Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hoà chung không khí dự án mới của Cậu chủ và Anh vệ sĩ may mắn, sốp tung chương mới ngọt như đường =))) mời quý anh chị và các bạn thưởng thức!
___________________________
Offroad POV

Offroad nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trước mặt. Cậu đã nghĩ Daou về nhà sớm đêm nay khi nghe thấy tiếng thang máy đi lên phòng khách, nhưng khi ra đến hành lang, cậu thấy một người đàn ông đứng tuổi vạm vỡ bước ra khỏi thang máy cùng Sea - người đang mang vẻ mặt hoảng hốt. Offroad lập tức nhận ra đây không phải chuyện tốt. Ánh mắt Sea mở lớn khi nhìn thấy Offroad, như thể cậu ta không tin vào những gì mình nghe thấy trước đó rằng họ sống cùng nhau.

Tối nay đến phiên Hank gác cửa, gã giải thích với Offroad rằng ông Zhong đã được bố chồng cậu cho phép lên nhà trên để thăm lão bất cứ khi nào cần. Offroad mời họ vào khu bàn ăn, hai cha con họ Zhong có vẻ không định mở lời với cậu.

Offroad cố gắng gọi điện thoại cho Daou nhưng không nhận được phản hồi. Hank cũng đã cố gọi cho lão Art và những người khác, nhưng cũng không ai nghe máy. Khả năng họ đang trong một giao dịch. Ton vừa mới ra về chỉ vài phút trước khi hai vị khách đến, vì vậy Hank đã nhờ bà Martha ở lại phòng ăn trong lúc chờ đợi ông chủ quay về.

"Vậy ông biết bố Art bao lâu rồi?" Offroad mở lời, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm. Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Hơn chục năm rồi," ông ta trả lời.

"Vậy ông có biết tại sao ông ấy lại ghét động vật không?" Offroad tiếp tục, cậu dường như không thực sự quan tâm mà chỉ muốn tìm một chủ đề để nói chuyện.

"Art chưa bao giờ thích những thứ dễ thương," ông ta nói, ngả lưng vào ghế.

"Thế á, bố Art thích tôi mà," Offroad không cho là đúng, nở nụ cười tinh nghịch.

"Thật sao? Cậu cũng được coi là một thứ dễ thương à?" Ông ta nhếch miệng cười khẩy.

"À đó, xin lỗi, tôi chưa biết tên của ông nhỉ. Tôi là Offroad, hôn phu của Daou," Offroad không mấy bận tâm, cười cười giới thiệu.

"Dean," ông ta đáp, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị hơn khi nhìn Offroad.

"Ông đưa con mình đến nhà chúng tôi để xin lỗi à?" Offroad hỏi, đảo mắt giữa lão Dean và Sea. Lão làm vẻ mặt như thể không hiểu nổi cậu đang nói nhỉ.

"Con trai ông đã đấm tôi chiều nay tại trận bóng trên trường, ông không biết à?"

"Cậu nói cái gì cơ?" Dean cao giọng, ngồi thẳng dậy và quay sang Sea, cậu ta thu mình xuống ghế trước cái nhìn của lão. Bà Martha cũng bất ngờ thốt lên, lo lắng nhìn vào mặt Offroad.

"Tôi đoán là ông chưa biết cậu Sea đây vừa bị đình chỉ học tại trường. Trừ khi tôi nói chuyện lại với Ban giám hiệu thì họ mới cân nhắc xem cậu ta có thể ở lại trường hay không," Offroad điềm nhiên kể lại, nheo mắt mỉm cười với lão Dean. "Tôi tưởng ông đưa cậu ta đến đây để xin lỗi và nhờ tôi nói với trường để không đuổi học con ông cơ. Haha, như này chắc tôi hiểu lầm, thế ông đến đây làm gì thế?"

"Giải thích ngay!" lão gầm gừ với con trai.

"Nó dám gọi con là thằng đ*ếm thèm tiền và quyền!" Sea hét lên, chỉ tay về phía Offroad vẫn ngồi ung dung bên kia bàn. "Con đâu biết nó thực sự sống ở đây đâu," cậu ta rụt mình vào ghế lần nữa, khoanh tay như một đứa trẻ đang ăn vạ.

