Kẻ tồi
Tên : Uyên ( _runtoyou_ )
Couple : jenbum
Plot : Hold me tight - BTS
Thể loại : fanfiction
...
< hắn và em >
Written by Bao ( carem123mimi )
Mong cậu thích shot này, và cảm ơn cậu đã ủng hộ team nhé.
...
Jaebum là một gã tồi tệ. Gã có thể làm bất cứ thứ gì kể cả giết người, cướp của, hoặc bất cứ điều gì tệ hơn nữa, chỉ cần người đó đưa hắn tiền. Có lẽ nhiều người nghĩ gã là một người vì tiền mà có thể làm tất cả, gã tự cười giễu bản thân, phải rồi, bọn họ đâu thể hiểu nỗi khổ của hắn. Rằng hắn ngoài là một kẻ tồi tệ như thế, hắn còn là người yêu của một người bệnh tật, chẳng biết có phải là một người tốt không nhưng hắn sẽ làm tất cả để chữa trị căn bệnh đang bám theo em.
Jaebum lúc trước nào biết em mắc căn bệnh ấy, căn bệnh đáng sợ khiến em đau đớn từng ngày. Hắn thấy em gào thét, hắn thấy em khóc, và đến tận lúc ấy, Jaebum mới biết em đã nói dối mình. Nói dối những lời hỏi thăm của hắn, nói dối những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn của hắn, rằng em ổn.
Không, em nào có ổn, em ngày ngày đều phải đối diện với bốn bức tường và các viên thuốc hằng ngày, chúng ám ảnh em. Em đau, em khóc, em nhớ hắn nhưng lúc ấy hắn đang ở đâu? Có lẽ là hắn đang điên cuồng kiếm tiền để mua những bộ váy vô nghĩa cho em nhưng em chẳng thể mặc được, em đang bị nhốt trong bệnh viện, nơi mà nói với hắn là ngôi biệt thự cao sang.
Nhưng Jaebum còn chẳng biết một điều, rằng em chẳng còn là một cô gái hoàn hảo như trước nữa rồi, người em đầy vết nhơ. Chỉ trong một đêm tối đó thôi, em ở trong phòng, đợi những dòng tin nhắn hắn gửi em mỗi ngày, và một gã đàn ông tiến vào phòng em, ngay phía sau. Em la hét, kêu gào, chống cự cầu chúa hắn sẽ đến. Nhưng ông trời dường như chẳng bao giờ chiều người cả, đêm ấy, một gã đàn ông lạ lẫm cứ như thế chiếm lấy thân thể em, trong bóng tối tĩnh mịch. Ngoại trừ cơ thể đau đớn, em còn nhận ra một điều.
Em chẳng còn xứng với hắn nữa rồi.
Sau lần ấy, căn bệnh vốn sắp lành của em lại trở nặng, bác sĩ nói em không còn sống được bao lâu, em buông xuôi thôi, nhưng nghĩ đến Bum của em, tại sao vẫn chẳng nỡ? Chẳng biết ai nói cho hắn biết rằng em chẳng phải ở biệt thự sang trọng mà em đã từng nói mà em đang ở nơi một kẻ giết người như hắn rất sợ. Em đang ở bệnh viện.
Hắn chạy đến bên giường, nhìn em ngủ say trong giấc, lòng hắn lại quặn đau. Tại sao hắn lại chẳng biết gì thế này? Tại sao hắn vui vẻ khi em đang phải chịu những nỗi đau này? Ngàn câu hỏi tại sao cứ hiện lên trong đầu hắn. Ba ngày rồi, em chẳng tỉnh dậy, hắn chẳng nghe thấy giọng em, chẳng nhìn thấy nụ cười em. Em ơi, hắn nhớ em.
Jaebum đứng dậy, định bước ra khỏi phòng thì một bàn tay nhỏ kéo hắn lại, hắn nhìn chầm chầm với đôi mắt của em, lẽ nào em đang mơ ngủ? Nghĩ thế, hắn kéo tay em ra, nhưng chẳng thể kéo ra nổi.
"Anh đừng đi."
"Jen, em tỉnh rồi sao?"
"Bum ơi, đừng rời xa em."
"Jen, anh luôn ở đây." Jaebum hắn cũng là người thôi, biết yêu thương, cũng biết cảm động. Kim Jennie là người đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn, em là ánh sáng của đời hắn. Thấy em khóc, thấy em đau, hắn cũng đau lòng. Nhưng liệu em bên hắn có hạnh phúc không, có an toàn không? Đôi bàn tay hắn đã vấy máu mất rồi, hắn chẳng thể xứng với em.
