người.

"Đương nhiên biết chứ," Offroad cười giả lả. "À anh, đồ của em đâu?" Offroad quay sang, xoè tay ra chờ đợi. Daou thở dài trong lòng, nhưng vẫn phối hợp lấy chiếc nhẫn từ túi ra, đeo vào ngón tay Offroad và quay sang nói với Sea "Em ấy là chồng sắp cưới của tôi." Offroad nhếch khoé miệng, giơ tay cho Sea xem chiếc nhẫn, và cậu ta ngay lập tức nhận ra nó.

"Chồng sắp cưới?" Sea hỏi, vẻ mặt hoang mang. "Anh đính hôn thật á?!"

"Ờm, tôi xin lỗi vì cắt ngang, nhưng mà cậu quen chồng tôi à?" Offroad hỏi.

"Sea là con trai thứ ba của ông Zhong," Daou hắng giọng, giải thích cho Offroad.

"Zhong nào cơ anh, nói rõ hơn cho em đi," Offroad cười, cố tình đặt tay trái lên ngực Daou để khoe chiếc nhẫn.

"Còn nhớ bản đồ lãnh thổ anh cho em xem không?" Daou hỏi. "Gia đình Zhong kiểm soát khu vực màu xanh." Anh cúi xuống thì thầm vào tai Offroad.

"Ồ!" Offroad kêu lên. "Vậy cậu sẽ đến dự đám cưới của chúng tôi chứ? Chồng tôi chuẩn bị đưa tôi đi gặp bên tổ chức sự kiện sau trận đấu này đấy."

"Rốt cuộc thì cậu là ai hả?" Sea chính thức bỏ đi vỏ bọc lịch sự, khoanh tay trước ngực nhìn Offroad. Daou thấy đầu đau đến muốn rên lên nhưng anh phải cố kiềm chế.

"Ôi, xem tôi thiếu sót chưa này! Xin giới thiệu nhé, tôi là Offroad Kantapon, người thừa kế duy nhất của Anuman Properties, chồng sắp cưới của Daou." Nụ cười của Offroad càng lúc càng tỏa rộng khi vẻ mặt Sea ngày càng đen xuống.

"Đủ rồi đấy," Daou thì thầm bên tai Offroad, vỗ nhẹ vào mông cậu. Đây không phải thời điểm phù hợp cho những cuộc tranh cãi vớ vẩn. "Đi lấy đồ của em đi," Daou nói, đẩy cậu về phía băng ghế.

"Anh đính hôn à?" Sea lên giọng. "Anuman Properties, ấn tượng đấy."

"Bố tôi đã an bài việc này rồi," Daou cảnh cáo Sea.

"Vậy là hôn nhân sắp đặt chứ không phải do anh chọn?" Sea hỏi, nụ cười của cậu ta tươi hơn.

"Ban đầu là sắp đặt, nhưng giờ đây là tự tôi muốn kết hôn cùng em ấy," Daou nói, khiến nụ cười của Sea tắt ngúm.

"Chúng ta mới ngủ với nhau cách đây hai tuần, và giờ anh xuất hiện ở trường em, trong trận đấu bóng của em, với một người chồng sắp cưới à?" Sea tức điên.

"Nói lại nhé, tôi ngủ với hôn phu của mình chưa đầy 24 tiếng trước và giờ tôi đưa em ấy đến trường để cổ vũ trận đá bóng của hôn phu tôi. Tôi còn chẳng biết cậu học ở đây." Daou nhún vai.

"Chỉ có vậy? Chúng ta chấm dứt đơn giản như thế?" Sea vặc lại, "Cậu ta thậm chí còn không phải gu của của anh."

"Cậu nói đúng vế đầu, tôi và cậu đã xong. Tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi. Còn tôi không quan tâm đến mấy cái vớ vẩn như 'gu' nên đừng nói nhảm," Daou đáp lại.

"Em xong rồi đây," Offroad trở lại sau khi dọn đồ xong, đứng bên cạnh Daou cùng với Ton. "Ton sẽ đi cùng hai đứa mình về nhà để gặp Laika."

"Về nhà? Anh sống chung cùng cậu ta?" Sea thốt lên.

"Đúng," Daou trả lời Sea, rồi quay sang Offroad. "Ton có thể đi cùng đến gặp bên tổ chức đám cưới, nhưng không được phép vào penthouse."

Offroad nhếch mép với Daou, vỗ tay vào túi và móc ra chiếc điện thoại. Daou bối rối nhìn cậu huênh hoang nhấn vài phím rồi đặt điện thoại lên tai.

"Nói với con trai bố đi, rằng tôi có được đưa bạn đến thăm Laika hay không," Offroad nói qua điện thoại, lắng nghe trong chốc lát trước khi đưa máy cho Daou với vẻ đắc chí. "Của anh đấy." Daou ngứa răng, anh thề khi về nhà sẽ phải cho tên nhóc này một trận.

"Con đây?" Daou nói vào điện thoại.