"Cậu có quyền gì mà gọi con trai tôi như vậy?" Lão Dean quay sang hỏi tội Offroad.

"Tôi sẽ trả lời câu đó sau khi ông trả lời câu hỏi trước của tôi," Offroad nói, dựa vào bàn.

"Sea vừa cho tôi biết về mối quan hệ giữa thằng bé và Daou. Tôi đến đây để nói chuyện với Art," lão nhướng mày.

"À, tôi hiểu rồi. Có vẻ như con trai ông quên không đề cập rằng chồng tôi đã chấm dứt với cậu ta từ vài tuần trước nhỉ." Offroad cười khẩy, nhìn từ Sea sang Dean. "Vậy nếu ông không đưa cậu ta đến đây để xin lỗi, tôi chưa thấy lý do nào để ông có mặt ở nhà tôi tối nay cả"

"Cho dù là thế, cậu cũng không có quyền nhục mạ con trai tôi như vậy," Dean phản đối. Lão già này và thằng con lão bắt đầu khiến Offroad thấy khó chịu.

"Bao nhiêu?" Offroad thở hắt, nhìn vào Sea.

"Cái gì?" Sea hỏi, vẻ mặt hoang mang.

"Mày cần bao nhiêu tiền để biến khỏi đây?" Offroad hỏi lại.

"Mày coi thường tao quá rồi đấy!," Sea khinh thường đáp lại.

"200.000 đô?" Offroad hỏi, vừa rút điện thoại ra. "300.000?" Cậu quan sát thấy Sea nuốt nước bọt, nhấp nhổm ở ghế đối diện.

"Cậu bị điên hay sao?!," Dean hét vào mặt Offroad.

"Há, tôi điên á?" Offroad cười phá lên hỏi lại, rồi quay sang Sea. "Tao giảm về 250.000 nhé?"

"Mày không thể hạ tiền xuống như thế được?" Sea phản bác.

"À, vậy là có thể thương lượng rồi" Offroad tủm tỉm cười.

"Sea!" Lão Dean gào lên kinh ngạc.

"Ôi, làm ơn đấy! Cha đừng có làm như thể cha đến đây đòi một cuộc hôn nhân với chú Art vì đã để mất con vào tay con trai chú ấy vậy," Sea trợn mắt.

"Sự kiên nhẫn của tao có hạn đấy," Offroad gõ ngón tay lên bàn.

"Tao muốn quay lại trường học, và một triệu đô," Sea vênh mặt đề nghị, khiến Offroad bật cười.

"Xin lỗi tử tế, tao cho mày 750k đô," Offroad đáp lại.

"Tao đồng ý xin lỗi, nhưng phải 900k," Sea trả lời.

"Thôi khỏi lỗi lầm gì nữa, mày cầm 500k rồi biến," Offroad mất kiên nhẫn, ánh mắt dán chặt vào Sea, cậu ta trông có vẻ sốt ruột.

"Con có nghiêm túc không hả Sea?! Con đã nói gì với các anh em của con? Bọn chúng thậm chí sẵn sàng đến đây làm cho ra lẽ với Daou!" Lão Dean rống lên.

"Chẹp, nếu anh em của cậu Sea đây kém thân thiện thế, thì giá còn 400 nhé, và giờ tao muốn lời xin lỗi," Offroad nhướng mày.

"Các anh ấy sẽ không làm gì quá phận đâu, họ chỉ tức giận thay tao vậy thôi, vì cha tao thậm chí còn chẳng thấy gì," Sea dửng dưng đáp.

"Tao không quan tâm, tao có phải bác sĩ tâm lý đi chữa bệnh cho nhà mày đâu. Tao cần mày cút càng xa chồng CỦA TAO càng tốt," Offroad nhấn mạnh.

"...đồng ý vụ xin lỗi, nhưng tao phải nhận được 500.000 đô," Sea đề nghị lần nữa.

"Ok chốt! Giờ thì xin lỗi cho tử tế vào," Offroad gật đầu, ánh mắt biến sắc như dao.

"Làm sao tao biết mày sẽ giữ lời?" Sea hỏi. Offroad không thể trách cậu ta, đứa ngu mới không hỏi.