Sau khi em đã ngủ say trong giấc, Jaebum lén lút rời khỏi phòng bệnh. Hắn lang thang bên những vệ đường cùng những điếu thuốc lá dang dở, cứ thế bốc khói, thế nhưng hắn chẳng hút, chỉ đơn giản là hắn muốn ngửi thấy mùi khói. Ngay cả những chiếc túi bên vệ đường bị cuốn theo gió cũng phát ra âm thanh cô độc đến lạ lùng. Hắn lại nhớ đến em, người con gái dã cứu sống hắn khỏi bờ vực năm ấy. Năm ấy, Jaebum không như bây giờ, hắn rất nhút nhát, và vì tính cách ấy mà hắn đã bị đánh đập dữ dội bởi chính tay người cha ruột vì rượu mà mù quáng. Ông chẳng tiếc tay mà cầm những cây roi đánh mạnh vào tấm lưng hắn, bỗng nhiên những vết sẹo sau lưng Jaebum nhói lên từng hồi. Và lúc ấy, Jennie đã bước đến với hắn, tựa như thiên thần.
Em dùng đôi tay ấy, ôm hắn vào lòng, ấm áp đến lạ thường. Hắn cần em. Giờ Jaebum đã chả còn là một người nhút nhát nữa, hắn bắt đầu tập tành đánh nhau, hút thuốc, và bây giờ là giết người, cướp của. Đôi tay hắn dính máu rồi, nhưng Jaebum vẫn chẳng thể từ bỏ những vòng tay của em, những lời nói dịu dàng vào mỗi lúc hắn bị thương. Em tốt như thế, cớ sao lại yêu phải một thằng tồi tệ như hắn? Hắn muốn đẩy em ra khỏi chính con người hắn, nhưng Jaebum chẳng thể cự tuyệt bất cứ thứ gì, nhất là em. Jaebum bây giờ là một con người đáng sợ, hắn đã giết một em bé, Jennie ơi, hãy tới ôm hắn và ngăn hắn lại đi, làm ơn.
Xin hãy ôm hắn và hãy ngăn hắn lại, đừng để hắn gây thêm nhiều tội ác như thế nữa. Hắn muốn chìm trong vòng tay dịu dàng của em. Và Jaebum phát hiện, Kim Jennie từ khi nào đã trở nên quan trọng với hắn như thế.
Nhưng.
Liệu em có thể tin vào hắn không?
Đúng thế, đó luôn là điều hắn lo lắng, rằng em sẽ rời bỏ hắn, cùng với những con quỷ đang từng ngày từng ngày giết chết hắn.
Jaebum bỗng cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau truyền lại, và hắn biết là ai.
"Jen, sao em không ở trong nghỉ ngơi, ở ngoài này lạnh lắm."
"Em sợ anh lại bỏ đi, Bum ơi làm ơn ở bên em nhé, xin đừng bỏ em. Em chẳng thể nào sống mà thiếu anh được.." Em nức nở nói trong nước mắt mặn chát. Ôm em vào lòng, em đã lạnh ngắt rồi, được hắn ôm như vậy, chắc sẽ khiến em ấm hơn một chút, đúng vậy, không phải chỉ mình Jaebum cần em, mà em cũng cần hắn lắm. Cần hắn được em ôm trong vòng tay, cần hắn ôm em như lúc này, thật tốt biết mấy!
"Bum ơi, em tin anh mà. Anh sẽ chẳng bỏ em lại một mình đâu đúng không?" Em luôn tin hắn như thế, tin đến ngu ngốc như thế. Mọi người xung quanh đều bảo rằng hắn chẳng cần em đâu, hắn sẽ bỏ em như những người khác thôi. Nhưng em tin hắn, và em sẽ đợi.
Nhưng có lẽ thời gian của em chẳng còn dài.. để có thể bảo vệ và ôm hắn như thế nữa rồi.
Jennie dần dần mất ý thức trong vòng tay của Jaebum. Hắn biết chứ, nhưng chẳng thể nào nhìn em lúc này được, vì hắn sẽ khóc mất. Jaebum rất ít khi khóc, khi bị đánh, khi bị bắt nạt, hắn chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ từ khi có ý thức đến giờ, Jaebum chỉ khóc hai lần, một lần là khi người mẹ hắn bỏ đi qua thế giới khác, lần thứ hai là khi hắn nghe được tin, cô nói dối hắn. Em cứ thế ra đi trong vòng tay hắn, đi qua thế giới khác, một thế giới chẳng có ác quỷ, chỉ có thiên thần. Từ này chẳng còn người nào ôm hắn vào lòng, an ủi hắn, tin hắn và yêu hắn như em nữa rồi.
Chẳng còn một ai.
Lạy chúa, cầu xin người hãy đưa em đến một nơi yên bình, và khiến em hạnh phúc..
.. thay tôi
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com