"Cho thằng bé dẫn bạn đến xem con mèo 'đáng yêu' ấy đi. Ta sẽ cho người rời khỏi nhà vài giờ. Quy tắc của Jara bây giờ là thế, con trai ạ. Những gì Offroad muốn, thằng bé sẽ phải có." lão Art nghiến răng qua điện thoại. Daou chỉ im lặng treo máy.

"Chúng ta sẽ bàn về hành vi hư hỏng này của em sau," Daou hạ giọng bên tai Offroad, chỉ tay vào gương mặt đang toe toét của cậu.

"Anh không bao giờ phải đau đầu với em như thế, P'Ou. Em luôn nghĩ cho anh đầu tiên," Sea bất chợt thốt lên. Giờ thì Daou hận không thể bịt mồm cậu ta lại, anh thầm rên rỉ khi nụ cười của Offroad đang lộ rõ ác ý.

"Ái chà, hoá ra cậu chính là thằng đ*ếm khao khát tiền và quyền trong truyền thuyết à?" Offroad cao giọng hỏi, ánh mắt giễu cợt nhìn từ trên xuống dưới Sea như một món hàng. "Cũng hợp lý nhỉ?"

"Cậu nói cái gì?!" Sea thốt lên kinh ngạc.

"Chúng ta đi thôi nào," Daou nhanh chóng muốn chấm dứt cuộc đối thoại này, anh túm lấy bàn tay Offroad muốn kéo cậu đi nhưng bị cậu rụt tay về.

"Bố Art đã giục tôi và Daou nhanh chóng làm đám cưới vì bố chồng tôi sợ có mấy đứa đ*ếm không biết trời cao đất dày sẽ bám lấy anh ấy. Nhìn vào hoàn cảnh cậu chỉ là kẻ dự bị cho chiếc ghế thừa kế của cha cậu thế này, tôi cũng đủ hiểu vì sao cậu phải cố leo lên giường chồng tôi." Offroad cười phá lên.

"Đủ rồi đấy, Offroad!" Daou gầm nhẹ.

"Em không biết nữa, Daou. Nhưng thay vì đi gặp bên tổ chức sự kiện, có lẽ em cần đi kiểm tra sức khoẻ nếu đây là 'cái thứ' anh ngủ cùng trước khi chịch em đấy" Offroad cay nghiệt, chỉ tay lên xuống về phía Sea.

Daou thấy Sea lao về phía Offroad, anh vươn tay định chắn lại nhưng tiếng còi bất ngờ từ phía sân đấu đã làm Daou phân tâm. Đáng nói là, Offroad không mảy may có ý dịch chuyển hay né tránh; như thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nhận một cú đấm vào má.

Các huấn luyện viên dưới sân bắt đầu la hét ầm ĩ. Khi mọi người chạy tới, Daou kinh ngạc nhìn Offroad điềm nhiên nhổ ra một ngụm máu, nở nụ cười nắm chắc phần thắng với Sea.

"Tận hưởng phần thưởng tao dành cho mày đi nhé!", Offroad như con sói nhỏ lộ ra nanh vuốt với con mồi ngu xuẩn, trong khi Sea mặt trắng bệch. Daou sau đó chợt hiểu ra, ngôi trường này nổi tiếng với luật lệ nghiêm khắc, không khoan nhượng bất cứ hành vi bạo lực nào.

Ban giám hiệu nghiêm cấm tất cả sinh viên đánh nhau trong khuôn viên trường. Sea đơn phương đánh Offroad trước mặt mọi người, sẽ không một ai cứu được cậu ta khỏi kết cục bị đuổi học.

Huấn luyện viên kéo lấy Sea cách khỏi Offroad, mắng cậu ta mất trí khi Sea bắt đầu thấy sợ và khóc lóc xin lỗi.

Offroad lạnh lùng quay lại nhìn Daou. "Anh đưa Ton trở lại xe. Em sẽ ra đó sau khi chuyện này kết thúc. Với cả, em bồ bé nhỏ của anh đánh đấm như mấy đứa ẻo lả ấy nhỉ."

Daou nhăn mặt nhìn các huấn luyện viên kéo hai người đi về phía tòa nhà của trường.

"Ông ngoại Offroad chắc chắn sẽ nổi điên." Ton nói, nhìn theo tầm mắt anh. Daou rên rỉ, đầu đau như muốn nứt, "Lạy trời cho ông ấy đừng có biết chuyện."

"P'Daou sẽ phải 'trả giá' cho vụ này đấy", Ton cười khúc khích. Daou thở dài, chỉ trong một tuần, cậu nhóc bướng bỉnh bất tuân này đã hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của anh.
______________

Daou bất lực, anh không biết nên thấy tội nghiệp cho ai hơn, cho bản thân anh, cho Ton, hay là bên tổ chức đám cưới.

Mỗi khi anh hỏi một câu về kế hoạch tổ chức, Offroad lại nói mát mẻ kiểu "Sao anh không gọi hỏi ý kiến bạn trai nhỏ của anh xem, biết đâu cậu ta có ý tưởng". Đến mức người phụ nữ phụ trách sự kiện nhìn anh như một thằng sở khanh chuẩn bị lấy năm thê bảy thiếp vậy.