"Đọc số tài khoản đi?" Offroad chẳng thèm chớp mắt, vừa rút điện thoại ra vừa cười tủm tỉm khi màn hình hiển thị 20 cuộc gọi nhỡ từ Daou. Cậu chuyển mắt quan sát Sea mở điện thoại, lúng túng thao tác một hồi trước khi trượt nó qua bàn, màn hình điện thoại là thông tin STK ngân hàng của cậu ta. Offroad cầm lấy điện thoại Sea và nhập số, chuyển cho cậu ta 100.000 USD. Sau đó điềm nhiên tìm số của Daou, chặn và xóa số điện thoại anh khỏi danh bạ của Sea trước khi trượt trả lại cho cậu ta, "Giờ thì xin lỗi đi."

"ROAD!" Offroad nghe thấy giọng Daou gào lên từ cửa vào căn hộ. Offroad nhếch mép nhìn Sea, cậu ta như đang hận không thể thu nhỏ bản thân vào vậy. Daou chạy vào phòng ăn và đứng sững nhìn mọi người ngồi đó.

"Chồng yêu của em đã về rồi này," Offroad châm chọc. Daou vội vã chạy tới, kéo Offroad đứng dậy từ ghế, sốt ruột kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. "Không cần lo lắng thế, em vẫn còn nguyên."'

"Tại sao em không nghe máy anh gọi?" Daou gầm gừ.

"Thế sao anh không trả lời điện thoại của em? Nhỡ em bị người ta xử luôn hoặc bắt cóc mất thì sao?" Offroad trả treo.

"Chờ đã Daou, chú chưa từng có ý định làm hại đến cậu ta. Chú chỉ muốn nói chuyện với bố cháu!" Lão Dean vội thanh minh, giơ tay lên. "Nhưng vị hôn phu của cháu đã tự giải quyết với con trai chú rồi," ông ta nói, chỉ vào Offroad và Sea.

"Em tự xử lý xong rồi," Offroad gật đầu với Dau, sau đó quay sang Sea. "Nào, xin lỗi đi chứ."
_______________________________

Daou POV

Daou vừa bước ra khỏi kho hàng, hôm nay anh và bố già đi gặp một nhà phân phối mới, tim anh như ngừng đập khi vừa rút điện thoại ra, 6 cuộc gọi nhỡ từ Offroad và 10 cuộc từ Hank - bảo tiêu được cắt cử ở nhà hôm nay để bảo vệ Offroad.

"Cậu chủ!" Giọng Jet vội vàng từ phía sau tiến đến, "Có thể ở nhà xảy ra chuyện, tôi nhận được 20 cuộc gọi nhỡ từ Hank."

"Tôi cũng vậy thưa cậu," Jack tiếp lời. Daou lập tức chạy ra xe, gọi điện cho Offroad, nhịp tim của anh ngày một nhanh hơn theo từng tiếng chuông vang lên từ phía đầu dây bên kia mà không nhận được sự phản hồi nào. Khi cuộc gọi chuyển sang hộp thư thoại, Daou muốn phát điên đập cửa xe. Anh vội vã trượt vào ghế lái và phóng xe khỏi bãi đậu, điện thoại liên tục đổ chuông mà không có ai nghe máy. Cuối cùng, Daou nhấn gọi vào máy của Hank.

"Thưa cậu, ở nhà có chút chuyện xảy ra ạ," giọng Hank vang lên khi bắt máy. "Mọi người đều ổn, nhưng ông Zhong đã đến đây cùng con trai ông ấy."

"Cái quái-? Offroad đâu?" Daou hỏi trong khi đạp mạnh hơn chân ga trên cao tốc.

"Cậu Offroad đang ngồi nói chuyện với họ ở bàn chờ ạ" Hank thông báo.

"Tôi đang trên đường về rồi," Daou nói rồi cúp máy, cố gắng gọi lại cho Offroad nhưng cậu nhóc hư hỏng nhất quyết không nghe máy.

Daou nhấn chân ga hết cỡ, về đến nhà trong thời gian nhanh kỷ lục, sốt ruột ấn nút thang máy như nó sắp hỏng đến nơi. Lão Dean không giống như bố anh; lão là kẻ ghi thù, sẵn sàng đuổi tận gi*t tuyệt cả nhà đối thủ hoặc kẻ thù nếu cần. Sau khi nhìn thấy Offroad và đảm bảo rằng cậu ổn, Daou mới cảm thấy bối rối về lời xin lỗi mà Offroad đang yêu cầu.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Daou hỏi, nhìn quanh bàn.

"Tao xin lỗi vì đã đấm mày," Sea nhăn mặt, nói một cách miễn cưỡng.

"Ai bị đấm đấy?" Daou nghe thấy giọng bố anh từ phía sau. "Ôi, anh Dean! Sao hôm nay anh lại đến đây?"

"Hiển nhiên là đưa con trai tôi qua xin lỗi con rể anh rồi," Dean cười giả tạo, hai người trao nhau một cái chào.

"Con xong rồi, chúng ta có thể đi ngay bây giờ không?" Sea nói, nhìn qua lại giữa cha cậu ta và Offroad, cậu ta không muốn ở đây chịu nhục thêm chút nào nữa. Daou quan sát Offroad nghịch ngợm gì đó trên điện thoại cậu, ngay sau đó tiếng thông báo từ điện thoại Sea reo lên. Offroad chồm qua bàn ăn, tiến sát chỗ Sea đang ngồi.

"Từ giờ trở đi, nếu mày dám lôi kéo sự chú ý của chồng tao, thì bao nhiêu tiền trên đời này cũng không giúp được mày đâu," Offroad nói không lớn, nhưng bằng một giọng điệu mà Daou chưa từng thấy ở cậu trước đây. Lạnh lẽo như đang nói chuyện với một người chết. Nó khiến anh thấy sợ hãi cậu trai trẻ trước mặt, nhưng đồng thời cũng sục sôi trong anh khao khát muốn mạnh mẽ đè Offroad xuống bàn, muốn chiếm lấy cậu, muốn chịch nát cậu ngay tại đây, trước mặt tất cả mọi người.

"Tao ghét mày," Sea bặm môi che giấu cảm giác sợ hãi, đứng phắt dậy rồi nhanh chóng rời đi.

"Đây cũng không ưa gì nhé!" Offroad gân cổ hét theo sau cậu ta.

"Tôi nghĩ đến lúc tôi phải đi rồi, anh Art, Daou," lão Dean chào bằng một cái cúi đầu. "còn cậu Offroad," ông ta nhếch mép. "Phòng khi cậu muốn đổi hôn phu, nhớ gọi cho tôi nhé! Con trai tôi Jame-"

"Mời đi ngay!," Daou gầm nhẹ, cảnh cáo lão. "Trước khi tôi quyết định thử xem giới hạn chịu đau của ông đến đâu."

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cháu nên giữ cậu Offroad đây cho chắc," Dean nheo mắt mỉm cười.

"Ông đang đe doạ tôi đấy à?" Daou lạnh giọng, bước tới gần lão ta nhưng bị Offroad ngăn lại.

"Cảm ơn đã ghé thăm hôm nay, Dean. Tôi sẽ tiễn anh ra ngoài," bố Daou lên tiếng, chen vào giữa Dean và con trai mình.

Ngay khi hai ông trùm rời khỏi phòng, Daou lập tức vòng tay qua eo Offroad, kéo cậu sát lại gần anh. Một tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Giải thích đi?" Daou hỏi Offroad.

"Chẳng có gì để giải thích cả, em chỉ giải quyết vấn đề nhỏ chút thôi," Offroad nhún vai thản nhiên.

"Rốt cuộc có chuyện gì?" lão Art hỏi khi quay trở lại phòng.

"Lũ ký sinh tham lam quyền lực của bố đấy. Xin nói cho bố biết, anh con vàng con bạc của bố đáng giá ít nhất nửa triệu đô la đấy." Offroad cười với lão Art rồi quay sang Daou.

Daou tỏ rõ vẻ bối rối trước ý nghĩa con số nửa triệu đô la mà Offroad nhắc đến. "Em phải đi tắm đây," Offroad không giải thích gì thêm, nhón chân hôn nhẹ lên môi Daou trước khi bước ra khỏi vòng tay anh để về phòng riêng.