Daou đưa cho cô thẻ thanh toán, không nhịn được phải giải thích rằng anh không hề có bạn trai nào khác ngoài cậu nhóc đành hanh ngồi cạnh, và nhờ cô cà thẻ các khoản phí cọc trước, đồng thời thu xếp một ngày khác để trao đổi kỹ hơn về kế hoạch tổ chức đám cưới. Người phụ trách vui vẻ nhận lấy tấm thẻ đen.

Trên đường về, ba người dừng lại tại một quán ăn và dùng bữa. Offroad như biến thành một đứa trẻ to xác làm mình làm mẩy suốt cả quãng đường Daou lái xe về nhà.

Offroad nhất quyết phải nắm một bên tay không cầm vô lăng của Daou, nhưng lúc thì cậu đòi anh bật radio, lúc thì kêu nóng đòi anh tăng gió điều hoà, sau đó lại đòi anh giảm xuống. Mà mỗi lần như thế Daou buộc phải rút tay khỏi tay cậu nhóc, đổi lại là tiếng thở dài thườn thượt từ phía ghế phụ như phim truyền hình kịch tính lúc 20h.

Khi Daou lết được vào bãi đậu xe và nhìn thấy Jet đang đứng chờ sẵn, anh chưa bao giờ thấy đội ơn trời phật như vậy.

"Ton, kia là Jet, anh ấy sẽ đưa cậu lên lầu. Tôi cần nói chuyện riêng với Offroad. Nếu cậu cần bất cứ điều gì thì trong nhà có bà Martha là quản gia chính nhé, cứ tự nhiên như ở nhà." Daou nhìn Ton qua gương chiếu hậu.

"Ok P'Daou. Em cảm ơn nhé," Ton nói, vái chào Daou trước khi ra khỏi xe.

Khi trên xe chỉ còn hai người, Daou không nhịn được thở dài, tay sờ lên sống mũi, "Được rồi, em nói luôn đi" Daou nói.

"Nói cái gì?" Offroad hỏi, mắt nhìn thẳng về phía trước mà không thèm quay sang anh.

"Mẹ kiếp, anh không có khả năng đọc suy nghĩ, Offroad!", Daou điên tiết.

"Có ai nói anh biết đọc suy nghĩ à? Chắc chắn đéo phải em nhé. Hừ!" Offroad nhún vai, bướng bỉnh hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Daou quay phắt sang túm lấy cằm cậu, bắt con ngựa non háu đá này phải nhìn thẳng vào anh. "Đệt mợ, đau đấy Daou!" Offroad gầm gừ trong họng, "Đừng có quên thằng bồ ẻo lả của anh mới đấm vào mặt em chiều nay."

"Anh đã bảo bọn anh ĐÉO phải loại quan hệ đó," Daou vẫn siết lấy cằm Offroad, gằn từng tiếng, "nếu để định nghĩa cậu ta thì cùng lắm là bạn tình. Và anh KHÔNG hề biết cậu ta học chung trường với em."

"-anh làm em đau..." Offroad hạ giọng lặp lại, để lộ tổn thương và uất ức khiến Daou không nhịn được thả nhẹ lực tay.

"...em lên nhà và xin lỗi bạn em đi, vì đã khiến cậu ấy phải mất cả chiều chịu đựng không khí khó chịu này. Sau đó gọi cho người phụ trách sự kiện, xin lỗi đã làm mất thời gian của cô ấy và nhờ cô ấy lên lịch lại một buổi tư vấn khác. Nếu hai điều trên không hoàn thành trước khi anh trở về nhà đêm nay, anh thề sẽ đánh nát cái mông em đấy, nghe chưa Offroad?" Daou cảnh cáo cậu, nhưng giọng đã dịu đi rất nhiều.

"Biết rồi! Vừa lòng anh chưa?" Offroad gào lên, quay người túm lấy túi xách của cậu ở ghế sau trước khi bước ra ngoài và đóng sầm cửa xe lại. Daou thở dài, tay xoa thái dương đau nhức.

Nhưng bất chợt cửa xe bên phía anh bật mở, khi Daou định thần lại, anh mới nhận ra bờ môi mềm mại của Offroad dán lên môi mình, lưỡi cậu đẩy vào trong miệng anh. Sau cơn sốc ban đầu qua đi, Daou luồn tay vào tóc Offroad, đẩy nụ hôn sâu hơn, kết thúc khi anh mút nhẹ môi dưới cậu. "Đừng để ai khiến em phải ghen nữa, Ou." Ofroad thì thầm khi hơi thở họ giao nhau.

"Anh cam đoan", Daou nói, mổ nhẹ lên môi cậu. Offroad thỏa mãn, rút người khỏi xe, lần này cửa được đóng nhẹ nhàng hơn nhiều. Daou nhìn theo chồng nhỏ đang vắt túi trên vai đi về phía thang máy, không nhịn được mỉm cười, 'Ừm, bé nhà anh thật sự là hũ dấm quá chua.'
—————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com