"Khoan đã!" Daou nhướn mày như thể vừa nghĩ ra điều gì, "Đừng có nói em trả cho Sea nửa triệu đô chỉ để cậu ta tránh xa anh nhé?" Daou cố hỏi với theo nhưng Offroad chỉ giơ hai tay lên trời như thể "Em không biết," rồi biến mất sau hành lang.

"Chờ đã, vậy là cậu Sea đấm vào mặt cậu Offroad thật á?" Jet ngỡ ngàng.

"Cậu Offroad có lúc còn định trả tới 750 ngàn đô đấy!" bà Martha xen vào.

"Sea đấm Offroad ngay trong trận bóng đá hôm nay. Và em ấy," Daou chỉ về hướng mà Offroad vừa biến mất, "đã thao túng để cậu ta làm thế. Khiến Sea bị đình chỉ, nếu không muốn nói là bị đuổi học."

"Con trai à, ta không biết phải nói sao, nhưng có vẻ hôn phu của con còn hổ báo hơn con đấy. Ý ta là, ông ngoại của thằng bé Offroad vẫn là nhân vật máu mặt hàng đầu mà," bố Daou bật cười, vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Chậm đã, bố đang nói gì vậy?" Daou hỏi. Ông Jara bây giờ chỉ tập trung kinh doanh bất động sản, đâu phải ma t*y, súng ống hay tội phạm.

"Đúng, nhưng là 'gần như' kinh doanh hợp pháp thôi, con nghĩ xem, có ông trùm bất động sản nào lại cần đến bảo vệ 24/7 như thế không? So với ông ta, chúng ta chưa được tính là những tên tội phạm đáng để mắt đâu" bố Daou tủm tỉm, bước về phía văn phòng bên cạnh phòng ăn.

"Không đúng, Offroad đã nói đã nói với con rằng em ấy không hề được nuôi dậy trong cái giới hỗn loạn này." Daou phản bác, bênh vực cho chồng nhỏ của anh, chân bước theo lão Art vào văn phòng.

"Có thể thằng bé được che giấu khỏi sự thật mà thôi, nghĩ thử đi, cả cha và ông ngoại Offroad đều dính líu vào cuộc chơi này. Con nghĩ thằng bé không biết cách giới này vận hành hay sao? Nó đóng vai ngây thơ rất giỏi đấy, đến cả ta cũng bị lừa rồi." bố anh thở hắt khi ngồi xuống ghế.

Daou đứng sững, choáng váng trước những gì mình vừa nghe. Anh chuẩn bị kết hôn với ai vậy? Anh tin Offroad chưa bao giờ thực sự đối mặt với mặt tối của giới mafia, nhất là sau khi chứng kiến cậu hoảng loạn khi thấy anh trừng phạt Frank. Nhưng Offroad quá thông minh, và cậu không ngần ngại tung ra những lời đe dọa, như thể cậu thật sự có quyền lực để biến chúng thành sự thật.

Daou dựa vào chiếc ghế trong văn phòng, suy nghĩ miên man khi mọi thứ dần ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu anh. Thái độ ngạo mạn, sự hư hỏng, và ngay việc Offroad bị đấm mà chẳng có lấy một cái nhăn mày... Tất cả dường như đã có lời giải thích hợp lý.

"Có phải con..." Daou muốn nói gì đó, nhưng không thể tìm được từ ngữ. "Có phải con đã bị chơi không?"

"Bị chơi? Ý con là bây giờ thằng nhóc đó nắm con trong lòng bàn tay và khiến con hoàn toàn làm theo ý nó à?" bố anh nhếch mép cười. "Có vẻ đúng đấy. Và chỉ trong một tuần nhỉ? Chắc phải lập kỷ lục thế giới mất con trai ta."

Daou đẩy mạnh chiếc ghế và đứng phắt dậy. Máu nóng bừng lên trong anh. Không ai có quyền biến anh thành trò cười, kể cả cậu.

Daou sải bước về phòng, đẩy mạnh cửa khiến nó bật ra và đóng sầm lại. Khi anh đi vào, Offroad vừa mới bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn mỗi chiếc khăn quanh người, giật mình vì tiếng động. Daou tiến lại gần, túm chặt lấy hai cánh tay Offroad và đẩy mạnh cậu đập lưng vào tường.

"Mẹ kiếp, đau em! Anh bị điên à!?" Offroad hét lên.

"Anh ghét những kẻ nói dối," Daou gầm lên.

"Ok nhưng anh có nhất thiết phải đẩy em vào tường để nói điều đấy không?" Offroad vùng vẫy cố thoát khỏi tay Daou.

"Em nói em không biết gì về cái giới hỗn loạn này, nhưng em lại vờn quanh như một kẻ lọc lõi, đe dọa mọi người như thể chẳng có gì khiến em sợ hãi à?" Daou trừng mắt nhìn xuống Offroad.

"Anh đang cố nói gì, Daou?" Offroad hỏi, mắt nheo lại nhìn thẳng vào anh.

"Em nói em không tham vọng gì, nhưng có vẻ em cũng không bỏ được quyền lực đâu nhỉ?!" Daou gầm nhẹ, nhưng ngay lập tức hối hận khi những lời đó thốt ra khỏi miệng. Anh hoàn toàn xứng đáng với cú lên gối vào chỗ hiểm mà Offroad dành cho mình. Daou quỵ xuống sàn, rên rỉ đau đớn.

Offroad cúi xuống ngang tầm Daou, nắm lấy cằm chồng sắp cưới, ánh mắt sắc lạnh. "Để em làm rõ nhé," giọng cậu bình tĩnh. "Nếu hỏi em có biết cách chơi những trò vặt vãnh của gia đình anh không? Ừ, em biết, vì em buộc phải học chúng để sống sót, chứ không phải vì em muốn. Đừng quên rằng em không hề muốn ở lại đây, chính anh là người đã ép em ở lại mỗi lần em muốn rời đi. Dù em được quyền lựa chọn, nhưng bố anh hoàn toàn biết ông ấy đang làm gì khi đưa ra thỏa thuận đó. Em chỉ không muốn dành cả phần đời còn lại để dọn dẹp mớ hỗn độn của cha mình. Anh có cách của anh để xử lý mọi chuyện, và em có cách của em, nhưng đừng bao giờ cho rằng em đã lừa dối anh điều gì, dù chỉ trong suy nghĩ" Offroad đẩy cằm Daou ra và đứng dậy.

"Nếu em có bằng đó tiền và cả ông ngoại đứng sau, tại sao lại chấp nhận thỏa thuận này?" Daou hỏi, vẫn còn rên rỉ vì cú lên gối vừa nãy.

"Cha em không thuộc trách nhiệm của ông ngoại. Bởi vì bố anh biết gần như tất cả mọi người, nên thoả thuận của em là không ai liên quan đến bố anh có thể làm ăn với cha em được nữa, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai," Offroad nói, giơ hai ngón tay lên. "Em không bao giờ phải lo lắng về việc bị giữ làm "con tin" hay bị "bán" cho những người như bạn của bố anh, lão Dean chẳng hạn. Kiểu người như lão già đó sẽ không ngần ngại lừa em và buộc em phải trả tiền để chuộc lại tự do. Anh và bố Art chính là hai viên đá đã giết chết cả hai con chim đó." Offroad điềm nhiên nói, chúi đầu vào tủ quần áo kiếm đồ mặc.

Daou nằm ngửa xuống sàn, nhìn lên trần nhà, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ của mình.

"Điều gì khiến em tự tin rằng bố anh và anh không giống những người khác?" Daou hỏi lớn để Offroad có thể nghe thấy từ trong tủ.

"Bởi vì em đã cắm rễ ở nhà anh ba tiếng đồng hồ vào tối hôm đầu tiên mình gặp nhau, trước khi anh chường mặt ra. Nếu bố anh thực sự muốn làm gì em thì ông ấy đã làm rồi. Và ngay sáng hôm sau, anh sẵn sàng đâm một gã đàn em, dù gã đó có hơi đần thật," Offroad đảo mắt, "chỉ vì gã xúc phạm em". Cậu ló mặt khỏi cánh tủ, "Thú thật, sáng đó em suýt đã nôn tại bàn, nhưng nhìn cách hành xử của anh với vị hôn phu gặp mặt chưa đủ 24h thì em nghĩ mình đủ an toàn."

Daou nghe thấy tiếng cửa tủ đóng lại, anh ngồi dậy nhìn cậu, tựa đầu lên khuỷu tay.

"Vậy giờ chúng ta là gì? Bạn giường à?" Daou hỏi, quan sát Offroad thở dài rồi ngồi phịch xuống sàn nhà bên cạnh anh.

"Điều đó có nghĩa là anh và em cùng mắc kẹt trong tình huống rắc rối này vì những đấng sinh thành," Offroad nói, kéo gối lên ngực. "Em chưa bao giờ lừa anh và em cũng chưa từng có ý định như vậy, miễn là anh đừng nói dối em điều gì, Ou."

"Anh không phải là kẻ nói dối," Daou chun mũi, khinh bỉ nói.

"Tuyệt, vậy nên hai đứa mình ấn định một ngày, lên kế hoạch cho đám cưới và kết hôn. Trong kế hoạch đó, anh và em có thể trở thành bạn bè cũng nên," Offroad cười.

"Vậy nếu..." Daou hạ giọng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Offroad. "Nếu anh muốn nhiều hơn tình bạn thì sao?"

"À há, thích em rồi chứ gì?" Offroad vênh mặt, tủm tỉm cười và vỗ nhẹ vào đùi Daou, "Hehe, ai mà chi cho em nửa triệu đô như em vừa làm thì em cũng mê người ta luôn."

"Anh sẽ trả em tiền đó," Daou bất lực thở dài. "Anh chỉ nghĩ là, anh thấy cũng không tệ khi có em ở cạnh" Anh nhún vai. "Liệu có ổn không nếu anh muốn chúng ta thử thực sự cố gắng đi cùng nhau, thay vì ấn định mối quan hệ này ngay từ đầu?"

"Sao hả, giờ anh muốn làm chồng em thật à?" Offroad hỏi trong tiếng thì thầm. Daou nhận thấy có điều gì khác trong ánh mắt cậu, như thể cậu nhóc nửa mong chờ, nửa sợ hãi trước câu trả lời của anh.

"Thế nếu chúng ta bắt đầu với việc trở thành người yêu thì sao?" Daou đề nghị, giơ tay kéo Offroad lại gần, nhấc cậu ngồi lên đùi anh.

"Anh có muốn làm bạn trai em không?" Offroad nắm lấy tay Daou, mỉm cười nhìn xuống anh. Daou vòng tay quanh eo cậu, mỉm cười đáp lại "Có, anh muốn."

"Em muốn mình hẹn hò, và phải có hoa," Offroad thì thầm, dịu dàng ôm đầu anh vào ngực cậu. Daou hít thật sâu mùi hương của Offroad, mùi thơm ấm áp từ cơ thể cậu khiến anh thấy thả lỏng và dễ chịu, như thể từng nơ ron thần kinh đều được thư giãn sau một thời gian dài.

"Anh sẽ tặng em tất cả các loại hoa nhé," Daou lầm bầm trong ngực Offroad.

"Em có thể xin thêm một bé mèo nữa không?" Offroad hỏi với vẻ hào hứng.

"Chắc chắn là không, bố sẽ nổi mề đay mỗi khi đi qua cửa phòng mình đó," Daou cười khúc khích, vẫn không chịu rời ngực cậu.

"Xin lỗi con yêu, ba không kiếm được thêm em trai cho con rồi," Offroad quay sang tủm tỉm với Laika, và chú nhóc đáp lại bằng một tiếng meo ngoan ngoãn.

"Nếu em muốn có con đến thế, anh sẽ cố gắng cày cuốc chăm chỉ nhé," Daou ngẩng đầu cười khùng khục.

"Không phải đêm nay, giờ em đau khắp mình mẩy rồi," Offroad thở dài, cố gắng rút khỏi vòng tay Daou, nhưng anh giữ cậu chặt hơn và lại chôn mặt vào ngực cậu.

"Cho anh ôm thêm chút nữa thôi" Daou thì thầm, anh luyến tiếc cảm giác này, anh sẽ buông cậu ra, nhưng chưa phải bây giờ. Sự yên bình quá đỗi dễ chịu mà anh chưa từng cảm nhận được trước đây. Và Daou thầm thề trong lòng, rằng anh sẽ làm mọi thứ để giữ gìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com